………..
Mọi thứ càng hỏng bét hơn vào ngày hôm sau.
Kế hoạch ban đầu là tám giờ rời giường, ăn một bữa sáng đơn giản rồi tiếp tục xuất phát.
Nhưng sáng sớm thức dậy, Hồ Kim Thủy phát hiện điều hướng của anh ta có vấn đề.
Tiến vào La Bố Bạc, điện thoại di động không có tín hiệu là chuyện cầm chắc, song GPS và điện thoại vệ tinh nào có giống nó khi không sử dụng trạm tín hiệu cơ sở trên mặt đất, thay vào đó được kết nối với thiết bị vệ tinh liên lạc, sẽ không có vấn đề khi tiếp nhận tín hiệu.
Tình huống tương tự cũng xảy ra trên xe của nhóm Lâm Tầm Bạch.
Mà khi Hồ Kim Thủy gọi điện thoại liên lạc với trung tâm cứu hộ mới phát hiện điện thoại vệ tinh không quay số được.
Chỉ có hai khả năng gây ra mất tín hiệu vệ tinh.
Một là nhiễu điện tử, chẳng hạn như xông nhầm vào căn cứ quân sự hoặc đối đầu giữa các vệ tinh thời chiến; còn một khả năng là vấn đề của từ trường.
“Lạ thật.” Hồ Kim Thủy gãi hai bên râu, “Tối hôm qua mọi thứ hãy còn bình thường lúc tôi báo tọa độ cho trung tâm cứu viện, không phải…”
Tay anh ta lần mò tới gương bát quái trong ngực mình.
Trần Khác cắt lời anh ta: “Nơi này là La Bố Bạc.”
Cũng đúng.
Nơi này là La Bố Bạc, nói quái lạ hiển nhiên có quái lạ, có điều muốn bảo không lạ kỳ thì cũng thật không lạ kỳ gì.
“Như vậy đi, trước tiên chúng ta tìm tín hiệu ở xung quanh, không chừng đổi vị trí là có.” Lâm Tầm Bạch đưa ra đề nghị, “Đài cầm tay còn kết nối được, đừng lái quá xa.”
Hồ Kim Thủy đồng ý phương án này: “Vậy chúng tôi đi về bên trái, mấy cậu bên phải, thây kệ tình huống như thế nào vẫn phải trở về nơi này gặp mặt vào nửa tiếng sau.”
Anh ta chỉ vào một nền đất địa mạo Nhã Đan cao nhất lớn nhất bên cạnh.
Hầu hết các khu vực của La Bố Bạc không có tài liệu tham khảo, chỉ có thể dựa vào tọa độ GPS để xác định vị trí.
Chọn nơi này để cắm trại bởi nền đất này đủ cao, có thể chọn làm tọa độ tạm thời trong tình huống bất đắc dĩ.
Xe Land Cruiser đi trước một bước, bánh xe khuấy lên cuồn cuộn cát vàng.
Yến Sơn Nguyệt ghé người vào mép cửa sổ, thời tiết hôm nay không tốt như ngày hôm qua, cả bầu trời khói mù mịt, liếc mắt trông không phân biệt đâu là ranh giới của trời đất.
“Có phải chúng ta đã lạc đường không?” Cô ấy hỏi.
“Trước mắt còn chưa tới bước kia.” Tiêu Khản vỗ vai trấn an, “Cậu đi đọc sách một chặp đi.”
Đọc sách đối với Yến Sơn Nguyệt mà nói là một lựa chọn tốt.
Cô ấy gật gật đầu, rút ra một quyển sách mới khỏi túi, Lâm Tầm Bạch liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu.
(P1)
Cuốn sách đó có tiêu đề “Sinh tử tại La Bố Bạc”.
“…!Bà chủ Yến, cô đổi quyển khác đi.”
“À.” Yến Sơn Nguyệt biết nghe lời phải, lập tức đổi sang một quyển – “Bành Gia Mộc, mất tích toàn tập”.
“…”
Lâm Tầm Bạch buông tha, khởi động xe rẽ phải.
Nếu điều hướng có tín hiệu, quả thật hành trình hôm nay của bọn họ sẽ có cả chốn Bành Gia Mộc mất tích, có lẽ Yến Sơn Nguyệt mua sách trước vì duyên cớ này.
Vào những năm 80 của thế kỷ trước, nhà hóa học Bành Gia Mộc dẫn đầu đoàn thám hiểm tiến vào La Bố Bạc, do nhu yếu phẩm không đủ, trong quá trình chờ cứu viện, một mình ông ta đi về phía Đông tìm kiếm nguồn nước, bóng hình mất hút.
