Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
………..
Tiêu Khản đi lên chuyến xe buýt cuối cùng trở lại Trung tâm Triển lãm Kỹ thuật số, Lâm Tầm Bạch kịp thời chạy tới.
Ngoài anh, trên xe việt dã còn có một người đàn ông trung niên khác.
“Giới thiệu một chút, đây là ‘Chú Họ’ Lưu Quân của tôi, vừa mới đến Đôn Hoàng.” Lâm Tầm nói ngắn gọn, “Chú Họ, đây là Tiêu Khản.”
Vừa rồi anh bị người trong Cục gọi đi vì người “Chú Họ” này đến.
Tiêu Khản đánh giá đối phương từ trên xuống dưới một vòng, lưng hùm vai gấu, mày rậm mắt to, khác một trời một vực với người “Chú Họ” trước đây ở rể.
“Chú Họ là biệt danh của ông ấy.” Lâm Tầm Bạch giải thích.
Tiêu Khản không khách sáo: “Dù gì hai người thân kia cũng không phải thật.”
“Ấy…!“
Cô nói như vậy không sai, có điều gây chút tổn thương tình cảm.
Lưu Quân đằng hắng khẽ, hơi nâng cao tiếng nói của mình với tư cách là một nhà lãnh đạo: “Tiểu Lâm đã nói cho tôi nghe về tình hình.
Trên thực tế vụ án này là một vụ án hợp tác liên tỉnh, được chia thành hai nhóm nhỏ hành động, một nhóm chịu trách nhiệm…”
Tiêu Khản thẳng thừng ngắt lời chú ấy.
“Chú Họ, tình huống khẩn cấp, chúng ta phải cứu người trước đã.”
Ý tứ của cô rất rõ.
Trước hết cô không phải là cấp dưới của chú ấy, tiếp theo trong trường hợp khẩn cấp, cô là người ra quyết định.
“Cứu người?” Lưu Quân ngạc nhiên, “Ý cô là bắt người hay cứu người?”
Nếu Xuân Sinh là Triệu Hà Viễn, không phải nên đi bắt người sao?
“Cứu người.” Lâm Tầm Bạch hiểu được ý của cô, “Nếu Xuân Sinh là Triệu Hà Viễn, như vậy bà chủ Yến sẽ gặp nguy hiểm.”
Ngay từ đầu Tiêu Khản chẳng lo lắng vì Yến Sơn Nguyệt không phải là thỏ trắng ngu ngơ mất não, hơn nữa Triệu Hà Viễn sẽ không làm tổn thương Chim Yến vì bức bích họa.
Nhưng bây giờ thì khác, cô lại nhớ lại cuộc gọi video kỳ lạ đó.
Chim Yến đâu phải là dạng người gần gũi với người lạ?
Lần này Lưu Quân hiểu rồi, ngặt nỗi vấn đề là…
“Không kết nối được với điện thoại di động của bà chủ Yến, chúng ta tìm người ra sao?” Hai tay Lâm Tầm Bạch nắm vô lăng mà anh chẳng biết phương hướng.
(P1)
“Trong cuộc gọi video ngày hôm đó, họ ở trong một căn phòng khách sạn xa hoa.” Tiêu Khản chống trán nhớ lại, “Xem trang trí thì ít nhất cũng bốn sao trở lên.”
Nếu là một thập kỷ trước đó thì còn dễ nói vì toàn thành phố chỉ có một khách sạn quốc gia bốn sao.
Còn Đôn Hoàng ngày nay là một thành phố du lịch, ngay cả khi nền kinh tế của chính nơi này kém phát triển, song hãy còn không thiếu các khách sạn hạng sao.
Lưu Quân hỏi: “Cô còn bất kỳ manh mối nào nữa không?”
Tiêu Khản sờ chóp mũi: “Phải tìm manh mối ở hiện trường.”
“Hiện trường?”
Rõ ràng, Lưu Quân không biết đủ về phong cách làm việc của Tiêu Khản.
