Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
………..
Yến Sơn Nguyệt cắn môi dưới, dường như đang chịu đựng một cơn đau khó tả nào đó.
Đồng tử đen hệt một quả cầu đầy máu đặc, vô số sợi tơ máu di chuyển từ giữa đồng tử ra ngoài, từ từ nhuộm thẫm cả con mắt.
Toàn thân Tiêu Khản chấn động, trong nháy mắt nhớ tới vệ sĩ phát điên trong thành Hà Thương cùng với đôi mắt đẫm máu quá kinh khủng ấy.
Chẳng lẽ đôi mắt của Chim Yến giống hệt những vệ sĩ kia?
Các triệu chứng ban đầu là đỏ bừng rỉ máu, tiếp đó mất con ngươi, rối loạn tâm thần, và cuối cùng biến thành xác mù, để lại hai hốc mắt đen lòm?
Nghĩ đến đây, cô cảm thấy sởn gai ốc.
Không!
Không đời nào!
“Chim Yến, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?” Tiêu Khản vội vàng hỏi tới cùng, “Là lời nguyền của Rừng Đắc Nhãn?”
Yến Sơn Nguyệt nén đau trả lời: “Đúng, đã vào Thành Ma Quỷ này nhất định sẽ bị nguyền rủa…”
Cô ấy không muốn quay đầu vì hoàn toàn không thể quay đầu.
Cô ấy biết có bao nhiêu người đã chết vì điều này, cho nên cô ấy không dám ôm lòng gặp vận.
Vả lại cô ấy đâu phải là một kẻ may.
“Sẽ không!” Tiêu Khản phản bác chắc nịch, “Chúng tớ tới Thành Ma Quỷ từ bãi biển Mã Mê Thỏ.
Mặc dù khu Nam không mở cửa, ngày thường ít khách du lịch, vẫn không tới mức vào một người là một người chết.
Hơn nữa đây không phải là lần đầu tiên cậu đến, lần trước…”
Yến Sơn Nguyệt lắc đầu: “Không giống.”
“Không giống chỗ nào?”
“Thời gian, thời gian không giống.” Cô ấy nói một nửa, đột nhiên ho dữ dội, “Khụ khụ khụ…”
Tiêu Khản vội vàng vỗ lưng cho cô ấy.
Mỗi tội Yến Sơn Nguyệt càng ho nhiều hơn, khom lưng co lại thành một khối, như thể ngay cả xoang mũi cũng bị kích thích rất lớn, nước mũi không ngừng ứa ra.
Đôi mắt vốn đỏ bừng càng dâng lên máu tươi, không phân biệt được đâu là tròng trắng tròng đen.
(P1)
Tiêu Khản không phải là một người làm việc đầy hoảng loạn, song cô chưa từng gặp tình huống thế này.
Nay nó thật sự diễn ra trước mắt, mặc cho cô kìm nén ra sao vẫn không điểm soát được trái tim đang đạp dồn, đầu ngón tay run rẩy.
“Chim Yến, Chim Yến, cậu có thấy tớ không?”
“Khụ khụ khụ…”
Sợ Tiêu Khản lo lắng, Yến Sơn Nguyệt cố nén cơn ho, dùng sức khẽ gật đầu, ra hiệu mình còn có thể nhìn thấy.
“Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi…”
Tiêu Khản thở phào nhẹ nhõm.
Việc cần kíp là mau chóng quay trở lại mặt đất, đưa Yến Sơn Nguyệt đến bệnh viện.
Cô giữ chặt hai cánh tay của Chim Yến, khoác lên vai mình, dự định cõng cô ấy xuống cột báo tin khói lửa trước.
Tuy nhiên…
Cô vô thức nhìn ra ngoài chòi canh.
Có thể hai người treo ngoài kia…
Đang lúc cô do dự, Lâm Tầm Bạch xuất hiện từ sau lưng.
Toàn thân anh ướt đẫm, bảo ướt như chuột lột cũng không quá.
Vừa nhìn thấy Tiêu Khản, anh vội vàng tiến lên kéo cô: “Bà chủ Tiêu, đi nhanh lên, nước bên dưới sâu gần ba mét rồi!”
