Darius, thông tin anh cần!
Poseidon mi tâm nhíu chặt, ngay cả con ruồi cũng có thể kẹp chết. Chiếc mặt nạ bán mặt đen kia cũng không thể che giấu được sự ghét cay ghét đắng của anh.
Darius khí thế cũng chả thu kém, bá đạo.
– Cậu khó chịu với tôi?
Darius nhíu mày, bá khí lan cả căn phòng.
Poseidon không sợ chết hừ lạnh một tiếng.
– Nhờ phúc của ngài mà tôi phải đích thân ra trận, phá hoại chuyện tốt của tôi vậy chẳng lẽ tôi phải cười với ngài.
Poseidon tức anh ách không chỗ xả giận. Tên Darius chết tiệt này phá hoại thời gian quý giá theo đuổi Vân Tịch của anh còn không cho anh thái độ? Đúng là khó ưa.
Bình thường đều bận xử lí chính sự trên cương vị hoàng thái tử thì thôi đi, hiện tại có hai đứa em gái gánh vác thay thì Darius lại đến phá, tức chết anh rồi.
– Neil, tôi nói cậu cũng thật không có tiền đồ đi.
Poseidon ngoáy ngoáy tai, lạnh nhạt.
– Anh quan tâm tôi có tiền đồ hay không làm gì? Tin tức cũng giao cho anh rồi, không đi lấy hàng của anh đi mà lại ở đây cản trở tôi ôm mĩ nhân về nhà.
Darius nghe vậy liền hiểu ý, anh thừa biết Poseidon hiện tại muốn đuổi bản thân, chẳng qua anh cũng chẳng để điều này vào mắt, đứng dạy rời đi.
– Không cản chở cậu là được chứ gì? Lần này là tôi nợ các cậu, sau này sẽ cho người mang đồ tới cảm ơn.
Poseidon mặc dù ghét bỏ nhưng vẫn giữ đúng đạo chủ nhà, anh tiễn Darius ra đến cửa phòng thì cho người tiễn thay anh. Còn anh vội vội vàng vàng chạy tới phòng thí nghiệm.
– Hay chúng ta đệ đơn đề nghị chuyển phòng thông tin tới cạnh phòng thí nghiệm luôn đi, như vậy mỗi lần tìm Neil đại nhân cũng không cần mất thời gian chạy tới phòng thí nghiệm của Nelly đại nhân nữa.
Hai người ở phòng thông tin vừa hay nhìn thấy cảnh này không khỏi đánh giá. Một trong hai gật đầu đồng ý với ý kiến của người kia.
– Cậu nói đúng, nhìn tần xuất Neil đại nhân ở phòng thôn tin của mình, lại nhìn tần xuất Neil xuất hiện ở phòng thí nghiệm. Haiz, đúng là không so sánh không có đau thương.
Poseidon vẫn vô tư đi tìm Vân Tịch, lại không biết rằng thuộc hạ mình quản lí đang âm thầm than trời than đất, còn lên cái gì mà đệ đơn xin chuyển vị trí phòng.
– Nelly, em đang làm gì đó?
Poseidon vui vẻ chạy đến, mặt hớn hở hệt như tên ngốc. Khác với tưởng tượng của Poseidon là khi gặp Vân Tịch, cô vẫn đang chuyên tâm nghiên cứu như mọi khi. Lần này không biết ai chọc tức cô ấy mà cả người giận tới bốc hỏa, ngón tay thon dài điên cuồng di chuyển trên bàn phím.
Vừa nghe thấy tiếng Poseidon tức thì Vân Tịch như nhìn thấy cứu tinh, mắt sáng lên.
– Neil, đến đúng lúc lắm. Giải quyết tin đồn này đi!
Vân Tịch chìa điện thoại ra trước mắt Poseidon. Là tin đồn mới nhất của Diệp Cẩn Dao.
Poseidon trước tiên ngạc nhiên ồ một tiếng. Bảo sao cô nàng giận tới sắp bốc hỏa như vậy.
Nhưng lát sau Poseidon ngẫm nghĩ một lúc, nói.