Có điều một tiếng sau, khi cô đạp cửa phòng khách sạn thứ ba, chú ấy đã biết.
Phải tìm manh mối ở hiện trường, con mẹ nó, còn hiện trường thì bị chân đá văng.
Lâm Tầm Bạch có kinh nghiệm tột cùng, dọc theo đường đi không ngăn cản bất kỳ ai, chỉ phụ trách móc thẻ cảnh sát, lần lượt xin lỗi người khác: “Xin lỗi, cảnh sát phá án, mời các vị phối hợp!”
Đôi khi ngại móc thẻ của mình không đủ sức nặng thế là móc ra cả thẻ của Lưu Quân, cuối cùng sục sạo tất cả các phòng khách sạn trong thành phố mấy lần.
Mà vẫn không thấy Yến Sơn Nguyệt đâu!
Không chỉ vậy, Triệu Hà Viễn và người vợ từ trên trời rơi xuống của ông ta cũng bốc hơi khỏi nhân gian.
“Mẹ kiếp!”
Tiêu Khản đá đổ chiếc bàn trà bằng gỗ nguyên khối bên trong phòng, tức giận đến độ mặt đỏ tới mang tai.
Lâm Tầm Bạch nói chuyện xong với quản lý phòng, cầm một quyển sách đi tới: “Bọn họ trả phòng sáng hôm trước, trong phòng có một quyển ‘Toàn Tập Thơ Đường’, có lẽ của bà chủ Yến.”
“Mất liên lạc bao lâu rồi, nếu không cứ báo cảnh sát tăng thêm người?” Lưu Quân nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, đưa ra lời khuyên hợp lý mà chú ấy có thể nghĩ đến.
“Chờ báo cảnh sát đi theo quá trình, người ta bị bán sang Afghanistan tới nơi.” Tiêu Khản đâm quạu đề nghị, “Đi, tới biệt thự xem.”
Khi Yến Sơn Nguyệt bị nhốt trong biệt thự riêng để vẽ bích họa, cô ấy từng gửi cho cô vị trí một lần.
Dù cho dám chắc người không còn trong biệt thự, tuy nhiên cứ lấy ngựa chết làm ngựa sống, chỉ có thể thử vận may.
“Được.”
Lâm Tầm Bạch không có bất kỳ dị nghị nào trước sự sắp xếp của cô.
Bởi vì đang là mùa du lịch cao điểm, thành phố về đêm khuya vẫn còn rất sôi động.
Dọc theo sông Đảng về phía Bắc, tiếng ồn dần tan đi; qua sông vào bờ Tây đã là khu biệt thự nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.
Lưu Quân quan sát, ước tính là nhà tự xây cho nên xung quanh không có tường bao hay bảo vệ, chỉ có vài ngôi nhà lẻ tẻ bật đèn, phần lớn đều bỏ trống.
“Có người ở thì có thể gõ cửa, nếu không ai, đồ chừng phải xin điều tra…”
(P2)
Chú ấy còn chưa dứt lời, Tiêu Khản và Lâm Tầm Bạch đã xắn tay áo lên, một người trèo vào sân bên trái, một kẻ lao tới bên phải.
Tài nghệ nhanh nhẹn, động tác thuần thục chói lóa hệt hai người trong nghề.
Cô ấy không đi cửa chính thì thôi, hà cớ gì Lâm Tầm Bạch…
Lưu Quân nhất thời thở không thông.
Không lâu sau hai người trèo tường ra, nhanh chóng trao đổi thông tin: “Không phải, nhà tiếp theo.”
Được rồi, bảo sao cô ấy coi thường sự truy lùng của cảnh sát, không ai có hiệu quả sánh bằng cô ấy!
Xem chừng lật bảy tám chỗ rồi, Tiêu Khản kêu lên: “Nơi này!”
Lâm Tầm Bạch theo tiếng chạy tới, dẫn đầu vượt qua tường sân, mở cửa ra từ bên trong, Lưu Quân theo sát phía sau.