Anh mượn dòng nước dâng cao bò lên cột báo tin khói lửa, không biết liệu nó sẽ sâu hơn bao nhiêu khi họ đi xuống.
Nói xong, anh đảo mắt nhìn tới phía Yến Sơn Nguyệt đang ho dữ dội trên lưng Tiêu Khản.
“A!”
Anh quá hoảng sợ: “Chuyện gì đây, đôi mắt của bà chủ Yến…”
“Chim Yến nói là nguyền rủa, tình huống cụ thể còn phải đến bệnh viện kiểm tra.
Anh và tôi cùng kéo người bên dưới lên.” Tiêu Khản nhanh chóng nhấn rõ từng chữ, suy nghĩ cực nhanh.
Đều cần kéo Triệu Hà Viễn và Vương Phương Phỉ, thay vì đi qua đi lại phí hoài thời gian, dứt khoát mang họ lên cùng nhau cho rồi.
Cô tạm thời thả Yến Sơn Nguyệt xuống, tựa vào một góc chòi canh, cẩn thận trấn an.
“Chim Yến, cậu ráng thêm vài phút nữa, chúng ta sẽ đi ngay!”
Lâm Tầm Bạch nhìn xuống theo sợi dây thừng, đại khái đánh giá góc độ kéo, đồng thời, anh cảm thấy có một số lời phải nói rõ ràng trước.
(P2)
“Triệu Hà Viễn, ông hại bao nhiêu người lại giết bao nhiêu người, tôi đoán khoản nợ này không cần tôi tính, chính tự trong lòng ông hay.
Hiện tại bà chủ Tiêu đã khuyên được người rồi, tôi sẽ kéo các ông lên.
Nhưng sau khi đi lên, trước mặt ông chỉ có một con đường…”
“Tôi biết! Ta biết!” Triệu Hà Viễn liên tục đồng ý, “Vừa rồi tôi đã nói với bà chủ Tiêu, tôi có thể cho cô ấy tiền, cho cô ấy một phần cổ phiếu.
Còn anh, anh muốn gì?”
Khuôn mặt nịnh hót của ông ta khác xa cảnh vênh vang hồi xưa một trời một vực, thật sự làm người ta mắc ói.
Lâm Tầm Bạch tức không có chỗ phát tiết: “Ai muốn tiền của ông? Con đường tôi nói là ông phải thẳng thắn đầu thú, chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật, đừng có mà suốt ngày nghĩ đến những đường ngang ngõ tắt lệch lạc đó!”
Vương Phương Phỉ khó hiểu hỏi ngược lại: “Anh không phải là thư ký sao?”
Ngụ ý anh là một thư ký nhỏ, vì đâu không thiếu tiền?
Nếu không phải tình huống không cho phép, Lâm Tầm Bạch thật sự muốn treo đôi vợ chồng này lên ba ngày ba đêm, để cho nước sông ngầm sửa sạch đầu óc bọn họ đi.
Anh nghiêm túc mà rằng: “Lấy số tiền không nên lấy là nợ không nên nợ.
Tôi khác mấy người, tôi chưa từng thiếu nợ!”
Tiêu Khản không kiên nhẫn như anh.
Cô xắn ống tay áo đi tới, vịn tay vào hàng rào gỗ, đơn giản thô bạo giải thích cho bọn họ một sự thật: “Không kéo mấy người, hôm nay mấy người gặp Diêm Vương; kéo mấy người, mấy người gặp Diêm Vương chậm một chút.
Tự mình chọn đi!”
“Có thể…”
Triệu Hà Viễn chưa từ bỏ ý định, còn muốn đàm phán giao dịch với cô.
“Không thể.” Tiêu Khản dứt khoát trả lời, “Hơn nữa tôi chỉ có ba giây kiên nhẫn, một, hai…”
“Được!”
Không đợi Triệu Hà Viễn trả lời, Vương Phương Phỉ đồng ý trước: “Tôi cam đoan, chúng tôi đi lên rồi sẽ nhận tội!”
“Coi như mấy người thức thời.”
Tiêu Khản hài lòng đưa mắt ra hiệu cho Lâm Tầm Bạch.
Anh nghe theo, đi đến phía sau cô, kéo phần giữa của dây thừng.