– Chuyện này chỗ anh cũng không tiện nhúng tay lắm. Trước tiên cứ để bộ phận quan hệ công chúng của hoàng thất ra tay, sau chúng ta lại hỏi ý kiến em ấy.
Vân Tịch gật đầu.
Cũng đúng, Diệp Cẩn Dao tuy tính hiếu thắng cao nhưng cô lại là kiểu người muốn làm gì cũng suy xét kĩ lưỡng. Lại nói, ở đó còn có Diệp Thiên vì thế hiện lại có động thái này chắc chắn không phải nhất thời xúc động.
Hai người anh một câu em một câu trò trò chuyện chuyện với nhau lại không để ý thấy mấy chục người trong phòng bị hai người họ nhét cơm chó đến ghét bỏ tràn ngập trên mặt, chỉ hận không thể trực tiếp ném hai người họ đi.
Họ sắp bị bội thực đến nơi thì cứu tinh của họ cuối cùng cũng xuất hiện.
– Hai người đang chơi trò gì vậy? Show ân ái? Thế thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, cấp dưới đệ đơn chuyển phòng tin tức qua đây rồi!
Đường Dạ vừa nhận được đơn liền bị chọc tức, tức thì dẫn theo Lãnh Nam tìm người vấn tội.
Lãnh Nam còn sợ lửa cháy chưa lớn, nói bóng nói gió thêm xăng thêm dầu vào.
– Lí do còn rất phong phú nha! Gì mà tiện cho họ tìm lãnh đạo họ báo cáo cho tiện đồ đó, ghê chưa. Neil à, nhân duyên của anh tốt thật, cấp dưới cũng thật biết nghĩ cho anh đi.
Poseidon ……….
Được lắm, đúng là hoạn nạn mới biết ai là bạn.
Này là sợ Đường Dạ chưa đủ giận sao?
Poseidon không chịu yếu thế, cao giọng.
– Cũng không phải quá tốt nhưng hơn ai đó nhiều!
Lãnh Nam nghẹn lời, tức đến mức muốn động tay động chân đánh Poseidon một trận.
Lãnh Nam cố nuốt cơn giận xuống, nhìn Poseidon cười cười, mặt mày đều viết hết lên hai chữ: Nham hiểm.
Poseidon phút chốc như cảm thấy có linh cảm xấu. Nhưng tiếc thay anh đã chậm một bước, Lãnh Nam quay qua bình thản nhìn Vân Tịch, nói.
– Nelly, chiếc túi xách em mới mua Poseidon làm hỏng rồi, anh ấy giấu ở sau tủ lưu trữ đó!
Lãnh Nam đắc chí lém cho Poseidon một ánh mắt, dương dương tự đắc khiêu khích. Poseidon nghiến răng nghiến lợi nhưng chưa kịp làm gì bên tai truyền đến cảm giác đau rát.
Vân Tịch tức giận véo tai Poseidon, trách móc.
– Biết cái túi đó là hàng em đặt riêng không hả, sao anh lại có thể làm hỏng chứ. Lại còn không thèm thành thật khai báo, giấu giấu giếm giếm làm em tưởng bản thân làm mất rồi cơ.
Poseidon vừa chân thành khẩn cầu sự tha thứ từ Vân Tịch, vừa thỉnh thoảng rảnh rỗi chửi Lãnh Nam hai ba câu. Nhất thời hiện trường có chút hỗn loạn, người trong phòng ai lấy đều bật cười thành tiếng. Lãnh Nam ở bên cạnh còn làm mặt quỷ khiêu khích Poseidon.
Hứ, là anh ép cậu phải làm vậy.
Lại không ai để ý đến sắc mặt Đường Dạ càng lúc càng sa sầm, đen còn hơn cả đít nồi.
Bốp, bốp, bốp.
Trên đầu Lãnh Nam, Poseidon hay Vân Tịch đều nổi một cục thịt lớn.
Đường Dạ nghiêm nghị, nói.
– Neil, trong thời gian làm việc cậu nghiêm túc chút, muốn hẹn hò tán tỉnh thì ra ngoài đừng ở trong căn cứ làm ngứa mắt người khác. Còn nếu không làm được, vậy tôi sẽ chuyển phòng thông tin cách xa nơi này thêm chút nữa.
