– ——-
Chương 62: Chuyện tình người xưa 2
Họ tuy sống trong lo lắng kẻ thù đuổi giết. Cứ một khoảng thời gian nhất định, Hắc Tuyên không yên tâm lại đem Lan Hạ thay đổi thành phố khác. Họ đến hết thành phố này tới thành phố khác.
Có lần Hắc Tuyên hỏi Lan Hạ:
” Em theo anh như thế có thật sự mệt mỏi không..?? Em có thấy hối hận với quyết định này bao giờ chưa, hãy trả lời thật cho anh biết? ”
Lan Hạ chỉ cười nhìn Hắc Tuyên:
“Em sợ nhất là cô đơn, nếu không có anh, thế giới này mới quả thực đáng sợ..”
Cô vừa nói vừa nắm lấy tay hắn. Cô luôn thích đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào trong lòng bàn tay của Hắc Tuyên để hắn nắm chặt lại. Tay hắn sẽ bao bọc cùng sưởi ấm cho cô.
” Hắc Tuyên..” Lan Hạ cất giọng thì thào bên tai hắn.
” Anh ở đây..”
– ” Nếu phía trước cả thế giới đều là một màu đen, chỉ cần biết cánh tay này vẫn nắm lấy em, em sẽ nhắm mắt lại nguyện cả đời đi theo nó ”
Cánh tay nào đó vội siết chặt hơn tay người phụ nữ mình yêu thương. Trái tim hắn cảm thấy lúc này thật ấm áp làm sao. Được một người trao trọn yêu thương như thế, vì mình mà biết khổ vẫn theo. Đời này đúng là không còn gì để hối tiếc cả.
Hạ Lâm một thời gian sau, cô mang thai con của bọn họ. Đó là Phương Vỹ bây giờ của chúng ta.
Hắc Tuyên không muốn vợ hắn phải đổi chỗ liên tục nữa, tránh ảnh hưởng thai nhi. Hắn đã tìm ra một thành phố khá ít người nhập cư mà sinh sống cố định. Đợi khi con hắn lớn một tí rồi mới có quyết định sau.
Phương Vỹ nhanh chóng chào đời. Cậu bé có gương mặt gần như là sự hòa trộn đầy khéo léo của tạo hóa. Cả gia đình họ chào đón một thiên thần trong hạnh phúc vô bờ bến.
Nhưng chưa được trọn vẹn bao lâu, Hắc Tuyên nhận được một mật thư từ một đồng nghiệp cùng giàu sinh ra tử với hắn trước đây cầu cứu. Người đó có thể gửi thư cho hắn, có nghĩa tổ chức điệp viên cũng đã tra ra hắn đang ở đâu rồi. Hắc Tuyên cũng bởi quá trọng tình nghĩa, nên thường hay bị tình cảm chi phối sức mạnh và phán đoán của hắn.
Hắn chỉ nói với Lan Hạ đưa con trai đến một nơi khác an toàn chờ hắn. Nơi đó hắn đã sắp đặt toàn bộ. Hắc Tuyên nói cô phải tin hắn, yên tâm đợi hắn về. Hắn chắc chắn sẽ quay về với mẹ con cô..
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên (Vô Địch Tiên Nhân – Ngạo Thế Tiên Giới) |||||
Hắc Tuyên không nói nhiều cho cô biết việc lần này hắn đi khá nguy hiểm vì sợ cô lo lắng hoặc muốn đi theo.
Hắc Tuyến cũng tương kế tựu kế vì hắn nghi ngờ đây là một cái bẫy giăng ra muốn tóm gọn bạn hộ của tổ chức.
Đúng thật như hắn nghĩ đó là một cái bẫy chết người đầy thiên la địa võng đang đợi chờ sẵn. Hắc Tuyên không những gây nên một cuộc chiến long trời lỡ đất. Tin tức đồn rằng, một tay hắn đã thanh trừ hết những tên cầm đầu trong đó, không chừa một ai. Tin này không ai xác nhận đúng hay sai, vì chính người đưa tin sau đó cũng không còn tồn tại trên cõi đời.
Sau tin tức, Hắc Tuyên cũng chính thức mất tích để lại một mình Lan Hạ mẹ hóa con coi.
Cô thật sự không muốn tin vào điều gì cả. Cô chỉ tin người đàn ông của mình…
” Anh ấy nói được là sẽ làm được… “. Cô sẽ đợi cho đến khi Hắc Tuyên quay trở về.
– —–
Về phía Bạch Vương, hắn chẳng có vướng bận chuyện gia đình, cứ thế rời khỏi tổ chức tung hoành bốn bể xem trời bằng vung. Tuổi trẻ tài cao sau bao năm chiến đấu oanh liệt trong thế giới ngầm lẫn thương trường, hắn đã gầy dựng một thế lực khá lớn cho mình mà không ai dám trực tiếp đối đầu.
Bạch Vương luôn dõi theo hạnh phúc của đôi tình nhân kia. Hắn cũng thầm chúc phúc cho họ. Khi nghe được tin tức đó, việc đầu tiên hắn muốn làm là tìm Lan Hạ và bảo vệ cho cô. Cô bên ngoài một mình như thế là rất nguy hiểm.
Trời không phụ lòng người, hay nói cách khác là Trời không phụ người có thế lực mạnh như hắn mới đúng. Chỉ cần một câu lệnh đã nhanh chóng tìm ra nơi ở của Lan Hạ.
” Lan Hạ…!! Cuối cùng anh cũng đã tìm thấy mẹ con em…” Bạch Vương đôi mắt lạnh lùng bỗng ngấn lệ nhìn hai người một lớn một nhỏ đầy xúc động.
” Hãy để anh bảo vệ hai mẹ con… được không em?
” Tôi phải ở đây đợi Hắc Tuyên quay về… ”
– ” Tình thế rất nguy hiểm, anh tìm ra em được thì bạn muốn trả thù cũng sẽ tìm ra được em nhanh thôi, sợ rằng đợi đến Hắc Tuyên quay về thì em và con sẽ không còn giữ được tính mạng rồi. Nghe lời anh đi, đến Bạch Gia đợi. Anh sẽ cho người tìm kiếm Hắc Tuyên giúp em…”
Lúc đầu Lan Hạ nhất quyết không đồng ý, nhưng biết Bạch Vương là chính nhân quân tử lại kèm tri giao đã lâu của hai vợ chồng cô, cô tuy ngại sự hiểu lầm nhưng vì an nguy của đứa con cô đành đến Bạch Gia trú ngụ thủ tiết chờ chồng..