(P3)
Sự thật chứng minh, thả người xuống thì dễ chứ kéo người lên chẳng dễ đến thế, nhất là khi Lâm Tầm Bạch mang thương tích trên người, sức lực còn yếu hơn ngày thường tột cùng.
Tiêu Khản đã phải gánh nhiều trọng lượng hơn.
May sao Triệu Hà Viễn và Vương Phương Phỉ không tính béo tròn.
Hai người bọn cô người trước người sau đắp đổi kéo người ta lên.
Người được giải cứu đầu tiên là Triệu Hà Viễn.
Do bị treo quá lâu, cổ tay ông ta tím tái, cánh tay bầm tím, đau đến nỗi nghiến răng chịu đựng.
Lâm Tầm Bạch không thay ông ta cởi trói, thẳng thừng ném ông ta vào góc rồi lập tức đi kéo Vương Phương Phỉ.
Phụ nữ có cân nặng nhẹ hơn nam giới, đáng lý nên thoải mái hơn rất nhiều.
Nào ngờ tai nạn xảy ra.
Trông thấy Tiêu Khản sắp kéo được Vương Phương Phỉ lên tới nơi, chỗ buộc dây vào một đầu cột gỗ đã mất đi hai sợi dây thừng nay lại căng thêm nhiều lần cho nên “phựt” một tiếng, thêm một sợi dây thừng đứt đôi!
Vương Phương Phỉ rơi xuống dữ dội, chấn động đột ngột hệt một tảng đá khổng lồ đổ ập.
Lâm Tầm Bạch chợt mất đi chỗ dựa, cả người ngã xuống đất, lăn tới một bên bờ cột báo tin khói lửa.
Vờ vai đẫm máu của anh quặn đau như bị xé toạc, máu tươi phun trào như nước.
Anh kêu thảm thiết một tiếng nhưng hãy còn nắm chặt dây thừng trong tay, không dám nới lỏng.
Nửa người Tiêu Khản đã vượt qua hàng rào gỗ, treo ngược giữa không trung.
Toàn thân cô không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào cũng như Vương Phương Phỉ bị trói.
Cô đành dựa vào chính mình nắm dây thừng bảo vệ tính mạng.
Ban đầu là hai người kéo một người, bây giờ trở thành một người kéo hai người.
Lâm Tầm Bạch dùng chân chống lên hàng rào làm chỗ dựa cuối cùng, quay đầu hét lớn với Triệu Hà Viễn: “Còn không mau tới giúp đỡ!”
Cảnh tượng này khiến Triệu Hà Viễn thất đảm tới mức hoảng hồn, ông ta lảo đảo tiến tới, giơ hai tay bị dây thừng quấn quanh: “Tôi, tôi…!giúp thế nào?”
“Mẹ kiếp!”
Lâm Tầm Bạch không dằn lòng nổi nói một câu, đoạn nhìn con dao găm bên chân Yến Sơn Nguyệt: “Dao! Ở đó có dao!”
(P4)
Triệu Hà Viễn vội vàng chạy tới, tiếc rằng ông ta không nắm nổi cán dao, chỉ có thể dùng khuỷu tay đẩy Yến Sơn Nguyệt đang cuộn mình thành một đống.
Cô thở hồng hộc ngước cằm lên.
Một đôi mắt đẫm máu hãi hùng nhìn thẳng về phía ông ta.
“Mẹ ơi!”
Triệu Hà Viễn thất thanh kêu lên, liên tục lui về phía sau.
Tầm nhìn của Yến Sơn Nguyệt chỉ toàn là một màu đỏ mơ hồ, nhưng cô vẫn có thể phân biệt ai với ai.
Cô vừa ho vừa bảo: “Ông tới đây… Khụ khụ… Tôi đưa cho ông… Khụ khụ khụ…”
Triệu Hà Viễn vẫn không chịu tới gần, “Không không… Mày là ma, là xác mù móc mắt người ta!”
Ông ta biết lời nguyền của Rừng Đắc Nhãn, đã từng mượn danh của lời nguyền để móc đôi mắt kha khá người, song những hốc mắt màu máu bị ông ta khoét lấy còn thua xa sự khủng bố của Yến Sơn Nguyệt lúc này.
