Mắt Bồ Đề

Chương 64: 64: Khản Thiên Dao



Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh

………..

Giấc giữa đêm.

Vầng trăng lưỡi liềm mỏng manh bay đi bay lại trong mây, những cành liễu khô và nhành hòe nhảy múa điên cuồng trong gió.

Đây chính là chứng “nhiệt cực sinh phong” thường xuất hiện trên sa mạc trong tiết trời đầu hạ.

Cũng ngay cây xanh trong khu đô thị tương đối dồi dào, ngay cả khi cuồng phong hoành hành, cát bụi không lớn là bao.

Khách sạn Đôn Hoàng chia làm hai khu Nam Bắc, một bên cũ một bên mới.

Vốn Tiêu Khản sống ở toà mới, sau đó hiềm một nỗi Trương Dương bắt người gây ra động tĩnh lớn, thế nên cô và cùng Lâm Tầm Bạch đổi sang tòa nhà cũ bên kia đường.

Cơ sở vật chất trong tòa nhà cũ đã lỗi thời, tầng một cũng không có sảnh rộng thoáng, giống như nhà khách kiểu cũ hơn.

Nhân viên quầy lễ tân vừa chống cằm vừa ngủ gật.

Trời càng lộng gió càng buồn ngủ.

Chẳng biết khung cửa sổ nào chưa đóng chặt, tạo ra tiếng kêu cọt kẹt.

Người nhân viên dụi mắt rồi nằm sấp xuống.

Trên hành lang tầng hai, một bóng đen xuất hiện lặng lẽ từ lối thoát hiểm, di chuyển về phía trước như ma quỷ, và cuối cùng dừng lại trước của một căn phòng ở cuối hành lang.

“Tít.”

Khóa điện tử trên cửa nhấp nháy đèn xanh lá.

Ánh sáng ngoài hành lang chớp nhoáng xuyên tới khe hở giữa lúc cửa đóng mở, bóng đen biến mất trong phòng.

Căn phòng tối om.

Bóng đen dán sát vào cửa, để đồng tử thích nghi với bóng tối trong nhà.

Đây là một phòng ngủ lớn, chăn trên giường phồng lên, tiếng thở đều đều đầy mạnh mẽ.

Nghe ra thủ thật say.

Phòng được trải thảm dày, lòng bàn chân giẫm lên vẫn không có tí âm thanh nào.

Bóng đen chậm rãi di chuyển về phía giường, đồng thời móc ra một vật có cán màu nâu, búng lên nhẹ nhàng, một lưỡi dao sắc bén đã bật ra ngoài.

Ánh trăng yếu ớt chiếu qua tấm màn cửa sổ.

Trong cảnh tranh tối tranh sáng, người phụ nữ trên giường trở mình trong giấc ngủ, chiếc váy ngủ đỏ thắm vén lên hơn non nửa, lộ ra đôi chân dài trắng nõn, hai tay dang rộng hờ hững, hệt đóa hồng sa mạc nở rộ.

Hơi thở của bóng đen nặng nề trờ trờ, dừng lại mấy giây mới xúc lại cảm xúc.

Người này giơ cao tay phải, thốt nhiên đâm xuống.

“Keng!”

Con dao bấm không đâm vào ngực người phụ nữ như dự kiến, thay vào đó nó bật mạnh lên, phát ra âm thanh leng keng kim loại đụng nhau.

(P1)

Bóng đen hoảng sợ, không kịp nhìn kỹ, đâm liên tiếp mấy cái vào giường.

Ước gì có thể dao dao thấy máu, từng khúc tận xương.

Nhưng động tác người phụ nữ linh hoạt hơn.

Cô lăn một vòng, giẫm lên tủ đầu giường, xoay người nhảy lên.

Ánh trăng chiếu lên cổ tay trắng nõn của cô, để lộ một con dao găm lạnh lẽo.

Cô vung dao và lao vào cái bóng đen.

Bóng đen xoay người gọn gàng, không chỉ tránh được đòn tấn công mà còn đá vào cổ tay cô.

Con dao găm bay ra ngoài trong nháy mắt.

Người phụ nữ nhất thời giật mình, bóng đen một lần nữa chiếm thế tấn công, ánh dao bạc tựa gió mạnh.

Cô từng bước lui về sau.

