Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
………..
Trở lại phòng, Lâm Tầm Bạch vừa chuẩn bị nằm xuống thì Hồ Kim Thủy đã tới gõ cửa.
Không chỉ gọi mỗi anh mà còn có cả Tiêu Khản cách vách.
Thì ra Trần Khác muốn thay đổi hành trình, trước tiên không tới Lâu Lan, thay vào đó đổi sang Hami làm việc, sau đó từ Hami vào Lâu Lan.
Nhìn từ khoảng cách, Hami cách Lâu Lan xa hơn thị trấn Trung La và Nhược Khương, tuy nhiên nó lại là thành phố gần nhất xung quanh La Bố Bạc.
Hami trải dài từ Bắc sang Nam dãy núi Thiên Sơn; phía Nam giáp châu tự trị Bayingolin Mông Cổ, phía Bắc giáp Ngoại Mông Cổ, là cảng thương mại biên giới quan trọng tại Tân Cương.
Một bộ phận du khách xuất phát từ Tây sang Đông thường sẽ đi Hami trước, kế đó mới tới Lâu Lan.
Hồ Kim Thủy là hướng dẫn viên tư nhân, hành trình vốn do ông chủ quyết định, huống hồ hiện tại anh ta đi lại không thuận lợi, người lái xe vẫn là Trần Khác.
Mọi người cùng nhau lập nhóm đồng hành, lộ tuyến có thay đổi hiển nhiên phải thông báo trước.
Lâm Tầm Bạch luôn thấy khó chịu về Trần Khác.
“Sớm nói tới Hami thì cần gì phải tới La Bố Bạc, vô duyên vô cớ làm ra nhiều chuyện thế này.”
Dẫu Trần Khác không cần phải giải thích cho bọn họ, song Yến Sơn Nguyệt đi lạc một chuyến ít nhiều gì đã làm gã thấy áy náy, cho nên gã lại giải thích một câu: “Tôi mới nhận được điện thoại, cha tôi đến Hami, kêu tôi đi qua đó hội hợp.”
Lâm Tầm Bạch tiếp tục oán thầm: “Cha bảo…”
Tiêu Khản có phần không đếm xỉa gì, nào có ý kiến cho việc này.
Chờ bọn họ nói xong cô mới ngẩng đầu: “Tôi có thể làm phiền các anh một chuyện không?”
“Cô nói xem.” Trần Khác đồng ý không chút do dự.
“Giúp tôi mang Chim Yến đến Hami, để cho cô ấy nghỉ ngơi thật tốt, vài ngày nữa tôi sẽ đón cô ấy.”
Mặc dù nơi này cách Lâu Lan rất gần nhưng di chỉ thành cổ nằm ở hoang mạc, cô không cho rằng trước mắt là thời cơ tốt mang Yến Sơn Nguyệt vào sa mạc lớn.
Chưa kể tạm thời cô không muốn đi.
Lời này vừa thốt ra, ai nấy đều hiểu rõ ràng ẩn ý.
“Cô muốn đi đâu?” Lâm Tầm Bạch giành hỏi cô trước, “Đừng nói cô tính đi tìm xác mù kia đó?”
(P1)
Tiêu Khản không phủ nhận.
Cằm Hồ Kim Thủy muốn rớt tới nơi: “Chim Yến Nhỏ vừa mới đi lạc, quá nguy hiểm cho cô quay lại nữa.”
Trần Khác cũng không đồng ý với chuyện này.
“Cô ấy uống quá nhiều rượu mới mất phương hướng, sau đó lại sốt cao ngất xỉu, không nói lời say thì cũng toàn là lời mê sảng, sao lại xem là thật được?”
“Đúng vậy, nếu thật sự là xác mù, mắt cô ấy đã mất từ đời tám hoánh rồi.” Hồ Kim Thủy phụ họa, Chim Yến Nhỏ sốt và trúng tà thì thôi, sao tà khí này còn truyền nhiễm nữa.
“Hơn nữa xác mù không tới tìm chúng ta đã là được ông trời phù hộ, cô còn muốn đi tìm anh ta?”
Lâm Tầm Bạch nhìn Tiêu Khản.
Ba ngày gió cát thổi liên tục làm hai má cô vừa vàng vừa khô, môi khô nứt nẻ phồng rộp, thậm chí cô còn chưa tắm rửa, cả người toàn xám xịt.
Chỉ có đôi mắt kia chưa từng mông lung.
Chực có một ngọn lửa thiêu đốt tại sâu trong đồng tử, sáng tỏ, nóng rực, sinh sôi không ngừng.
Trong lòng anh vang lên một giọng nói.
– Thôi xong, cô ấy đã quyết định rồi.
