Mắt Bồ Đề

Chương 12: 12: Đen Ăn Đen



Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh

………..

Thôn Răng Vàng mang Lâm Tầm Bạch theo một chiếc xe tải cũ tới nơi gọi là Thập Tử Câu.

Đường núi cao thấp, lắc đến độ choáng váng buồn nôn, nếu không lo hắn cầm nhầm đồ, chỉ sợ Lâm Tầm Bạch tuyệt đối không muốn đi cùng dẫu là một chút.

“Người mà các anh tìm ấy, đã tìm được chưa?” Răng Vàng ngậm một điếu thuốc, lúc nuốt mây nhả khói đã hỏi một câu như vậy.

Lâm Tầm Bạch lắc đầu, không đề cập đến chuyện Lý Mai chính là Sa Tuyết.

“Có thể là tìm nhầm chỗ rồi.”

Răng Vàng tặc lưỡi, nói quen cửa quen nẻo: “Có thể hỏi xung quanh xem, mười mấy hai mươi năm trước thiếu gì chỗ mua vợ, ngay cả Thập Tử Câu cũng có.”

“Còn bây giờ thì sao?”

Răng Vàng mỉm cười, không nói gì.

Lâm Tầm Bạch nhíu mày, một loại cảm giác bất an khó hiểu mơ hồ dâng lên: “Đại khái khi nào mới tới? Có thể lái nhanh một chút được không?”

“Gấp cái gì, mới qua cái mương của Đại Sơn Câu thôi, hãy còn xa.” Răng Vàng rút một điếu thuốc đưa qua.

Lâm Tầm Bạch không nhận.

Cửa sổ mở ra một nửa, khói xám trắng bay vào đêm đen, Răng Vàng sử dụng phương ngữ ngân nga một giai điệu Tây Bắc.

“Một ngọn đèn đến là đèn gì, trên lầu uyên ương có Lữ Động Tân…”

“Hai ngọn đèn đến là đèn gì, Nhị Lang vác núi trên không trung…”

“Chín ngọn đèn đến là đèn gì, tiên nữ trên tầng Cửu Thiên hạ phàm, Đổng Vĩnh bán mình chôn cha, tiên nữ trên tầng Cửu Thiên đến thành hôn…”

—–

Trước nhất thứ làm Tiêu Khản tỉnh lại là cơn đau sau gáy, một đòn ngoan độc đó như dùng một vật cùn đánh lên.

Cô theo bản năng muốn đưa tay sờ mới nhận ra hai tay bị trói nghiến trước ngực.

Vùng mấy lần nhưng không giãy ra.

(P1)

Cô bị nhốt trong một phòng nhỏ khép kín tối tăm, mùi gay cả mũi, dưới người còn có đám cỏ khô đâm người, các bức tường đất xung quanh vô cùng rắn chắc và không có một cánh cửa sổ.

Là ai đánh cô?

Đây là vấn đề đầu tiên lóe lên trong đầu Tiêu Khản.

Một mình cô đến sau núi vì có hẹn, Sa Tuyết từng thì thầm bên tai cô trước khi đi.

“10 giờ tối tại một cây hòe lớn sau núi, tôi sẽ lén nói cho mỗi cô nghe chuyện của Xuân Sinh…”

Người biết lời hẹn này chỉ có cô và Sa Tuyết, cô đã đi, bị đánh, tất nhiên người đáng ngờ nhất là Sa Tuyết.

Có điều nghĩ về bộ dạng đầy vết thương của Sa Tuyết, cô có điều chần chừ.

Nếu không phải vì người ta gầy yếu bất lực, cô sẽ không tới trơ chỗ hẹn.

Có khi nào Sa Tuyết đã bị Lão Lục phát hiện khi lẻn ra khỏi nhà, và y một mạch theo dõi đến nơi đó?

Một điều mấu chốt nữa là vì sao lại đánh cô ngất xỉu, vì sao lại trói cô ở đây.

Sợi dây thừng trên bàn chân không chặt cho lắm, cô từ từ chuyển đống cỏ khô, di chuyển về phía cửa.

Các tấm ván cửa được dùng đinh đóng lại với nhau bằng các ván gỗ rộng hẹp khác nhau, có khe hở rộng.

Cô ghé mắt vào, nheo mắt nhìn ra ngoài.

Một đêm trôi qua, ngày mới vừa trắng xóa, dựa vào hoàn cảnh thì cũng là thôn đấy, trông giống Tế Nhi Câu nhưng lại không giống hoàn toàn.

Nơi xa xa có đỉnh núi trắng xóa, tuyết chiếu ánh xanh…

Cô nhớ ngọn núi này!

