– Hôm nay là ngày gì mà mấy vị tụ tập hết ở cái tiệm nhỏ này của tôi vậy??? Đúng là hiếm thấy nha!
Đám Diệp Thiên không thèm đoái hoài gì đến lời của Cẩn Dao, thản nhiên ngồi xuống ghế.
Cẩn Dao đang làm dở thiết kế mới nên cũng không thèm để ý gì đến mấy người đó nữa.
Tiểu An cẩn thận từng tí một bê khay trà từ trong bếp ra.
Diệp Minh ngồi ở sofa thấy Tiểu An từ trong bếp ra, cậu chủ động ra giúp Tiểu An.
Diệp Minh thay Tiểu An bê khay trà, còn cô cẩn thận đặt từng cốc xuống trước mặt từng người một.
Đường Dạ ung dung thổi thổi làn hơi bay lên từ tách trà.
Anh tư thả nhâm nhi một ngụm trà.
Đường Dạ tư thái ung dụng, như thể mặc trốn thị phi nơi hồng trần.
– Chỉ là đến giúp đỡ thôi.
Hôm nay em không có lịch ở bệnh viện nên đoán là em ở đây.
Lâu rồi không tụ tập đông đủ như này, hay là đóng cửa tiệm rồi đi đâu giải toả mệt mỏi đi!
Hôm nay Diệp Thiên không phải tới bệnh viện nên cô liền gọi cho nhóm Lãnh Nam đến đón cô tới tiệm vì xe cô đem đi bảo trì mất rồi.
Vừa đến trước cửa tiệm thì gặp được Diệp Minh nên mới cùng vào thôi.
Bỗng Cẩn Dao dừng công việc mình đang làm dở lại.
Cô đi đến chỗ Đường Dạ, một mạch kéo anh vào trong bếp.
Cô đóng sầm cửa lại trong ánh mắt ngơ ngác của hai đứa trẻ Tiểu An và Diệp Minh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì.
Cùng lúc đó tiếng chuông cửa lại vang lên, Tiểu An định hồn lại rồi chạy ra mở cửa.
Một lát sau Tiểu An, đi sau cô bé là Sở Nhiên.
Diệp Thiên nhìn Tiểu An, giọng nhẹ nhàng hỏi.
– Ai vậy???
Tiểu An ngây ngô lắc lắc đầu.
Cô bé cũng đâu biết, lúc ra mở cửa Sở Nhiên cũng chỉ nói tên và nói ra mục đích đến đây.
Tiểu An lần đầu tiên gặp Sở Nhiên nên cô bé chả biết nên làm gì, chỉ đành dẫn vào đây chờ Cẩn Dao.
– Em không biết! Chị ấy nói chị ấy đến tìm chị Cẩn Dao.
Diệp Thiên đăm chiêu nhìn Sở Nhiên.
Sở Nhiên cũng lịch sự giới thiệu lại lần nữa.
Lãnh Nam thể hiện khí chất của một người đàn ông lịch thiệp, anh chủ động nhường chỗ cho Sở Nhiên, qua bên Diệp Thiên ngồi.
Nói thẳng ra là Lãnh Nam không muốn ngồi cạnh người phụ nữ mà bản thân không quen biết.
Cả một đám ngồi thành hình tròn, mấy mắt nhìn nhau không nói gì.
Tiểu An cuối cùng không che dấu được niềm vui sướng của bản thân, liền đem ra khoe Diệp Minh.
Cô bé cười cười nhìn Diệp Minh.
– Diệp Minh nè, mình sắp được nói chuyện với Bạch Dao rồi.
Mình đu Idol thành công rồi!
Tất cả niềm vui sướng đều được thể hiện hết trên mặt Tiểu An.
Nhìn bộ dạng phấn khởi của cô bé khiến ai ngồi cạnh cũng đều bật cười.
– Em cũng thích Bạch Dao?!
Như tìm được đồng đội trong những người xa lạ, Sở Nhiên vội hỏi lại cho chắc chắn vấn đề.
Tiểu An dè dặt gật đầu với câu hỏi của Sở Nhiên.
Hai người phát hiện ra đối phương có cùng sở thích liền huyên thuyên không ngừng.
Diệp Thiên xoa xoa thái dương.
Cô quay sang nhìn cậu em trai nhỏ của mình.
Ánh mắt cậu em trai cô nhìn Sở Nhiên như nhìn kẻ địch vậy làm cô phải cố gắng nhịn cười.
Cô huých huých Lãnh Nam để anh xem trò vui cùng.
Lãnh Nam quay ra nhìn hướng Diệp Thiên chỉ, xén thì bật cười.
