Như lời Diệp Cẩn Dao nói Lục Tử Dương bị đánh ngất rồi trả về nhà chính Lục gia.
Lục Tử Dương bị vứt trước cửa nhà được người giúp việc ra ngoài phát hiện ra vội vàng gọi người đưa vào phòng.
Phong Lẫm tình cờ cũng ở đó, hắn là người duy nhất sốt ruột đi tìm bác sĩ kiểm tra cho Lục Tử Dương.
Trên người Lục Tử Dương ngoài vết bầm tím ở cổ tay ra thì không còn vết thương nào khác.
Phong Lẫm vẫn không yên tâm bắt bác sĩ kiểm tra lại lần nữa.
– Cậu không yên tâm thì để tôi làm cho.
Âu Dương Vương giảo bước bước vào.
Anh ta kiểm tra cho Lục Tử Dương một lượt đảm bảo mới thở phào nhẹ nhõm quay ra hỏi chuyện.
– Sao tôi mới ở trong phòng nghiên cứu hơn hai tuần, ra ngoài tình thế còn nghiêm trọng hơn vậy?
Sau khi điều trị cho Lục Tử Dương hơn hai tuần trước Âu Dương Vương bị viện nghiên cứu gọi về vì thuốc anh đang nghiên cứu đang ở giai đoạn quan trọng nhất vì thế đều ở trong phòng nghiên cứu của mình không ra ngoài.
Trước đó anh cho rằng với nhân lức của nhà họ Lục khẳng định chắc rằng sẽ tìm thấy Diệp Cẩn Dao một cách dễ dàng nên mới yên tâm rời đi.
Ai ngờ…
Vừa đến đã thấy tình cảnh này.
– Còn Diệp Cẩn Dao thì sao???
Âu Dương Vương như nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng hỏi nhưng chỉ thấy Phong Lẫm u sầu lắc đầu.
– Tôi cũng không biết nữa! Chưa tìm thấy Diệp tiểu thư.
Âu Dương Vương như sét đánh ngang tai.
Mặc dù hắn lúc trước hắn luôn khuyên Lục Tử Dương chia tay với Diệp Cẩn Dao nhưng cũng chẳng qua là lời nói vu vơ do vẫn ôm bụng tức chuyện bị Diệp Cẩn Dao đánh thôi, không ngờ lại sự việc lại phát triển đến mức này.
Đau đầu nhất chính là tên đầu sỏ từ đầu đến cuối giờ đây lại có bộ dạng thảm hại như bị con gái nhà người ta lừa mất.
– Tôi đi tìm Mạc Yên hỏi??
Âu Dương Vương tay nắm thành quyền, tâm trạng không mấy tốt đẹp xoay người rời đi.
Hắn bước chưa được mấy bước liền bị Phong Lẫm kéo lại.
– Âu Dương thiếu gia, đừng! Cậu có đi cũng không tìm thấy đâu.
Mạc tiểu thư bị Mạc lão gia gọi về nhà chính cấm túc rồi.
Phong Lẫm bất đắc dĩ lắc đầu.
Ban đầu sự việc mới bắt đầu anh ta định để Lục tổng tự giải quyết dù sao anh ta cũng là người ngoài cuộc không hiểu hết sự tình nhưng sau khi Lục tổng sống dở chết dở vì cái chết của Diệp tiểu thư anh ta biết chuyện đã nghiêm trọng đến mức bản thân không thể đứng ngoài cuộc nữa.
Biết không thể hỏi nguyên nhân từ phía thiếu gia nhà mình hắn bèn đi tìm Mạc Yên nhưng lại hay tin Mạc Yên trở về Mạc gia và đang bị cấm túc.
Cái cục diện rối rắm này chả thể nào gỡ ra.
Trước mắt chỉ có thể chờ đợi quyết định của Lục Tử Dương.
Âu Dương Vương túc giận không chỗ chút giận bỏ ra ngoài.
Hắn vừa ra ngoài điện thoại lại réo lên liên lúc, mở ra là một đống tin bạo hot search mà hắn không muốn thấy nhất.
[ Bạch Dao V
Thông báo: Tôi là người đại diện của Bạch Dao.