Lời này của Đường Dạ đương nhiên Poseidon hiểu được ý tứ của anh. Poseidon không giám làm phản, ngoan ngoãn chấp nhận số phận, ủy ủy khuất khuất tâm không cam lòng không nguyện nói
– Biết rồi!
Poseidon biết Đường Dạ nói là làm.
Mấy ngày tiếp theo trên mạng vẫn cãi nhau ầm ĩ, có những Blogger có lưu lượng còn nhân cơ hội sự việc đăng tải những bài viết không có chứng thực như vốn dĩ Mạc Yên và đại công chúa không ưa nhau, ngầm đấu đá, lại tỷ như đại công chúa vì muốn bản thân thoát khỏi vỏ bọc nghèo mà cố ý tranh giành, thể hiện mình giàu có,…. để thu hút nhiệt.
Cho dù bộ phận quan hệ công chúng của cả Mạc gia lẫn Hoàng thất đều ra sức dẹp yên cũng dẹp không được. Chỉ đến khi hoàng thất cùng chính phủ Hoa quốc cùng lên tiếng cảnh cáo thì mọi chuyện mới lắng xuống được đôi chút.
[ Hoàng Gia Anh: Mọi lời phỉ báng và nhục mạ Đại công chúa cùng nhị công chúa đều sẽ dựa trên pháp luận xử lí, hãy đợi đơn kiện của luật sư. Công chúa Ariel Hallow Angel Louis và Violet Hallow Angel Louis là một phần của hoàng thất, cũng đại diện cho danh dự cả nước Anh, vì thế chúng tôi không ngại đối đầu với bất cứ ai để bảo vệ họ. ]
[ Chính phủ Hoa quốc: Lời nói của các bạn đang và sẽ châm ngòi nổ chiến tranh, cũng như vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt theo đúng quy định. Hãy là một công dân tuân thủ pháp luật và văn minh.]
Một số bộ phận phản xã hội vẫn không buông tha, cắn mãi không buông, vẫn đem chuyện này ra bàn tán. Mà dường như đằng sau còn có thế lực nào đó nhúng tay vào, cho thủy quân dẫn dắt dư luận không bỏ qua.
Mãi đến khi một đài báo nào đó tung ra tin vợ chồng Mạc gia chủ đổ bệnh phải nhập viện, Mạc đại thiếu gia mất tích mới thành công di rời được lực chú ý của mọi người.
Cho dù thông tin chưa xác nhận là thật hay giả nhưng vẫn đáng để người người quan tâm. Dù sao Mạc gia là gia tộc như nào ai mà chả biết, tin này nếu là thật sẽ ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế.
Mà khi tin này tòi ra, rất nhiều truyền thông và Blogger cũng như giang cư mận thảo luận, đăng bài. Ảnh hưởng lớn tới giá cổ phiếu của Mạc gia.
[ Mạc Thị: @Mạc Yên tiểu thư, người tiếp quản Mạc Thị. Mong tương lai tập đoàn càng phát triển hơn.]
Tin này vừa đăng lên, cổ phiếu tập đoàn Mạc thị lại lên giá. Dù sao Mạc Yên có học thức như nào mọi người không phải không biết.
Đại hội cổ đông Mạc Thị vẫn đang diễn ra, cũng đăng tuyên bố chủ tịch tạm thời, họ vừa nhận được tin tức thông tin chủ tịch bệnh bị tòi ra ngoài thì đã thương lượng đăng thông tin lên.
Nhưng người ta thường nói cái gì quá thuận lợi thì biến cố sẽ càng dễ đến.
Quả nhiên, khi cuộc họp diễn ra suôn sẻ được hơn phân nửa, tin tức cũng đã đăng lên thì cánh cửa bỗng bị mở ra, một cô gái mảnh mai xinh đẹp thẳng lưng cất những bước đi kiêu hãnh tiến vào.
– Tôi không đồng ý bổ nhiệm Mạc Yên làm chủ tịch tạm thời.