Đúng như dự đoán, vẻ mặt Tiêu Khản đầy kiên định: “Tôi nói rồi, xác mù cũng được, nguyền rủa cũng không sao, tôi phải tận mắt nhìn một cái mới biết là thật hay giả.”
“Không phải lần trước chúng ta đã thấy, thậm chí còn từng đào lên à?” Lâm Tầm Bạch đấu tranh một hồi.
Cô lắc đầu.
“Nó không giống.”
Lâm Tầm Bạch ngẩn ra, thì ra thứ đồ yêu này còn có phân chia chủng loại?
À đúng rồi, lần trước quật được thân thể của xác mù, lần này muốn tìm linh hồn của xác mù.
“Vả chăng anh ấy không tổn thương tới Chim Yến.” Cô lại bổ sung thêm một câu.
Được rồi, cô chẳng những chia nhỏ chủng loại mà còn phân loại theo tính cách.
Hồ Kim Thủy nỗ lực khuyên can song Lâm Tầm Bạch bất đắc dĩ khoát tay áo, anh hiểu được trong lòng Tiêu Khản đang suy nghĩ cái gì, nói nhiều vẫn vô ích.
“Được, cô đi đi, nhưng có một điều…”
Anh tiến gần hơn một bước.
“Cái gì?”
“Tôi đi cùng cô.”
(P2)
——
Từ trấn La Trung đến Hami ngót nghét bốn trăm km, dọc đường có hạn chế tốc độ, điều kiện đường xá không tốt, ít nhất phải lái xe bảy tiếng đồng hồ, Trần Khác lựa chọn xuất phát sớm.
Một đêm trôi qua, tình huống của Yến Sơn Nguyệt tốt lắm, nhưng hư thoát từ cơn sốt cao vẫn cần chậm rãi khôi phục.
Cô ấy nằm ngang ở hàng ghế sau chiếc Land Cruiser, chân phải bị thương kê lên gối.
Tiêu Khản thay cô ấy đắp một tấm chăn mỏng và thì thầm bên tai cô ấy: “Cậu tới Hami nghỉ ngơi thật tốt, trước tiên đừng vội vàng sửa đồ cho Trần Khác.”
“Nơi các cậu đi có an toàn không?” Yến Sơn Nguyệt hỏi.
Từ trước đến nay cô ấy kiệm lời lãnh đạm, lúc này lại thêm vài phần lo lắng.
Tiêu Khản không sợ cứ cười, lần nữa xác nhận với cô ấy: “Cậu nói nơi xác mù đưa mình đi là một hẻm núi đúng không?”
“Ừ.” Yến Sơn Nguyệt gật đầu, “Một hẻm núi rất rất dài, còn có một trạm dịch nữa.
Anh ta nói bản thân một mực ở nơi này…”
“Được.” Tiêu Khản nhanh nhẹn đáp, “Chờ tớ từ chỗ đó trở về sẽ tới Hami đón cậu.”
Lần trước quay về Tế Nhi Câu, cô từng cam đoan hệt vậy.
Yến Sơn Nguyệt tin tưởng cô.
Hồ Kim Thủy lấy ra mấy tờ phù vàng khỏi hộp đồ nghề, lấy cả ra thanh kiếm gỗ đào, nhét vào trong tay Tiêu Khản.
Cô không từ chối, đã muốn đi tìm xác mù, không có lý do gì không tin cái này.
Tiễn ba người bọn họ rời đi, Lâm Tầm Bạch mang xe Jeep đi sửa chữa, thay khóa mới cho dây thép bị gãy.
Khi kiểm tra tình trạng xe, anh bắt chuyện với bác thợ cả sửa xe, hỏi thăm về hẻm núi trong miệng Yến Sơn Nguyệt.
“Có một nơi như vậy…”
Bác thợ cả suy nghĩ một lát: “Từ nơi này đi về hướng Nam, xuyên qua sa mạc Kumtag, xa xa có thể nhìn thấy khu vực núi Alkin, nơi ấy có một hẻm núi.”
“Núi Alkin?”
Lâm Tầm Bạch có điều ngoài ý muốn.
Bốn khu vực không có người ở Trung Quốc lần lượt là Khả Khả Tây Lý ở Thanh Hải, Khương Đường của Tây Tạng, La Bố Bạc và Alkin ở Tân Cương.
Trong đó núi Alkin nằm ở khu vực tiếp giáp của bốn tỉnh Tân Cương, Thanh Hải, Tây Tạng và Cam Túc, cũng là ngọn núi ranh giới giữa Tarim và lưu vực Tsaidam, độ cao trung bình trên 4,600 mét.
