Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
………..
Trong phỏng đoán của Tiêu Khản, có lẽ ân oán giữa Sa Tuyết và Xuân Sinh là do một mình Sa Vệ bị bắt và đền tội, còn bản thân đồng bọn Xuân Sinh vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật.
Song, sao mà cô đoán ra được trong chuyện này sẽ có thêm một Vương Phương.
Yến Sơn Nguyệt trong chòi canh đá vào sợi dây thừng đang kéo căng.
Đầu sợi dây khẽ run để rồi bắt đầu lắc lư trái phải, người bị treo giữa không trung bị hù tới mức mặt run cầm cập.
Vương Phương Phỉ theo bản năng đá vài lần trong không trung, điều này chỉ khiến mụ càng trùng triềng dữ dội hơn.
“Bé Tuyết, bé Tuyết, con đừng dọa mẹ.”
Yến Sơn Nguyệt hờ hững liếc sang mụ.
“Lúc bà hại chết cha tôi có từng nghĩ tới ông ấy cũng sợ hãi không?”
Vương Phương Phỉ gieo neo giải thích: “Bé Tuyết, mẹ không hại cha con, chính cha con tự mình trộm bích họa rồi bị bắt, không liên quan đến mẹ! Con cũng biết hắn thậm chí không nói cho mẹ hay chỗ cất bức tranh…”
Mụ mang giọng điệu hèn mọn, vẻ mặt đau đớn, thật sự có phần đáng thương và nhiều hơn cả là niềm chân thành.
Nhưng nói dối chính là nói dối.
Lâm Tầm Bạch không dằn lòng nổi đã cắt ngang lời mụ: “Nếu bà thật sự vô tội, sao lại ở cùng một chỗ với Xuân Sinh, biến thành bà Triệu chứ?”
Vương Phương Phỉ trong nháy mắt á khẩu.
“Tôi, tôi…”
25 năm trước, mụ dan díu với Xuân Sinh sau lưng Sa Vệ.
Để quyên góp tiền vốn ra khơi về phía Nam, Xuân Sinh giật dây để Sa Vệ nhận chuyện làm ăn với Ethan Warner.
Lúc đầu, Sa Vệ do dự.
Một là bởi vì động Ngàn Phật có người trông coi, sẽ tuần tra động mỗi ngày.
Thứ hai là vì hắn không cảm thấy mình cần một khoản tiền lớn.
Dù cho cuộc sống hằng ngày khá eo hẹp nhưng chưa tới mức ăn không đủ no mặc không đủ ấm.
Đáng tiếc sự hài lòng này trong mắt Vương Phương là ngột ngạt, là uất ức, là mất mặt.
Xuân Sinh nói với mụ Ethan là người Mỹ, có rất nhiều tiền, chỉ cần Sa Vệ ăn cắp bức bích họa từ động Ngàn Phật, y sẽ đưa mụ vào miền Nam sống một cuộc đời tốt đẹp.
Để bù đắp, họ sẵn sàng để lại một số tiền để Sa Vệ một mình nuôi con gái lớn không lo cái ăn cái uống.
(P1)
Để thể hiện sự chân thành, thậm chí Ethan còn trả $2000 đô-la tiền đặt cọc.
Đó là lần đầu tiên Vương Phương nhìn thấy tiền mặt xanh lá.
Mụ thầm thề nhất định phải rời nơi góc nghèo bán mặt cho đất vàng, bán lưng cho trời.
Cho nên mụ đi nhờ xe, đích thân tới Đôn Hoàng một chuyến.
Sự xuất hiện của Vương Phương khiến Sa Vệ vui mừng khôn xiết, hắn muốn đưa mụ đến thăm động Ngàn Phật, vậy mà mụ chỉ chịu đi tới Lầu Chín Tầng.
Phật Lớn Phía Bắc trong tầng lầu cao chót vót nhìn xuống chúng sinh.
Vương Phương bất ngờ đặt câu hỏi: “Mỗi ngày anh bái Phật, Phật tổ có biết anh nghèo không? Có biết bà vợ nhà mình suýt nữa đi chầu Diêm Vương khi sinh đứa con không?”
Sa Vệ nặng nề cúi đầu.
Mụ nói tiếp: “Anh cho rằng làm một tên đàn ông trốn ở Đôn Hoàng trồng cây và gửi ít tiền về nhà là xong việc?”
“Nga chịu đủ ngôi nhà rách nát đó, cái giường hỏng hốc đó rồi!”
Sa Vệ lo lắng, hỏi ngược lại ả: “Vậy em nói đi, em muốn sống thế nào!”
