Màn đêm càng sâu càng lả lơi.
Cô và Cảnh ngồi suốt ba đêm liền ở câu lạc bộ đêm đó.
– Cô gái đi giày cao gót màu đỏ đó nếu cứ nhảy liên tục như thế sẽ suy
kiệt vì mất sức, thậm chí dẫn đến chết người – Cảnh kề sát tai cô thì
thầm, trong con mắt của người ngoài, họ rất giống một cặp tình nhân.
Cô len lén chụp hình.
Lần đầu tiên chụp lén, cầm chiếc máy kỹ thuật số, cô không tránh khỏi căng
thẳng, may mà, Cảnh luôn bên cạnh che chắn giúp cô.
Ở đây,
sau hai giờ đêm, thứ gì cũng có, thuốc lắc, ketamine[1], thuốc kích dục, cần sa, ma tuý đều giống như bia ướp lạnh được bán rất công khai.
[1] Thuốc gây ảo giác.
Ở đầu bên kia, vì vừa ghi bàn, gã đàn ông béo tốt ngồi ở một góc hưng phấn đè một gã gầy trơ xương xuống, giở trò đồi bại.
Cảnh lấy bàn tay ấm áp của mình che mắt cô, để cô không phải nhìn thấy cảnh
tượng mà chính cậu còn thấy buồn nôn, không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa.
Ở đây, cánh cửa sắt vừa kéo ra, hoàn toàn là một thế giới thác loạn, điên cuồng.
Phía trước mặt có một cô gái ngồi xem đá bóng, cười hềnh hệch, đi đứng loạng choạng như người vô hồn, lắc qua lắc lại vỗ tay, rõ ràng là vừa hít cần sa xong.
Hôm đó, còn có một người đàn ông nói chuyện giật
cục, chẳng ai hiểu anh ta nói gì. Vì thế anh ta rất tức giận, cảm thấy
mọi người đều khinh thường mình, thật ra đầu óc anh ta đã bị một lượng
lớn katemine làm cho mụ mẫm.
– Chụp được chưa? Hôm nay
chúng ta về sớm thôi – Hai đêm trước, chỉ là muốn làm lơ là sự cảnh giác của đám bảo kê, đêm nay, mới thật sự tác nghiệp.
– Ừm – Cô gật đầu.
Ánh mắt sắc lẹm của bọn bảo kê quay sang nhìn họ. Cảnh lập tức ngã vào lòng cô, hông cậu vừa khéo đè lên chiếc máy chụp hình, nét mặt cậu hưng
phấn, như đang nói những lời mật ngọt, cậu áp sát vào mặt cô, tư thế của hai người khiến người ngoài tưởng là đang hôn nhau.
Phía dưới chỗ ngồi của họ, vung vãi vài viên thuốc mà họ vừa mua.
Cô cảm thấy lành lạnh trên má, thì ra là cặp kính dày cộm của cậu.
Môi và môi đang ở khoảng cách rất gần, cô cụp mắt, nhìn thấy tai trái của cậu lấp lánh chiếc hoa tai bằng đá lam ngọc.
“Cậu ta rất cố chấp, những việc không muốn làm, khó có ai có thể ép được cậu ta.”
“Ví dụ như việc xỏ lỗ tai, tôi đã nói với cậu ta biết bao nhiêu lần rồi mà cậu ta không chịu là không chịu.”
Lời của Ngô Đại Sơn lởn vởn trong đầu cô.
Cải trang thành một gã ngờ nghệch, áo sơ mi trắng, quần âu bên dưới lại
được may bằng vải jean đen, kiểu tóc nhà quê, lại đeo một chiếc hoa tai. Chính cách cải trang vẻ ngoài thật thà, tâm hồn trống rỗng này của cậu
mới lấy được lòng tin của những kẻ ở đây.
Những kẻ bảo kê đi qua trước mặt họ, cậu mới buông cô ra.
Đối phương đổi viên đá khác trong ly cho họ, nhìn họ một cái rồi giậm chân bỏ đi.