(P3)
Khác với sa mạc đơn điệu vô biên của La Bố Bạc, núi Alkin có điều kiện địa chất phức tạp, kết hợp nhiều địa hình như sông băng, sa mạc, dung nham và đầm lầy.
Bác thợ cả gật đầu: “Đúng vậy, tuyết đọng trên núi Alkin hòa tan, chảy xuống sa mạc, tạo thành một hẻm múi trên sa mạc.
Hẻm núi kia sâu hơn hai mươi thước, được gọi là Mương Tiểu Tuyền.”
Lâm Tầm Bạch lấy ra giấy bút ghi lại phương hướng, lại hỏi: “Có phải trong hẻm núi có trạm dịch nữa đúng không ạ?”
“Chốn như thế thì sao có trạm dịch được cơ chứ.” Bác thợ cả xốc mui xe lên, vừa kiểm tra động cơ vừa cho hay, “Có một cái động Đèn Ma thì là thật…”
“Động Đèn Ma là cái gì?” Đầu bút của anh dừng lại.
Bác thợ cả giải thích: “Mương Tiểu Tuyền cách Thành cổ Mễ Lan không xa.
Vào thời xưa, vì muốn tránh băng qua xa mạc vào mùa hè, đôi khi khách buôn qua lại Con Đường Tơ Lụa chọn đi theo con đường phía Nam, Đường Vu Điền.
Nó xuất phát từ Dương Quan, dọc theo rìa phía Nam sa mạc Kumutag, dựa vào dòng sông ngầm dưới núi Alkin làm nguồn nước để vượt qua sa mạc Gobi, cuối cùng đi qua hẻm núi tiến vào Mễ Lan.”
Mễ Lan và Lâu Lan giống nhau, đều là trung tâm thương mại của Con Đường Tơ Lụa cổ xưa, chẳng qua một bên nằm Đường Nam, một bên nằm Đường Bắc.
Mục tiêu ban đầu đã được quyết định từ trước của bọn họ lần này là Lâu Lan, cho nên sẽ đi Đường Bắc.
“Ban đầu hẻm núi được hình thành bởi tuyết đọng và mưa lũ cuốn trôi.
Trong sa mạc thiếu nhất chính là nước, thành thử ai cũng thích tới nơi có nước nữa.
Vậy mà không hiểu có chuyện gì xảy ra, đội buôn đi qua nơi đó thường xuyên mất tích không rõ lý do, không thấy bóng dáng cả lạc đà.
Nghe người ta nói đến ban đêm sẽ có một hang động lóe lên ngọn lửa xanh như thể ma đang thắp nến, bất cẩn là bị bắt gặp, phải nhanh chóng rời đi.”
Bác thợ cả nói xong bèn đóng mui xe lại, gõ đôi lần: “Kiểm tra xong rồi, hết thảy đều bình thường.”
Lâm Tầm Bạch yên lặng gạch chéo ở nơi nào đó trên bản đồ, tiếp tục truy vấn: “Hẻm núi kia cách nơi này xa lắm không ạ?”
“Không xa, nói là có thể nhìn thấy núi Alkin chứ thật ra vẫn còn ở La Bố Bạc.”
Trong lòng anh vui vẻ.
Bác thợ cả lại nói: “Chưa tới 200 km.”
“…”
(P4)
——
Sửa xe Jeep rồi, Lâm Tầm Bạch cầm bản đồ vẽ xong đi tìm Tiêu Khản, kể lại lời nói của bác thợ cả một lần nữa.
Tiêu Khản đang mua nhu yếu phẩm trong siêu thị nhỏ, nay nhìn thấy bản đồ thì lấy làm hài lòng hết sức: “Tôi đã nói Chim Yến không nói lung tung từ lâu rồi, không thể nào nói mê sảng được.
Cô ấy nói hẻm núi ắt nhất định là hẻm núi.”
Lâm Tầm bĩu môi: “Cô nhìn kỹ lại đi, cách thị trấn La Trung 200 cây, cách nơi chúng ta cắm trại khi trước càng xa mịt mù.”
“200 km ở Tây Bắc không tính là xa.” Cô không đồng ý.
“Lái xe không xa nhưng mà đi bộ thì sao?”
Cô ngẩn người.
“Bà chủ Yến lạc nửa đêm, trời chưa tỏ đã tìm lại được.
Trong thời gian ngắn như vậy thì sao đi về một chuyến cho được? Việc mà lái xe còn làm không kịp thế này, chỉ có ma mới làm nổi.”
Còn những tưởng hẻm núi kia hoặc không tồn tại, hoặc nằm đâu đó xung quanh gần đây.
Giờ thì hay rồi, hẻm núi cách đó 200 km tồn tại thật, như vậy xác mù lao vùn vụt cũng là chuyện thật.