Vương Phương hừ lạnh một tiếng, khi hai hàng lông mày dài và tinh tế khẽ nhướng lên, trông ả vừa quyến rũ lại tàn nhẫn.
“Nga sẽ sống một cuộc sống giàu sang!”
Bấy giờ Sa Vệ mới hiểu được.
Vương Phương không đến thăm hắn, mụ tới để ép hắn.
Hắn nhớ lại năm sinh Sa Tuyết, mụ khó sinh ra chảy máu nhiều, gần như không thể cứu nữa, đến khi tỉnh lại đã yếu tới mức không thể nói chuyện trong hai ba ngày.
Có lẽ mình nợ cô ấy, chỉ có thể trả lại như vậy.
(P2)
Theo kế hoạch ban đầu, Sa Vệ thừa dịp đêm tuyết trộm bức bích họa từ động Ngàn Phật, đoạn giao bức tranh cho Xuân Sinh, Xuân Sinh đưa cho Ethan đổi tiền.
Toàn bộ quá trình bí mật và riêng tư.
Trên thực tế kế hoạch có tổng cộng hai phần.
Tại một phần Sa Vệ không hay tới, Xuân Sinh vừa lấy được tiền đã muốn dẫn ngay Vương Phương bỏ trốn.
Để tránh cho Sa Vệ trở về ngăn cản, Vương Phương lựa chọn rời khỏi nhà từ sớm.
Dường như trong cõi u minh tự có ý trời, lại phảng phất chực trực giác của con người.
Sa Vệ trộm bức tranh xong chợt đột nhiên quyết định giấu Rừng Đắc Nhãn và đi gặp Xuân Sinh tay không.
Hắn nói muốn trở về nhà một chuyến để đón Vương Phương và Sa Tuyết.
Xuân Sinh vội vàng khuyên hắn giao tranh lấy tiền trước, nhưng càng khuyên, Sa Vệ càng kiên trì.
Hắn vội vã quay về thôn Họ Sa, để rồi phát hiện trong nhà chỉ còn lại đứa con gái khóc sướt mướt trong nhà.
Ban đầu hắn trộm tranh là vì Vương Phương, nếu Vương Phương không còn, bích họa còn ý nghĩa gì đây?
Hắn cố chấp đi ra ngoài tìm người, điều này khiến Xuân Sinh sầu lo tột cùng, cũng làm cho Vương Phương đang chờ bên ngoài bực bội bất an.
Mụ sợ rằng cuối cùng sẽ có một ngày Sa Vệ tìm thấy mình.
Vậy thì kiếp này mụ mãi không thoát khỏi hắn.
Khi sự việc bại lộ và cảnh sát lập án, Xuân Sinh lo lắng mình sẽ bị liên lụy.
Y và Vương Phương âm thầm bàn bạc, hai người quyết định giữ $2000 đô-la tiền đặt cọc do Ethan trả trước thì hơn.
Ngặt nỗi trước khi đi, họ ẩn danh báo cáo Sa Vệ.
Cứ như vậy, Sa Vệ không thể thoát thân đi tìm Vương Phương trong một thời gian, cũng như tuyệt đối không nói ra cái tên Xuân Sinh.
25 năm sau đó, Xuân Sinh dựa vào $2000 đô-la ban đầu trở thành một ông trùm bất động sản từ một tên buôn người, một mạch thuận buồm xuôi gió.
Để bảo vệ sự vinh hoa phú quý của mình, ông ta không ngần ngại bội bạc, không ngần ngại giết người phóng hỏa.
Ông ta đã quên Sa Vệ chết sâu trong sa mạc từ lâu, cũng quên đi cô bé vẽ chân dung cho mình.
Nhưng Sa Tuyết hãy còn nhớ kỹ.
Nhớ kỹ mình ăn cơm trăm nhà làm sao để lớn lên.
Nhớ kỹ mình bị lừa rồi nhảy ra khỏi xe lửa, chính vì thế chân phải vô ý bị gãy xương, cô đành nhặt vải rách và thanh gỗ từ bãi rác cố định do không có tiền đi đến bệnh viện.
May sao chỗ gãy cũng đúng chỗ, thế là cô đi khập khiễng ba tháng là xương đã lành.
Chẳng qua mỗi khi gặp mưa dầm, chân phải đau đớn tựa ngàn con kiến cắn.
Ban đầu cô nghĩ đến việc quay lại thôn Họ Sa dọc theo đường ray, tuy nhiên đến khi nghĩ thông, trở về có nghĩa là lặp lại cuộc đời của cha cô.
Cô không sợ nghèo, cô sợ lòng người hiểm ác.
