Mất một khoảng thời gian dài Diệp Minh và Tiểu An mới thoát ra được khỏi nhà ma.
Nhìn bề ngoài căn nhà trông nhỏ như vậy mà khi đi vào trong cứ như là mê cung vậy, tìm mãi không thấy đường ra.
Diệp Minh không sợ nên suốt dọc đường đi cậu đều đi phía trước tìm đường còn Tiểu An nắm tay cậu đi phía sau.
Trải qua một đống thứ chuyện trong nhà ma, Tiểu An bây giờ chỉ còn sót lại cảm giác rợn người chứ không còn có cảm giác gì hết.
Diệp Minh để Tiểu An ở ghế đá để đi mua nước.
Nhưng Tiểu An vẫn còn cảm thấy rợn gai ốc, cô túm chặt lấy mép áo Diệp Minh không chịu buông.
Diệp Minh đành dẫn cô theo.
Khi đối mặt với ánh mắt Diệp Minh, kí ức trong nhà ma bỗng ùa về làm cô vô cùng ngại.
Lúc ở trong nhà ma, đi vào chưa đầy năm phút mà ma xuất hiện không biết bao nhiêu lần.
Tiểu An sợ đến mềm nhũn chân tay, không dám đi tiếp.
Nhưng nếu đã vào nhà ma thì không được quay lại, chỉ có thể tiếp tục tìm đường đi.
Thế nên Diệp Minh đành ẫm cô rồi tự mình tìm đường.
Cô lép mình trong lòng cậu không dám nhìn, từng nhịp tim của cậu, cô đều nghe rõ mồn một.
Từng hơi thở gấp ấm nóng của cô không ngừng phả vào cậu.
Tuy cách một lớp áo nhưng cậu lại có thể cảm nhận được rõ ràng.
Sau đó đi được một đoạn, Tiểu An sợ Diệp Minh mệt nên mới đòi cậu thả xuống.
Lúc đầu thì cậu sợ cô bị doạ nên cũng không thả.
Cuối cùng hai người thoả hiệp cậu, nếu cô tự đi thì bù lại cô phải nắm tay cậu đến lúc thoát ra được để tránh trường hợp bị lạc.
Tiểu An ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, lẽo đẽo đi theo sau Diệp Minh.
Tuy mặt Diệp Minh không có biểu cảm gì nhưng hai tai cậu đã hơi ửng đỏ.
Cậu mua nước xong thì lại dẫn Tiểu An quay lại ghế ngồi.
– Tâm trạng đã tốt hơn chưa??
Tiểu An nhận nước từ tay Diệp Minh, cô có chút bất ngờ.
Thì ra cậu đưa cô vào nhà ma cũng là một phần làm tâm trạng cô tốt lên.
Cô cầm chặt chai nước vẫn còn âm ấm, lén liếc nhìn Diệp Minh.
Cô cúi gằm mặt xuống để che đi cảm xúc của mình.
– C..cậu có muốn nghe chuyện của mình không???
Thấy Diệp Minh không trả lời gì, Tiểu An có chút bối rối.
– C..cậu không nghe cũng không sao đâu.
Diệp Minh trầm lặng.
Một lúc sau liền đưa tay lên xoa đầu Tiểu An.
Cậu dịu dàng nở nụ cười.
Nụ cười của cậu dưới ánh trăng, vừa mờ ảo vừa đẹp đẽ khiến cho người ta động lòng.
– Nếu cậu sẵn lòng kể thì mình sẽ nghe.
Chia sẻ câu chuyện của mình với người khác thì tâm trạng sẽ tốt hơn đó!
Tiểu An mân mê chai nước trong tay.
Cô từ từ kể lại mọi chuyện cho Diệp Minh.
Diệp Minh nhìn lên bầu trời, đôi mắt cậu như chứa hàng ngàn vì sao.
Lấp lánh, lấp lánh vô cùng đẹp.
– Cậu hãy nói ra nguyện vọng của mình đi.
Hãy thư đi, dù chỉ một lần.
Ít nhất sau này cậu sẽ không phải hối hận.
Diệp Minh hồi nhỏ cũng không dám đưa ra ý kiến của mình.
Nhưng cậu lại được Cẩn Dao động viên.
Cẩn Dao đã từng kể lại những chuyện hồi nhỏ của cô ấy cho cậu nghe.
Khi đó chị cậu cũng không có ý nghĩ xe đưa ra ý kiến của bản thân cho ba mẹ nghe.
Chị cậu chỉ luôn nói cho một mình Diệp Thiên biết.
Ngay cả chị cậu làm bác sĩ cũng chỉ là đáp ứng lại nguyện vọng của mẹ.
