Mười giờ sáng, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào văn phòng tầng hai mươi tám của tòa cao ốc đồ sộ trên đường Thắng Lợi, ánh nắng nóng ấm hắt lên người
một người đàn ông cao ráo, lúc này gương mặt không cảm xúc của anh bị
bao phủ bởi một lớp băng tuyết.
Đôi mắt thâm quầng chứng tỏ anh mất ngủ triền miên, rõ ràng ánh mặt trời đang rất rực rỡ nhưng bao
trùm lên anh lại là bóng tối u ám, nặng nề.
Trên bàn làm việc của anh đặt một chiếc hộp gỗ dài.
Bên trong là một bức tranh.
Bức tranh đó là món quà anh muốn lấy lòng một người phụ nữ nhưng chớp mắt đã lại trở về bên anh.
Trên bàn làm việc của anh còn có một chiếc hộp nhung khác đang mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn tinh tế.
Dưới ánh mặt trời, chiếc nhẫn kim cương ba cara chiếu sáng lấp lánh.
Nhưng, ánh sáng đó lại là thứ ánh sáng lạnh lùng nhất trên đời này, biến thành những mũi tên cắm phập vào tim anh.
Anh nhắm mắt lại, chầm chậm hít thở, điều chỉnh lại tâm trạng mất kiểm soát của mình, không để cho nỗi đau đớn thành hình trong tim.
Những thứ này, không nói lên điều gì hết!
Có tiếng gõ cửa.
– Vào đi – Anh trầm giọng.
Tâm Ngữ thận trọng đẩy cửa ra, cô sửng sốt nhìn tờ giấy triệu tập ly hôn đang bị vò nát trong tay anh mình.
– Anh, anh tìm em có việc à?
– Dạo này có bộ phim thần tượng Thiên sứ mộng ảo chi luyến đang chuẩn bị bấm máy không? – Anh lạnh như băng hỏi.
– Đúng vậy, toàn bộ ê kíp đã chuẩn bị xong rồi. . . – Tâm Ngữ cảm thấy kỳ lạ, anh luôn thích quay những bộ phim lớn, rất ít khi nói đến những bộ
phim thần tượng có vốn đầu tư thấp này.
– Giữ một vai nữ phụ khá một chút trong phim đó, anh sẽ chỉ định người sau.
Trong việc chọn diễn viên, anh trai trước giờ luôn rất chú trọng công bằng công khai, câu nói này càng làm cô bất ngờ.
– Vâng – Tâm Ngữ không dám hỏi nhiều.
– Ừ, ra ngoài đi – Anh nhìn xuống.
Dạo này, tính tình anh nóng nảy, anh không muốn “làm tổn thương người vô tội”.
Nhưng, Tâm Ngữ bất động, do dự rất lâu, mới thấp thỏm hỏi – Anh, vụ kiện kết thúc rồi chứ?
Toà án tuy đã tuyên bố, nguyên đơn và bị đơn tình cảm vẫn chưa rạn nứt,
không cần phải ly hôn. Nhưng cảm giác bất an của cô vẫn chẳng tan biến
đi chút nào.
– Có thể nói là vậy – Anh không muốn nói nhiều.
Vụ ly hôn này, anh phải dùng đến thủ đoạn mới ém nhém được với giới truyền thông.
Nhưng người nhà họ Hứa cơ bản đã biết sự tình.
Dạo này, tâm trạng mẹ anh rất tốt, cha anh tức giận đến nỗi gây áp lực bắt
anh phải đồng ý ly hôn ngay lập tức, mẹ lớn và các mẹ khác đều háo hức
chờ xem tuồng.
– Đúng rồi, Tâm Ngữ, trừ phi có chuyện lớn
bắt buộc, sau này tất cả các chuyến công tác đều giao cho trợ lý Lý –
Anh buồn bực mím môi.
Mấy năm nay, anh có phải đã quá chìm
đắm vào sự nghiệp rồi không? Nhưng anh luôn nghĩ rằng mình chưa bao giờ
lạnh nhạt với cô.
– Anh, anh vẫn bận lòng với lý do viết trên đơn đề nghị ly hôn sao? – Tâm Ngữ kinh ngạc.
Những người có mắt đều nhận ra lý do ly hôn bị đơn đi công tác thường xuyên dẫn đến vợ chồng bất hoà chỉ là cái cớ.
Nguyên nhân thật sự là. . .
Thật ra, là lý do khác: nguyên đơn và bị đơn tính cách không hợp, nhân sinh
quan, giá trị quan không giống nhau nên nhiều xung đột kịch liệt trong
quá trình chung sống.
Những điều này, Tâm Ngữ dần dần cũng hiểu được đôi chút.
Chức Tâm không thuộc về nhà họ Hứa, không thể dung hợp với nhà họ Hứa, không thể thích ứng với nhà họ Hứa, cũng không nhắm mắt thuận theo nhà họ
Hứa.