Khi tin đồn trở thành sự thật, khi hiện thực sà xuống thế gian.
Cái chết gần trong gang tấc.
Điều thật sự làm ông ta sợ hãi nào phải là đôi mắt của cô ấy mà là nội tâm thấp thỏm lo âu của chính mình.
Yến Sơn Nguyệt cười gằn đầy lạnh lùng.
“Sợ cái gì…!Khụ khụ khụ…!Sớm muộn gì hai người… Khụ khụ khụ…!Đều sẽ…”
Triệu Hà Viễn run rẩy toàn thân, hiển nhiên không chấp nhận dự báo này của cô ấy.
“Mày nói bậy! Tao sẽ không như vậy!”
Hàng rào gỗ mơ hồ bắt đầu lỏng lẻo, Lâm Tầm Bạch gào lên với ông ta: “Ông đang lề mề cái gì thế! Người treo ở phía dưới chính là vợ của ông đó!”
Bên dưới cột báo tin khói lửa, dòng sông không còn yên tĩnh như trước, đập vào bức tường đất từng đợt từng đợt.
Vương Phương Phỉ kêu tới mức tan nát cõi lòng.
Triệu Hà Viễn rơi vào thế bí, kiên trì tiến lên.
Yến Sơn Nguyệt mò mẫm con dao găm, run rẩy cắt dây thừng cho ông ta, hai mắt máu me nhầy nhụa của cô sáng ngời chực những bông hoa nở rộ, nở ra màu sắc kỳ dị và chói lóa.
Triệu Hà Viễn dời mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm lưỡi dao sắc bén.
Một dao, hai dao, ba dao.
Hơi thở của ông ta gấp dần, bên tai vang lên những tiếng vọng hỗn loạn.
– Tôi không giết hai người, lời nguyền của Rừng Đắc Nhãn sẽ được ứng nghiệm.
– Chỉ có một con đường trước mặt ông, thẳng thắn đầu thú, chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật.
– Không kéo mấy người, hôm nay mấy người gặp Diêm Vương; kéo mấy người, mấy người gặp Diêm Vương chậm một chút.
Tự mình chọn đi!
(P5)
…
Tiêu Khản treo ngược lơ lửng, chỉ chốc lát sau não ứ máu, mặt như gan lợn.
Cô nhìn xuống dòng sông cuồn cuộn bên dưới và bỗng dưng ý thức được một điểm mấu chốt.
Nếu mực nước đủ sâu, ngược lại không ngại…
Cô còn chưa nói ra, chòi canh đã truyền đến một tiếng thét thê lương.
Đó là giọng của Chim Yến!
Lâm Tầm Bạch càng giận dữ rống lên: “Triệu Hà Viễn! Ông đang làm gì vậy?”
Ngay phía sau lưng anh, có anh ở đây.
Triệu Hà Viễn, với hai được cởi trói, đoạt lấy dao găm, trở tay đâm vào Yến Sơn Nguyệt đang suy yếu.
Cô né tránh không kịp, trúng ngay một dao giữa bụng.
“Muốn giết tao! Muốn tao biến thành như mày! Nằm mơ đi!”
Một dao tàn nhẫn đến vậy mà ông ta còn cho rằng chưa đủ, cứ thế rút lưỡi dao đỏ máu, đá cô khỏi cột báo tin khói lửa!
Yến Sơn Nguyệt không có sức chống trả, bay thẳng xuống hệt một con chim gãy cánh.
Triệu Hà Nguyên không lãng phí một giây, xoay người đi về phía Lâm Tầm Bạch.
Máu bắn tung tóe trên mặt, lấm tấm hung tàn, sắc mặt ông ta lộ vẻ hung ác, còn đâu thái độ cầu cạnh tha thứ?
Ông ta nghĩ bọn họ còn quá trẻ, quá ngây thơ.
Thây kệ là Xuân Sinh, hay là Triệu Hà Viễn, ông ta sẽ không dễ dàng bị người ta lật đổ, nữa là để cho ông ta chịu chết!
Chỉ dựa vào ba người bọn họ?
Xứng sao?
Triệu Hà Viễn cười to điên dại: “Nếu tụi mày đã định bụng cho tao gặp Diêm Vương, không bằng để tao đưa tụi mày đi gặp Diêm Vương trước.