Nhưng may thay chị cậu cũng không ghét bỏ gì nghề này và ngày bé cũng từng có hứng thú, nên vẫn luôn nỗ lực để có được như ngày hôm nay.
Khi chị cậu mở tiệm Tiệm may hạnh phúc cũng không hề nói cho gia đình biết mà chỉ tự tay mở cùng Diệp Thiên.
Sau khi cửa tiệm khấm khá lên rồi cô mới nói.
Cẩn Dao khuyên cậu nói ra suy nghĩ của bản thân để không hối hận.
Tuy chị cậu chưa từng hối hận vì bản thân mình chưa từng nói ra suy nghĩ của bản thân.
Nhưng đó là bởi vì cô luôn tự làm những điều bản thân thích trong im lặng.
Và những điều mẹ muốn cô làm đều là những việc cô cũng có hứng thú, chỉ là đó không phải đam mệ thôi.
Diệp Minh nhìn Tiểu An rồi mới nói tiếp.
– Cứ nói ra đi! Ba mẹ cậu vẫn yêu thương cậu nên họ sẽ lắng nghe thôi.
Mình cũng từng như cậu hồi nhỏ, nhưng sau khi từng thử nói ra nguyện vọng, cảm giác họ lắng nghe mình thật sự sẽ rất vui.
Tuy nhiên không phải điều kiện nào họ cũng đáp ứng ngay mà sẽ cần thời gian suy nghĩ xem nó có tốt cho tương lai của cậu không nữa!
Được Cẩn Dao khuyên nhủ, cậu cũng thử nói ra những gì mình suy nghĩ với ba mẹ.
Tuy không phải điều gì ba mẹ cũng đáp ứng cho cậu, nhưng nếu đó là một điều hợp lí thì họ sẽ luôn sẵn sàng ủng hộ cậu.
– Được, mình sẽ thử một lần!
Tiểu An tràn ngập quyết tâm.
Cô sẽ thử một lần nói ra suy nghĩ của mình.
Dù kết quả ra sao cô cũng sẽ chấp nhận, bời vì cô được người mình thích cổ vũ mà!
– Muộn rồi! Về thôi.
Diệp Minh đưa Tiểu An về, cách nhà cô một đoạn cậu mới rời đi.
Trên đường trở về, cậu nhìn bàn tay đã nắm tay Tiểu An không biết bao nhiêu lần.
Khuôn mặt cậu ửng đỏ.
Khác với chỗ Diệp Minh hay Cẩn Dao, bên Diệp Thiên ai nấy đều một bộ dạng rũ rượi.
Đường Dạ không ngừng than vãn.
– Diệp Thiên, em đúng là ác quỷ đội lốt người mà.
Đây là bóc lột sức lao động đó.
Anh mà tố cáo thì em sẽ bị phạt rất lặng đó.
Diệp Thiên cười đểu nhìn Đường Dạ đang nằm sõng soài trên bàn.
Cô bình thản xem sách ở ghế sofa.
– Anh dám làm vậy không mới là quan trọng.
Đường Dạ bị nói trúng tim đen, không nói lên lời.
Anh đành ngậm đắng nuốt cay nhẫn nhịn.
Lãnh Nam từ trong phòng bếp đem ra một bình trà.
Hương trà hồng thơm nức bay khắp phòng.
Anh nhẹ nhàng đặt một tách trước mặt Đường Dạ, một tách trước mặt Diệp Thiên.
Y nhìn đi nhìn lại hai người, nhẹ nhàng khuyên can.
– Hai người đừng khịa qua khịa lại nữa.
Hai người đều làm việc đến muộn mà vẫn có sức cãi nhau à.
Diệp Thiên lười biếng nhấc mày nhìn Lãnh Nam.
Khuôn mặt thập phần dịu dàng nhìn cô.
– Anh cũng làm việc mà sao nhìn anh không mệt chút nào vậy???
Lãnh Nam cười cười.
Khuôn mặt tuấn tú, mái tóc trắng cùng với nụ cười dịu dàng, đây là kiệt tác gì vậy trời.
Ban đêm mà có mỹ nam này ở bên cạnh, không muốn phạm tội cũng không được mà.
– À, anh không cảm thấy gì hết á! Cũng đâu có mệt đến thế.
Diệp Thiên nhớ ra thứ gì đó.
Cô bật nhảy khỏi ghế, thẳng tay ném luôn quyển sách đi.
Cô đi thẳng vào trong bếp, khi đi ra thì trên tay ôm toàn đồ ăn.
Cô đặt xuống bàn, nào là mực khô, khô bò cay, lạc rang, cơm nắm, nem chua,…!và vài chai bia.
