Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
………..
Bảo tàng Nghệ thuật Con Đường Tơ bị phong tỏa bởi các đường dây cảnh giới kín mít.
Trong sảnh triển lãm hiện trường đầu tiên, pháp y mặc áo khoác trắng đang khám nghiệm thi thể, hai cảnh sát trẻ đứng ngay cửa đang châu đầu kề tai bàn chuyện.
“Đã xong việc kiểm tra hiện trường rồi à?”
Một giọng nói lớn truyền từ xa đến gần, một người cảnh sát trung niên bước vào từ bên ngoài.
Cậu cảnh sát trẻ vội vàng chào hỏi: “Đội trưởng Lý.”
Lý Quảng Sinh bước nhanh đến bên cạnh pháp y: “Tình huống thế nào?”
Pháp y xoay người, tháo khẩu trang trả lời chú ấy: “Nạn nhân tên là Trần Khác, năm nay 32 tuổi, là một người Mỹ gốc Hoa.
Giám đốc Giả Siêu tới xác nhận thi thể, nói người này là con trai của ông chủ Thành Phố Đồ Cổ Bảo Trân tại thành phố Ngô Đông.”
“Nguyên nhân cái chết là gì?”
“Nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết là mất máu quá nhiều với vết thương ở chỗ đôi mắt cậu ta.”
Pháp y nghiêng người nhường lối, để lộ ra cái xác đáng sợ trên mặt đất.
Khuôn mặt mất đi đôi mắt tựa như một bộ xương máu sống động, máu thịt bầy nhầy nhưng xương cốt lại rõ rành làm người ta chỉ cần thấy thôi là biến sắc.
Tuy nhiên Lý Quảng Sinh không tỏ ra ngạc nhiên là mấy trước cảnh tượng này.
Hôm qua nghe tin Rừng Đắc Nhãn được tìm về, trong lòng chú ấy đã dâng lên cảm giác bất an.
Bằng cách nào đó, nhìn thấy xác chết ngày hôm nay, nỗi bất an đó lại như chuyển thành một cảm giác hết thảy đều kết thúc một cách quái đản.
Chú ấy nhìn quanh quất, mắt rơi vào camera giám sát ở góc trần nhà.
Một cảnh sát chậm chạp bước lên: “Đội trưởng Lý, camera giám sát viện bảo tàng này đã bị phá hư.”
“Vậy bên ngoài viện bảo tàng thì sao?”
“Các máy giám sát khác trong bảo tàng đều được kiểm tra.
Sau khi phòng trưng bày đóng cửa, chỉ có nạn nhân bước vào viện bảo tàng này, không ai khác xuất hiện.”
Lòng Lý Quảng Sinh lại chùng xuống mấy phần, nhưng vẫn tiếp tục hỏi pháp y: “Có vết thương nào khác không?”
“Chưa tìm thấy.” Pháp y lắc đầu, “Anh biết rồi đó, như trước đây…”
Lý Quảng Sinh ngắt lời anh ta.
“Thời gian tử vong thì sao?”
“Căn cứ vào đặc điểm bề ngoài cơ thể của người chết và nhiệt độ môi trường bên trong phòng trưng bày, bước đầu suy đoán thời gian tử vong từ 12 giờ sáng đến 2 giờ sáng, Tuy nhiên từ mất máu đến cơn sốc và tử vong cần ít nhất một giờ, cho nên thời gian bị sát hại hẳn từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng.” Pháp y cho hay, “Còn nữa, Trương Dương đã đi bắt người rồi.”
Câu cuối cùng khiến mặt Lý Quảng Sinh lộ ra chiều hăm hở: “Có nghi phạm rồi?”
Pháp y thở dài: “Hy vọng là như thế.”
(P1)
——
Thành phố Đôn Hoàng thưa người, cho nên tiếng còi báo động dồn dập vang vọng khắp trung tâm thành phố đã thu hút người qua đường liên tục nhìn xung quanh.
Sở dĩ cảnh sát triệu tập Tiêu Khản vì nhân viên bảo vệ trực đêm khai nhận cô là người duy nhất quay trở lại Bảo tàng Nghệ thuật Con Đường Tơ sau khi nó đóng cửa hôm qua, và cố gắng đột nhập.
Thời gian vào lúc 11 giờ tối.
Trong phòng thẩm vấn, máy lạnh phà gió tới nỗi sống lưng người lạnh lẽo.