Diệp Minh ánh mắt oán thán nhìn Sở Nhiên.
Cậu đã cất công tới tận tiệm để có thời gian chơi với Tiểu An vậy mà đùng một cái Sở Nhiên từ đâu xuất hiện, chiếm luôn thời gian ở bên Tiểu An của cậu, nói cậu không oán Sở Nhiên sao được.
Bình thường ở trường Tiểu An cũng rất hay dành thời gian chơi với cậu vì cô bé rất ít bạn bè nhưng chỉ cần một bạn nào đó nhắc đến Bạch Dao là y như rằng cô sẽ dành nguyên ngày nói chuyện với họ.
Có một kẻ thù là Bạch Dao đã mệt rồi bây giờ còn xuất hiện người cùng đam mê với Tiểu An, đương nhiên Diệp Minh sẽ hận không thể ăn tươi nuốt sống Sở Nhiên.
Cánh cửa bếp mở ra, tất cả đều im lặng nhìn về phía đó.
Đường Dạ vừa bước ra, Sở Nhiên đã lao như bay về hướng đó.
Cô ấy nhìn qua nhìn lại, rồi lại ngửi ngửi Đường Dạ.
Người không biết sự tình tưởng Sở Nhiên là bi.ến thái cũng không có gì lạ.
Sở Nhiên vui mừng nắm lấy hai tay Đường Dạ.
– Anh là người đại diện của Bạch Dao, Đường Dạ đúng không???
Đường Dạ đang ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn gật đầu khẳng định thông tin là đúng.
Sở Nhiên kích động lấy điện thoại ra chụp liên tiếp mấy tấm liền.
Sau một hồi chụp cô ấy lại tiếp tục kéo Tiểu An, đồng minh ra của mình ra chụp cùng.
Đường Dạ bị lôi lôi kéo kéo đến chóng mặt, hoa mắt.
– Hai người còn muốn gặp Bạch Dao thì đừng có hành Đường Dạ nữa.
Nếu anh ấy mà xảy ra chuyện gì thì hai người không còn cơ hội thứ hai đâu.
Cẩn Dao mặt không chút biểu cảm gì mà đi ra từ trong bếp.
Cô nhẹ nhàng nhắc nhở hai cô gái tuổi mới lớn mà vẫn kích động như trẻ con kia.
Hai người được nhắc nhở liền thả Đường Dạ ra.
Đường Dạ như được cứu rỗi từ cơn ác mộng, loạng choạng đi đến ghế ngồi.
Cẩn Dao quay sang nhìn Sở Nhiên, giọng nói nhẹ nhàng.
– Em đến tìm chị có việc gì à???
Cuối cùng Sở Nhiên cũng chịu quay lại mục đích ban đầu khi đến đây.
Cô ấy đơn thuần chỉ là muốn đến gặp Cẩn Dao thôi.
Dù sao hôm nay cô ấy cũng không có tiết học nên muốn rủ Cẩn Dao đi chơi.
Cẩn Dao xén quên luôn việc giới thiệu Sở Nhiên với mọi người.
Nói là giới thiệu chứ thật ra chỉ có Tiểu An và Diệp Minh là không biết cô ấy là ai thôi chứ ba cái người kia biết rõ là đằng khác.
Nhưng cũng phải giới thiệu mọi người với Sở Nhiên nữa vì cô ấy hoàn toàn không biết mấy người này, cùng lắm biết mỗi Đường Dạ.
– Diệp Thiên tiểu thư và Diệp Minh là em của chị Cẩn Dao?? Hai người thật có phúc khi được làm em của chị Cẩn Dao đó!
Sở Nhiên ngưỡng mộ nhìn hai người họ.
Nhưng câu nói của Sở Nhiên còn chưa nói ra được mấy giây, Diệp Thiên và Diệp Minh đã lập tức phủ nhận điều đó.
Với Diệp Thiên và Diệp Minh có Cẩn Dao làm chị hoàn toàn không phải là có phúc mà nói chính xác thì nó giống như sự trừng phạt với họ thì đúng hơn.
Trong quá khứ của họ, những quá khứ đau khổ, bi thương kia không có cái nào là không có sự xuất hiện của Cẩn Dao.
Ba chữ Diệp Cẩn Dao này là cái tên mang lại đau khổ.
Cẩn Dao luôn là người bày ra mấy trò quái đản sau đó lôi họ chơi cùng.
Cuối cùng bị ba mẹ mắng té tát, có khi còn bị phạt đứng nữa.
Nhưng quả thật là có sự xuất hiện của Cẩn Dao, quá khứ của họ đều rất đẹp, rất vui.