Trong sân trống rỗng nào có gì, không có gì để xem, đèn tầng hai lạch cạch bừng sáng, bọn họ vội vã lên lầu.
Đây là một phòng làm việc thoáng đãng, ánh sáng đèn trắng chiếu sáng tất cả các đồ nội thất trong phòng.
Các loại dụng cụ vẽ bích họa được giữ nguyên vẹn, bức vẽ hoàn thành một nửa được bày ra trên bàn, như thể mọi thứ vừa được nhấn tạm dừng…
“Ở đây thật!” Lưu Quân lộ vẻ kinh ngạc, “Người nọ đâu?”
Tiêu Khản từ ngoài đi vào, phủi bụi bặm trên người, “Đã nhìn qua tầng 1 tầng 3, đồ đạc đều ở hết đấy còn người không thấy.”
“Bức bích họa vẫn chưa hoàn thành, bọn chúng sẽ trở lại.” Lưu Quân chỉ vào bản thảo trên bàn.
Nhưng Tiêu Khản không nghĩ như vậy.
“Nếu Chim Yến bị thương mới tạm thời bỏ dở thì vì đâu không sai người trông coi?”
Từ trước đến nay Triệu Hà Viễn là người không để vệ sĩ rời khỏi người.
Ông ta lại cần bức bích họa kia như thế thì dù có tạm thời ngừng làm việc, vẫn nên trông chừng ổn đáng đồ đạc ở đây.
Trừ khi, không cần thiết nữa.
Lâm Tầm Bạch đi vòng quanh phòng mấy lần mà vẫn không tìm được manh mối hữu dụng gì, anh khó hiểu gãi gãi đầu: “Chẳng lẽ Ngô Đỉnh đã đưa cho Triệu Hà Viễn bức tranh bị cắt, cho nên không cần bà chủ Yến làm thêm một bức nữa?”
“Không thể.” Cô nói, “Tour triển lãm dùng để đổi giả lấy thật, cho dù có hàng thật hay không vẫn cần ít nhất hai bức bích họa.”
“Có thể…”
Lưu Quân lại mở miệng: “Bọn họ đi tìm bức thật nên mới không cần đồ giả.”
(P3)
Tiêu Khản ngỡ ngàng trong chớp mắt, không hiểu ý trong lời chú ấy.
Lưu Quân từ tốn đi đến trước bàn dài, lấy ra một bức ảnh từ túi xách của mình, đoạn, đặt nó ở góc dưới bên phải của bản thảo.
Cô nhìn sang.
Trên bản thảo, một loạt các hình ảnh mạch lạc sống động như thật, còn trong bức ảnh lại là một bức tranh Rừng Đắc Nhãn hoàn chỉnh!
“Đây là…”
“Đây là một lá thư tố cáo mà chúng tôi nhận được.”
Đầu năm nay, một lá thư nặc danh đã được gửi đến Sở công an tỉnh, trong thư kẹp bức ảnh này.
Lúc đầu, không ai biết bức ảnh là gì nên lá thư đã được đặt sang một bên.
“Tình cờ làm sao trước đây tôi từng làm việc tại đồn cảnh sát Đôn Hoàng, vì vậy tôi nhận ra nó.” Lưu Quân cho hay, “Khi đó, Đội điều tra kinh tế đang điều tra Triệu Hà Viễn.
Hắn treo thưởng một khoản tiền lớn để tìm bức tranh, mà cô lại nhận đơn làm ăn này.”
“Bởi vậy các chú hợp hai vụ án thành một?”
Lưu Quân gật đầu: “Bức thư đó viết, bức bích họa tái hiện, nguyền rủa lại đến, sẽ có rất nhiều người mất mạng vì nó.
Thế là chúng tôi phân chia lại đội hành động, tổ 1 sẽ theo dõi hướng đi của cô trong lúc điều tra Triệu Hà Viễn, tổ 2 phụ trách truy tìm manh mối vụ trộm bích họa.”
Tiêu Khản hiểu đầu mối nhưng vẫn còn một chút nghi vấn.