Hơn nữa cô đã lớn, đã hiểu những lời thời thơ ấu không hiểu, tỏ tường những việc thời thơ ấu không tỏ tường.
Cô biết mình nên đi tìm ai.
Cô đi một mạch về Nam, đi lang thang, làm bán thời gian, ngủ dưới hầm cầu.
Cô đã thử ba ngày không có cơm ăn, đói tới mức mắt nổ đom đóm; cũng thử ở trong nhà vệ sinh công cộng vào mùa Đông lạnh nhất để tránh gió; bị bắt nạt bởi những kẻ lang thang lớn tuổi, cô thất đảm bỏ chạy, cuối cùng sốt cao ngất xỉu bên lề đường.
Năm 19 tuổi, cô bán tranh ở đầu đường, vô tình được một ông cụ họ Dư nhìn trúng, dẫn cô lên Núi Dư Gia, thu cô làm học trò, khi ấy mới tính là cô có chỗ dừng chân.
(P3)
Ông cụ hỏi tên cô.
Cô bảo mình là Yến Sơn Nguyệt.
Sa mạc cát như tuyết, Khuyết trăng treo núi Yến.
Cô là Sa Tuyết, cũng không phải là Sa Tuyết.
5 năm trước, cô theo người thầy có ân đến thành phố Ngô Đông để sửa chữa một bức tranh cổ thời nhà Nguyên, đêm đó, một nhóm người ở lại khách sạn.
Chị khóa trên ở cùng cô bật TV xem tin tức trong thành phố.
Cô vừa tắm xong đi ra, trên TV đang phát sóng đoạn giới thiệu khai trương Bảo tàng Nghệ thuật Tàng Vân.
Mặc dù chỉ là một mẩu tin thật ngắn, phóng viên vẫn cho Triệu Hà Viễn 10 giây trước ống kính.
Đó là một khuôn mặt cực kỳ xa lạ song lại mang theo giọng nói quen thuộc mà cô không tài nào quên nổi.
– Bé Tuyết, sao con không vẽ mắt cho chú?
– Sau này con lớn lên thì thêm vào cho chú.
Tro tàn đã ngủ yên bao nhiêu năm bỗng trỗi dậy trong lòng cô.
Ngày hôm sau, cô nói lời tạm biệt với thầy, ở lại Ngô Đông một mình.
Cô bắt đầu thu thập tất cả các thông tin về Triệu Hà Viễn nhưng mãi thiếu bằng chứng quyết định, cô không thể chứng minh Triệu Hà Viễn là Xuân Sinh.
Điều càng làm cho cô tuyệt vọng chính là dù chứng minh được Triệu Hà Viễn là Xuân Sinh, vẫn không bề gì xác định và chứng minh tội ác của ông ta,
Sa Vệ đã chết 20 năm, trong lời thú tội của mình, từ đầu đến cuối Sa Vệ không đề cập đến Xuân Sinh.
Nhằm khai thác thêm nhiều manh mối, cô vác túi hành lý trên lưng trở về Tây Bắc, lấy ra bức Rừng Đắc Nhãn đã được niêm phong từ lâu.
Ngoài cô ra, không có người còn sống thứ hai nào khác hay tin bức bích họa được giấu trong động Đèn Ma ở Mương Tiểu Tuyền.
Sa Vệ nói với tất cả mọi người rằng bức tranh đã bị mình chôn vùi trong sa mạc.
Trên thực tế, hắn đã lái xe lừa vào La Bố Bạc trong đêm.
Tuyết rơi dày bôi đi che dấu vết của hắn, phủ lên tuồng trộm bẩn thỉu một lớp man trá thuần khiết.
Là một nhân viên kiểm lâm, hắn rành gió cát Tây Bắc, biết rõ tuyệt đối không thể vùi bức bích họa vào trong cát.
Ít người lui tới Mương Tiểu Tuyền, hang Đèn Ma với cả cụm lửa xanh vừa là nơi tàng trữ kho báu tự nhiên, vừa có thể che mưa che gió, là sự lựa chọn tốt nhất của hắn.
(P4)
Sau khi lấy lại bức bích họa, Sa Tuyết từ Mã Mê Thỏ vào Thành Ma Quỷ, tìm kiếm mộ hoang được Sa Vệ nhắc tới.
Chính tại khu vực phía Nam của Thành Ma Quỷ, cô đã tận mắt chứng kiến một xác mù.
Thi thể khô quắt, khuôn mặt dữ tợn, hai hốc mắt rỗng tuếch, ít nhất đã chết vài tháng.
Đầu tiên cô giật mình rồi bình tĩnh, ở một mình với xác mù đó qua đêm.