Trên đường đến, lúc ấy đã qua Trương Dịch, nói cách khác, lúc này cô đang ở giữa Trương Dịch và Vũ Uy, nằm trong một thôn nào đó trong vùng núi Kỳ Liên.

Đánh ngất một người con gái và vận chuyển cô trong đêm, có thể nói mục đích hết sức rõ rành.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân chồng lên nhau, Tiêu Khản vội vàng lui về phía sau, lùi về đống cỏ khô.

Sau một hồi vang lên tiếng mở khóa, cánh cửa ọp ẹp mở ra.

Có hai người đàn ông đứng ở cửa, một cao lớn khỏe mạnh, một đen thấp, khô quắt chực một người lùn.

“Người thành phố, đĩa sáng, ra ngoài ít nhất năm con số, một thôn chúng tao thu mày 4 cái.” Tên đàn ông mạnh mẽ vừa ra giá vừa cầm đèn pin chiếu vào khuôn mặt Tiêu Khản.

(nghĩa là: “Người thành phố, rất xinh đẹp, bán ra ngoài ít nhất năm con số, một thôn chúng tao chỉ thu mày 4 con số.”)

(P2)

Ánh sáng chĩa vào làm cô quay mặt đi chỗ khác.

Thằng Lùn cười ha hả: “Là da dẻ mềm mại, có điều hơi mắc đó.”

“Cái này còn chê đắt? Vậy mày đi đi, tao tìm người khác!” Tên đàn ông cao lớn giả vờ khóa cửa.

“Này này, tao muốn, tao muốn!” Thằng Lùn liên tục đồng ý nhưng hãy còn do dự một chút: “Tao có thể xem trước trứng rãnh* của nó có thịt không? Lỡ như không có thịt thì sinh con không tốt.”

*Trứng rãnh (沟蛋子, từ địa phương Thiểm Tây): người nông thôn thường gọi mông của con người, gia súc, lợn và các loài động vật khác là trứng rãnh.

“Được được được, mày xem đi.”

Thằng Lùn cười ngây ngô đi vào trong, không cần ngồi xổm xuống, cứ thế đứng trên đám cỏ khô nhìn thẳng vào Tiêu Khản.

Chỉ cần liếc mắt một cái mà hắn đã sợ tới mức lảo đảo.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Tên đàn ông cường tráng không rõ lý do bèn tiến lên.

Ánh đèn vừa rọi, gã cũng ngỡ ngàng vô cùng.

Một đôi mắt thật dữ dội, hung ác khoét sâu, chực muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng.

“Nhìn cái gì!” Gã bình tĩnh lại, giơ tay tát cô một cái.

Tiêu Khản chịu một cái tát nhưng không thu lại ánh nhìn, trái lại cô còn hất cằm lên với khuôn mặt không đổi sắc.

“Mày bị lừa.” Cô bảo.

“Cái gì?”

Tên đàn ông cường tráng ngẩn người, gã đã bán nhiều đứa con gái rồi, lúc tụi nó tỉnh lại chỉ có hai dạng: một là la hét nói muốn báo cảnh sát, một loại thì khóc cầu cạnh gã thả người.

Đứa nào la hét sẽ bị đánh vài trận, đánh gãy mấy cái răng; đứa cầu xin thì bị khóa nhốt non nửa năm, về sau phải ngoan ngoãn.

(P3)

Con nhỏ này đúng là đứa đầu tiên tĩnh trí nói chuyện với gã thế này

Tiêu Khản nhổ một bụm về phía cỏ, phun ra máu trong miệng: “Kíp nổ đồng ý cho mày mấy tấm da? Thứ mày muốn là hàng vàng mà hả, tao không phải một cân tám lạng.”

Đôi mắt của tên đàn ông cường tráng trừng to dữ dội bởi lẽ tất cả những từ trong miệng cô toàn là từ lóng của đám buôn người.

Kíp nổ đề cập đến tên bắt cóc, cũng là tuyến trên của gã; da đề cập đến phụ nữ; hàng vàng là cô gái chưa lập gia đình; về phần cân là đơn vị mà chúng dùng để tính toán tuổi tác.

Thế này là con mẹ nó bắt trúng đồng nghiệp?

“Mày là…”

“Trước đây tao bán hàng đường phía Nam, lần đầu tiên trong năm nay làm bên đường Tây.

Kíp nổ của mày thu tiền của tao mà dám toàn giao hàng trắng.

Tao muốn trả lại tiền thế là tụi nó trói tao tới đây, về sau người của tao tìm tới thì sổ sách tính hết lên đầu mày.”