Hiện tại Bạch Dao gặp tai nạn không thể qua khỏi, theo tâm nguyện của Bạch Dao tôi sẽ thay cô ấy phát hành nốt những bản thu mà cô ấy mới sáng tác và ngoài thông báo này ra sẽ không còn bất kì thông báo nào liên quan đến sự ra đi của Bạch Dao.
Bởi các bạn đều biết Bạch Dao luôn không muốn một tin tức nào của mình xuất hiện mà không liên quan đến tác phẩm.
Mong các bạn hiểu cho và cảm ơn vì đã đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua.
( ảnh: giấy chứng tử đã che những thông tin cần che )
Thông báo vừa ra cộng đồng mạng lập tức xôn xao, Fan trên toàn thế giới không giấu được sự kinh hoàng trong khu bình luận, các nhà báo đua nhau đưa tin.
Âu Dương Vương nhìn tin tức cả người cả kinh không nói nên lời.
Bạch Dao tử vong chính là xác nhận Diệp Cẩn Dao đã chết.
Như vậy hi vọng cuối cùng về một Diệp Cẩn Dao vẫn còn sống sót ở đâu đó cũng tan biến.
Trước kia hắn cùng Diệp Cẩn Dao cũng chỉ là đấu đá vu vơ, tiếp xúc lâu dần hắn cũng coi Diệp Cẩn Dao như em gái mình từ lúc nào không hay.
Bây giờ Diệp Cẩn Dao mất rồi, tâm can hắn đau như cắt, như thể mất đi máu thịt trên người.
Hắn đã như vậy vậy Lục Tử Dương sẽ ra sao?
Thời gia cứ thấm thoát thoi đưa, cứ thế từ ngày ấy đến bây giờ đã ba tháng, tin đồn giữa Mạc Yên và Lục Tử Dương tuy đã giảm nhiệt và được đính chính nhưng vẫn có một số người cố chấp bám lấy.
Còn những tin chiếm dụng 10 top đầu hot search đều là sự ra đi của Bạch Dao, hiện vẫn chưa giảm nhiệt.
Mọi thứ đều đi đúng với quỹ đạo ban đầu chỉ trừ Diệp Cẩn Dao mãi mãi sẽ không xuất hiện nữa, Lục Tử Dương trở thành một con ma men suốt ngày nhốt mình trong phòng ngủ nhà chính, mọi công việc đều dựa vào Lục Đình.
– Anh cả, sao sau khi bị bắt cóc thì Tiểu Dương lại càng tệ hơn vậy? Chẳng lẽ…nó nhìn thấy xác Tiểu Dao???
Thẩm Thanh nói đến đây liền rùng mình không dám tưởng tượng điều gì.
Lúc trước được Lục Bạc thắp lên hi vọng nhưng giờ đây càng lúc càng mù mịt, hi vọng cũng càng ít đi.
– Không có đâu.
Nếu Cẩn Dao xảy ra chuyện thật Tử Dương đã sớm bị Diệp Thiên cho bồi táng cùng rồi.
Chắc bị Cẩn Dao dứt khoát chia tay rồi.
Lục Bạc bình tĩnh vuốt vuốt cằm suy tư.
Theo như ông biết Diệp Thiên ấy à, bình thường tính tình như bà cụ non hay trách móc Diệp Cẩn Dao nhưng đến khi Diệp Cẩn Dao thực sự xảy ra chuyện con nhóc ấy có thể bất chấp mọi giá cho những người liên quan đến chuyện tổn thương chị nó một lượt tính xổ theo mức độ tổn thương của Diệp Cẩn Dao.
Còn Diệp Cẩn Dao sống tình cảm nhưng một khi vi phạm nguyên tắc của nó thì cho dù nó có quan tâm người đó đến mức nào nó cũng sẽ tuyệt tình tuyệt nghĩa.
Thẩm Thanh mặc dù thương xót con trai mình nhưng bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Đối với bà Diệp Cẩn Dao là đứa trẻ tốt, xứng đáng được yêu thương nếu thực sự ra đi con trai bà có chết cũng không hết tội.
– Lục gia, gia đình người bảo tôi theo dõi đã bị ai đó đưa tới một biệt phủ ở Westminster, London rồi.
Lục Đình trầm ngâm.
Mọi thứ vẫn có gì đó rất lạ.