Giấc đêm ấy, ma quỷ chẳng ngừng tại hẻm núi bị gió bào mòn, giữa bầu trời đêm y, một vầng trăng khuyết lộ ra ánh xanh thẳm.
Hừng đông hôm sau, cô đã thay đổi mục tiêu của mình.
Thay vì chấp nhất với sự tồn tại của Xuân Sinh, cô dự định dùng gậy ông đập lưng ông.
Cô thống kê từng số lượng xác mù, điều tra lời nguyền của Rừng Đắc Nhãn, theo manh mối của Liễu Thần Quang, cô phát hiện ra Tiêu Khản.
Với sự giúp đỡ của một nhà đấu giá, cô để cho mình “bị” Tiêu Khản nhắm trúng, trở thành cộng sự của Tiêu Khản.
Triệu Hà Viễn đa nghi từ đó giờ, Tiêu Khản thông minh nhạy bén, cô đành thận trọng từng bước.
Thời gian dài dằng dặc, cô có lòng tỉ mẩn hơn bất kỳ ai.
Bởi lẽ cô biết chỉ cần Xuân Sinh còn sống, chỉ cần Xuân Sinh chưa từ bỏ ý định, bọn họ kiểu gì cũng gặp lại nhau.
Không chỉ vậy, cô còn chờ cả Vương Phương.
Nhìn đi, tế giới chân thực như vậy, vô lý tới thế.
Lời cuối cùng cha căn dặn cô là: “Bé Tuyết đừng sợ, chú Xuân Sinh sẽ chăm sóc con.”
Chớp mắt 25 năm trôi qua, Xuân Sinh chưa bao giờ chăm sóc cô được một ngày, ngược lại còn mang theo người phụ nữ “bỏ nhà ra đi”, chăm sóc mụ tới mức cơm ngon áo đẹp, phú quý hoa lệ.
Sự không chắc còn sót lại trong lòng cô đã trở thành nỗi niềm chắc chắn.
Cô vờ đóng vai mẹ con nhận nhau với Vương Phương Phỉ, vờ cảm động trước tình yêu của họ dành cho mình.
Khi Triệu Hà Viễn hỏi cô về nơi cất “Rừng Đắc Nhãn”, cô dễ dàng đồng ý giúp họ tìm tranh.
Vì để mang họ tới nơi này, vì để họ trả giá đắt.
Ăn miếng trả miếng; đòn trả lại đòn.
Dùng tử vong trả lại tử vong.
(P5)
Ở nơi cuối sợi dây thừng, Vương Phương Phỉ cầu xin.
“Bé Tuyết, bé Tuyết, con nghe mẹ giải thích.
Vì mẹ nghèo tới mức hết cách mới rời khỏi nhà.
Bây giờ mẹ có tiền, mẹ có thể bù đắp cho con…”
Yến Sơn Nguyệt chực không nghe thấy gì, cô rút ra một con dao gắm sắc bén.
Ghì nó lên dây thừng.
“Tôi sẽ không giết hai người, lời nguyền của Rừng Đắc Nhãn sẽ được ứng nghiệm.”
“Đợi đến lúc đó, bà sẽ van tôi xuống tay.”
——
Trên mặt đất, Hồ Kim Thủy hốt hoảng chạy ra khỏi hẻm núi bị gió bào mòn.
Anh ta lái xe xuyên qua bãi Mã Mê Thỏ, đi thẳng đến Cục Công an thành phố Đôn Hoàng báo cảnh sát.
Khi Trương Dương nhìn thấy anh ta, khuôn mặt của anh ta trắng bệch, không thể nói rõ ràng.
“Có một cái hố trên mặt đất.
Lâm Tầm Bạch rơi xuống và sau đó cái hố đã biến mất.
Không, là Tiêu Khản đi xuống, tôi đi lấy sợi dây thừng, lúc tôi trở lại đã không có hố…”
Trương Dương rót cho anh ta một ly nước ấm lấy lại bình tĩnh.
Bấy giờ Hồ Kim Thủy mới hết líu lưỡi, thuật lại một lần những lời rối bòng bòng.
Lưu Quân khó hiểu hỏi: “Sao trên mặt đất lại có cái hố chứ?”
Trương Dương là người sinh ra và lớn lên ở Đôn Hoàng, có hiểu biết khá tốt về địa mạo: “Có thể là một loại sa mạc Gobi giả, có thể là sông ngầm… Đúng rồi, khu vực đó gần sông Sơ Lặc, ước tính dòng nước sông ngầm đã làm rỗng lớp cát vàng dưới lòng đất, tạo thành một cái hang giữa chừng.”
