– Chị nhận ra em?!
Cẩn Dao cười đắc ý.
Đúng là trí nhớ của cô không tốt thật, nhưng về việc nhớ mặt người khác thì lại rất tốt nha.
Nhất là cậu học đệ cừu non trước mắt, cậu ấy bám theo bọn cô suốt nửa năm mà lại.
Không chỉ vậy mà ngày nào cũng sẽ đem cho bọn cô mấy món ăn vặt đắt tiền, khiến cô cảm thấy như bản thân mình lợi dụng cậu vậy.
Dù có nói cậu bao nhiêu lần là đừng cầm nữa, muốn gặp thì cứ đến tìm là được nhưng cậu vẫn luôn cầm đến.
Diệp Thiên cất tiếng, trong giọng nói mang theo sự vui vẻ.
– Ngồi xuống nói chuyện đi.
Chắc em cũng chưa ăn gì đâu đúng không??
Hứa Mộc không quen Mạc Yên, mà Diệp Thiên lại ngồi cạnh Cẩn Dao.
Cậu bèn lấy ghế ở bàn bên cạnh, ngồi gần Cẩn Dao nhất có thể.
Lâu rồi không gặp, cậu nhóc nhát gan năm ấy thay đổi khá nhiều.
Lúc trước đến nói chuyện với cô còn rụt rà rụt rè, bây giờ lại dám ngang nhiên trêu chọc cô.
Cô tức giận nhéo má cậu, cô cũng đâu phải dạng vừa! Cô hợp lực với Diệp Thiên, trêu chọc ngược lại cậu.
Ba người nói chuyện vô cùng vui vẻ, không có chút nào giống việc mấy năm không gặp.
Mạc Yên tuy đã được Cẩn Dao giới thiệu với Hứa Mộc nhưng chung quy lại cô vẫn chỉ là người mới quen với họ, đâu thể dễ dàng hoà nhập.
Cô ấy ngồi nghe họ vui vẻ cười nói, thỉnh thoảng mới nói được một hai câu.
Mạc Yên ngồi được một lúc thì xin ra ngoài nghe điện thoại.
– Cẩn Dao học tỷ, chị còn độc thân hả??
Hứa Mộc vô cùng chờ mong câu trả lời từ Cẩn Dao.
Bởi vì đây là chuyện rất quan trọng đối với bản thân cậu.
Cẩn Dao uống ngụm nước rồi lắc lắc đầu.
– Không có, chị kết hôn rồi.
Mà em ở nước ngoài chắc có không ít người thích đâu nhỉ? Học đệ cừu non của chúng ta đẹp vậy mà!
Hứa Mộc nhận được câu trả lời thì thấy vô cùng tức giận, dù vậy cậu vẫn không thể hiện cảm xúc đó ra ngoài.
Từ lâu, dáng vẻ oai hùng đứng ra bảo vệ cậu của cô đã in sâu trong tâm trí cậu.
Cậu suốt ngày bám theo cô, đem đồ ăn cho cô cũng là do cậu muốn được lại gần cô.
Cậu đã thích cô từ lâu lắm rồi, cậu ở nước ngoài nỗ lực học tập cũng là vì muốn có thể sánh bước cùng cô.
Có rất nhiều cô gái đã tỏ tình với cậu nhưng cậu vẫn luôn từ chối.
Lúc trước vì nhút nhát mà không dám tỏ tình, lần này vừa hay về nước cậu liền đi nghe ngóng tìm kiếm cô.
Hôm nay người nhà bắt cậu đi xem mắt khiến tâm trạng cậu khá tệ nhưng vận may lại mỉm cười với cậu, giúp cho cậu gặp lại được người con gái mình luôn thầm thương nhớ.
Vậy mà lời tỏ tình chưa kịp nói ra đã thất tình rồi.
Cậu nở nụ cười gượng gạo.
– Em cũng không để ý nữa, bình thường em chỉ toàn đến thư viện của trường thôi.
Diệp Thiên nhìn ra được nụ cười của Hứa Mộc vô cùng gượng gạo.
Chị cô lại làm tổn thương một trái tim của thiếu niên nữa rồi.
Thôi thì chuyển chủ đề đi cho Hứa Mộc bớt đau lòng.
– Em về nước, vậy có định ở lại luôn không??
Từ đằng xa một người đàn ông ăn mặc lịch lãm, sáng sủa chỉ tay về phía Hứa Mộc quát lớn.
– Thằng con khốn nạn kia, mày thế mà lại ăn nói thô lỗ như vậy với con gái nhà người ta.
Ông ấy tiến nhanh về phía Hứa Mộc, véo tai cậu một cái mạnh cho cậu nhớ đời.
Ông ấy mắng Hứa Mộc một tràng một hạt mà cơn giận trong người vẫn chưa nguôi.