“25 năm không phá án, chỉ vì một lá thư tố cáo mà quyết định mở án điều tra lại?”
Cô hỏi đúng phốc.
Năm đầu tiên sau khi Rừng Đắc Nhãn bị đánh cắp, cảnh sát đã nỗ lực rất nhiều.
Nhưng theo thời gian trôi, vụ án mãi không tiến triển thêm, hơn nữa hung thủ thật sự đã chết, thế nên vụ án dần biến mất khỏi tầm nhìn của tất cả mọi người.
Sau đó nữa, nó được niêm phong hoàn toàn.
“Điều thật sự làm cho chúng tôi quyết định khởi động lại cuộc điều tra không phải là thư báo cáo mà là bức ảnh này.”
(P4)
Tiêu Khản bán tín bán nghi cầm bức ảnh chụp, quan sát kỹ.
Vừa xem, cô phát hiện ra điểm mấu chốt.
Hóa ra bức ảnh Rừng Đắc Nhãn không được chụp bên trong hang động, mà là một bức bích họa đã bị cắt.
Từ góc nhìn, đường nét và màu sắc, bức bích họa trong bức ảnh không có bất kỳ sự khác biệt nào với món đồ giả được Yến Sơn Nguyệt làm.
Có chăng điểm khác biệt duy nhất là các góc của bức bích họa trong bức ảnh bị mài mòn nghiêm trọng hơn, như thể đã trải qua xóc nãy cũng như va chạm không nhỏ.
Lưu Quân nói: “Vừa nhìn thấy bức ảnh này, tôi đã ngay lập tức liên hệ với Viện Nghiên cứu Đôn Hoàng để xác nhận rằng bức bích họa trong đó chính là Rừng Đắc Nhãn bị mất 25 năm trước.”
Với tư cách là nhân viên chạy việc bên ngoài của tổ 1, đây là lần đầu tiên Lâm Tầm Bạch nhìn thấy manh mối thuộc về tổ 2.
Anh cầm tấm ảnh chụp, nhìn trước ngó sau mấy lần: “Chú Họ, ý chú là bức bích họa trong tấm ảnh này là đồ thật?”
Lưu Quân trề môi hất cằm về hướng Tiêu Khản: “Không phải mày nói con mắt cô ấy giỏi giang số một số hai à? Có phải thật không, nhất định cô ấy nhìn ra.”
“Vậy không được rồi.” Lâm Tầm Bạch khoát tay, “Chỉ nhìn ảnh chụp không thể giám định thật giả.”
Vậy mà lần này Tiêu Khản đã phá vỡ quy tắc trước giờ của mình.
“Không, đây là đồ thật.” Cô cho biết.
“Hả?”
Lâm Tầm Bạch thoáng giật mình, rõ ràng khi xem Bồ Tát gốm lần trước cô đã nói rõ…
Tiêu Khản cười chua xót một hồi, hỏi ngược lại anh: “Trên đời này còn có người thứ hai có tay nghề như Chim Yến à?”
Bởi vì không có cho nên Triệu Hà Viễn mới cần Yến Sơn Nguyệt đến vậy.
Bởi vì không có, cho nên dám chắc bức bích họa trong tấm ảnh là thật.
(P5)
“Vậy, vậy… Rừng Đắc Nhãn thật đang ở ngay trong tay người gửi thư rồi!” Lâm Tầm Bạch kích động nói, “Vì đâu người này chỉ gửi thư nặc danh mà không đưa bức tranh về trực tiếp?”
“Chú cũng thắc mắc.
Nếu một lòng giấu tranh, tại sao phải gửi thư cho chúng ta biết; nếu không muốn giấu, tại sao lại quanh co thế này?” Lưu Quân khoanh tay.
Cứ như…
“Cứ như người này đang chỉ dẫn chúng ta từng bước.” Tiêu Khản tiếp lời.
Đột nhiên.
Đôi mắt của cô bừng sáng.
“Cuốn sách đó!” Cô hét lên, “Quyển sách anh lấy ở khách sạn đâu rồi?”