Vừa nghe lời này, Hồ Kim Thủy đã thở phào nhẹ nhõm.
Theo nhận thức của anh ta, con sông ngầm trong khu vực sa mạc có xu hướng nằm ẩn sâu hơn 10 mét dưới lòng đất, nhưng lượng nước nông và tốc độ dòng chảy không nhanh.
Con người rơi xuống sẽ không có nguy hiểm trong một thời gian ngắn.
“Chờ một chút đã.” Lưu Quân chợt nhớ tới cái gì, “Có phải công trình khai thông đường sông Sơ Lặc sắp hoàn thành không?”
(P6)
Sắc mặt Trương Dương đột nhiên thay đổi dữ dội.
Hồ Kim Thủy bối rối, rõ ràng vừa nãy chính anh ta là người hãi hùng, làm sao chỉ trong chốc lát thì chính hai người bọn họ táng đởm? Huống hồ anh ta đã nghe tới chuyện xử lý đường sông, đâu tới mức đáng sợ như vậy!
Lưu Quân nhéo mi tâm.
Sông Sơ Lặc bắt nguồn từ dãy núi Kỳ Liên.
Không giống các con sông khác chảy từ Tây sang Đông ra biển, nó chảy ngược lại, đi qua núi tuyết, qua hẻm núi, đổ ra lưu vực Changma, đi về phía Tây sa mạc Gobi và hoang mạc, và cuối cùng đến La Bố Bạc.
Thượng nguồn là vùng trước khi rời lưu vực Changma, đoạn giữa nguồn là sau khi rời lưu vực Changma, còn khi đến Đôn Hoàng đã là hạ lưu.
Sau này do hành lang Hà Tây được cải tạo với quy mô lớn nên lượng nước ở hạ lưu giảm mạnh, môi trường sinh thái xung quanh ngày càng xấu đi, đó là lý do có các hồ khô cạn và bãi lau sậy mênh mông vô tận tại Mã Mê Thỏ.
Bốn năm trước, Trung ương phân bổ ngân sách để quản lý hệ thống nước sông Sơ Lặc nhằm khôi phục sự thịnh vượng của các khu vực hạ nguồn với nguồn nước dồi dào và chảy xiết.
Trương Dương nói: “Anh làm hướng dẫn viên du lịch mà không phát hiện mực nước suối Nguyệt Nha đang dâng lên hai năm nay sao?”
Hồ Kim Thủy nghiêng đầu nghĩ lại, đúng thế thật!
“Vậy lượng nước gia tăng không phải là chuyện tốt à?”
Trương Dương lấy điện thoại di động ra, tìm tới một mẩu tin tức ngày hôm qua.
– Một trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống thị trấn Changma, Ngọc Môn và Cam Túc, Trưởng thị trấn tự mình chỉ đạo thoát nước để chống thiên tai.
Hồ Kim Thủy nhất thời trợn tròn mắt.
Hành lang Hà Tây bị ảnh hưởng bởi luồng không khí ấm và ẩm ở rìa áp suất cao cận nhiệt đới, mưa và lũ lụt theo mùa thi thoảng xảy ra giữa mùa hè.
Điều này đã từng xảy ra ở Đôn Hoàng.
Tuy nhiên, thị trấn Changma là thượng nguồn của sông Sơ Lặc.
Bây giờ dòng sông đã được nạo vét, một khi lũ lụt xảy ra ở thượng nguồn…
Anh ta vội vã nhìn xuống.
Tin tức cho biết, do mưa lớn liên tục không có dấu hiệu ngừng ở thành phố Ngọc Môn hôm nay và ngày mai nên đập chứa nước Song Tháp Bảo tại huyện Qua Châu thuộc khu vực trung lưu đang xả nước lũ.
Dự kiến phần lớn nước sẽ chảy về phía Tây dưới dạng nước sông và đổ vào sông Đảng.
Đồng thời không loại trừ khả năng một phần nước thấm vào lòng đất và len theo lớp đá sỏi.
Nói cách khác, mưa và lũ lụt trên bề mặt trái đất đang cuồn cuộn ập đến Đôn Hoàng, và dòng sông ngầm cũng đang chảy xiết ở những nơi vô hình.
Đánh giá theo thời gian và tốc độ dòng chảy, nó sẽ diễn ra vào hôm nay.
Có lẽ …
Thật ra lối vào hang động mà anh ta tưởng chừng đã biến mất đang bị dòng nước ngầm vô tình đẩy, đẩy ép toàn bộ thành phố dưới lòng đất di chuyển…
Cho đến khi nó sụp đổ.
——————–
HẾT CHƯƠNG
——oOo——