Manh Thê Phúc Hắc

Chương 68: 68: Nhẫn Phỉ Thúy Tử La Lan



Bữa tiệc lung linh, tiếng nói cười rôm rả, ai cũng qua chào hỏi thành viên hoàng thất một câu.

Những gia đình nhỏ hơn không chen kịp liền đổi qua nói chuyện với người nhà họ Diệp.

– Lâu rồi không gặp, cô không sao chứ???

Âu Dương Vương cầm ly rượu đến, ánh mắt anh không giấu nổi sự vui mừng vì Diệp Cẩn Dao vẫn nguyên vẹn.

– Sao vậy, thất vọng à??? Yên tâm đi, mệnh tôi còn tốt lắm chưa chết được!

Diệp Cẩn Dao cười ha ha đáp lại.

Âu Dương Vương cũng chẳng để ý đến lời mỉa mai của Diệp Cẩn Dao dù sao hai người cũng là kì phùng địch thủ, mỉa mai là chuyện thường tình.

Hai người vừa nói ôn chuyện Diệp Thiên bỗng từ đâu chen vào, trừng mắt nhìn Âu Dương Vương.

– Cách xa chút!

Khóe miệng Âu Dương Vương giật giật, cả thập kỉ qua anh đã bỏ cái nết chọc ghẹo con gái nhà người ta rồi.

Dù sao ai cũng như Diệp Cẩn Dao chắc Âu Dương Vương sớm đi trầu ông bà ông vải rồi.

Vả lại cũng chỉ là thuận miệng làm quen, cũng chưa làm ta chuyện gì thất đức.

– Cô có thể bỏ định kiến về tôi trong suy nghĩ của của đi được không?

Âu Dương Vương bất lực khuyên bảo.

Chỉ thấy Diệp Thiên đến cái liếc mắt cũng không cho anh, sự chú ý đều đặt trên người Diệp Cẩn Dao.

– Làm như đó không phải anh.

Diệp Thiên khoác áo khoác cho Diệp Cẩn Dao.

Diệp Cẩn Dao nhìn chiếc áo khoác cứ cảm thấy quen quen.

Đây không phải áo khoác của Poseidon sao??? [ Vừa trấn lột được :)))]

Diệp Thiên cùng Âu Dương Vương quyết liệt đấu khẩu một sống một chết mới thôi.

Lúc này Mạc gia chủ tới bắt chuyện.

Ông ấy nhìn có lẽ cũng sấp xỉ tuổi ba Diệp Cẩn Dao, đôi mắt sâu thăm thẳm tựa như nhìn thấu hồng trần.

– Điện hạ, thay mặt cho Mạc Yên, thần thành thật xin lỗi người.

Là tôi chưa dạy bảo nó tốt.

Diệp Cẩn Dao đỡ Mạc gia chủ đang cúi người dậy, khách sáo.

– Ngài đừng như vậy, cũng không phải chuyện gì to tác, xin lỗi một lời là xong cần gì phải làm đại lễ như vậy.

Mạc gia chủ- Mạc Kha một thời oanh tạc thương trường, dựa vào tài năng đường đường chính chính giành lấy địa vị gia chủ khiến cho người người thán phục.

Phải nói là một người đáng kính.

Quay ngược thời gian, Mạc Kha cũng từng là mỹ nam nằm trong top 3 người đàn ông phụ nữ muốn gả nhất.

Từng kiêu ngạo không để phụ nữ vào mắt nhưng lại bại trước Nam Uyển Nhược yêu kiều, tinh nghịch, hoa khôi của trường đại học thời bấy giờ.

Là câu chuyện tình yêu tựa tiểu thuyết.

Mạc Kha bỗng để ý đến chiếc nhẫn phỉ thúy Tử La Lan trơn trên tay Diệp Cẩn Dao, ông hơi sửng sốt.

– Điện hạ, người có thể dành một khoảng thời gian riêng cho thần được không?

Mặc dù không hiểu Mạc Kha có chuyện gì nhưng Diệp Cẩn Dao vẫn đồng ý.

Hai người ra ban công, cơn gió thoang thoảng thổi qua tạo lên cảm giác thư giãn, dễ chịu.

– Mạc gia chủ có chuyện gì sao???

Mạc Kha phân vân nhìn Diệp Cẩn Dao, ánh mắt tựa có chút xót xa không nói lên lời, thật không biết nói từ đâu.

