– –
Máy bay bay đến nơi là một hòn đảo cách đại bảng doanh của Hắc gia không bao xa. Hắc Kiến Văn lúc này nét mặt thật sự không sao thấy nổi sự dịu dàng và toả sáng ngời ngợi như lúc mới gặp hắn ta lần đầu.
Hắn tối sầm mặt vì vốn dĩ hòn đảo này trước giờ cạnh bên khu vực hắn quản lý nhưng hắn lại hoàn toàn không biết. Đúng là người phụ nữ kia giỏi che dấu, nhưng Hắc Kiến Văn biết,việc gì có thể che đi được, nhưng lòng người và tình cảm mẫu tử thì không thể che đậy được.
Từ trước đến nay hắn đều cảm nhận, người mẹ này đối với hắn tuy vẻ ngoài yêu thương nhưng trong ánh mắt thì đầy hận thù. Hẳn như một một bước giẫm chết hắn đi. Hắc Kiến Văn đã trưởng thành như thế đấy cho đến khi gặp được Phương Vỹ và biết được bí mật hắn mới tìm thấy được ý nghĩa của sự tồn tại.
– –
” Em trai, đừng nghĩ nữa, tất cả hãy để người anh này bảo vệ em..”
Nghe xong câu nói này. Bạch Vương ngồi phía trên tuy không quay lại nhưng ông ấy đã khẽ run nhẹ, tôi mắt hơi đỏ lên. Miệng ông mĩm cười mắt nhìn ra trời xanh bao la thầm nói:
” Chúng nó đã nhìn ra nhau rồi, em có thể yên nghỉ thật sự rồi Tiểu Lan ”
Hắc Kiến Văn cảm giác như mọi áp lực được người anh của mình phá tan tầm hết. Đúng làm một lời nói của anh có thể phá đi mọi rào cản và nổi sợ hãi ẩn bên trong lòng hắn.. Hắn chỉ nhìn về phía Phương Vỹ gật đầu đầy quyết đoán như một lời khẳng định niềm tin dành cho ai đó.. Mộng Lâm đang ôm người nào đó cũng ngước lên gật gật đầu. Phương Vỹ liếc cho một cái, cô liền nhắm mắt, tật nhiều chuyện của cô cũng bay vèo ra cửa sổ máy bay theo ánh nhìn đầy ác ý kia luôn. Cô không muốn một ngày đẹp trời Phương Vỹ lấy kính viễn vọng ngắm cô trên mặt trăng đâu.
Nghĩ tới đây Mộng Lâm bất giác nhìn về hướng Nhất Nhị Vương, nét mặt như muốn mật niệm cho họ vài giây sau đó thầm thở dài một hơi, tương lai của họ chỉ có thể chúc: ” Thượng lộ bình an, sớm về trái đất ”
– –
Máy bay vừa đáp xuống đã có ngay một nhóm người ra nghênh đón Phương Vỹ tiến vào. Giống như lời Phương Vỹ đã nói họ đường đường chính chính tiến vào trong khu vực đó. Bên trong báo động in ỏi lên ngay. Người phía bên Khúc Hạ giật mình khi thấy Hắc Kiến Văn và Bạch Gia đều có mặt. Nhưng họ vào đến nơi này mới có báo động. Có nghĩa hệ thống đã bị xâm nhập từ lâu. Phía bên cánh cửa lớn bên trái là 5 người nhóm sát thủ đã hoàn thành nhiệm vụ và bước ra tiến lại hòa vào nhóm người Bạch Gia. -Cũng cùng lúc cánh cửa lớn phía bên Phải cũng mở ra. Bên trong là một người nhân viên ngũ quan tương đối bình thường, nhưng nhìn chung vẫn có khí chất toát ra, hắn bước đến cúi chào bọn họ.
” Phu nhân mời các vị vào trong, phu nhân còn nói thêm, người các vị tìm cũng đang bên trong đó..Xin Mời..”
Nhất Vương nhanh chóng tiến đến nắm lấy cổ áo người đó hét to:
” Nếu bên trong có cạm bẫy gì, ngươi là người đầu tiên chết dưới tay ta..”
Người thông tin vẫn giữ nét mặt rất bình tĩnh, hắn cười nhẹ rồi nói:
– ” Bạch Gia công nghệ không lẻ sợ một nơi nhỏ nhoi thế nào sao ạ. Hay do tôi quá đề cao các vị rồi chăng?.”
Nhất Vương tức giận định đấm cho hắn một phát nhưng bị Phương Vỹ giữ lại.
” Được rồi.. đừng nhiều lời.. Mau dẫn đường..”