Thật ra mấy năm nay, anh trai luôn tránh để Chức Tâm
tiếp xúc quá nhiều với Hứa gia, anh không phải là không nhìn ra vấn đề
mà chỉ là luôn chọn cách làm ngơ.
– Anh đã xem qua, phát hiện một chi tiết được nhắc đến trong đó, anh không thể phản bác.
Quả thực, thời gian anh đi công tác trong tháng cộng lại cũng phải đến hơn nửa tháng.
– Luật sư Vương không phải đã từng nói sao, nếu anh không muốn ly hôn,
nửa năm này cố hết sức giảm thiểu đi công tác, để toà án nhìn thấy thành ý của anh – Tâm Ngữ an ủi anh.
Thật ra, toà án có thấy thành ý hay không không quan trọng, quan trọng là chị dâu có thể hồi tâm chuyển ý.
– Ừm – Cho nên anh mới có quyết định này.
Anh là người lòng gan dạ sắt, rất mạnh miệng cũng rất độc đoán, nếu đổi lại là người khác, anh không nói câu nào đã lập tức ký vào đơn ly hôn.
Nhưng, người đó là Chức Tâm, từ khi quen cô, không có bất kỳ người phụ nữ nào
lọt vào mắt anh, bởi vậy anh không thể vì thể diện của mình mà hành
động theo cảm tính được.
– Anh. . . – Dợm đi được vài
bước, Tâm Ngữ lấy hết can đảm, đưa một phong thư dán kín cho anh – Chị
dâu vừa mới đưa đến, chị bảo em đưa cho anh.
Đột nhiên, tim anh đập thình thịch.
Cầm lấy bức thư, anh vội vàng mở ra, bên trong không phải những dòng thư mà anh mong đợi mà là một tờ chi phiếu nằm lẻ loi.
Mười lăm triệu tám trăm nghìn tệ.
– Chị nói, hi vọng sau này, giữa hai người không ai nợ ai. . .
Cái gì gọi là không ai nợ ai?!
– Cô ấy đang ở đâu? – Anh nổi giận đùng đùng đứng phắt dậy.
Mùa hè đến rồi, anh rất dễ nổi nóng.
Tâm Ngữ sợ hãi lùi về sau, dạo này, những lời nói nghiêm khắc, cay nghiệt
của anh thậm chí có thể làm cho nhân viên nam cấp dưới bật khóc.
– Chị ấy. . . vừa đi. . . – Tâm Ngữ chỉ về hướng thang máy.
* * *
Hôm nay cô dậy sớm, vì đi phỏng vấn nên phải trang điểm kỹ càng, tươi tắn
một chút, hy vọng đối phương sẽ có chút lòng tin với cô.
Hồ sơ xin việc trong giỏ xách, cô đã viết và chuẩn bị tỉ mỉ, kỹ càng.
Nhất định sẽ thành công! Cho dù thất bại cũng phải xứng đáng với nỗ lực mình bỏ ra.
Còn sớm mới đến giờ hẹn phỏng vấn, cô đến ngân hàng làm thủ tục, sau đó đón taxi đến đường Thắng Lợi, lên tầng hai mươi tám đưa chi phiếu cho Tâm
Ngữ.
Mười phút sau, cô đã đứng ở trạm xe buýt cách không xa tòa nhà cao ốc đó là mấy, chuẩn bị đón xe đến tòa soạn tạp chí ở ngoại ô phỏng vấn.
Di động của cô liên tục reo, nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, cô không muốn nghe máy.
Chiếc xe buýt tuyến 121 vừa đến bến, cô định lên xe thì tay bị ai đó giữ lại.
– Chúng ta tìm nơi yên tĩnh nói chuyện một lát – Anh thở dốc, hai mắt tóe lửa, lôi cô xềnh xệch.
Sức anh quá mạnh, cô đành làm mặt lạnh bị động đi theo anh.
– Ở đây được rồi – Trong con hẻm vắng, cô bướng bỉnh dừng bước.
Anh hít một hơi thật sâu, cũng dừng bước.
– Hứa Ngạn Thâm, buông tay ra! – Cô cố sức muốn hất tay anh ra, nhưng anh không buông.
Ngược lại, tay còn lại của anh cũng kéo chặt tay trái của cô, một cảm giác lạnh lạnh lồng vào ngón tay cô.
Cô rút mạnh tay trái về, phát hiện trên ngón áp út xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương.
Là chiếc mà hôm qua cô vừa bán.
Anh vẫn đang theo dõi cuộc sống của cô ư? Cô càng tức giận hơn.
– Em muốn chiếc to hơn, hiếm hơn anh đều có thể mua cho em, nhưng không
được làm mất nó lần nữa! – Anh cũng rất giận dữ, ấn tat cô một lần nữa,
không để cô tháo chiếc nhẫn ra.
– Không phải làm mất mà là tôi đã bán nó! – Rất tức giận nhưng thái độ của cô lại rất lạnh lùng.