– Điện hạ, chiếc nhẫn phỉ thúy trên tay người, mặt trong có khắc hình đóa hoa Iris ( diên vĩ ) đúng không?

Diệp Cẩn Dao giọt thọt mình.

Tại sao Mạc gia chủ lại biết chuyện này? Không phải chiếc nhẫn chỉ là hàng nhái thôi à.

Rốt cục là chuyện gì? Sẽ không xảy ra chuyện không hay gì đấy chứ?

Diệp Cẩn Dao xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.

– Đúng là có một đóa Iris khắc ẩn ở bên trong thật, nhưng sao ngài biết???

Mạc Kha nhìn ra được thái độ đề phòng của Diệp Cẩn Dao.

Tay cô túm chặt lấy chiếc nhẫn khuôn mặt thiếu chữ : Nhẫn là của tôi.

Mạc Kha như nhìn ra được suy nghĩ của cô, cười khúc khích.

– Điện hạ đừng lo, thần không có ý gì đâu.

Chiếc nhẫn đó là bảo vật gia truyền của gia tộc thần.

Lúc sinh nhật tròn 1 tuổi đã đeo vào dây chuyền của con gái.

Sau đó nhà chúng tôi để đứa trẻ bị lạc mất, lúc tìm được thì không tìm thấy con bé nữa.

Nhận thấy ánh mắt bi thương nhìn về phía mình, Diệp Cẩn Dao qua quay chớp chớp mắt nhìn Mạc Kha.

Thông tin này thật ra ai cũng biết, từng một thời làm rúng động thế giới, Mạc gia cũng chi rất nhiều tài nguyên tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả.

Sau cùng vì để bớt đi nỗi đau mới nhận Mạc Yên- con gái của vợ chồng quản gia làm con nuôi, đặc quyền y như huyết thống.

– Tôi rất cảm thông cho ngài, nhưng đừng nhìn cháu như vậy.

Cháu tuyệt đối là con ruột của ông Diệp Thiên Hải và bà Mộc An Tinh.

Còn về nhẫn, cháu được tặng đó.

Thấy khóe mắt Mạc Kha hơi ưng đỏ, Diệp Cẩn Dao vội phủ nhận.

– Vậy điện hạ có thể nói cho thần người đã tặng điện hạ chiếc nhẫn này được không?

Diệp Cẩn Dao xoay người nhìn vào bên trong phòng, đưa tay chỉ về phía Vân Tịch đang bị Poseidon bám sát theo đuôi.

– Là chị ấy, người đang bị Poseidon đi theo.

Mạc Kha sửng sốt, thoáng chốc có chút kích động muốn đi thẳng vào đó nói chuyện.

Diệp Cẩn Dao dường như nhìn ra được tâm trạng Mạc Kha, cô giảo bước lên phía trước, giơ hai tay ngăn Mạc Kha bước tiếp.

– Ngài đừng kích động, khi nào chắc chắn hẵng gặp mặt, cháu không muốn Tiểu Tịch Tịch thất vọng.

Mạc Kha suy sét nửa ngày mới đưa ra quyết định.

Diệp Cẩn Dao lấy tóc Mạc Kha cũng hứa khi nào có kết quả xét nghiệm sẽ thông báo luôn.

– Điện hạ, thần có một thỉnh cầu.

Thần muốn nghe chuyện về cô bé đó.

Mạc Kha chân thành nói ra ý muốn, Diệp Cẩn Dao tất nhiên phóng khoáng kể cho nghe.

Đương nhiên những gì không nên nói sẽ không nói mà thay vào đó biến đổi một chút.

– Cẩn Dao đâu rồi? Nãy giờ chị đều không thấy nó.

Diệp Ly từ đâu xuất hiện mới ngăn được cuộc cãi vã giữa Diệp Thiên và Âu Dương Vương .

– Có lẽ chị ấy đi hóng gió rồi, chị không cần lo đâu.

Nếu chị mệt thì cứ đến phòng nghỉ nghỉ ngơi đi.

Diệp Thiên an ủi Diệp Ly rồi cùng nhau rời đi.

Diệp Thiên đón lấy Cố Tâm trong lòng Cố Thiên Thành.

Hôm nay Cố Tâm cực kì ăn diện, cô bé thắt bím hai bên còn đặc biệt kẹp tóc thêm điểm nhấn, mặc chiếc váy công chúa màu hồng nhìn vô cùng đáng yêu.