Kế đó quốc gia tiến hành bốn cuộc tìm kiếm quy mô lớn, huy động hàng ngàn nhân lực, mà vẫn không thể tìm thấy thi thể của ông ta.
Không chỉ có một trường hợp thế này, mười sáu năm sau, nhà thám hiểm Dư Thuần Thuận không may mắc nạn vì lạc lối trong khi đi bộ xuyên qua La Bố Bạc.
Thời gian hai người xảy ra chuyện đều vào giữa tháng sáu, đó là thời điểm nóng nhất trong năm của La Bố Bạc, nhiệt độ buổi trưa có thể đạt trên 50°C, vả chăng thêm chuyện bão cát thường xuyên xảy ra cho nên mới có câu “tháng sáu không vào La Bố Bạc”.
Bây giờ đã cuối tháng năm, chỉ còn hai ngày nữa là đến “tháng sáu đen tối”.
Xe Jeep chạy ra khỏi sa mạc Gobi bằng phẳng, hoang mạc dần dà lộ ra bộ dáng dữ tợn.
Tốc độ lái xe Lâm Tầm Bạch không nhanh vì để cho Tiêu Khản tại bên lái phụ tìm tín hiệu chậm rãi.
Kết quả chẳng được như mong muốn.
“Nơi này không có, nơi này cũng không có…”
Ngay từ đầu Tiêu Khản còn nghiêm túc đáp lại, hai mươi phút sau cô cứ thẳng thừng lắc đầu.
Một mảnh khu vực trống trải thế này mà còn không thu được tí tín hiệu vệ tinh nào, đúng là có điều bất hợp lý.
Không phù hợp với lẽ thường trên mặt khoa học.
Lâm Tầm Bạch nhíu mày, có vài lời khó để nói trước mặt Trần Khác và Hồ Kim Thủy, anh chỉ có thể lén thảo luận: “Bà chủ Tiêu, cô nói có khi nào tối hôm qua chúng ta thật sự…”
(P2)
– Chơi ra ma rồi?
Anh nào có dám nói hết nửa câu sau còn sót lại, sợ bất cẩn nói đến giờ xấu.
“Ma còn biết chơi radio?” Tiêu Khản lườm anh một cái, tiếp tục nhìn chằm chằm vào thiết bị định vị.
Lâm Tầm Bạch phản bác: “Hồi trước kia chết đi là ma cổ đại, hiện tại chết là ma đương đại, cậu chủ Tôn nọ không chỉ biết chơi radio mà còn thạo dùng điện thoại vệ tinh nữa kìa!”
Tiêu Khản không phản bác được.
May sao đài cầm tay kịp thời truyền ra giọng nói của Hồ Kim Thủy: “Này! Này! Có nghe được tôi nói không?” Giọng nói thô kệch tựa như tiếng cao xanh vào lúc này, Lâm Tầm Bạch gấp gáp trả lời: “Nghe được, nghe được, các anh tìm ra tín hiệu rồi?”
Đài cầm tay vang lên đôi lần loẹt xoẹt, Hồ Kim Thủy nói tiếp.
“Xe chúng tôi lún rồi.”
——
Xe dễ bị mắc kẹt khi vượt qua cồn cát không phổ biến lắm ở sa mạc Gobi, song La Bố Bạc có một “sa mạc giả”, bề mặt trông cứng hệt sa mạc khi trong thực tế chỉ là ảo mà thôi, xe chạy qua sẽ ngay lập tức sập xuống chỗ rỗng.
Hồ Kim Thủy là tài xế giàu kinh nghiệm, biết không thể gắng sức đạp chân ga dưới tình huống này, bằng không sẽ càng lún càng sâu.
Trước tiên anh ta cài số lùi nhằm để xe lui ra ngoài, nào ngờ thử nhiều bận vẫn không được, đành gọi người hỗ trợ.
Hai chiếc xe chạy không xa, Lâm Tầm Bạch vượt qua mấy gò đất rải rác là tìm ra ngay mục tiêu.
Hồ Kim Thủy đứng bên cạnh thành hố, đang cầm xẻng quật cát, Trần Khác giúp đỡ một bên.
Là bánh trước bên trái bị lún xuống, thân xe nghiêng sang một bên, bánh sau bên phải thẳng thừng lơ lửng vểnh lên.
“Tôi đến thử xem.”
Lâm Tầm Bạch xuống khỏi xe Jeep, kéo cửa xe ngồi lên trên Land Cruiser.