Theo như Lục Bạc nói, Diệp Cẩn Dao vẫn còn sống nhưng dường như tình trạng không mấy khả quan hoặc đang có mưu tính gì đó nên vẫn chưa xuất đầu lộ diện.
Ngay đến cả gia đình cũng không báo lại một chút tin tức nào.
Như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
Tại biệt phủ Acacia ở Westminster, đúng như cách gọi của nó là một căn biệt thự rộng trăm mét, hoa viên trồng đủ loại hoa lạ, các tòa nhà được bố trí ngay ngắn, hợp mắt, màu sắc hài hòa, tươi sáng,…
Người nhà Diệp Thiên Hải hoang mang đi theo một lão quản gia, ngay cả người nhà của Diệp Ly cũng được đưa đi cùng.
Trên hành lang xa hoa bày đủ mọi thể loại tranh có vẻ người mời họ đến là một người rất thích nghệ thuật.
Diệp Thiên Hải vừa đi vừa quan sát, tính cảnh giác được đẩy lên đến đỉnh điểm.
Mấy ngày gần đây Mộc An Tinh mới vực lại được tinh thần, xuất viện về nhà.
Lúc trước Diệp Cẩn Dao và Diệp Thiên đều chuyển ra ngoài chỉ là thấy căn nhà trống trải rồi dần cũng quen nhưng sau khi từ bệnh viện về, nhìn chỗ nào cũng thấy bóng dáng của đứa con gái hoạt bát nhất kia không tránh khỏi việc đâu lòng.
Lúc về căn nhà vô cùng sạch sẽ, họ hiểu được dù có đau xót vì sự ra đi của chị mình Diệp Minh vẫn chăm chút cho ngôi nhà vô cùng sạch sẽ, học hành đàng hoàng.
Khi nhìn thấy người nhà về cậu giấu đi sự buồn bã, vội ra giúp đỡ chuyển đồ.
” Cậu bé năm đó trưởng thành thật rồi!”
Diệp Ly nhìn cậu em bé hơn mình mười mấy tuổi kia không khỏi âm thầm tán thưởng cậu.
Trong bốn chị em có lẽ đau khổ nhất trước sự ra đi của Cẩn Dao chính là Diệp Minh.
Bởi những năm tháng trưởng thành của cậu là Diệp Cẩn Dao đồng hành cùng.
Cậu bé ngang ngược năm ấy bây giờ biết âm thầm chịu đựng rồi.
Nhà Diệp Ly vì an ủi ba mẹ cũng ở lại cùng.
Vừa sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, mọi người cũng bất giác ngậm ngùi chấp nhận số phận.
– Không biết chị Diệp Thiên và nhóm anh Lãnh Nam giờ này đang làm gì nhỉ?
Ba mẹ đang nghỉ ngơi, Diệp Minh cùng với gia đình Diệp Ly ngồi lại một chỗ nói chuyện cho gia đình đỡ u ám.
– Mấy ngày trước anh có nhận được điện thoại của Đường Dạ.
Em ấy nói bọn em ấy bây giờ cần chút thời gian mới về được.
Có lẽ họ cũng cần thời gian chấp nhận, mấy đứa ấy lúc nào cũng đồng hành cùng nhau mà.
Cố Thiên Thành vừa vuốt ve Cố Tâm đang ngủ say trong lòng vừa nói chuyện.
Cố Thiên Thành không có huyết thống máu mủ, cũng không có tiếp xúc mấy với Diệp Cẩn Dao còn không thể chấp nhận được vậy họ sao có thể chấp nhận.
Diệp Ly vẫn chỉ ngồi đó nghe, ánh mắt đượm buồn như thể chỉ cần một điều gì đó tác động nhẹ đến cũng có thể phá vỡ tuyến phòng vệ cuối cùng của cô.
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Diệp Minh nhanh chân ra mở cửa.
Thấy một đám người lạ mặt mặc âu phục vô cùng sang trọng cậu có chút hoảng loạn nhưng vẫn tỏ ra bình thường hỏi họ.
Họ bỗng cúi người chào cậu khiến cậu giật nảy mình, trong phút chốc không biết phản ứng thế nào.
Họ lại ngẩng lên, nghiêm trang.
– Thưa Diệp thiếu gia, tôi nhận lệnh đưa cậu và người nhà biệt phủ Acacia.