“Ở đây, ở đây!” Lâm Tầm Bạch vội vàng lấy sách ra khỏi ba-lô, “Người quản lý nói lúc đó sách đang mở.”
“Là trang nào?”
Cô nhanh chóng lật sách, nếu họ thật sự đi tìm bức bích họa, tất nhiên Chim Yến sẽ để lại cho cô manh mối.
“Không biết, chỉ nói rằng một trang được cuộn tròn…
Tay Tiêu Khản khựng lại.
Trang sách cuộn tròn được gấp lại để giấu nội dung bên trong.
Cô mở trang sách, đây là một cuốn Toàn Tập Thơ Đường, còn trang được gấp lại là một bài thơ sáng tác về vùng biên giới do “Quỷ Thi” Lý Hạ sáng tác.
Ngũ ngôn tuyệt cú, được xếp thành hai dòng, hai mươi từ.
– Đại mạc sa như tuyết, Yến sơn nguyệt tự câu (Sa mạc cát như tuyết, Khuyết trăng treo núi Yến)
– Hà đương kim lạc não, Khoái tẩu đạp thanh thu? (Giấc nao đeo rọ mõm, Vó lướt trời thu trong)
Lâm Tầm Bạch choáng váng, trợn mắt há hốc mồm bảo: “Bà chủ Tiêu, bài thơ này…”
– Đại mạc sa như tuyết, Yến sơn nguyệt tự câu…
Câu thơ này có nghĩa là, nghĩa là…
Khuôn mặt của Tiêu Khản không xuất hiện khiếp sợ tương tự như anh, trái lại thậm chí cô còn có một sự tỏ tường thì ra là thế.
Lâm Tầm Bạch lập tức hiểu thông.
Cuối cùng anh hiểu được mấy lần cô úp úp mở mở khi ở La Bố Bạc là vì đâu.
Với sự khéo léo của mình, cô đã phát hiện ra manh mối từ sớm.
Cô chỉ không muốn nói ra, cô chỉ không muốn thừa nhận.
Bởi vì người kia là cộng tự đáng tin cậy nhất của cô, chưa đến phút cuối cùng, cô không muốn nghi ngờ người ta.
Mãi đến khi sự thật không cho phép cô né tránh.
(P6)
Trước khi rời Nhược Khương, bọn họ đã từng đến bảo tàng Lâu Lan đối diện phường Ngọc Duyên.
Đó là một bảo tàng lấy chủ đề văn hóa Lâu Lan, chứa nhiều hiện vật được khai quật từ tàn tích thành phố cổ trong khu vực La Bố Bạc, bảo vật nổi tiếng của bảo tàng là tám xác khô được khai quật từ ngôi mộ cổ Lâu Lan và lăng mộ Tiểu Hà.
Nổi tiếng nhất là “mỹ nhân Lâu Lan”.
Người ta nói rằng khi thi thể người con gái này được tìm thấy, cô ta nằm ngửa trên một bệ đất bị gió bào mòn, mặc đồ vải len, chân mang giày lông thú, hốc mắt sâu, sống mũi cao, đặc biệt là lớp da mặt phúng phính có đàn hồi, khác với những thây khô trông dữ tợn đáng sợ khác.
Cho nên cô ta đã nổi tiếng trên toàn thế giới.
Cách kính trưng bày, Tiêu Khản chụp từng bức ảnh về mỗi cái xác ướp, bao gồm cả cận cảnh và điểm nổi bật.
Lâm Tầm Bạch giật cả mình: “Cô chụp cái thứ đồ hãi người nhiều đến thế làm gì?”
“Không phải hồi trước Lão Lý hỏi tôi đến Tây Bắc tìm cái gì à.
Tôi bảo tìm thây khô Lâu Lan, đã nói thì phải giữ lời.” Nói xong, cô mở WeChat, gửi vút vút hơn bốn mươi tấm ảnh xác khô cho Lão Lý.