Không gian trong phòng chật hẹp, cô bị một cái ghế chặn lại, lưỡi dao xẹt qua bên tai, cắt dứt một ít tóc vụn.

Cô nhướng mày.

Khi lưỡi dao đâm tới một lần nữa, cô nâng tay trái nắm lấy cổ tay phải của bóng đen rồi kéo về phía trước, con dao ngắn đâm ra từ một bên cổ.

Dùng tay phải chặt ngược vào bên cổ trái của người này xong, cô cong khuỷu tay thọc vào hàm của đối phương.

Cô nghiêm nghị la to: “Lâm Tầm Bạch! Mẹ nó, anh mau bật đèn lên đi chứ!”

Chưa dứt lời, một vòng đèn pha trên trần nhà chợt sáng lên.

Trắng đến nỗi ai nấy không mở mắt cho nổi.

Bóng đen hoàn toàn lộ rõ dưới ánh đèn.

Đấy là một thanh niên cơ bắp sắt seo, mặc toàn đồ đen, vừa nhìn tới bản lĩnh đã biết ngay là một người luyện võ tài giỏi.

Ánh sáng trắng chỉ làm cho gã khựng lại trong giây lát ngắn ngủi.

Gã lấy lại tinh thần, thu dao rồi tấn công một lần nữa!

Còn Tiêu Khản đang cận chiến với gã cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Ngay lúc gã rút dao ra cô đã cấp tốc xoay người lại rồi chợt lùi về sau, một tay nắm lấy tóc đối phương.

Cô ghì chặt tay phải gã đang cầm dao lúc gã ngửa ra sau, đảo ngược cánh tay vặn lấy tay gã.

Dao ngắn rơi xuống đất, đối phương cố sức giãy giụa.

Chân phải của cô quét ngang, hất người đó xuống đất ngay lập tức.

“Bốp bốp bốp!”

Ở góc tường hệt khán giả VIP xem kịch tại sân khấu, Lâm Tầm Bạch kích động vỗ tay không ngớt.

Đầu Tiêu Khản đầm đìa mồ hôi, cô hung dữ liếc anh một cái.

“Anh thật sự cho rằng mình đang xem kịch à?”

Lâm Tầm mặt dày chỉ lên công tắc trên tường: “Chí ít cũng tính là thợ chiếu sáng chứ.”

Không phải là anh không muốn giúp đỡ nhưng cảnh nhỏ này không đến lượt anh giúp.

Đó là chưa kể tới chuyện người bình thường không đánh lại cô, mà cô còn có sự chuẩn bị từ lâu cho tối nay.

(P2)

Bà chủ Tiêu có phòng bị, giá trị vũ lực càng cao!

Anh ung dung tiến lên bàn giao với cô, nắm lấy hai tay người đàn ông mặc áo đen vạm vỡ còng chết tay lại và ấn xuống mặt đất.

Đoạn, anh nhìn quanh quất, đánh giá đống hỗn loạn trên mặt đất: “Ly nước hai mươi, đèn bàn hai trăm, ước tính cũng phải bồi thường cái ghế bị chém ba nhát… Bà chủ Tiêu, cô biết sẽ đánh nhau còn không chịu thu dọn phòng trước?”

“Tìm Trương Dương đòi bồi thường đi.” Cô đã sớm nghĩ ra xong việc để người kế tiếp tới lượt dọn.

Sau chót người trên mặt đất đã kịp hoàn hồn: “Mấy người biết tôi sẽ đến?”

“Ôi chao, không ngốc đâu đó.” Lâm Tầm Bạch vui vẻ.

Tiêu Khản sửa sang lại quần áo lộn xộn, liếc mắt nhìn, cho đối phương một câu trả lời chắc chắn.

“Đúng, tôi biết sẽ có người tới.”

——

Ban ngày khi ở Cục Công an, Tiêu Khản đã phát hiện ra một điểm mấu chốt: hà cớ gì Trần Khác một mực phải lấy đi bức bích họa.

Từ những lời dặn dò ban đầu, đến những lời cáo buộc đầy giận dữ tại buổi họp báo, dám chắc toàn bộ hành vi của gã nhằm ngăn chặn các bức bích họa tham gia tour triển lãm.

Và sự mâu thuẫn mạnh mẽ của gã đối với tour triển lãm đã ám chỉ đằng sau tour triển lãm có cất giấu một bí mật không thể cho ai hay.