– Làm xong rồi thì xoã thôi chứ nhỉ???
Lãnh Nam và Đường Dạ mắt sáng như đèn ô tô nhìn mấy món trên bàn.
Mấy món này mà dùng để ăn nhậu thì hết xảy chứ còn gì nữa.
Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng rôm rả.
Âu Dương Vương vừa chở Lục Tử Dương và Cẩn Dao về đến Lục Bảo, đã bị Cẩn Dao cho một câu vô cùng đả kích.
– Anh tài xế à, anh cũng đẹp đó.
Nhưng nếu so với anh trai nhỏ của tôi thì còn kém xa.
Âu Dương Vương tức giận đuổi hai người xuống, cứ thế đi cả xe của Lục Tử Dương về.
Câu nói của Cẩn Dao đả kích anh rất lớn.
Âu Dương Vương khuôn mặt tuấn mĩ, ngũ quan tinh tế, đứng với Lục Tử Dương chính là không hơn cũng không kém.
Vậy mà Cẩn Dao lại ngang nhiên nói y kém xa so với nhan sắc của Lục Tử Dương.
Anh tức tối phóng xe thật nhanh.
Lục Tử Dương tâm tình lại cực kì vui vẻ.
Nếu là lúc Cẩn Dao tỉnh thì nhất định sẽ không bao giờ nói ra những lời này.
Anh dịu dàng bế cô vào trong.
Cô ngà ngà say tựa vào ngực y, từng hơi thở phả xuống cơ thể y.
Cô cảm thấy trong người có chút nóng, bàn tay đang vòng qua cổ y lại có chút mát, liền thuận tay kéo cà vạt y ra, luồn tay vào trong người y.
Lục Tử Dương đã không còn tay để cản bàn tay hư hỏng của cô nữa rồi, chỉ đành chịu khó để cô nghịch ngợm lung tung.
Cở thể anh cũng bắt đầu nóng lên, có chút khó chịu.
Anh nuốt nước bọt, khó khăn phát âm ra từng tiếng.
Hơi thở của Tử Dương có chút rối loạn.
– C…Cẩn Dao, em đừng….đừng nghịch nữa.
Ngoan nào!
Cẩn Dao bướng bỉnh không chịu nghe lời.
Cô cởi mấy cúc áo trên của Tử Dương, dụi dụi mặt vào cơ ngực săn chắc của y.
– Nhưng Tiểu Dao Dao nóng.
Cơ thể anh Tử Dương mát quá đi!
Lục Tử Dương mặt đỏ ửng cả lên.
Lúc này Hứa quản gia và mấy người nữa chạy tới.
Họ thấy cảnh tượng trước mắt liền che mắt lại.
Lục Tử Dương ngại ngùng, nhẹ nhàng khuyên nhủ Cẩn Dao.
– Dao Dao, ngoan! Lát nữa sẽ hết nóng thôi.
Đừng nghịch nữa, có người ở đây đó.
Lát cho em nghịch sau.
Cẩn Dao hừ lạnh một cái, nhưng cơ thể vẫn rất thành thực nghe lời.
Cô quay người lại nhìn đám người Hứa quản gia đang nhìn về phía mình.
Ánh mắt cô như loé lên tia tử khí, cô lạnh lùng buông lời cảnh cáo họ.
– Ai cho các người nhìn anh Tử Dương của tôi.
Muốn cướp người đàn ông của tôi?! Trừ phi đánh lại được tôi.
Cô lúc này thật sự đáng yêu mà.
Một câu anh trai nhỏ, một câu anh Tử Dương.
Câu nào câu nấy đều là cảnh cáo người ta không được dòm ngó anh.
Thật mong lúc cô tỉnh cũng có thể như thế.
Hứa quản gia với mấy người hầu bị doạ sợ đến phát ngốc luôn.
Lần đầu tiên họ nhìn thấy Cẩn Dao như vậy.
Cảm giác cô mang đến cho người ta không phải sự hoạt bát thường ngày mà lại là một luồng tử khí bao quanh.
Hứa quản gia lo lắng hỏi thăm.
– Cẩn Dao đây là bị….
Cẩn Dao vừa chuẩn bị nhảy xuống tấn công đám người Hứa quản gia, Tử Dương liền hôn nhẹ lên trán cô.
Anh nhẹ nhàng chấn an cô.
Anh thì thầm bên tai cô.
– Anh chỉ là của em thôi! Họ sẽ không cướp anh khỏi em đâu nên ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi đi.
Cẩn Dao yên tĩnh nằm trong lòngLục Tử Dương.
Bấy giờ anh mới có cơ hội trả lời Hứa quản gia.