Thằng Lùn không hiểu cuộc trò chuyện của họ bèn vội vàng xen vào: “Nói gì? Nói cái gì thế?”

Người đàn ông tráng kiện đạp hắn tới bên tường, cúi xuống hỏi Tiêu Khản: “Mày nói thật sao?”

“Lão Lục…” Cô cố tình chậm rãi viện ra hai từ.

“Mẹ kiếp! Ông biết ngay là cái cặp này, nhất là con vợ của nó.

Đây không phải là lần đầu tiên, lúc trước còn làm hai món hàng bay biến, tiền tới tay thì người chạy mất, hại ông đền bồi!”

Lần này Tiêu Khản lại ngỡ ngàng.

Dè đâu chính là Sa Tuyết thật!

Cô siết chặt nắm đấm, hai bàn tay đổ mồ hôi đầm đìa, những từ lóng này được cô ghi lại lấy có khi xem hồ sơ hồi trước, đâu ngờ sẽ có một ngày sử dụng.

“Mày làm với tao đi, hàng hóa đường Tây kiếm ít tiền còn hàng đường phía Nam mới đầy hứa hẹn.” Cô giả vờ dụ hoặc.

Người đàn ông tráng kiện cẩn thận đánh giá cô một phen, lão luyện thong dong, khôn khéo tàn nhẫn, quả thật khác hẳn với phụ nữ bình thường: “Không đánh không quen, tao tên là Lưu Bưu, đứng hàng ba, gọi tao Lưu Tam là được.” Gã thuận thế xuống nước, khom lưng cởi dây thừng trên chân cô.

(P4)

Mắt cá chân buông lỏng, trái tim Tiêu Khản rơi xuống một nửa.

Cô ra vẻ xẵng ngay, hỏi: “Điện thoại của tao đâu ? Chúng ta lưu cách liên lạc đi.”

“Không biết, tao chỉ ném mày vào, không lấy gì cả.” Lưu Tam lắc đầu, tiếp tục cởi dây thừng trên cổ tay cô.

Dây thừng buộc một nút thắt, sống chết không thể mở, thế là gã dứt khoát kéo Tiêu Khản ra khỏi phòng nhỏ.

“Đến nhà tao, tao lấy dao cắt.”

Tiêu Khản gật đầu, bình tĩnh đi theo gã về phía trước.

Trời hảnh sáng, có dân làng lục tục đi ra khỏi nhà, không lấy làm kỳ quái khi gặp phải Lưu Tam túm lấy một người con gái xa lạ.

Xem ra không thấy ngạc nhiên là bao.

Con đường phía trước có hai ngã rẽ, Tiêu Khản yên lặng quan sát.

Để ra khỏi thôn hẳn sẽ đi bên phải, song cô vừa không có điện thoại, vừa không có xe, chạy ra ngoài rồi phải làm gì nữa?

Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy mình thật sự nên lắng nghe những lời của Lâm Tầm Bạch, chí ít nên chờ tới khi anh ta trở lại.

Dường như thành tâm thì linh, ngay cổng làng truyền đến tiếng động cơ quen tai, tiếp theo là một bóng xe quen thuộc hơn cả, từ xa đến gần, xông thẳng đến, là xe của cô!

Trái tim treo lơ lửng giữa không trung lập tức nhảy đến cổ họng, Tiêu Khản gần như muốn kêu lên tiếng.

Giây tiếp theo, cô đột nhiên nhận ra một điều.

Nhưng đã quá muộn.

Lâm Tầm Bạch nhìn thấy cô đã thắng gấp và lao xuống xe chạy đi hệt bay.

Một buổi sáng lạnh căn cắt là thế mà anh chạy tới mức mặt đỏ tới mang tai, đầu đầy mồ hôi.

Tiêu Khản trước mắt anh đang bị trói hai tay, còn đang bị một tên to lớn kéo đi, cũng thấy được gã kích động há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì đó.

Anh không kịp nghe.

Bay lên đá một cú, đá Lưu Tam ngã lăn quay trên mặt đất.

“Tao đã báo cảnh sát! Mấy tên buôn người chết tiệt! Chờ ngồi tù hết đi!”

Tiêu Khản nghi tên này tới để tiễn cô về trời thật.

Y như dự đoán, Lưu Tam, người đang nằm sấp trên mặt đất, hét lớn một tiếng, và rồi năm sáu người dân trong thôn bên cạnh cùng lao tới, vây hai người tới mức tiến thoái lưỡng nan.

Đừng giảng lý lẽ ở nơi không bàn lý lẽ, không phải đây là lời khi trước anh ta căn dặn cô sao!