Nếu như nói ôm đất lấy danh nghĩa quyên góp xây dựng bảo tàng là một cách thu gom của nả thấy được sờ được, vậy thì việc thực hiện các tour triển lãm ở nước ngoài một cách rầm rộ để làm gì?

Triển lãm là một công việc hao tâm sức, song, có thể đạt được lợi nhuận sẽ tiềm ẩn những gì?

Tiêu Khản hồi lâu không nghĩ ra cho đến khi bước tượng gốm Bồ Tát Hiệp Thị bên trái này xuất hiện, cho đến khi Lâm Tầm Bạch thốt ra câu nọ.

Cô bừng tỉnh.

Ngô Đỉnh là chuột đất, có thể thay người ta trộm đồ ra, tất nhiên cũng có thể bỏ đồ vào.

Hiện tại, tượng gốm Bồ Tát hãy còn trong bảo tàng tỉnh Hà Nam, nhưng không lâu sau đó nó sẽ được vận chuyển đến Khogos để tham gia tour triển lãm đợt đầu tiên.

Nếu trong lúc triển lãm đổi con báo lấy Thái tử một cách thần không biết quỷ không hay, ắt còn được nhiều hơn việc thô bạo trộm đi bức bích họa trong bí mật.

(P3)

Và tour triển lãm đẳng cấp thế giới này là một dự án dài hạn được dẫn dắt bởi Tập đoàn Hà Viễn và Thành Phố Đồ Cổ Bảo Trân, được đồng tổ chức cùng với một số bảo tàng nổi tiếng.

Nó sẽ sẽ vận chuyển hàng ngàn hiện vật ra nước ngoài trong những năm tới.

Một khi kế hoạch được thực hiện, khó lường trước được hậu quả.

Bảo vật quốc gia có giá trị liên tục đi ra nước ngoài, bị thay thế bằng hàng giả trông giống như thật trong một tour triển lãm dài dằng dặc; kế đó hàng thật bị bán cho thị trường chợ đen, bị bán cho các nhà sưu tập nước ngoài thèm muốn văn vật Trung Quốc từ lâu.

Đưa việc buôn lậu mờ ám ra ánh sáng và cho phép hành vi trộm cắp hèn hạ được thực hiện một cách công khai, bảo sao Trần Khác, người nhìn rõ chân tướng, lại kịch liệt phản đối và thậm chí còn đi xa đến mức tự mình đoạt lấy bức tranh.

Tuy nhiên trong đó vẫn có điều chưa đủ hoàn hảo, đó chính là hàng giả.

Bởi lẽ tiền đề quan trọng nhất của kế hoạch này là “lẫn lộn thật giả”.

Giả như làm ra đồ dỏm giống như Bồ Tát Hiệp Thị bên trái này, rõ ràng sẽ lộ ra chân tướng.

Nói cách khác, hầu hết các sản phẩm giả mạo chỉ có thể làm ra gần giống chứ không hoàn hảo.

Thế nên sự xuất hiện của Yến Sơn Nguyệt cho phép những ai lên kế hoạch thấy được đối tác hoàn hảo nhất.

Một thợ phục chế đồ cổ có thể vẽ Rừng Đắc Nhãn chân thực đến thế, qua mắt được rất nhiều chuyên gia, tất nhiên là một nhân tài hiếm hoi!

Lúc ấy Lâm Tầm Bạch và Trương Dương đã choáng váng.

Vụ trộm cắp đầy rúng động nhường này đúng là vừa ngông cuồng vừa điên rồ!

“Tour triển lãm do Tập đoàn Hà Viễn hợp tác với Thành Phố Đồ Cổ Bảo Trân, tên chủ mưu đứng sau màn ấy không phải Triệu Hà Viễn thì cũng là Trần Hải!” Hai mắt Trương Dương sáng như đuốc, lập tức có mục tiêu mới.

“Chờ một chút.” Lâm Tầm Bạch viện ra một điểm đáng ngờ, “Sao Triệu Hà Viễn và Trần Hải…!có thể thuê Ngô Đỉnh được?”

Tiêu Khản hiểu ý anh.

(P4)

Nếu Ngô Đỉnh được Trần Hải thuê, thì với tư cách là người chủ thuê đằng sau, ông ta không thể giết Trần Khác, càng không thể cho phép bất kỳ ai làm hại Trần Khác.