Cuối cùng đính kèm thêm một dòng – mỹ nữ Lâu Lan, mời quân cùng thưởng thức.
Yến Sơn Nguyệt đi ngang qua phía sau cô, bất thình phổ cập kiến thức: “Bụng xác nữ này ngô lên, quần áo dưới người dính vết máu, chết vì khó sinh.
Chính xác mà nói, cô ta là một thai phụ Lâu Lan.”
Tiêu Khản biết nghe lời phải, đổi câu kia thành – thai phụ Lâu Lan, chúc ngài sớm sinh quý tử.
Lâm Tầm Bạch than thở: “Nếu sau khi chết mà tôi còn có thể ở lại lâu như vậy, cũng coi như là một dạng bất tử.”
Yến Sơn Nguyệt bảo anh hay: “Sở dĩ xác khô được bảo tồn vì quan tài được chôn nông, cộng với khí hậu khô ráo, ít mưa.
Trong những năm gần đây hiệu ứng nhà kính nghiêm trọng, ngay cả Taklamakan còn có mưa lớn.
Nếu anh mà bị chôn ấy à, sẽ không tồn tại lâu.”
“Vậy…”
“Sẽ bốc mùi.”
“…”
(P7)
Tiêu Khản tiếp tục nói: “Tất nhiên Tây Bắc đây thích hợp để cất giữ văn vật.
Đừng nói là xác khô, ngay cả đổi bức bích họa trong động Ngàn Phật sang khu Đông Nam thì cũng hóa thành bùn nhão từ lâu.”
“Tuy nhiên ở những vùng khô hạn có gió cát lớn, hạt cát va chạm với bề mặt bức bích họa có thể gây ra sự phai màu và nứt nẻ.
Còn thiệt hại nhân tạo cũng không nhỏ, mùa cao điểm, khách du lịch đổ xô vào hang động, độ ẩm và nhiệt độ không khí sẽ thay đổi…” Lâm Tầm Bạch nhân cơ hội vớt vát thể diện bị mất của mình.
“Khoan đã.”
Tiêu Khản thốt nhiên nghĩ đến cái gì đó.
Cô nhìn trái nhìn phải, hạ thấp giọng nói của mình: “Rừng Đắc Nhãn không nhìn thấy mặt trời 25 năm.
Về mặt lý thuyết, có phải nó sẽ tươi sáng hơn các bức bích họa khác trong hang động?”
Lâm Tầm Bạch giật thót, hai người đưa mắt nhìn sang Yến Sơn Nguyệt.
Người này vẫn mang vẻ mặt tự nhiên, một hồi lâu sau cô ấy mới quay đầu thoáng trông.
“Yên tâm đi!” Cô ấy tĩnh trí.
Lâm Tầm Bạch lẩm bẩm trong lòng, làm xong bức tranh rồi mới phát hiện vấn đề này, thật sự ổn à?
Tiêu Khản suy nghĩ một lát, chắc chắn gật đầu.
“Tôi tin vào Chim Yến.”
Đúng như sự tín nhiệm ban đầu của Tiêu Khản, bức bích họa do Yến Sơn Nguyệt chế tác thật sự không làm bọn họ thất vọng.
Trên đời này không có người thứ hai có tay nghề như cô ấy, trên đời này không có ai có thể tạo ra một món đồ giả mà ngay cả các chuyên gia cũng không nhận ra khi không có tác phẩm đích thực làm tài liệu tham khảo.
Nói cách khác, bức Rừng Đắc Nhãn thật sự vẫn một mực nằm trong tay cô ấy.
Và cô ấy chính là Sa Tuyết đã biến mất trong 15 năm.
Vô số ký ức ùa về, Tiêu Khản siết chặt hai tay.
Cô biết, hiện tại không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này, cô hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Tầm Bạch và Lưu Quân.
“Sa Vệ…” Cô nói, “Sa Vệ đã chết ở Thành Ma Quỷ, và họ nhất định tới Thành Ma Quỷ.”
——————–
HẾT CHƯƠNG
——oOo——