Tiêu Khản tựa lưng vào ghế, bình tĩnh nhìn Trương Dương đối diện: “Cố gắng đột nhập? Bảo vệ không nói với các anh rốt cuộc tôi có vào hay không?”
“Nhân viên bảo vệ nói rằng cậu ta gọi điện thoại báo cáo và ngăn cản cô lại.”
“Nếu đã ngăn lại, không phải chứng tỏ tôi hoàn toàn không vào bảo tàng nghệ thuật sao?” Tiêu Khản trả lời, “Logic đơn giản như vậy đừng nói là cảnh sát Trương không nghĩ ra đấy?”
“Bây giờ là tôi hỏi cô chứ không phải cô hỏi tôi!”
Bốp!
Trương Dương vỗ mạnh xuống ngọn đèn sáng trên bàn.
Ánh sáng trắng chói mắt rọi thẳng vào mặt Tiêu Khản, chiếu sáng rõ rành tất cả biểu hiện của cô.
Cô trông bình tĩnh tột cùng.
“Xin vui lòng tiếp tục.”
“Có phải chiều hôm qua cô đã xảy tranh chấp kịch liệt với Trần Khác không? Ngay tại sảnh chính bảo tàng nghệ thuật.”
“Đúng.” Tiêu Khản cởi mở thừa nhận, “Giữa buổi họp báo, tôi thật sự đã cãi nhau với anh ta.”
“Vì cái gì?” Nhân viên ghi chép bên cạnh Trương Dương hỏi.
Đuôi lông mày Tiêu Khản khẽ động, không nói gì.
Trương Dương lại lặp lại một lần nữa: “Hỏi cô vì sao đấy?”
“Vấn đề này không liên quan gì đến vụ án.
Nếu một người chết đi mà tất cả những người có liên quan đến anh ta sẽ được gọi tới thẩm vấn, e là đã xâm phạm quyền riêng tư của công dân.”
“Đây không phải là nơi để nói về sự riêng tư của cô, cô là một nghi phạm nghiêm trọng cho cái chết của Trần Khác.” Trương Dương cảnh cáo cô.
Cô không sợ cảnh cáo.
(P2)
“Cãi nhau một trận rồi nói tôi có hiềm nghi cực lớn, đâu phải chỉ có mỗi tôi cãi nhau.”
Trương Dương hỏi: “Còn ai nữa?”
“Còn có Lâm Tầm Bạch.” Tiêu Khản nói, “Về phần nội dung cãi nhau, tôi không thể nói cho anh biết.
Tốt nhất anh nên đi hỏi anh ấy, bởi vì tôi không chắc anh có tư cách hay không.”
Trương Dương ngạc nhiên một lát.
“Ý cô là cuộc cãi vã giữa cô và Trần Khác có liên quan đến Đội điều tra tội phạm kinh tế?”
Tiêu Khản cười mà không nói.
Trương Dương liếc mắt ra hiệu cho nhân viên ghi chép bên cạnh, đại để tạm thời bỏ qua phần này.
“Vậy tôi hỏi cô, cô và Trần Khác quen nhau như thế nào, ngày thường liên lạc ra làm sao?’
Đối với những điều này, Tiêu Khản không che giấu.
“Chúng tôi tình cờ gặp nhau ở Chợ Quỷ, rồi cùng nhau tới La Bố Bạc.
Từ lúc giao hẹn kết bạn tới La Bố Bạc cho tới khi chúng tôi chia tay ở thị trấn La Trung đã ngót một tuần.
Về sau đến Thành cổ Lâu Lan thì gặp lại, lần cuối cùng tôi gặp anh ta chính là vào buổi họp báo ngày hôm qua.”
“Có ai chứng minh điều đó không?”
“Có cảnh sát Lâm, có đối tác của tôi là Yến Sơn Nguyệt, còn có hướng dẫn viên tư nhân của Trần Khác tên Hồ Kim Thủy.”
Dứt lời, cô nói thêm một câu nữa.
“Có lẽ các anh nên điều tra bản thân Trần Khác một chút.
Theo tôi được biết, tổ tiên của anh ta chính là Langdon Warner, một tên trộm di tích văn hóa khét tiếng ở Đôn Hoàng; còn ông nội của anh ta là người mua đã thuê Sa Vệ ăn trộm bích họa 25 năm trước.