Nếu Ngô Đỉnh do Triệu Hà Viễn thuê, như vậy thì làm sao một người biết tỏng bức bích họa là đồ giả còn bỏ tiền thuê chuột đất trộm bích họa, để rồi bỗng dưng vướng vào một trận phong ba chết chóc đây?

Nói tóm lại ngay cả khi giả thuyết của cô được thành lập, cả hai đều có lý do chính đáng để không thuê Ngô Đỉnh.

Trương Dương vung tay lên: “Chuyện này còn không đơn giản, bắt hai người lại đây hỏi, không tin thẩm vấn không ra!”

Tiêu Khản hắt cho anh ta một chậu nước lạnh đầy vô tình.

“Anh lấy lý do gì bắt người? Hiện tại những điều này vẫn chỉ là suy đoán, chưa có bằng chứng xác thực.

Hơn nữa, lần trước anh quày quả bắt tôi thẩm vấn, rồi có hỏi ra cái gì không?”

Ngay cả cô còn ứng phó nổi huống chi là hai ông chủ có vốn liếng hùng hậu.

Nếu đội ngũ luật sư xuống tay, nói không chừng ai người bọn họ mất luôn cả chức.

Chẳng lẽ thật sự trông cậy vào chuyện một mình cô thuê hai người cảnh sát này, kiếm được 8 ngàn sau thế, nhận được năm khoản bảo hiểm và một quỹ nhà ở?

Lâm Tầm Bạch thở dài: “Đi đâu tìm chứng cớ đây? Đâu thể nào đợi đến khi tour triển lãm bắt đầu, tới Khogos há miệng chờ sung chứ?”

“Sẽ không lâu tới thế.”

Rõ rành thái độ của Tiêu Khản lạc quan hơn.

“Truyền ra tin tức Ngô Đỉnh đã chết, thả luôn cả tin tôi từng gặp Ngô Đỉnh.

Tôi tin chứng cớ sẽ đưa tới cửa.”

Bởi vì bọn cô đâu có đối mặt với những người bình thường mà là một người có thể móc mắt 10 người còn sống sờ sờ rồi bỏ rơi họ trong sa mạc, cũng là người dùng một mồi lửa thiêu chết một đám người trộm mộ.

Dựa theo tác phong làm việc của người này, tên này tuyệt đối sẽ không để lại cho mình bất kỳ họa về sau nào có thể xảy ra.

Cô chắc chắn sẽ đợi tới đó.

(P5)

——

Người vạm vỡ mặc đồ đen ngỡ ngàng: “Cô biết có người đến giết mình mà còn nằm chờ trên giường?”

Tiêu Khản cười cho hay: “Chẳng phải lỡ anh mà vồ hụt thì tôi cũng vồ hụt theo sao?”

“Nói đi, ai cử anh tới đây?” Cô oằn oài gân cốt đau nhức, không thể không nói trận chiến vừa rồi vẫn làm cô có phần mệt mỏi.

“Cô nghĩ tôi sẽ nói cho cô hay?” Gã nhếch mép xùy khẽ.

Muốn giết người phóng hỏa thì phải tuân thủ quy tắc giết người phóng hỏa, lấy tiền tài của người ta để tiêu tai cùng lắm là ăn cơm tù mà thôi.

Huống hồ gã không thành công, thế nên chả cần ngồi trong khám.

Tiêu Khản hiểu rõ gật đầu.

Đối phó với người như vậy, dẫu Trương Dương thẩm vấn ra làm sao vẫn không thể thẩm vấn ra kết quả, đành phải tự cô ra tay.

Cô cúi xuống nhặt con dao bấm lên, khoa tay múa chân trong không khí.

“Dao này của anh có nhanh không?”

Đối phương ngẩn ra.

Tay cô đưa dao lên rồi hạ xuống, lưỡi dao cắm vào giữa mông phải của gã hệt như một khối nhũ băng.

“Hít.”

Rốt cuộc Người Đàn Ông Vạm Vỡ cũng là dân làm chuyện xấu chuyên nghiệp, giờ bị trúng một đòn thế này chỉ làm gã sững sờ thôi chứ không kêu thành tiếng.