Sự thật này cô không nghĩ anh không biết.
– Em có bị thần kinh không, em nghĩ anh thật sự để ý đến mười lăm triệu
đó sao? Còn nữa, tám trăm nghìn dư ra là ý gì? – Anh rất muốn giả vờ hồ
đồ nhưng hiện thực không để cho anh hồ đồ.
– Là tiền lời, tôi tính theo lãi vay ngân hàng – Cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh.
Từ giây phút cô quyết định nộp đơn xin ly hôn lên toà án, cô đã quyết
định sẽ coi “chồng cũ” là sinh vật đáng ghét, đáng ghét nhất trên cõi
đời này.
Họ đã thành kẻ thù của nhau.
Họ đang trong một trận đánh lâu dài mà họ chính là kẻ thù của nhau.
. . . Anh nhất tiễn xuyên tim.
– Các người đã thế chấp nhà cho ngân hàng rồi ư? Số tiền vay mỗi tháng
sáu, bảy nghìn, các người trả thế nào?! – Anh giận đến sắp nổ tung.
Cúi đầu trước anh cũng khó đến vậy sao?
– Tôi sẽ cố gắng làm việc, cùng cha mẹ trả nợ. Dù có phải làm việc mười
tám tiếng một ngày, tôi cũng không sợ vất vả – Thái độ của cô rất nghiêm túc.
– Nợ của cha em, dựa vào cái gì bắt em phải gánh vác? Hằng ngày ngồi xe buýt, hằng ngày ăn uống kham khổ, hằng ngày cầm hồ sơ chạy khắp nơi xin việc, đây là cuộc sống mà cha em cho em sao?! Vì sao
phải sống khổ sở như vậy? Anh có thể cho em cuộc sống giàu sang mà! –
Một ngày làm việc mười tám tiếng ư? Anh là người cuồng công việc, anh có thể, nhưng cô tuyệt đối không thể! Vừa rồi anh chạy một mạch đến trạm
xe buýt, thật lòng không nỡ để cô sống một cuộc sống như vậy!
Vì sao hiểu rõ hiện thực rất khốc liện mà vẫn không chịu quay lại?
– Chúng tôi là người một nhà, nương tựa nhau, động viên nhau, cho dù cả
nhà có khổ hơn nữa cũng quyết không để mất bất cứ người nào! Chúng tôi
đều cảm thấy hạnh phúc! – Cô lạnh lùng mỉa mai anh – Hứa Ngạn Thâm, thứ
tình cảm này anh chắc chắn không hiểu.
Nếu anh hiểu, anh đã không “mất” cô.
– Anh không hiểu thì em dạy cho anh hiểu! Em không phải có bản lĩnh này
sao? Em không thể sao? – Anh đã từng rất hạnh phúc, tưởng rằng sẽ mãi
mãi không bao giờ mất cô!
Anh rõ ràng đang nói những lời cay nghiệt, nét mặt méo mó vì giận dữ tột độ nhưng chỉ có mình anh biết, anh đang yếu lòng.
Một sự yếu lòng rất tệ hại, rất không đáng yêu.
– Tôi không thể – cô lắc đầu – Nhan Hiểu Tinh, Lãng Lãng, Hứa gia, vương
quốc sự nghiệp của anh, dối trá lừa lọc, bất chấp đạo lý. . . giữa chúng ta có quá nhiều vấn đề – Cô có thể chịu đựng rất nhiều việc nhưng không có nghĩa là tất cả.
Tận đáy lòng mỗi người đều có chỗ mền yếu nhất, cần được vỗ về nhất, nhưng bây giờ, chỗ đó của cô đã bị anh giẫm nát rồi!
– Anh là một thương nhân luôn đặt lợi lên làm đầu, đến cả con trai anh
cũng xem là hàng hóa, vợ mình cũng dùng tiền để mua lại, còn tôi, không
muốn sống cuộc sống tồi tệ lúc nào cũng phải nhìn thái độ của anh mà
sống nữa!
Cô dùng sức tháo chiếc nhẫn kim cương ra, kiên
quyết ấn chiếc nhẫn vào tay anh, anh không nhận, trong lúc giằng co
chiếc nhẫn rơi xuống đất.
Cô không cúi xuống nhặt.
– Nửa năm sau, tôi sẽ tiếp tục gửi đơn xin ly hôn – Nói xong, cô nhẫn tâm quay người bỏ đi.
Anh siết chặt nắm tay.
Một lần thất bại, anh tưởng cô sẽ từ bỏ.
Anh tưởng chỉ cần đợi một thời gian, đợi cô hết giận là có thể đón cô về nhà.
– Thẩm Chức Tâm, em đừng giận hờn nữa đi! – Anh đứng sau lưng cô, hét lớn.
Bước chân cô khựng lại trong vài giây, sau đó mặt lạnh lùng, cô tiếp tục đi thẳng.
Bỏ lại anh với bộ mặt sa sầm.