Đến khi Hứa Mộc bảo ông cho cậu chút thể diện thì ông mới để ý đến người ngồi cùng bàn với con trai ông.
Ông nhận ra Cẩn Dao, vội vàng bỏ con trai ra, lich thiệp chào hỏi cô.
– Tôi là Hứa Văn Sâm, rất vui được gặp Diệp tiểu thư đây!
Thấy ba mình lịch thiệp còn có chút kính nể với Cẩn Dao, một cô gái kém mình mấy chục tuổi Hứa Mộc không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì nữa.
Tuy ông đối xử với ai cũng luôn lịch sự nhưng kính nể thì lại rất ít.
Không chỉ vậy, ông đã gặp học tỷ của cậu bao giờ đâu mà biết cô họ Diệp.
Cẩn Dao cũng lịch sự chào hỏi lại.
– Rất vui được gặp Hứa tổng ở đây.
Hứa học đệ là con trai của Hứa tổng sao??
Thấy con trai mình và cô có quan hệ tốt, lửa giận trong lòng ông cũng nguôi đi vài phần.
Ông nói thêm đôi ba câu với Cẩn Dao rồi cũng dắt Hứa Mộc về.
Trước khi ông đi, Cẩn Dao dùng thân phận tiểu bối khuyên nhủ ông một câu.
– Hứa tổng, ngài vẫn đừng lên bắt ép con cái trong chuyện hôn nhân đại sự.
Dù sao thì dưa chín ép cũng không ngọt!
Hứa tổng cũng cảm ơn cô vì đã cho ông lời khuyên, ông kéo Hứa Mộc rời khỏi nhà hàng.
Hứa Mộc vừa đi vừa nhìn thanh kẹo trong tay.
Đây là đồ Diệp Thiên đưa cho cậu nhân lúc Cẩn Dao còn đang nói chuyện với ba cậu.
– Khi tâm trạng không tốt thì lên ăn một chút đồ ngọt.
Chúng ta vẫn có thể là bạn, khi nào buồn thì cứ tìm bọn chị để chia sẻ.
Đệ còn trẻ, rồi sẽ có một cuộc tình tốt đẹp đến với đệ thôi.
Lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy Diệp Thiên học tỷ cười tươi như vậy với mình.
Trước giờ Diệp Thiên học tỷ chỉ cùng lắm là cười mỉm với cậu thôi.
Cậu cũng không ngờ Diệp Thiên luôn lãnh đạm với mọi việc lại nhìn ra tâm tư của mình.
Cậu nhìn thanh kẹo trong tay mà rơi vào trầm tư.
” Rõ ràng Diệp Thiên học tỷ nhỏ hơn mình một tuổi mà lúc nào ăn nói cũng chững chạc như bà cụ non vậy!”
Thật ra lúc đầu cậu cũng không biết Diệp Thiên nhỏ tuổi hơn bản thân.
Cậu cứ nghĩ Cẩn Dao và Diệp Thiên là sinh đôi vì hai người họ học cùng lớp.
Mãi về sau cậu nghe bạn cùng lớp nói Diệp Thiên nhảy hai lớp để học cùng chị gái thì mới biết được chuyện này.
Nhưng dù sao Diệp Thiên vẫn học lớp trên mình nên cậu vẫn luôn gọi là Diệp Thiên học tỷ.
– Con quen biết bạn gái của Lục tổng từ bao giờ vậy??
Ra đến xe, Hứa Văn Sâm bắt đầu tra hỏi Hứa Mộc.
Ông nhìn chằm chằm cậu, khuôn mặt phẳng lặng khiến cậu không đoán ra được tâm trạng của ông.
Bạn gái Lục tổng?! Hứa Mộc cũng đâu biết bạn gái Lục tổng, người cậu biết là Cẩn Dao học tỷ.
Qua lời nói của ba mình, cậu cũng mới biết học tỷ của cậu là bạn gái Lục tổng thôi.
Mà nếu ông nói Cẩn Dao là bạn gái của Lục tổng cộng với Cẩn Dao học tỷ đã nói bản thân kết hôn rồi thì có vẻ Lục tổng và học tỷ kết hôn trong âm thầm.
Cậu càng buồn hơn khi biết chồng của học tỷ là Lục tổng.
Có lẽ ông trời đã sắp đặt cho mình và học tỷ có duyên nhưng không có phận.
So với Lục tổng thì cậu không là gì cả, cậu cảm thấy người ưu tú như học tỷ của mình thì xứng đáng với người như vậy hơn.
Hứa Mộc cứ suy nghĩ vẩn vơ, ba có hỏi thì cậu cũng chỉ đứng im không trả lời.
Mạc Yên sau khi trở lại quán, không thấy Hứa Mộc đâu liền hỏi Cẩn Dao.