Đầu tiên anh đạp nhẹ chân ga, bánh trước không xoay, thân xe chẳng nhúc nhích.
Anh nhả chân, đổi phanh, đoạn cài số lùi, đánh vô lăng sang trái đủ một vòng, chân trái không nhả phanh trong khi chân phải đạp chân ga cùng lúc.
Khi tốc độ đạt tới khoảng ba ngàn, anh nhanh chóng nhả phanh ra.
(P3)
Thân xe lùi mạnh về sau, bánh trước bên trái đè lên cạnh hố, thấy xe sắp lên được tới nơi.
“Ôi ôi ôi!”
Hồ Kim Thủy phát ra tiếng hoan hô kích động, không nghĩ ra thằng nhóc này trẻ hơn mình mà kỹ thuật lái xe chẳng kém cạnh gì cả!
Đáng tiếc, người ta còn chưa kịp bắng nhắng.
Tiếng hô còn chưa dứt, phía sau hố cát lại ầm ầm sụp thêm một phần.
Lần này ngon rồi, bánh trước bên trái và bên phải đều sa xuống, đầu xe chìm theo, đít xe vểnh giữa không trung.
Lâm Tầm sượng sùng đi ra từ trong buồng lái, đỏ mặt khắc phục: “Tôi mang theo máy tời tự động, có thể lôi xe ra.”
Hồ Kim Thủy cắm xẻng xuống đất, nhìn quanh quất: “Nơi này không có vật cố định, làm sao thu đĩa xoắn?”
Cho dù có một cây hồ dương thôi cũng tốt rồi.
“Tời được lắp ở đầu xe, tôi đạp phanh, dùng xe của tôi kéo xe của anh.” Lâm Tầm Bạch nói xong đã chỉ về phía mấy khối đá vụn hơi lớn bên cạnh, “Lại chuyển đá tới đệm một chút.”
Hồ Kim Thủy có phần lo âu: “Land Cruiser nặng hơn Jeep, có thể kéo nổi sao?”
“Chúng ta lên hết xe Jeep, tăng trọng lượng.”
Hồ Kim Thủy nhìn mặt trời dần lên cao, nhiệt độ trong không khí tiếp tục tăng lên.
Cho xe kéo xe không tính là biện pháp tốt nhưng trước mắt lại là cách duy nhất.
Chỉ có thể thử một lần.
Mọi người đều lên xe Jeep, Lâm Tầm Bạch mở máy tời trước xe, kéo dây thép và gắn vào miếng cản trước của Land Cruiser, sau đó trở lại vị trí của mình.
Hồ Kim Thủy thở dài bảo: “May mắn cùng cực, không rơi xuống biển đất.”
“Biển đất là cái gì?” Tiêu Khản quay đầu hỏi.
(P4)
“Biển đất là một dạng địa hình nơi này, bề ngoài trông như đất cát bình thường nhưng thực tế lại là hố cát sâu không thấy đáy.
Nếu như hôm nay rơi vào ‘biển đất’, máy tời gì đó cũng vô dụng, ngay cả người và xe đều không trốn thoát.”
“Có phải giống như đầm lầy không?” Yến Sơn Nguyệt có mục tiêu mới, buông quyển sách không may mắn lắm trong tay ra.
“Không khác bao nhiêu đâu.” Hồ Kim Thủy vừa nói vừa vỗ bả vai Lâm Tầm Bạch.
Để tránh lặp lại vết xe đổ, anh ta dặn dò, “Cậu kéo chậm một chút, đừng kéo cả hai chiếc xe vào đấy.”
Lâm Tầm Bạch gật đầu, đạp phanh trước rồi kéo phanh tay, cuối cùng mới ấn điều khiển từ xa của máy tời.
Chọn tốc độ chậm nhất.
Dây cáp từ từ thắt chặt, từ lỏng lẻo trở nên căng cứng.
Đến khi đạt đến điểm giới hạn, xe Jeep khẽ chấp chới một chút, chính thức bắt đầu kéo xe.
Đầu xe chìm xuống của Land Cruiser từ tốn nâng lên, bánh xe lộ khỏi hố.
Hồ Kim Thủy không khỏi kích động lần nữa, hy vọng lần thứ hai gần ngay trước mắt.
Dè đâu sức nặng của Land Cruiser hãy còn quá lớn, ngay khi đầu xe sắp hoàn toàn ra khỏi hố, thân xe lại sụp xuống.
Nó không chỉ ngã về chỗ cũ mà còn kéo theo chiếc Jeep bên ngoài hố về phía trước một mét.