– Để em đưa Cố Tâm về phòng, anh ở đây tạo mối quan hệ đi, thuận tiện cho việc phát triển công ty của anh.

Cố Thiên Thành cũng là người có chí tiến thủ, xuất thân tầm thường nhưng chăm chỉ học hỏi, thành tích học tập tốt nên tự mở công ty, là học trưởng hơn 2 khóa của Diệp Ly.

Rất được lòng người nhà họ Diệp.

Ban đầu về ra mắt bị chị em Diệp Cẩn Dao chơi đểu không biết bao nhiêu lần mới có được sự chấp thuận.

– Cái này ngon nè, đem cho Dao Dao.

Poseidon ghen ăn tức ở không chấp nhận hỏi.

– Sao em có gì cũng đưa cho Cẩn Dao vậy? Anh theo em nãy giờ có thấy em cho anh thứ gì đâu.

Vân Tịch ghét bỏ liếc Poseidon.

– Anh có chân có tay tự lấy, còn Dao Dao khác.

Vừa nãy em ấy bận nói chuyện với mọi người còn chưa kịp ăn gì đương nhiên phải quan tâm rồi.

Vân Tịch cầm đĩa bánh đi tìm Diệp Cẩn Dao, bỏ lại Poseidon một mình.

Poseidon hận sắt không thành thép, ai oán như chính thất bị tiểu thiếp tranh sủng lấy đại một đĩa bánh không ngừng múc vào miệng.

– Đừng oán hận, đừng oán hận.

Ai bảo cậu chỉ đứng thứ hai trong lòng Vân Tịch.

Đường Dạ vỗ vỗ vai Poseidon, không ngừng châm chọc anh ta.

Poseidon vốn đã ai oán nay lại càng thêm oán khí, hệt như lệ quỷ chưa báo được thù.

– Cậu nên bỏ cái thói cười trên nỗi đau của người khác đi, như vậy mới càng hoàn hảo.

Poseidon giận dỗi lườm nguýt Đường Dạ, bánh trong tay vốn đã không ngon lại càng đắng chát.

Anh tức giận nhét đĩa bánh vào trong tay Đường Dạ.

Đường Dạ không những không tức giận ngược lại còn cười tươi hơn.

Hôm sau trời đổ cơn mưa lớn, tựa như báo hiệu sự thay đổi mới cho một tương lai bí ẩn mới.

Cơn mưa như xối nước gột rửa những phong trần xưa cũ, gió không ngừng va đập mọi vật trên mặt đất, gặp cái gì lao thẳng tới cái đó, khí thế hăng hái tựa thiếu niên trẻ tuổi nhiệt huyết tươi mát, điên cuồng lao lên phía trước.

Dưới cơn mưa lớn kia, bóng dáng Lục Tử Dương ướt sũng quỳ trước biệt phủ Acacia.

Hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng nước mưa điên cuồng tạt vào người khiến lớp áo dính lên người, thoáng ẩn thoáng hiện ra thịt sau lớp áo.

Mái tóc ướt nhẹp sụp xuống tựa như chú chó to xác bị người ta bỏ rơi dưới cơn mưa tầm tã, vô cùng vô cùng đáng thương.

Phong Lẫm đứng bên cạnh không biết làm sao khuyên ngăn, vô cùng khó xử.

Phong Lẫm buông ô trong tay, cam tâm hứng chịu cùng Lục Tử Dương, lòng chỉ mong Diệp Cẩn Dao chịu gặp boss của hắn.

Hai người đàn ông cứ thế đứng dưới mưa suốt mấy tiếng.

Mưa vẫn không chịu dừng lại, ngược lại còn ngày một to hơn tựa như đang chút cơn giận thay cho người con gái phía bên trong biệt phủ.

Nếu trên thế giới này có sự trùng hợp nhiều đến vậy, vậy thì ông trời cũng quá thiên vị Diệp Cẩn Dao đi.

Diệp Cẩn Dao đứng trên tầng ba biệt phủ, nhìn xuyên qua tấm kính quan sát phía dưới, tâm bình khí hòa không chút cảm xúc, cứ thế lặng lẽ đứng ở đó không rời đi từ lúc bắt đầu.

– Bảo vệ chỉ dám khách sao mời người rời đi, không dám lỗ mãng động vào.

Hay để bọn em ra tay.