– Em ấy say rồi.
Bác vào nói thím Trần nấu cho em ấy bát canh giải rượu hộ cháu.
Nói xong Lục Tử Dương liền bế Cẩn Dao rời đi trong ánh mắt ngơ ngác của bác Hứa.
Lần trước khi vừa xuất viện, Cẩn Dao còn đích thân dặn dò bác đủ điều để có thể hồi phục nhanh nhất, đặc biệt là không được uống rượu.
Cô biết rõ rượu không tốt cho sức khoẻ, vậy mà cô lại uống ra thành cái bộ dạng này.
Đến mức không nhận ta ai, chắc người duy nhất còn nhận ra là thiếu gia thôi, ai cũng ghen tuông thế kia mà.
Ông lắc lắc đầu, quyết định không nghĩ nữa.
Ông giảo bước nhanh vào trong nhà tìm thím Trần.
Trong lúc chờ thím Trần nấu canh giải rượu, ông bị thím Trần hỏi không biết bao nhiêu câu, nào nấu canh cho ai? Tại sao Cẩn Dao lại phải cần canh?? Trong vô thức ông đã nói cho thím Trần nghe mọi chuyện xảy ra lúc nãy.
Thím Trần kích động, không nhịn được mà thốt lên lời.
– Cẩn Dao nhà ta đáng yêu quá! Vậy cứ từ từ rồi đem canh lên sau, để hai người họ bồi dưỡng tình cảm thêm chút đã.
Cẩn Dao được Tử Dương bế về phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
Nhưng cô bướng bỉnh nhất quyết không chịu buông, cứ ôm lấy cổ y.
Dù cho Tử Dương có khuyên cô thế nào thì cô cũng không buông ra.
– Anh Tử Dương, em…em muốn…!tắm nước ấm.
Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra.
– Ngoan, bỏ tay ra.
Để anh đi tìm thím Hứa tắm cho em.
Cẩn Dao lắc lắc đầu, cô kịch liệt phản đối.
– Em hông cần.
Em chỉ muốn anh Tử Dương thôi.
Cô nhất quyết không chịu buông, Tử Dương bất lực nghe theo cô.
Anh bế cô vào phòng tắm, xả nước ấm cho cô.
Anh đặt cô xuống bệ bồn tắm, từ từ cởi từng cúc áo cho cô.
Hơi thở anh càng ngày càng dồn dập, cơ thể có chút rạo rực.
Cẩn Dao nhìn chằm chằm Tử Dương, miệng không ngừng nhắc nhở anh chỉ là của một mình cô.
Không khí lúc này có chút ái muội.
Nước nóng đã được xả đầy, Tử Dương bế cô đặt vào trong bồn.
Mặt y đỏ ửng hết lên, nhẹ nhàng tắm cho cô.
Cẩn Dao mơ mơ hồ hồ kéo y vào trong bồn.
Cả thân hình to lớn đè lên thân thể mảnh khảnh của cô.
Cô vòng tay qua cổ y, khuôn mặt phếm hồng.
– Anh Tử Dương, em muốn anh.
Muốn anh dâng hiến cả linh hồn lẫn thể xác cho em.
Nếu anh rời xa em, em sẽ dùng uy quyền của đại ác ma bắt nhốt anh lại.
Giam cầm anh, để anh mãi mãi sẽ không bao giờ rời xa em.
Cơ thể Lục Tử Dương đã vượt quá giới hạn rồi.
Y đã hết lần này đến này khác nhẫn nhịn lại sự trêu đùa của cô.
Bởi vì sự trêu đùa của cô chỉ là trong vô thức, anh không thể nhân lúc cô say mà phản kích lại được.
Nhưng cô lại hết lần này đến lần khác chạm đến giới hạn của y.
Anh khó khăn nói ra một tiếng Được.
Lục Tử Dương vừa định phản kích lại bằng một nụ hôn, đáp ứng yêu cầu của cô thì cảm thấy cô yên tĩnh lạ thường.
Anh lay lay người cô, cô không hề phản ứng lại, hai tay trên cổ y cũng dần dần buông lỏng.
Sau một hồi bướng bỉnh nghịch ngợm, Cẩn Dao mệt đến ngủ gục ở bồn tắm.
Lục Tử Dương đành một lần nữa nhẫn nhịn lại dụ.c vọng của mình.
Anh nhanh chóng mặc đồ cho Cẩn Dao rồi bế cô về giường.
Anh nhìn cô, ánh mắt thập phần nuông chiều.
– Em đúng là đồ vô lương tâm mà! Lần sau nhất định sẽ đòi lại em gấp đôi.