“Có phải cô…”

(P5)

Một chữ ngốc còn chưa thốt ra, hai chân Lâm Tầm Bạch đã ăn luôn một gậy.

Anh trở tay bắt gậy thì một cái xẻng lại lao tới.

Hai tay Tiêu Khản bị trói, chỉ có thể dùng thân mình huých văng tên này.

Đầu xẻng xúc vào mặt đất, tạo ra một cái hố lớn.

“Lưu Tam! Người một nhà!”

“Người một nhà cứt!” Lưu Tam đứng dậy khỏi mặt đất: “Ông suýt nữa bị mày lừa! Trói tụi nó lại cho tao!”

Đấm, gậy gỗ, xẻng…!rơi xuống chẳng phân biệt nặng nhẹ, Lâm Tầm Bạch giang hai tay ngăn cản cho cô nhưng lại hoài công vô ích.

Anh dứt khoát xông mạnh ra ngoài, phá vỡ đám người tạo thành một khoảng trống.

“Bà chủ Tiêu, chạy mau!” Anh cật lực la.

Tiêu Khản nghe thấy có điều chỉ muốn chửi.

Anh ta đến để cứu mình, để cô chạy thẳng?

Nhưng mẹ nó, cô biết lái xe quái đâu!

Lưu Tam đưa một tay kéo Tiêu Khản ra khỏi trận hỗn chiến, tốt xấu gì cũng cần bán hàng, bị thương sẽ không bán được giá.

Thằng Lùn ở một bên thấy “con vợ thứ thiệt” bị thương thì đau lòng chạy tới lôi kéo cô.

Tiêu Khản nắm chắc cơ hội, chân phải đạp về phía sau, đạp thẳng vào đũng quần của Lưu Tam, kế đó quét chân ngang làm Thằng Lùn trượt chân ngã xuống đất.

Hai tay bị trói đưa xuống, cô kẹp đầu Thằng Lùn vào trong khuỷu tay.

Lưu Tam bất ngờ không kịp chuẩn bị, gã đau đớn quỳ trên mặt đất.

“Con điếm này!” Gã ôm bụng dưới, chửi đầy hung tợn, “Hôm nay ông phải quất chết mày!”

Ngặt nỗi còn chưa đợi gã đứng dậy, Thằng Lùn đã kêu cứu thảm khốc hơn.

Tiêu Khản dùng đầu gối chống lên lưng Thằng Lùn, hai cánh tay kéo căng về phía sau, dây thừng trên cổ tay trở thành công cụ tốt nhất siết chặt cổ Thằng Lùn.

Toàn bộ khuôn mặt của hắn vừa xanh vừa đỏ, hầu như không có không khí đi vào.

“Đừng đến đây!” Cô vừa lui về phía sau vừa kéo Thằng Lùn, “Ai đến là tao giết hắn!”

Lưu Tam cười rộ lên đầy dữ tợn, sải bước đi về phía trước: “Siết chết một người không nhanh đến vậy, mày hoàn toàn chạy không…”

Lời còn chưa dứt, Tiêu Khản kẹp chặt cổ tay, siết chặt hoàn toàn động mạch cổ của Thằng Lùn.

Lưu Tam còn chưa tới gần là Thằng Lùn đã trợn đôi mắt trắng dã, đầu lệch qua một bên.

“Mày… !” Lưu Tam sợ hãi không dám di chuyển.

“Đúng là nghẹt thở rồi chết mất vài phút nhưng bóp động mạch cổ thì đi rất nhanh.

Mày lại đi về trước một bước, tao tiễn hắn đến gặp Diêm Vương.” Cô nắm chặt Thằng Lùn trong tay, chính là một con tin còn sống.

“Để người bên mày buông tay, thả tụi tao, một mạng đổi một mạng.”

Lưu Tam không chắc đến cùng người phụ nữ này có bao nhiêu ngón nghề, thế nên gã kêu gọi mọi người dừng tay trước và chỉ vây quanh Lâm Tầm Bạch.

“Trước tiên mày thả Mãn Đấu ra trước, tao sẽ thả người của mày.” Gã có ý đàm phán với Tiêu Khản.

“Tụi bây đông còn chúng tao ít.

Tao thả hắn rồi thì này còn tha cho tao?” Tiêu Khản cười gằn, “Để cho người của tao lái xe, đợi đến khi tao lên xe sẽ ném hắn xuống.

Yên tâm, không ai muốn mang đi loại rác rưởi này.”

Lưu Tam tâm không cam lòng, còn đang tính toán mưu đồ xấu.

Tiêu Khản đá một cú vào gân gót chân Thằng Lùn, đau đớn khiến Thằng Lùn tỉnh lại sau khi ngất xỉu.