Diệp Ly thấy Diệp Minh đi có chút lâu liền ra tìm, vừa hay nghe được yêu cầu của những người kia.
Đại não vừa lóe lên suy nghĩ họ lừa đảo điện thoại trong túi áo liền rung lên.
Diệp Ly dừng bước lấy ra xem.
Là tin nhắn từ Diệp Thiên.
[ Chị ơi, họ không phải người xấu.
Đi theo họ đi, em sẽ giải thích sau.]
Cứ thế cả nhà bị đưa đến biệt phủ này, lúc trên trực thăng họ đối đãi với nhà cô cũng vô cùng lẽ phép.
Đi gần đến cuối hành lang Diệp Thiên cùng với Lãnh Nam và Đường Dạ đã đợi sẵn ở đó.
– Ba mẹ/ chú, dì!
Nhìn thấy bọn họ tâm trạng của mọi người bất giác nhẹ nhõm.
– Đây là?
Diệp Ly hỏi.
Diệp Thiên không giải thích gì, mở cửa căn phòng cạnh nơi họ đứng.
Tất cả theo tầm mắt Diệp Thiên nhìn vào trong.
Trong căn phòng bày trí những đồ cần thiết cho một phòng ngủ thoạt nhìn đồ gì cũng rất đắt tiền.
Trên chiếc giường trắng, một bóng dáng phụ nữ quen thuộc đang nhìn ra phía cửa sổ, có lẽ cảm nhận được cửa phòng bị ai đó mở ra cô gái ấy từ từ quay lại nhìn.
Giây phút nhìn rõ gương mặt cô gái ấy, mọi người đều sững sờ không dám tin vào mắt mình.
Gương mặt tươi sáng treo một nụ cười ngọt ngào, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến cho cô gái càng thêm rạng rỡ.
– Ba, mẹ! Mọi người lâu rồi không gặp!
Diệp Cẩn Dao nhẹ nhàng lên tiếng hệt như một cuộc gặp gỡ sau khi xa nhau một thời gian chưa không phải trải qua một cuộc sinh ly tử biệt.
Dáng vẻ rạng rỡ ấy, nụ cười hoạt bát, đó là dáng vẻ khắc sâu trong trí nhớ mỗi người.
Tựa như được chúa trời ban ân huệ mọi người hạnh phúc ôm trầm lấy Diệp Cẩn Dao.
Chỉ có Diệp Thiên Hải lặng lẽ đứng ngoài nhìn.
Xuyên qua những cái ôm ấm áp từ người nhà Diệp Cẩn Dao nhìn ba mình vẫn lặng thinh đứng đó, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Nhưng có vẫn nhìn thấy được trong ánh mắt ông nhìn về phía cô ánh lên sự vui mừng, tựa như trong lúc khốn khổ nhất lại nhìn thấy được tia hi vọng.
Sau cùng căn phòng chỉ còn lại Diệp Thiên Hải và Diệp Cẩn Dao.
Diệp Thiên dẫn mọi người đi thăm quan xung quanh cũng như nói rõ sự việc thuận tiện cho việc Diệp Thiên Hải và Diệp Cẩn Dao nói chuyện riêng.
Diệp Cẩn Dao có chút dè dặt gãi gãi má.
– Ba!
Diệp Thiên Hải dường như lúc này có chút tức giận, tuy không thể hiện rõ ra ngoài như đủ để Diệp Cẩn Dao sợ tái mét mặt đi, không dám nhìn thẳng mặt ông.
– Không phải ba đã nói rồi sao! Nhà chúng ta tuy không giàu có nhưng cũng sẽ không để người ta ức hiếp.
Có uất ức gì về nhà nói ba sẽ giải quyết, sao lại chịu đựng một mình???
Diệp Thiên Hải lên giọng chất vấn nhưng trong đó còn chất chứa sự bất lực và che chở.
Diệp Cẩn Dao đưa mắt lén lút liếc nhìn ba mình.
Mới ba tháng trôi qua, ông đã già đi rất nhiều so với trước kia, mái tóc cũng có nhiều tóc bạc hơn.
Cô đau lòng, bất giác nước mắt lã chã rơi, khóc không thành tiếng khó khăn dặn ra mấy chữ.
– Con xin lỗi, con sai rồi!