À, đúng rồi, không chừng tụi mày còn có thể nhìn thấy cái giống lai căng thối nát Trần Khác kia.
Nó tự ngỡ hỏi ra thân phận của tao từ miệng Ethan là có thể uy hiếp tao cướp đi bức bích họa.
Nó đâu nghĩ thử xem tao có sợ một lão già sắp chết không?”
“Đáng tiếc tụi mày ngu hơn nó, dám đấu với tao.
Chỉ cần tụi mày chết, trên đời này sẽ không ai có thể chứng minh thân phận của tao!”
(P6)
Vương Phương Phỉ ở cuối sợi dây thừng ý thức được có gì đó không ổn: “Anh mau cứu tôi lên!”
Triệu Hà Viễn khinh bỉ nhìn mụ.
“Ha…!Cứu mày? Tao đã thấy mày phiền phức từ lâu.
Tự cho rằng nắm thót được nhược điểm của tao à, muốn nắm tao trong lòng bàn tay à, mày cho rằng mày là ai? Con thối! Đồ đĩ điếm!”
“Triệu Hà Viễn! Mày là một thằng khốn vô lương tâm!”
Vương Phương Phỉ tuyệt vọng khóc thành tiếng, 25 năm trước bất chấp tất cả, 25 năm ngày đêm bầu bạn, cả thảy hóa thành bụi bặm trước lựa chọn sinh tử.
Triệu Hà Viễn vẫn bất động.
Ông ta hung tợn trả lời: “Tao không có lương tâm? Ai đã đồng ý để tao đi nhận tội? Bàn tính của mày ngon đấy, đụng tới án chết người là nhảy số.
Có phải chỉ cần tao bị bắt, Tập đoàn Hà Viễn sẽ thuộc về mày đúng không?”
Ông ta không phải là ma quỷ vậy mà còn ác hơn ma, hung hơn quỷ.
Đôi mắt của ông ta hãy còn nhưng mắt mù tâm mù, mất hết lương tâm.
“Thế nào rồi? Bà chủ Tiêu, tao đủ nghĩa khí chưa, đưa người lên đường cùng tụi bây!”
Dứt lời, ông ta cầm dao đâm tới Lâm Tầm Bạch.
Lưỡi dao vương máu lóe lên ánh sáng.
Tiêu Khản hét lớn: “Buông tay ra! Nhảy!”
Triệu Hà Viễn đâm xuống một dao, mũi dao găm mạnh vào nền đất được nêm chặt.
Lâm Tầm Bạch nhanh hơn ông ta một giây, trong khoảnh khắc buông dây thừng và nhảy lên, ba người trên dây thừng rơi thẳng tắp khỏi cột báo tin khói lửa.
Ngay lập tức mất tăm hơi.
Triệu Hà Viễn đứng trên đỉnh cột báo tin, lộ ra nụ cười sảng khoái.
“Cuối cùng đã kết thúc…”
Ông ta rút con dao găm trên mặt đất, đi về phía lối ra chòi canh.
Chờ rời khỏi nơi này, ông ta vẫn là Tổng giám đốc Triệu của Tập đoàn Hà Viễn, vẫn là nhà từ thiện vinh quang sáng giá; tất cả bí mật bẩn thỉu cùng cực, tất cả những kẻ đáng chết, đều sẽ được chôn cất ở vùng đất tối tăm này.
Mãi mãi không mặt trời, mãi mãi không người biết.
Vậy mà lòng bàn chân của ông run lên.
Mất kiểm soát trong giây lát, ông ta lăn xuống các bậc thang rồi khó khăn dừng lại ở góc cua, toàn bộ cột báo tin khói lửa tròng trành.
Cột bùn cao ngất chực mất đi bắp thịt, cứ đung đưa trái phải từ dưới lên trên.
Ông ta táng đởm mở to đôi mắt, nào có phải những viên gạch đất phía trên cột báo tin đang sụp đổ theo mảng lớn, mà là đôi mắt ông ta đỏ hoe.
Một cơn đau đớn đâm vào mắt ông ta như đục sắt găm xuyên.
“A a a!”
——————–
HẾT CHƯƠNG
——oOo——