Nhân tiện, điều cuối cùng anh ta nói với tôi là…”
“Cái gì?” Nhân viên ghi chép dừng tay gõ bàn phím.
Tiêu Khản nghiêng người về phía trước, đặt chiếc còng nặng trịch lên mép bàn, sà vào gần bọn họ.
Cô hạ giọng cho hay: “Anh ta nói, nói mình sẽ lấy đi Rừng Đắc Nhãn.”
Trương Dương dừng lại, theo bản năng hỏi ngược lại: “Làm sao cô biết bức bích họa đã biến mất?”
Tiêu Khản kêu lên: “Bích họa không còn?”
Trương Dương ý thức được nói lỡ miệng bấy giờ không nói nhiều nữa.
Nhưng câu trả lời đã rõ ràng.
“Ý anh là Trần Khác chết ở Bảo tàng Nghệ thuật Con Đường Tơ, Rừng Đắc Nhãn không còn?”
Trương Dương bất đắc dĩ gật đầu.
(P3)
Nếu không mang theo còng tay, Tiêu Khản nhất định muốn lau mồ hôi lạnh trên trán.
“Mắt anh ta có bị móc ra không?”
“Sao cô biết…”
Cho đến giờ phút này, Tiêu Khản mới cảm thấy phòng thẩm vấn có vẻ quá lạnh, lạnh đến mức làm người ta rụt rè, lạnh đến mức khiến lòng người lạnh ngắt.
Thì ra cái gọi là mất máu quá nhiều là ám chỉ hai mắt bị móc.
Hơn 50 ngày trước, để theo dõi Trần Khác, cô đào được bạn gái của cậu chủ Tôn bên ngoài Ngọc Môn Quan; hơn 50 ngày sau, Trần Khác lại trở thành xác mù không mắt tiếp theo.
Cô có can đảm đến đâu thì trong lòng vẫn rất khó chịu ngay giờ phút này.
“Cảnh sát Trương, anh có biết lời nguyền của Rừng Đắc Nhãn không?”
Cô nghiêm túc nhìn về phía Trương Dương, thay đổi thái độ ngang ngược trước đó.
Đồng tử Trương Dương khẽ run lên: “Cô đừng ở đây truyền bá mê tín quỷ thần!”
“Anh là cảnh sát địa phương.
Trong nhiều năm qua, xung quanh Đôn Hoàng đã có bao nhiêu thi thể như vậy mà anh thật sự không rõ sao?”
Trương Dương sa sầm nét mặt, trả lời: “Tôi không biết.”
Tiêu Khản giễu cợt: “Không biết mà lại không hỏi tôi đó là lời nguyền gì.”
Nhân viên ghi chép liếc mắt nhìn Trương Dương, rõ ràng, ngay cả hắn còn biết tin đồn về lời nguyền.
Trương Dương nghiến răng, sống chết không hé miệng: “Những người đó chết trong sa mạc, không giống như vụ án này, cô đừng có đánh lạc hướng!”
Lần này Tiêu Khản không nói lời nào nữa.
Xác mù trước đó chết hết trong sa mạc đúng là khác với lần này.
Nhưng nếu không có mối quan hệ thì dù có nhìn kiểu gì, bức bích họa biến mất và Trần Khác bị móc mắt cũng dính tới lời nguyền của Rừng Đắc Nhãn.
Rốt cuộc có sai lệch ở đâu?
Trương Dương kéo lại dòng suy nghĩ vẩn vơ của cô: “Cô còn chưa trả lời tôi, sao tối qua cô lại xông vào bảo tàng nghệ thuật?”
Tiêu Khản hoàn hồn: “Bởi vì có một thứ quan trọng bị mất, tôi muốn đi tìm lại.”
“Có phải cái này không?”
(P4)
Trương Dương xách một túi vật chứng trong suốt lên.
Trong túi là năm hạt bồ đề được xâu lại bằng sợi dây đỏ, những hạt nâu vàng đã nhuốm máu, chỉ có những đường vân hình mắt vẫn còn rõ rành.
“Anh tìm thấy nó ở đâu?” Mắt cô sáng lên, cô vui mừng hỏi.
Trương Dương đặt vật chứng lên bàn, đẩy về phía trước.
“Thứ này đặt dưới thi thể Trần Khác.”
Tiêu Khản hiểu rõ ngay.
Nói cách khác, chính năm hạt bồ đề đã đẩy cô lên vị trí nghi phạm số một.