Tuy bị ba mẹ la nhưng những trò Cẩn Dao bày ra đều chơi rất vui, cũng không kể tuổi tác nữa.
Bởi vì hôm nay trường Diệp Minh được nghỉ nên có rất nhiều nữa sinh cao trung đến tiệm.
Tiểu An rất bận rộn với việc tiếp khách.
Để Tiểu An có thời gian nghỉ ngơi thì ai cũng bắt tay vào việc tư vấn cho khách hàng.
Chỉ có Sở Nhiên rảnh rỗi vì trước giờ cô ấy chưa hề tiếp xúc với việc này.
Nhưng nếu đã quen với Cẩn Dao thì không ai có thể thoát được việc phải giúp đỡ cô.
Diệp Thiên tuy giữ khoảng cách với Sở Nhiên nhưng vẫn nhiệt tình hướng dẫn cô ấy.
Sở Nhiên là thiên kim tiểu thư, trước giờ bao giờ phải làm việc thấy ai cũng nhiệt tình giúp đỡ Cẩn Dao, ngay cả Đường Dạ cũng phải chỉnh tề lại quần áo để làm nhân viên không công cho tiệm, thế nên Sở Nhiên cũng không thể chỉ ngồi đấy được.
Mặc dù lúc đầu cô còn khá bỡ ngỡ, không biết lên tư vấn thế nào để làm khách hài lòng nhưng nhờ sự hướng dẫn của Diệp Thiên, cô ấy đã nhanh chóng làm quen được với công việc.
Hôm nay cửa tiệm khá đông khách nên ai cũng mệt rũ rượi.
Đến giờ cơm trưa mới được nghỉ ngơi.
Sở Nhiên phóng khoáng mời mọi người ăn trưa.
Sửa soạn đồ xong, vừa ra khỏi cửa thì lại gặp Mạc Yên.
Mạc Yên nhìn thấy Cẩn Dao liền chủ động chào hỏi trước.
– Diệp Cẩn Dao tiểu thư, tôi mời cô ăn trưa để tạ tội việc tối qua được không???
Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Cẩn Dao để chờ câu trả lời.
Áp lực dưới ánh mắt của họ, Cẩn Dao không biết nên làm gì.
Cô nhìn Diệp Thiên, Đường Dạ, Lãnh Nam để họ góp ý đưa ra câu trả lời.
Đường Dạ lên tiếng giải vây cho Cẩn Dao.
Anh lịch sự cười, trả lời câu hỏi của Mạc Yên.
– Xin lỗi Mạc tiểu thư nhưng mà bây giờ Cẩn Dao có hẹn ăn trưa với chúng tôi rồi.
Đường Dạ tỏ hẳn ý từ chối khiến Mạc Yên có chút khó xử.
Mạc Yên biết cô cũng không thể cứ nằng nặc mời Cẩn Dao được nên cô cũng chỉ có thể ngượng ngùng lấy lí do rời đi.
Sở Nhiên, Tiểu An và Diệp Minh không hiểu tại sao lại không mời Mạc Yên đi cùng.
Dù sao người ta cũng đã đích thân đến rủ Cẩn Dao đi ăn trưa rồi.
Tuy không biết Mạc Yên là ai nhưng Diệp Minh và Tiểu An chưa bao giờ thấy Cẩn Dao hành xử như vậy.
Sở Nhiên biết thân phận của Mạc Yên nhưng cô ấy cũng không biết lí do để Cẩn Dao hành động như thế.
Nhưng dù sao Mạc Yên cũng là tiểu thư của Mạc gia vậy mà Cẩn Dao lại cứ thế từ chối.
Diệp Minh nhìn từ thái độ của Cẩn Dao rồi đến Diệp Thiên lại còn có cả Đường Dạ và Lãnh Nam thì cũng hiểu ra được phần nào.
Người mà có thể làm cả bốn người họ đều giữ khoảng cách và không muốn tiếp xúc thì chắc chắn chỉ có người của giới nhà giàu hợp tính cách của họ.
Vừa nãy cậu cũng đã quan sát Mạc Yên nên cậu chỉ cần suy nghĩ một lát là ra ngay đáp án.
Cậu nhìn Cẩn Dao, hỏi lại cô cho xem phán đoán của mình có đúng hay không.
– Chị gái lúc nãy là người trong giới nhà giàu à???
Cẩn Dao nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.
Cô nhanh chóng lấy lại không khí cho nhóm.
Trực tiếp đẩy mọi người đi ăn.
– Mặc kệ mọi chuyện đi.
Đi ăn cơm rồi tính sau.
Trời đánh tránh bữa ăn mà!