Cậu cất máy chụp hình của cô vào túi mình.
– Tôi mệt rồi, chúng ta đi thôi! – Cậu uống cạn hớp rượu cuối cùng, kéo cô đứng dậy.
Bọn bảo kê nhìn thấy ly rượu trống không, không ngăn họ lại.
Ra khỏi câu lạc bộ đêm, bước chân của họ rất nhanh, vận may của họ không
tồi, vừa ra đến đường lớn đã bắt được một chiếc taxi, cậu ấn cô vào xe.
– Chị đi trước, chúng ta tách ra!
Bàn tay cậu nóng hổi, cô cảm thấy có gì đó bất thường.
– Không, cùng đi! – Chức Tâm kiên quyết.
Bây giờ đã là hơn bốn giờ sáng, không chắc sẽ bắt được taxi ngay.
– Vừa rồi trong đá có bỏ thuốc, bây giờ tim tôi đang đập rất nhanh, toàn
thân nóng ran – Cậu trả lại máy chụp hình cho cô, vội vàng nói cho cô
biết nguyên nhân không thể cùng đi.
Chính xác hơn, cậu bây
giờ giống như đang ở trong ma giới của thế giới trò chơi điện tử, màn
đêm màu xanh, mặt cô cũng là màu xanh đậm, toàn thân cậu lúc rét run lúc nóng ran.
– Cậu mau lên xe, cậu sẽ xảy ra chuyện cho xem! – Chức Tâm vô cùng lo lắng.
Cô biết cậu đang lo lắng điều gì, nhưng cô sợ đám người đó sẽ nghi ngờ đuổi theo hơn.
Toàn thân cậu toát mồ hôi lạnh, nhưng lại cười nói – Ma túy biết chọn người, nó chỉ chọn những cái xác không hồn để thâm nhập mà thôi, đừng lo, tôi
sẽ chế ngự nó.
Cậu bảo tài xế chạy đi.
Nhưng cô kiên quyết từ chối.
– Không! Cơ thể luôn có giới hạn của nó! – Cô rất nghiêm túc, chỉ cần cô
kiên quyết làm chuyện gì đó, kiên trì một quan điểm nào đó thì không có
gì thay đổi được.
Bây giờ, cô quyết không thể bỏ mặc bạn mình.
Phía sau có tiếng bước chân vội vã, hình như có người đuổi theo.
Có lẽ số lượng thuốc rơi trên sàn nhà trước đó đã bị phát hiện.
Cậu chớp thời cơ, chui vào trong xe, bảo tài xế lập tức lái đi.
Cậu thở dốc, nhắm mắt lại, cố sức trấn áp ngọn lửa đang thiêu đốt trong người.
Nếu cậu đoán không lầm, cậu đã uống phải thuốc kích dục.
May mà, thừa lúc đá còn chưa tan hết, cậu đã uống hớp rượu đó.
* * *
Hứa Ngạn Thâm đứng dưới lầu nhà cô.
Anh gọi vào di động của cô mới phát hiện, số điện thoại của cô đã trở thành không có thực.
Anh gõ cửa nhà cô, kết quả bị mẹ vợ đuổi ra khỏi cửa.
Anh ngồi trong xe, kìm nén tâm trạng sốt ruột, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Anh đợi.
Anh đợi đến sáng sớm hôm sau là có thể gặp được cô.
Mùi hương hoa hồng ngạt ngào lan toả.
Phía ghế sau, có 99 đoá hoa hồng.
Anh rất ít khi tặng hoa cho cô, nhưng, ngày lễ tình nhân hàng năm, cô
nhất định sẽ nhận được một bó hoa, lúc nào cũng là hoa hồng, lúc nào
cũng là 99 bông.
Anh không gọi điện thoại đặt trước, mà cứ đến lễ, anh đều đích thân đến tiệm hoa tự tay chọn từng bông.
Có lần, đang là mùa đông, anh bị muỗi đốt.
Bởi vì nhận được hoa, cô luôn cho vào nước trong bình cắm hoa một viên
aspirin, cười hạnh phúc nhìn những bông hoa khoe sắc, mãi cho đến khi
từng nhánh hoa úa màu, khô héo.