“Tiêu Khản.” Trương Dương nghiêm túc bảo, “Điều cô cần làm bây giờ là tự chứng minh sự trong sạch, nói cho tôi biết tất cả hành trình tối qua của cô và ai có thể làm chứng cho cô.”
Tiêu Khản thả lỏng vai, nhắm mắt trầm tư.
Chín giờ tối hôm qua tiệc mừng kết thúc, Trịnh Phi lái xe đưa cô về khách sạn Đôn Hoàng.
Cô không trở về phòng ngay mà đi tìm Yến Sơn Nguyệt, hỏi thăm chuyện của tượng gốm thời Bắc Ngụy, vào lúc…!khoảng 10 giờ.
Sau đó cô trở về phòng đi tắm, muốn rửa sạch mùi rượu trước khi tới Chợ Quỷ tìm Ca Trương.
Ra khỏi phòng tắm, cô ném quần áo bẩn vào túi giặt ủi, đến lúc kiểm tra túi mới phát hiện năm hạt bồ đề bên người đã biến mất.
Cô tìm kiếm khắp phòng và gọi điện thoại cho Trịnh Phi, Điền Viện thay cô tìm một vòng trên xe nhưng vẫn không tìm thấy.
Cô cẩn thận nhớ lại, nghĩ rằng nơi có nhiều khả năng bị mất nhất là Bảo tàng Nghệ thuật Con Đường Tơ.
Khi cô tranh chấp với Trần Khác đã có lôi kéo xô đẩy, ức đoán đã bị mất vào thời điểm đó.
Thế là cô lập tức đi ra ngoài.
Vốn còn định gọi Lâm Tầm Bạch đi cùng.
Có điều nghĩ lại mình vừa nói bảo anh đừng dính người, nếu lúc này tìm anh nhờ hỗ trợ có khi sẽ bị anh mỉa mai, huống chi thứ cô muốn tìm là di vật của Liễu Thần Quang.
Lần cuối cùng Lâm Tầm Bạch nhìn thấy thứ này, anh đã nói lời chua chát.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô gọi một chiếc xe, một mình đến Bảo tàng Nghệ thuật Con Đường Tơ.
(P5)
Sau khi xuống xe, cô đến cổng tìm nhân viên bảo vệ trực đêm, muốn họ mở cửa và để cô vào tìm đồ.
Những tưởng mấy nhân viên bảo vệ này biết cô dè đâu người trực ca đêm khác với ban ngày, nào hay cô là ai.
Một trong số họ ngăn cô lại, cô đành phải báo ra tên Triệu Hà Viễn.
Kế đó một nhân viên bảo vệ khác gọi điện hỏi thư ký Lưu, nhận được câu trả lời rằng không ai được vào sau khi đóng cửa.
Có lẽ vì cách thức ngoài mặt thì việc công ra việc công, tư ra tư, thư ký Lưu vừa từ chối cho cô vào đã và ngay lập tức gọi cho cô.
“Tìm cô có chuyện gì?” Trương Dương hỏi.
Tiêu Khản Nguyên thuật lại từ đầu tới cuối: “Anh ta nói Tổng giám đốc Triệu hẹn gặp tôi.”
Cô còn nghĩ rằng mình tới khách sạn, kết quả thư ký Lưu lại nói sẽ cho chiếc xe tới đón cô.
Không thể vào bảo tàng nghệ thuật, không thể tìm thấy món đồ, lại nhớ tới cuộc trò chuyện ban ngày với Chu Chính Ngôn, cô nhất thời thấy chán nản bèn thả bộ dọc theo đường Dương Quan Đông.
Cách chừng 1 km từ bảo tàng nghệ thuật, cô gặp một chiếc xe lái tới.
Nhân viên ghi chép nhanh chóng nhập lời khai của cô: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó tôi lên xe, Triệu Hà Viễn ở trên xe.
Ông ta ấy hỏi tôi một số quy trình chi tiết trong việc tìm kiếm bích họa; nói rằng buổi họp báo và tiệc ăn mừng có nhiều người nhiều miệng cho nên đêm khuya tìm tôi nói chuyện riêng.
Cuối cùng công ta đồng ý để phòng tài vụ trả tiền cho tôi trong vòng ba ngày.”
“Lúc đó mấy giờ?”