Vân Tịch cao lãnh cất cao giọng, đuôi mắt hẹp dài ánh lên tia tàn nhẫn.
Các cổ đông bị sự kinh hỉ này làm cho hoang mang không ít, một cổ đông trung niên tức giận đập bàn đứng lên chất vấn.
– Cô là ai mà dám tự ý xông vào đây? Còn cái gì mà không đồng ý, cô có tư cách đó sao?
Vân Tịch cười lạnh, cô phất tay. Từ đằng sau xuất hiện một anh trai đeo kính ôm theo sấp giấy bước lên.
Anh ta đẩy kính, nghiêm chỉnh.
– Vân tiểu thư là con gái ruột của vợ chồng chủ tịch Mạc gia, đây là giấy xét nghiệm.
Anh trai đeo kính cầm sấp giấy phát cho từng cổ đông một. Các cổ đông khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ hoài nghi ngoài ra không thể hiện bất kì chút cảm xúc dư thừa nào. Chỉ có Mạc Yên đứng chôn chân tại đó, gương mặt tràn đầy hận ý lườm Vân Tịch. Khi anh trai đeo kính giấy xét nghiệm qua cho cô ta. Mạc Yên cau mày, không nhận.
Cô ta bình tĩnh gạt tay tờ giấy qua, làm ra vẻ tựa như không quan tâm hỏi.
– Ai biết kết quả này là thật hay giả chứ?
Lời nói hết sức bình thường tỷ như chỉ hỏi qua loa nhưng tông giọng lại cố ý nâng cao, tựa như nhấn mạnh vẫn đề, lại tựa như chất vấn đối phương.
Quả nhiên các vị cổ đông nắm được trọng điểm vấn đề ngay lập tức, một nữ cổ đông gương mặt sắc sảo, đôi mắt sâu thăm thẳm, nói nên người này đã trải qua bao năm sóng gió thương trường. Bà ấy nói.
– Đúng vậy, ai biết kết quả này có bị động chân động tay hay không chứ.
Lại một cổ đông nữa phụ họa.
– Cho dù là thật, thì cũng chỉ có Tiểu Yên có tư cách tiếp quản. Tiểu Yên không tiếp quản thì ở Mạc gia cũng đâu còn ai, chẳng lẽ là vị tiểu thư này sao?âi biết vị tiểu thư đây trước kia sống thế nào, có năng lực gánh vác hay không?
Họ cho dù có trung thành nhưng vẫn cần phải nghĩ đến lợi ích của bản thân một chút. Ở đời mà, có ai cho không ai cái gì đâu, đúng không?
Lại nói, cơ nghiệp Mạc gia có từ lâu, nay lớn mạnh như vậy giao cho một người xa lạ ai cam tâm tin tưởng đây!
Mạc Yên đạt được ý đồ không khỏi cười thầm, trong lòng sướng đến phát run. Cô ả vẫn ra vẻ bình thản, nói.
– Hay là Vân tiểu thư cứ về trước đi, tôi cũng chỉ là tạm thời tiếp quản, đợi cha mẹ tỉnh lại họ sẽ làm chủ tất cả.
Vân Tịch nhướng mày không nói gì, qua một lúc lâu mắt đối mắt với Mạc Yên cô mới hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi.
Mạc Yên không ngờ đối phương buông bỏ dễ dàng như vậy trên gương mặt mĩ miều thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Song cũng bình ổn tâm tình xoay đầu nói kết thúc cuộc họp rồi rời đi.
Các cổ đông cũng lần lượt rời đi.
Hiển nhiên ai cũng cho rằng trận chiến này Mạc Yên thắng 1-0.
Lại không ai biết rằng Vân Tịch bị Mạc Yên áp đảo lợi thế trong cuộc đấu khẩu vừa rồi đang ung dung, nhàn nhãn nhắm mắt dưỡng thần trên xe, khóe miệng cong lên thành vòng cung, mãn nguyện với kết quả đó. Hiển nhiên có thể thấy, đó mới là mục đích cô xuất hiện ở đó.
Kết quả trận đấu Vân Tịch 1-Mạc Yên 0.