Bốn giờ rưỡi sáng.
Ánh đèn xe taxi rọi thẳng vào mặt làm anh tỉnh giấc.
Phía trước, một đôi nam nữ xuống xe, họ thân mật dìu nhau, nhìn giống như đang ôm nhau.
– Lên nhà tôi nghỉ một chút nhé.
– Không được đâu, tôi đứng đây một lúc, người quản lý sẽ đến đón tôi –
Chàng trai thở hổn hển, tựa vào làn da mát lạnh của cô để giảm bớt từng
đợt từng đợt khí nóng cuồn cuộn dâng lên trong người.
Vừa nãy trong taxi, cậu đã gọi điện thông báo cho người quản lý.
– Thế tôi ở đây đợi với cậu!
– Không cần đâu, còn mấy tiếng nữa là chị phải đi làm rồi, chị lên nhà
nghỉ ngơi trước đi – Trước mắt cậu có một vệt lại một vệt màu xanh đậm,
nhưng cậu vẫn có thể miễn cưỡng giữ cho thần trí tỉnh táo.
Cậu còn nhớ, cô đã ba đêm không ngủ. Công việc của cậu thời gian khá tự do, có thể ngủ bù vào ban ngày nhưng cô thì không thể.
Hai mắt cô thâm quầng vì mệt mỏi.
– Tôi đợi cùng với cậu – Chức Tâm vẫn kiên trì.
Chuyện xảy ra bất ngờ lần này khiến mối quan hệ giữa họ càng gần gũi hơn.
Từ nhỏ, cô đã là người như thế, chỉ cần người khác tốt với cô, cô sẽ tốt lại với họ gấp trăm nghìn lần.
Cảnh đang định nói gì đó.
– Thẩm Chức Tâm – Có người lạnh lùng gọi tên cô.
Cô sững người, quay phắt đầu lại.
Một bóng người dong dỏng cao cô tịch đứng sau lưng cô.
Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn họ, tiếng gọi cô như băng đá nghìn năm.
Đồng tử Hứa Ngạn Thâm thu nhỏ lại, anh tưởng rằng cô đang ngủ trên nhà, cho
nên đợi ở dưới lầu nhà cô, dù cho có mệt mỏi thế nào cũng cam lòng.
Nhưng, anh không thể ngờ rằng, cô lại ra ngoài chơi bời, lúc về còn dẫn
theo một gã đàn ông bộ dạng quê mùa nhưng lại toát ra vẻ gì đó rất không an phận, vai kề má ấp với hắn ta.
Cổ họng anh nghẹn lại,
cố gắng trấn áp ngọn lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt, không có người đàn ông nào chịu nổi cảnh tượng này.
– Hắn là ai? – Anh bước tới, lạnh lùng hỏi.
Cô nhướng môi, định nói gì đó.
– Là đạo cụ dùng để chọc giận người khác trong mấy bộ phim truyền hình
lúc tám giờ đó hả? – Lời của anh không chút kiêng dè, lại rất sắc bén.
Chẳng ai nhận ra lời nói cộc lốc, sắc bén, dồn ép người khác ấy lại ẩn chứa
đầy lòng ghen tuông, khiến lục phủ ngũ tạng anh như muốn nổ tung.
Anh không muốn tin, cũng không thể chấp nhận, trong một thời gian ngắn như thế, cô đã có người khác.
Cô như muốn nghẹt thở, khoé môi khẽ run run.
Gương mặt tinh tế như búp bê sứ phẫn nộ, sau đó lạnh lùng nhìn anh trong vài
giây rồi bình tĩnh trở lại – Không phải là đạo cụ.
Cổ họng anh lại sôi sục.
Không phải đạo cụ thì chỉ có hai đáp án.
– Anh ấy là bạn trai mới của tôi – Cơ thể cô càng nép sát vào người bên cạnh như muốn bảo vệ cho cậu.