Diệp Thiên Hải bây giờ đã hiền dịu hơn trước kia rất nhiều.
Diệp Cẩn Dao vẫn nhớ rõ tính tình trước kia của ông, ngày cô bé trong mắt chị em cô Diệp Thiên Hải luôn là người cha nghiêm khắc và khó gần, còn có chút bảo thủ.
Ông không mấy quan tâm đến mấy chị em bọn cô thường ngày mọi sự dạy dỗ đều do mẹ đảm nhiệm.
Nhưng thời gian trôi qua, cô có thể nhận thấy ông là người yêu thương chị em cô hơn bất cứ ai trên đời, chỉ cần là một trong mấy chị em cô chịu uất ức cho dù cái giá phải trả là gì ông cũng sẽ đòi lại công bằng.
Ngày nhỏ mẹ hay kể cô nghe, khi Diệp Ly mới học lớp 2 từng bị một bạn học trong lớp chặn đường cướp 5 tệ của chị.
Tuy số tiền không phải là nhiều nhưng chính là đã tính là bắt nạt chị ấy.
Ngay sau khi ba biết được chuyện này ba đã tìm đến nhà người đó nói chuyện, phụ huynh của đứa bé đó không chịu tin liền bị ba cô mắng một trận.
Tuy rằng khiến cho năm đó Diệp Ly không có bằng khen vì đứa trẻ đó là cháu giáo viên chủ nhiệm nhưng từ đó cũng không ai dám động vào chị nữa.
Năm Diệp Thiên học lớp 5, dưới sự khiêu khích của bạn học cùng lớp, em đã làm người đó bị thương nặng bị giáo viên gọi phụ huynh hai bên lên giải quyết.
Dưới sự chứng kiến của các bạn trong lớp chứng minh được Diệp Thiên là do bạn kia khiêu khích trước mới ra tay nên hai bên giải quyết êm đẹp.
Lúc cô đi học về mẹ kể lại cho cô nghe còn nói cô một câu như này ” Ba mẹ đứa trẻ kia nghe con mình bị thương mà vẫn điềm nhiên được, nếu mà là Diệp Thiên bị thương ba mày chắc vừa đến đã làm ầm lên rồi”.
Bình thường Diệp Thiên Hải là người khó mở lời nhưng mỗi lần ông say đều nói với mấy chị em cô rằng:
– Chỉ cần bản thân không làm chuyện trái lương tâm, cho dù lúc đánh nhau đánh không lại cứ tìm viên gạch đập thẳng đầu nó là được, hậu họa đâu ba chịu.
Thà ba đi tù thay còn hơn nhìn mấy đứa đã bị thương lại ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.
– Chị em trong nhà phải biết che chở nhau, khi nào bị ai đó bắt nạt cứ mạnh dạn nói ra, ba cùng mọi người sẽ đòi lại công bằng.
– Trước tiên không nói lý, việc gì cũng phải luận người nhà trước.
Nhưng nếu người nhà sai cũng không thể quá bao che phải ôn tồn bảo nhau rồi cùng giải quyết sự việc.
– Chỉ cần các con học hành chăm chỉ, tương lai tiền đồ vô lượng ba sẽ dốc hết sức trợ giúp, cho dù sức cùng lực kiệt cũng sẽ không bỏ cuộc.
Ba không cần các con báo đáp chỉ cần các con sau này không phải vất vả, ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời là được.
Diệp Thiên Hải có thể không phải là người cha, người chồng tốt nhất nhưng chắc chắn là người cha đáng tin nhất trên đời.
Diệp Cẩn Dao có thể tự tin khẳng định rằng: cho dù đàn ông trên đời đều không đáng tin nhưng ba cô chắc chắn là ngoại lệ.
Diệp Thiên Hải bất lực thở dài, suy cho cùng con gái cũng chỉ là nghĩ cho ông, cho gia đình.
Tính ông nóng, vốn không thể nhẫn nhịn nhà người ta quyền cao chức trọng ông phải đối thủ của người ta.
Diệp Thiên Hải xoa đầu Diệp Cẩn Dao.
– Không trách con nhưng không có lần sau đâu đấy, biết chưa?
Diệp Cẩn Dao đưa tay lau nước mắt, nặn ra nụ cười hạnh phúc.
– Vâng!.