Tuy nhiên áp lực trên cổ không hề vơi bớt, cảm giác nghẹt thở gần chết làm hắn đau đớn giãy giụa, hai chân liều mạng giẫm đạp xuống đất.

(P6)

Không biết là ai hô to một tiếng: “Chú Đậu tới rồi!”

Bầu không khí bế tắc ngay lập tức bị phá vỡ.

Một ông cụ râu ria tóc hoa râm đi tới, mang lên một cái kính râm tròn cũ kỹ, vừa tới đã cho Lưu Tam một gậy ngay lập tức: “Mùng 8 tháng tư, mùng 8 tháng tư, đã nói với tụi bây hàng bao lần rồi.

Mùng 8 tháng tư Phật Tổ giáng xuống, kiêng sát sinh, kiêng làm ác! Bình thường tụi bây làm gì tao mặc kệ, hôm nay làm ác mà bị Phật tổ nhìn thấy, đó là xuống địa ngục tới nơi!”

Lưu Tam ôm đầu, không dám phản bác nửa câu.

Tiêu Khản thoáng giảm bớt sức trên tay, cảnh giác lui về phía sau vài bước.

Xem ra ông cụ tên là Chú Đậu này là nhân vật có mặt mũi trong thôn, ông ta vừa lên tiếng là ai nấy câm như hến.

“Chú, là con nhỏ này nắm Mãn Đấu không buông, muốn siết chết người đó.” Lưu Tam mặt trơ mày tráo, muốn đổi trắng thay đen.

“Tao nhổ cho!” Tiêu Khản hét lớn với gã, “Nếu không phải mày bắt cóc phụ nữ thì tao sẽ ở đây chắc? Bớt dong dài, chóng thả người ra, nếu không ngài Thiên Vương tới cũng không cứu sống được quả bí lùn này đâu!”

Tay cô dùng sức mạnh, hai mắt Thằng Lùn lập tức biến thành màu đen.

“Thả hết người ra cho tao!” Chú Đậu nặng nề gõ cái nạng đôi lần, nghiêm nghị ra lệnh.

Lưu Tam không còn cách nào khác, bất đắc dĩ vung tay lên, Lâm Tầm Bạch phá tan đám người đang vây lấy và xông tới, kéo Thằng Lùn đang xụi lơ tay chân vào trong tay mình.

“A Di Đà Phật, Phật tổ tha thứ…” Chú Đậu chắp hai tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm.

Tiêu Khản hung ác giơ chân đạp thẳng Thằng Lùn về phía đối diện.

“Ít giả vờ nhân từ ở đó đi, đừng nói trên đời này không có Phật, nếu thật sự có Phật thì đám súc sinh này đã bị móc mắt, ném vào sa mạc làm xác mù từ lâu rồi!”

Thằng Lùn loạng choạng đụng vào trong ngực Lưu Tam, vậy mà hắn còn bị Lưu Tam đẩy ra: “Cái ngữ đàn bà chết bầm này, nói bậy gì đó! Tao không trộm bích họa thì sao bị móc mắt cho được!”

Bước chân Tiêu Khản khựng lại.

Cô thuận miệng nhắc tới xác mù vậy mà phản ứng của Lưu Tam…!lại khác.

“Bích họa? Ý mày là ‘Rừng Đắc Nhãn’?”

Lần này không chỉ Lưu Tam giật mình, Chú Đậu giơ nạng về phía cô: “Cô là ai, sao cô biết Rừng Đắc Nhãn?”

Tuy nói làm nghề mối lái cần tránh tỏ vẻ thân thiết với người mới quen, song cũng tùy người để đối xử khác nhau; cần giả bộ lơ mơ với kẻ khôn khéo, cần nói rẽ rọt với kẻ lơ mơ.

Tiêu Khản dứt khoát làm rõ thân phận: “Một người mối lái đồ cổ, cố tình tới tìm bức bích họa Rừng Đắc Nhãn.”

Một câu nói chực sấm sét giữa trời quang, đám người tan tác hệt chim muông trong nháy mắt.

“Mày, mày…” Lưu Tam chỉ vào cô hệt thấy quỷ, “Mau đuổi bọn chúng đi!”

Dân làng đang rải rác lại tụ tập một lần nữa, người tới càng nhiều càng dữ dội hơn vừa rồi, đầu người tạo thành một vùng đen, khuôn mặt sợ hãi theo đủ dạng.

Họ không muốn bao vây lấy bọn cô mà là…

“Cút! Lăn ra ngoài đi! Cút mau!”

——————–

HẾT CHƯƠNG

——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.