“Điện thoại di động của tôi có nhật ký cuộc gọi, nhận được cuộc gọi của thư ký Lưu vào lúc 11:10, lên xe là 11:30, xuống xe…!có thể là 12:30, vì muốn uống rượu cho nên tôi xuống xe ở chợ đêm Sa Châu.
Trương Dương chú ý tới điểm quan trọng này: “Thành phố có nhiều máy giám sát, nếu cô thật sự ở Sa Châu tại mười hai giờ rưỡi, nhất định có thể tra được.”
“Vậy trước đó thì sao?” Tiêu Khản truy vấn, “Hẳn lúc tôi lên xe cũng được quay lại rồi.”
Trương Dương nhìn thoáng qua tư liệu: “Chỉ có camera giám sát trước cổng Bảo tàng Nghệ thuật Con Đường Tơ đã quay được cô lúc 11 giờ, vị trí bảo tàng nghệ thuật hẻo lánh, dọc đường không có camera giám sát.”
(P6)
Tiêu Khản cắn môi dưới: “Ý của anh là người duy nhất có thể chứng minh khoảng thời gian đó tôi không ở Bảo tàng Nghệ thuật Con Đường Tơ chỉ có thư ký Lưu và Triệu Hà Viễn?”
“Trước mắt có thể xem là vậy.”
“Vậy anh còn không đi tìm anh ta xác minh?” Tiêu Khản thô lỗ đập bàn, “Một khi chứng minh tôi vô tội, tôi muốn tất cả các người xin lỗi tôi!”
——
Nhà tang lễ, nhà xác.
Tiếng khóc của Trần Hải tan nát cả cõi lòng, bất chấp sự ngăn cản của mọi người, ông ta vén lên tấm vải trắng che xác.
May sao người khiêng xác đã dùng gạc quấn lấy hai mắt Trần Khác mới để Trần Hải không thất đảm tới mức ngất đi.
Có điều nỗi bi thương cực độ vẫn khiến ông ta suy sụp cả thể xác lẫn tinh thần.
Nỗi đau mất con chắc chắn là cú sốc vượt quá khả năng một người có thể chịu đựng.
“Con trai! Con trai của tôi!”
“Ai đã giết con trai tôi, tôi muốn nó đền mạng! Tôi muốn nó nợ máu phải trả bằng máu!”
“A a a, con ơi là con, con tỉnh dậy nhìn cha đi con!”
…
Bên ngoài nhà xác, Lâm Tầm Bạch lo lắng đi tới đi lui, điện thoại gọi đi không ngừng nghỉ.
Đường dây của người ta cứ mãi bận.
Cuối cùng vất vả lắm đường truyền mới kết nối.
“Chú Họ! Chú điều tra ra được chưa? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đại đội điều tra hình sự không cho cháu vào!”
“Án mạng thì sao nghe ngóng tin tức dễ cho được, chú phải bán mặt mo tìm đại đội trưởng Lý Quảng Sinh của bọn họ.
Nể tình mấy năm trước từng làm việc cùng nhau, anh ta mới tiết lộ một chút.” Người bên kia đầu dây thở hồng hộc cho hay.
“Tiết lộ cái gì rồi?”
“Nghi phạm số một được bọn họ tập trung trước mắt đúng là Tiêu Khản!”
“Sao Tiêu Khản giết người được chứ.
Hơn nữa ngay từ đầu cháu đã báo cáo cho chú phương án B, cũng là mấy chú phê chuẩn, đừng có qua sông phá cầu kia mà?” Lâm Tầm Bạch nhất thời nóng lòng, giọng điệu sắc bén hẳn.
Chú Họ hiểu tâm trạng của anh song lời nên nói vẫn phải nói: “Kế hoạch B là kế hoạch B, vụ giết người là vụ giết người.
Mày quen biết Tiêu Khản lâu như vậy, theo phong cách làm việc của cô ấy, mày thật sự cảm thấy mình đảm bảo được cho cô ấy?”
“Cháu có thể.”
Lâm Tầm Bạch không do dự dẫu là một giây.
Ngược lại, người kia do dự: “Vậy chú có thể nói cho mày biết, bọn họ đã liên lạc với nhân chứng do Tiêu Khản cung cấp.”
“Kết quả?”
“Đối phương nói tối hôm qua hoàn toàn chưa từng thấy Tiêu Khản.”
——————–
HẾT CHƯƠNG
——oOo——