Diệp Thiên cáu kỉnh đánh bóp vào đầu Diệp Minh, khiến cậu đau điếng vội ôm đầu.

– Làm sai rồi kìa, còn một năm nữa là thi đại học mà học hành vậy sao?

Diệp Minh ai oán không dám cãi lại, chỉ đành ngậm ngùi xem lại làm mọi người cười phá lên.

– Cẩn Dao à, mẹ thấy Diệp Thiên nói đúng đấy.

Hay con xuống nói nó về đi, chứ để thằng bé đứng ở đấy cũng không hay đâu.

Mộc An Tinh ôn tồn khuyên bảo.

Mặc dù bà cũng không thích Lục Tử Dương của hiện tại ( ý chỉ lúc lớn, chứ nhỏ bà quý lắm) lắm nhưng dù sao đó cũng là một mạng người, không thể bỏ mặc.

– Bà cũng quá mềm lòng rồi đó, thân nó nó tự lo lấy.

Diệp Thiên Hải chau mày không đồng ý với lời của vợ.

Cứ xin lỗi là xong chắc, cho dù tin đồn chỉ là hiểu lầm nhưng có ai đêm hôm đi đàm phán hợp đồng với người khác giới không? Vả hôm đó còn là sinh nhật người yêu mình.

Cho dù Lục Tử Dương không trực tiếp dẫn đến sự cố của Cẩn Dao nhưng cũng là gián tiếp.

Trước này con gái ông chưa bao giờ thông báo đi công tác đột ngột sát giờ bay, nếu có cũng cách đó 1, 2 ngày.

– Con thấy ba nói đúng đấy, chịu chút khổ cực này đã thấm thía gì đâu, kệ đi.

Diệp Ly gật gật đầu đồng ý kiến với Diệp Thiên Hải.

Cố Thiên Thành tất nhiên sẽ phụ họa theo ý vợ.

Cố Tâm nhỏ tuổi chẳng hiểu gì, mở to mắt hết nhìn người này rồi nhìn người kia.

– Con gọi bạn anh ấy đến rồi, mọi người không cần tranh cãi nữa.

Diệp Cẩn Dao vẫn đứng đó nhìn không rời mắt.

Bên dưới Âu Dương Vương từ xa vội vàng chạy đến, ngay cả ô cũng không thèm che.

– Cậu làm gì vậy, không thèm khuyên thì thôi còn cùng hắn ngang bướng ở đâu.

Bị Âu Dương Vương trách mắng Phong Lẫm cũng không nói năng hay phản bác biện minh gì, chỉ lẳng lặng ở đó nhìn.

Không thấy Phong Lẫm nói gì, Âu Dương Vương tức giận lại quay ra của trách Lục Tử Dương.

Dù sao lúc trước bị Lục Tử Dương chơi vài vó hắn cũng không dám cả gan tranh luận lại, bây giờ có cơ hội cần đòi lại.

– Còn cậu nữa, không cần mạng nữa à? Mưa lớn như vậy còn quỳ ở đây.

Đi về.

Lục Tử Dương vẫn quỳ không nhúch nhích, Âu Dương Vương cáu kỉnh giáng một đòn trời đánh vào đầu Lục Tử Dương.

Mặc dù biết lúc này vui sướng là sai nhưng quả thực lần đầu tiên Âu Dương Vương giám đánh Lục Tử Dương, lại còn không bị đánh lại bất giác có phần kích động vui vẻ.

– Diệp Cẩn Dao chỉ giận dỗi thôi, hôm qua khi nói chuyện với tôi cô ấy luôn nhìn cậu, bây giờ đi về nghỉ ngơi rồi nghĩ cách xin lỗi cô ấy đàng hoàng.

Cô ấy đang giận cậu làm như này cũng không phải là cách.

Cơ thể Lục Tử Dương vốn đã kiệt quệ bởi mấy tháng qua chỉ truyền dinh dưỡng mà không ăn gì, lại ngày ngày uống rượu ép bản thân không được tỉnh táo.

Nay còn dầm mưa cơ thể không chống đỡ được nữa liền ngất đi.

Âu Dương Vương vội kéo lại trước khi Lục Tử Dương đập đầu xuống đất, cùng Phong Lẫm đưa hắn rời đi.

Lục Tử Dương được đưa về, Diệp Cẩn Dao phía trên bất giác thở ra một hơi nhẹ nhõm..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.