Tên kia ngước nhìn Phương Vỹ rồi im lặng cúi đầu quay sang, hắn nhanh chóng hướng dẫn bọn họ bước vào trong. Bước vào trong cảnh tượng khá kinh hoàng như một mê cung thật sự. Đúng..!! Nó chính mà một mê cung đậm mùi chết chóc. Hàng cây xanh cao ngang đầu, xung quanh rất nhiều lối đi, cảm nhận như những cây xanh này biết di chuyển, có nhớ kỹ lối vào cũng vô ích. Người tạo ra nơi này thật không phải kẻ tầm thường.
Đi theo tên dẫn đường vượt qua mê cung. Rồi đến một vực thẳm chỉ có chiếc cầu treo..
Nhị Vương đi trước hơi nhăn mặt nhìn tên dẫn đường nói:
” Mẹ kiếp… Cái loại biến thái nào tạo ta nơi này thế.. Người đó xem phim hành động quá nhiều rồi ư..”
Người dẫn đường dừng lại tí quay đầu lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn Nhị Vương nói:
“Là tôi..”
Nhị Vương mở to mắt nhìn xung quanh một cái, nhìn cái tên bình thường hơn cả bình thường phía trước mặt rồi im luôn.. Hắn bị cứng họng với độ biến thái của một kẻ trông hết sức bình thường kia.
Mộng Lâm nghe xong hứng thú chạy khỏi Phương Vỹ tiến lên trên tên người bình thường hí hửng hỏi:
” Tôi rất thích nơi này, thú vị thật, trên từng gốc cây đều có vũ khí liên kết, lá cây có độc, lối vào chỉ một, máy điều khiển cây cầu này thì nằm trên chiếc đồng hồ của anh, còn nữa, tường xung quanh đều có động cơ, dưới vực thì có con gì đó đang bơi trong khá to.. sao anh có thể nuôi to như vậy. Thích quá đi. Tôi tên Mộng Lâm, anh tên gì..”
Nói xong sắc mặt mọi người sau lưng cô đều đen thui không còn tí sức sống. Có một số người cứ nhìn xuống thấy gì đó động đậy lại tim đập chân run.
” Mẹ kiếp, con gì thế..”
Tên người bình thường lại mĩm cười mắt sáng quắc nhìn cô gái. Lần đầu có người như thế chẳng những không sợ còn đặc biệt hỏi tên hắn. Hắn vui vẻ đáp:
” Chào Mộng Lâm tiểu thư, tôi tên ED ( end- die) con bên dưới là quái vật người máy do chính tôi tạo đấy ”
– ” Ôi thích quá, nếu việc hôm nay kết thúc tôi có thể mời anh về Bạch Gia làm cho tôi một con như thế làm thú cưng được không? ”
ED cười lớn nói tiếp:
” nếu cô muốn thưa tiểu thư…”
– ” Quyết định vậy nhé..”
ED vẫn đi tiếp tục ánh mắt dò xét của hắn ta quét qua Mộng Lâm nhưng không hề mang ý nghĩ nguy hiểm, hắn cũng đoán người phụ nữ này ở Bạch Gia không phải thường dân. Thần thái của cô nói cho hắn biết. Rất thú vị..
Nhị Vương nghe cuộc trò chuyện nhìn Mộng Lâm hỏi nhỏ:
” Có phải lúc đến tương lai cô đã bỏ quên thứ gì đó ở quá khứ đúng không? ”
– ” Ý anh là sao.. Tôi đâu có đem theo gì.. do vội quá ấy mà hihi ”
– ” Vậy là đúng rồi.. Cô bỏ quên cái gọi là ” nỗi sợ hãi ” ở thời cô mất rồi..”
– “….”
– —
Phương Vỹ thường khi là sẽ rất tức giận với việc cô cứ chạy lung tung thế này. Nhưng hôm nay hắn lại không như thế, hắn bị cô tẩy não lúc nào thế kia.
” Mộng Lâm, lại đây, em không nên làm phiền người dẫn đường, nếu muốn một con,khi về anh sẽ tạo cho em..”
– ” Thật không..? ”
Phương Vỹ im lặng nhìn cô, lời hắn nói ra mà cô dám hỏi thật không? Cô quên mất hắn là ai rồi sao. Thấy ánh mắt bắt đầu bớt dịu dàng. Cô vội chạy đến nép vào lòng ai kia. Ai đó sau đó gõ cho cô mấy cái vô đầu thật đau.
” Lần sau đừng đặt câu hỏi ngu xuẩn như thế..”
– ” Oa… Em biết rồi.. Đau quá đi mất, anh thật bạo lực..”
– ” Em dùng từ này sai người rồi..” Rồi Phương Vỹ nhìn chằm chằm cô chỉ vào vết bầm càng hiện rõ trên mắt hắn.