Trái lại anh bằng lòng tin Yến Sơn Nguyệt nói mê sảng.
Xác mù nọ cho bà chủ Yến năm hạt bồ đề, trên chìa khóa xe Tiêu Khản cũng treo năm hạt bồ đề, dùng đầu ngón chân nghĩ còn hiểu được chuyện gì xảy ra.
Bằng không Tiêu Khản sẽ không kiên trì trở về.
“Quên đi, cô muốn đi thì đi.” Anh bất đắc dĩ nhún vai, “Theo lời cô nói, xác mù nọ có phẩm chất cao thượng, tạm thời tin tưởng anh ta không làm mấy chuyện móc mắt đoạt mạng.”
“Anh ấy sẽ không làm chuyện như vậy.” Cô nói, “Tôi có thể đảm bảo điều đó.”
“???”
Lâm Tầm Bạch từng nếm qua hàng ngàng đồ ăn cho chó, thế mà đây là lần đầu tiên anh ăn trúng món ăn mùi vị kỳ lạ này.
Ăn đến mức trong lòng anh chua xót.
Anh từng cam đoan với cô, nói mình không có hứng thú với bức bích họa, kết quả lời thề của một người sống sờ sờ thế này lại bị cô ấy xem như đợt rắm, trái lại đi làm người bảo lãnh thay cho một xác mù!
Không chỉ vậy, cô còn cầm một gói mì sợi và một nắm rau xanh hỏi anh: “Anh có biết nấu ăn không?”
Lâm Tầm Bạch lắc đầu: “Tôi không biết, cô biết à?”
Tiêu Khản lườm anh : “Không biết nấu cơm thì sao anh ở rể được?” Dứt lời, cô bỏ xuống mì và rau, đổi thành mấy hộp mì tôm và một bị xúc xích giăm bông như thể đang nói với anh…
Anh, không, được, rồi.
(P5)
Lâm Tầm Bạch thật sự nhịn không được nữa, gân cổ thở phì phì phản bác: “Bà chủ Tiêu, cô không biết lái xe còn muốn đi tìm xác mù.
Nếu tôi không đi cùng cô, cô đi trơ như thế nào?”
Ý tứ của anh rất rõ ràng, anh cùng cô chạy đi chuyến này là hành động trượng nghĩa, về tình về lý cô đều nên đối xử tốt với anh đôi phần.
Nhưng Tiêu Khản lại không.
“Anh nhất định sẽ đi cùng với tôi.”
“Ai nói?”
“Một cảnh sát như anh không có khả năng đi khơi khơi theo tôi, mà đã theo thì sẽ không bỏ dở nửa chừng.
Cho nên tôi muốn đi đâu cũng được cả.” Cô chắc chắn hất cằm lên, “Chẳng lẽ không phải sao?”
“…”
“Lâm Tầm Bạch, nợ nần của hai ta còn chưa tính toán rõ đâu.”
Anh hỗ trợ tìm Yến Sơn Nguyệt, cô nợ ơn anh, nhưng điều này không thể triệt tiêu sự lừa lọc của anh.
Một món nợ trả lấy một món nợ.
Việc cô nợ ngày sau nhất định sẽ trả lại, mà thiếu cô cũng đừng hòng quỵt nợ.
Lâm Tầm Bạch theo bản năng nuốt nước miếng, thì thầm: “Vậy mà lúc trước cô còn bảo tôi tránh xa cô một chút…”
Hay là giờ anh rời đi?
Tiêu Khản lấy được hai quả trứng muối từ trên kệ và ném vào trong tay anh: “Tôi nghĩ thông suốt rồi, để anh cút đi thật không phải tôi sẽ bị theo dõi một cách vô ích à? Ít nhất…”
Cô vươn một ngón tay, hung hăng chọc vào giữa ngực anh.
“Tôi phải nhìn chằm chằm lại, xem anh muốn làm cái quỷ gì.”
Một ngón tay này chọc cho Lâm Tầm Bạch á khẩu không nói nên lời.
Trong lúc hoảng hốt anh có một cảm giác khó hiểu, cảm thấy tâm trạng Tiêu Khản không tệ.
Mà ý nghĩa sâu xa cho việc không tệ này chính là – người cô lo lắng đã được đưa đến nơi an toàn, người lừa gạt cô đang bị cô nắm trong tay, cô sẽ tìm lại những câu đố trong quá khứ, dẫu có hiểm nguy nhưng cô vẫn chả màng.
Bởi vì cô có một tấm đệm lưng.
Nói cách khác, sau khi thân phận của anh bại lộ, địa vị anh còn thấp hơn nữa?
——————–
HẾT CHƯƠNG
——oOo——