“Giỏi đấy, xứng đáng là một người đàn ông.” Cô khen ngợi.

Máu thấm vào ống quần, gã cắn chặt răng, hít một hơi thật sâu và khiêu khích: “Trừ khi cô dùng một nhát dao giết tôi.

Cô dám không?”

Người dùng chân trần không ngán kẻ mang giày, Tiêu Khản hoàn toàn không dám thật.

Hoặc là nói cô dám nhưng sẽ không làm vậy.

Bởi vì không cần thiết.

Cô mỉm cười lạnh lùng, bàn tay cầm dao xoay sang phải.

Đôi mắt Người Đàn Ông Vạm Vỡ thốt nhiên sung huyết, đau đến mức kêu thành tiếng: “A a a!”

Cô dừng lại và hỏi ngược: “Anh có chắc việc giết anh bằng một dao là điều khủng khiếp nhất?”

Giong nói vừa lạnh vừa sắc bén lướt qua tai gã hệt con rắn nước.

Người Đàn Ông Vạm Vỡ không thể tin.

ngửa đầu giãy giụa.

Lâm Tầm Bạch vỗ bên má vặn vẹo vì đau của gã, ân cần hỏi: “Người thuê anh không nói trước cho anh biết người tên đó muốn giết là ai à?”

“Không…”

(P6)

“Chậc chậc chậc.” Lâm Tầm Bạch tiếc nuối, “Anh chưa từng nghe qua biệt hiệu ‘Khản Thiên Dao’?”

Người Đàn Ông Vạm Vỡ tiếp tục lắc đầu: “Chưa, chưa…”

Lâm Tầm Bạch nghiêm trang thông não cho gã: “‘Khản Thiên Dao” đúng như tên gọi, chính là cô ấy không thích giết người trong một dao, mà thích làm như Bào Đinh mổ trâu*, trong 1000 dao nhiều hơn 1 dao cũng không được, mà thiếu 1 dao cũng không đủ…”

*Bào Đinh mổ trâu: Theo sách, Bào Đinh là đầu bếp của Lương Huệ vương, kỹ xảo mổ trâu vô cùng thành thạo, đến mức có thể làm thành nghệ thuật để thưởng thức.

Nguyên câu dùng để chỉ sự khéo léo, nhanh nhẹn đến cùng cực do tập luyện.

“Đừng nói nhảm nữa.” Tiêu Khản mất kiên nhẫn ngắt lời anh, “Trực tiếp bơm thuốc, chở người ra ngoài.”

“Bơm thuốc gì?” Người Đàn Ông Vạm Vỡ khiếp sợ hỏi.

Lâm Tầm Bạch còn hoảng loạn hơn gã: “Anh không đọc ra thật hay vờ không hiểu? Một ngàn dao mà không tiêm thuốc tê à? Lỡ anh nhích tới nhích lui, máu dây khắp nơi…”

Người Đàn Ông Vạm Vỡ trừng to lớn, yết hầu không ngừng run run.

Tiêu Khản biến ra một ống kim dài nhỏ như làm ảo thuật, ngón trỏ và ngón giữa tao nhã kẹp lấy thân ống, ngón cái hơi đẩy.

Chất lỏng màu xanh nhạt phun ra một vòng cung óng ánh trong không khí.

Cô cúi đầu nhìn gã.

Khóe miệng cong lên như trăng lưỡi liềm bên ngoài cửa sổ, rất sắc nét, rất lạnh lùng.

Phòng tuyến tâm lý của Người Đàn Ông Vạm Vỡ hoàn toàn sụp đổ.

“Đừng, đừng…”

Tiêu Khản hào phóng bố thí cho gã cơ hội cuối cùng.

Đã là hai đáp án chọn lấy một, cô chủ động hỏi ra người trong lòng mình nghiêng về nhiều hơn: “Triệu Hà Viễn cho anh bao nhiêu tiền?”

Người Đàn Ông Vạm Vỡ run rẩy mở miệng: “Triệu Hà Viễn là ai?”

“Không phải anh được ông ta thuê à?”

Lần này Lâm Tầm Bạch thật sự giật mình!

Người Đàn Ông Vạm Vỡ nhượng bộ thú nhận: “Ông chủ thuê đưa tôi 500,000, nói rằng muốn trả thù cho con trai…”

——————–

HẾT CHƯƠNG

——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.