“Ôi trời!” Hồ Kim Thủy ảo não vỗ cái chát lên đùi, “Không được không được, tốc độ vừa rồi chậm, lẽ ra cần nhanh hơn.”
“Anh có chắc không?” Lâm Tầm Bạch truy vấn, dù gì tốc độ có nhanh hay chậm vẫn do anh chọn.
Là người chưa kề kinh qua chuyện được khen ngợi hay hỏi han, Hồ Kim Thủy không chắc lắm khi nay bị người ta nói như vậy.
“Chà, tôi vẫn nên xuống xe nhìn chằm chằm phía sau thì hơn.
Cậu kiểm soát tốc độ theo chỉ huy của tôi, xe bốn năm tấn thế này không lo thiếu hai trăm cân thịt của tôi đâu.”
Dứt lời, anh ta vòng qua hố cát chạy đến phía sau Land Cruiser, một tay đẩy xe, một tay khoa lên.
Lâm Tầm Bạch dựa theo động tác tay của anh ta, trước tiên cho thu dây cáp thật chậm rãi.
Sau khi sợi dây bắt đầu căng, Hồ Kim Thủy cấp tốc vẫy tay, Lâm Tầm Bạch lập tức tăng tốc nhanh phải biết.
Dây cáp trong nháy mắt căng đến cực hạn, Land Cruiser từ đáy hố bay lên trời, đầu xe nảy lên, hai bánh trước lập tức nhảy ra khỏi hố sâu.
Thật sự đã thành công rồi!
Dây thép dày to bằng ngón tay phản chiếu ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh dương như cổ vũ chiến thắng, lại giống như…
“Không xong!”
(P5)
Lâm Tầm Bạch hét lớn một tiếng.
Tiêu Khản tập trung nhìn vào, ở mấu nối với tấm cản trước Land Cruiser, dây cáp đang long khỏi khóa!
Một giây trước Land Cruiser vừa ra khỏi hố, một giây sau có thể ngã trở lại một lần nữa.
Mà Hồ Kim Thủy đang ở sau xe chẳng hề phát hiện, cứ vẫy tay ra hiệu cho bọn họ.
Chân Lâm Tầm Bạch đạp phanh, không cách nào nhúc nhích; Trần Khác và Yến Sơn Nguyệt ở hàng ghế sau còn chưa rõ tình huống; còn Tiêu Khản đá một cú vào cửa xe và lao thẳng xuống.
Phựt!
Dây cáp đứt.
Lực kéo thật lớn đổ ập tới hai bên chịu lực trong nháy mắt.
Chiếc xe Jeep nhao về trước, còn Land Cruiser ngã về sau đầy mãnh liệt.
Hồ Kim Thủy không kịp tránh né, lập tức bị cuốn vào gầm xe, nếu Land Cruiser tiếp tục nghiền về phía sau còn xe Jeep lại đâm qua…
Tiêu Khản cầm xẻng trên mặt đất, dùng toàn lực ném về phía khung gầm Land Cruiser!
Cạch cạch cạch, keng keng!
Bánh xe xoắn lấy cáng xẻng gây ra tiếng ma sát bén nhọn, thân xe rung lắc dữ dội.
Dừng lại!
Tất cả mọi người đều bị ba giây bất thình này dọa tới mức tay chân nhũn ra.
Lâm Tầm Bạch mạnh mẽ ổn định xe Jeep cách Land Cruiser chưa tới nửa mét, vững vàng phanh xe lại.
Tiêu Khản lăn lộn trên mặt đất vì quán tính, sặc một mặt toàn cát vàng.
Cô đứng lên với đôi mắt đỏ hồng và chạy về phía Hồ Kim Thủy.
Chiếc xe đã hoàn toàn rơi xuống hố.
Cáng xẻng bị xoắn thành mảnh gỗ vụn, phần sắt của cây xẻng bị đè bẹp đến biến dạng, còn người dưới gầm xe…
Ba người còn lại vội vàng xông tới, nhìn thấy một màn trước mắt mà không biết nên táng đởm hay vui mừng.
Cú va chạm mạnh khiến hố cát lại nứt ra thêm một tầng hầm, nói cách khác xe rơi xuống tầng âm một còn Hồ Kim Thủy rơi xuống tầng âm hai.
Ánh mắt anh ta ngây dại nhìn về phía khung gầm đen sì.
Mãi một hồi sau, mắt anh ta mới cục cựa, anh ta phun ra cát trong miệng và rốt cuộc thốt lên một câu.
“Mẹ nó ơi…”
——————–
HẾT CHƯƠNG
——oOo——