Một không khí thân mật lan toả trong không trung, đánh trúng trái tim của người đàn ông đối diện.
Chẳng có người đàn ông nào có thể chịu đựng nổi khi thấy cảnh này, anh bị
kích động đến nỗi toàn thân toát ra một luồng ám khí màu đen.
Nhưng, anh nhẫn nhịn dằn xuống.
– Đi xem mắt rồi quen à? Hắn chẳng có điểm nào bằng anh – Sự tự tin này anh có thừa.
Ngoài vẻ ngoài thật thà ngô ngố ra, hắn còn có gì chứ? Lại nhìn bàn tay nóng
rực đang đặt trên cánh tay cô, giống như đã uống rất nhiều rượu, thần
trí không còn minh mẫn nữa.
Anh không nhìn ra, gã đàn ông trước mặt hơn mình ở điểm nào.
Cô cười lạnh lùng – Tôi thấy anh ấy cái gì cũng tốt hơn anh, ít ra, anh ấy không có con, tôi không cần phải bị người khác lừa như một con ngốc,
càng không cần phải vô duyên vô cớ thăng cấp làm mẹ kế.
Trái tim anh trong thoáng chốc như bị bóp nghẹt, lồng ngực đau tức.
– Anh theo đuổi em lại từ đầu, anh sẽ không phạm sai lầm nữa, em cần thứ
gì anh cho em thứ đó – Gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng thật ra, anh đã
dẹp bỏ lòng kiêu hãnh – Anh không thể rời xa em, em là người duy nhất mà anh đối xử thật lòng trên cõi đời này.
Nếu yêu cô, sao anh có thể quấy nhiễu cô, khiến cô phải nếm mùi đau khổ hết lần này đến lần khác – Tôi không cần, thứ tôi cần là anh hãy tránh xa tôi ra, càng xa
càng tốt, đừng quấy nhiễu cuộc sống bình yên của tôi nữa.
Sai lầm, tổn thương, đau đớn, huỷ diệt đã ủ thành, không gì có thể thay đổi được.
Nhìn anh, cô chỉ nghĩ đến trái tim mình đã bị tan nát, vỡ vụn như thế nào!
– Chức Tâm, hai người từ từ nói chuyện đi. Xe đón tôi đến rồi! – “Đạo cụ” kế bên sắc mặt khó coi gỡ kính ra, nắn nắn trán mình.
May mà, cậu đã nhìn thấy bóng người quản lý đang tiến đến gần.
Gỡ kính ra, khuôn mặt cậu hiện ra cân đối và đẹp trai, sống mũi cao, bờ
môi đẹp, má lúm đồng tiền thấp thoáng, dưới ánh ban mai còn yếu ớt,
gương mặt vốn đần độn trở nên đẹp đến lạ thường.
Anh sững sờ.
Giọng nói đó…
“Chức Tâm, em đang nói chuyện với ai đó?” Anh mãi mãi ghi nhớ giọng nói của
gã đàn ông trong phòng tắm ở một khách sạn tại Mỹ.
Anh nhìn gã đó rồi lại nhìn cô.
Ánh mắt càng buốt giá hơn.
– Các người bắt đầu từ lúc nào? – Anh nghiêm giọng, chỉ hỏi một câu.
Anh đang chất vấn ư?
Khoé môi cô hơi nhướn lên, vẫn giữ nụ cười hờ hững.
Chất vấn chuyện này có cần thiết không? Gán cho cô thêm một tội danh mà cô
chưa chắc đã phạm phải thì lòng anh sẽ nhẹ nhõm chứ?
Nhưng, nụ cười của cô, trong mắt anh, lại mang một hàm ý khác.
Gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của anh giật giật, anh quay người đi về phía chiếc xe đắt tiền của mình.
Bó hoa hồng trong xe bị anh vứt thẳng vào giỏ rác bên đường, cửa xe đóng
sầm lại, đạp mạnh chân ga, chiếc xe sang lao vút đi.
Mãi cho đến khi bóng xe anh khuất hẳn, nụ cười trên mặt cô mới nhạt đi.