Cẩn Dao cũng không kể gì nhiều chỉ nói ba của Hứa Mộc đón cậu ấy về rồi.
Mạc Yên cũng trả có phản ứng gì vì suy cho cùng thì hai người cũng không có quen nhau.
– Diệp tiểu thư, tối nay cô có rảnh không???
Cẩn Dao phụ nhân viên đặt thức ăn xuống dưới bàn.
– Tối nay tôi rảnh.
Sao vậy??
Mạc Yên thấy cô rảnh thì rất vui vẻ.
Cô sợ tối nay Cẩn Dao bận nên lúc nãy tâm trạng cứ thấp thỏm không yên.
– Tối nay mọi người mở tiệc chào mừng tôi đến Trung Quốc, cô có thể đến không???
Cẩn Dao đang chuyên tâm cắt thức ăn, nghe vậy liền dừng động tác lại.
Cô quay sang nhìn Diệp Thiên.
Thấy Cẩn Dao cứ nhìn Diệp Thiên, Mạc Yên vội vàng nói tiếp.
– Diệp Thiên cũng đến đi.
Càng đông càng vui mà.
Diệp Thiên gắp một ít đồ ăn để vào bát Cẩn Dao.
Cô suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
– Tôi không đi đâu!
Diệp Thiên nhìn Cẩn Dao.
– Chị cứ đi đi.
Nhưng phải đảm bảo an toàn cho bản thân đó, uống ít rượu thôi! Đừng có uống say rồi lại đi gây chuyện.
Không uống được thì đừng uống.
Diệp Thiên cố tình nói Cẩn Dao để xem tối nay Mạc Yên sẽ làm gì khi biết điểm yếu của chị mình.
Cô cũng là không đi để Mạc Yên dễ dàng ra tay.
Muốn thử lòng thì phải để cho người ta có cơ hội phản ứng mà.
Cẩn Dao hiểu được ý của Diệp Thiên rồi, cô đồng ý với Mạc Yên tối nay sẽ đến.
Tại sao cô lúc nào cũng ăn ý với Diệp Thiên à? Đó là tại vì hai người hiểu rõ đối phương, Diệp Thiên cũng đâu có nói gì khó hiểu.
Em gái cô biết rõ cô có thể uống rượu, tuy không phải là ngàn chén không say nhưng tửu lượng của cô cũng khá cao.
Ngày bé cô và Diệp Thiên rất hay lấy bia của ba ra uống.
Cô còn có một bí mật mà chỉ có Diệp Thiên biết, năm cô học năm cuối tiểu học có một bạn cầm rượu đến lớp, mấy đứa học sinh chia nhau mỗi người một ngụm và cô cũng là một trong số đó.
Mạc Yên được cô đồng ý thì rất vui vẻ.
Cô không ngờ Cẩn Dao sẽ đến vì cô ấy luôn giữ khoảng cách với cô.
Bây giờ cô vui đến mức ăn gì cũng thấy ngon, kể cả có là món bản thân mình ghét đi chăng nữa.
Ăn xong thì mọi người cũng chia tay rồi rời đi.
Cô và Diệp Thiên lại trở về bệnh viện tiếp tục công việc.
Bọn họ vui vẻ là vậy nhưng ở Lục Dao, nhân viên công ty đều phải lãnh hậu quả của Cẩn Dao gây ra.
Từ sáng đến giờ, Lục Tử Dương mặt tức mày tối mà làm việc.
Các giám đốc của bộ phận đến đưa ý tưởng đều sợ phát khóc.
– Đây mà gọi là ý tưởng à?? Đây đã là lần thứ ba rồi mà còn không đưa ra được ý kiến nào hay hết.
Đem về làm lại cho tôi, lần này mà không được nữa thì mai các người không cần đến làm nữa.
Ai nấy đều vội vội vàng vàng chạy ra khỏi căn phòng đáng sợ đó.
Vừa ra ngoài thì gặp được Phong Lẫm, mọi người sợ đến mức tay chân bủn rủn túm lấy y, cầu xin y giúp đỡ.
Phong Lẫm đứng ngoài cũng đã chứng kiến tất cả.
Anh cũng đâu biết giúp họ kiểu gì nhưng ánh mắt cầu xin chân thành của họ đã lay động anh mất rồi.
Anh nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có người đó giúp được, liền lập tức gọi điện.
Bây giờ chỉ có vị cứu tinh xuất hiện mới cứu vãn hiện trường máu sôi lửa bỏng này thôi.
Khi đầu dây bên kia bắt máy, anh lập tức cầu xin.
– Bà chủ đại nhân, cứu một mạng người hơn xây bảy toà thấp.
Xin cô hãy cứu giúp mọi người của Lục Dao!