Cả buổi sáng đám người bọn cô rong chơi khắp Hàng Châu.
Cô còn bay ra vài trò chơi nữa.
Để có thể tăng thêm tình cảm giữa Tiểu An và Diệp Minh, Cẩn Dao cố tình chơi trò thực hiện thử thách.
Cố ý chia cho Tiểu An và Diệp Minh một đội.
Cô và Lục Tử Dương một đội, Diệp Thiên và Đường Dạ một đội.
Cô ra vẻ trịnh trọng thông báo.
– Chủ đề hôm nay là quay về tuổi thơ.
Đi theo Tiểu Dao Dao nào.
Cô dẫn mọi người đến công viên Thiên Đường.
Một trong những được khuyến khích cho khách du lịch khi đến Hàng Châu.
Nơi đây có rất nhiều trò chơi như Đảo phiêu lưu, vùng đất thần tiên, Bộ lạc Maya, công viên nước, mặt trăng, sông Rafting và bữa tiệc trong rừng.
Công viên Thiên Đường rất hợp với chủ đề cô đưa ra vì khách du lịch ở đây chủ yếu là thiếu nhi.
Không khí ở đây rất nhộn nhịp, an toàn và đáng yêu.
Ngoài ra ở đây còn có một số trò chơi mạo hiểm như tàu lượn siêu tốc, tàu cướp biển và Samba balloon và rất nhiều trò chơi khác.
Ở đây còn có một số cửa hàng nhỏ phục vụ các món ăn khá ngon miệng.
Cẩn Dao cao hứng nói quy tắc trò chơi cho mọi người.
Quy tắc cũng rất đơn giản trong vòng hai tiếng hai thành viên trong đội phải trải nghiệm trò chơi và chụp lại ảnh, ít nhất là một tấm.
Đội nào chơi được nhiều nhất thì sẽ thắng.
Để trách chơi ăn gian Cẩn Dao đã mượn Tử Dương ba cái máy bay điều khiển từ xa và lắp camera lại.
Ba máy sẽ tự động đi theo ba đội để quan sát.
Sau khi thời gian kết thúc sẽ hợp lại ở một tiệm ăn nhỏ.
Diệp Cẩn Dao đứng chờ đồng hồ điểm đúng đến 9 giờ.
Cô nhìn đồng hồ, thời gian vừa đến liền hô to.
– Thời gian, bắt đầu!
Ba đội bình thản xuất phát.
Mấy cái máy bay điều khiển từ xa kia cũng bắt đầu đi theo sau.
Tiểu An và Diệp Minh ngại ngùng đi cùng nhau.
Vì Tiểu An không dám thử mấy trò cảm giác mạnh lên hai bọn họ hầu như chỉ chơi mấy trò bình thường.
Dù sao trong quy tắc cũng không bắt buộc phải chơi trò mạo hiểm.
Nhưng trò nào trò nấy đều sẽ có điều vui riêng của nó.
Cẩn Dao cũng thật biết chọn chỗ chơi nha.
Ở cùng Tiểu An thời gian dài như vậy, đương nhiên cô cũng hiểu được phần nào tính cách của cô bé.
Cô cố ý chọn chỗ này vì phong cách trang trí ở đây chủ yếu là dành cho mấy vị khác thiếu nhi nên rất thơ mộng.
Đối với hai người lớn đi cùng nhau thì sẽ sinh ra cảm giác lãng mạn.
Như vậy hai đứa em nhỏ của cô này mới có cơ hội ra tăng tình cảm.
Vừa chơi hai người vừa cùng nhau chụp ảnh.
Những bức ảnh đáng yêu giữa hai một lại nhiều hơn.
Hai nhóm còn lại thì lại khác.
Cả hai đội đều chọn chơi trò mạo hiểm đầu tiên.
Vừa mới bắt đầu mà hai đội đã chọn trúng cùng một trò, đó là tàu lượn siêu tốc.
Đội Cẩn Dao ngồi hàng ghế trên đội của Diệp Thiên.
Tàu từ từ chạy dần, tốc độ khá chậm nên Cẩn Dao thuận tiên lấy điện thoại ra chụp lại hình.
Tàu bắt đầu nhanh dần, khi tàu thả xuống dốc Diệp Thiên mới quyết định chụp lại.
Tàu càng nhanh, Cẩn Dao lại càng thấy vui.
– Aaaaaaaaaa! Đã quá đi.
Vui quá!
Đây là lần thứ hai Lục Tử Dương đi công viên nhưng là lần đầu tiên chơi trò này.
Anh chơi mà như không chơi vậy, chỉ mải nhìn Cẩn Dao.
Lần đầu anh đi công viên cũng là đi cùng với Cẩn Dao, nhưng khi ấy là hồi nhỏ.
Hồi nhỏ Cẩn Dao tuy muốn thử chơi tàu lượn siêu tốc nhưng mẹ không cho chơi nên anh cũng thuận theo ý cô, đi chơi mấy trò khác.
Giống y như hồi nhỏ, cô của bây giờ vẫn thích lôi anh đi khắp công viên.
Khác một điều là cô không còn chơi mấy trò nhẹ nhàng lên mà toàn chơi trò mạo hiểm.
Mỗi bức ảnh cô chụp đều có những kiểu dáng khác nhau.
Thỉnh thoảng đi qua mấy gian hàng thì sẽ kéo anh lại xem thử.
Cô nhìn thấy một gian hàng bán mấy đồ hoá trang bên vệ đường liền tức tốc kéo Tử Dương qua đó.
Chủ tiệm là một ông lão mặc áo choàng đen có chút kì quái.
Cô nhìn khắp gian hàng cuối cùng cũng chọn được mấy món ưng ý.
Thứ đầu tiên cô lấy là một cặp ngọc bội mà xanh lam vô cùng đẹp mắt.
Trên mặt ngọc còn khác mấy kí hiệu kì lạ.
Ông chủ thấy cô chọn nó liền nhìn cô chăm chú.
– Cô gái, cô hiểu biết về ngọc không?
Cẩn Dao lắc lắc đầu.
Ông chủ thấy vậy liền nhìn cô với anh mắt cổ quái.
– Vậy thì cô thật có duyên.
Ta để nó ở đây lâu như vậy mà chỉ có cô lấy nó thôi.
Những người mua hàng ở đây đều chê nó lỗi thời.
Cặp ngọc này coi như ta tặng cô đó.
Cô vội vàng xua xua tay.
– Vậy sao được.
Cháu đâu thể lấy không của ông như vậy được.
Ông lão lắc lắc đầu.
– Không sao, cô cứ nhận đi!
Thấy ông lão cứ khăng khăng tặng cô cặp ngọc đó, cô liền nhặt thêm mấy món nữa.
Cô đưa ông lão hơn 100 nhân dân tệ rồi kéo Tử Dương rời đi.
Cô vừa rời đi, ông lão đó liền nở nụ cười đầy mãn nguyện.
Cẩn Dao đưa cho Tử Dương một miếng ngọc bội.
Lục Tử Dương lật qua lật lại miếng ngọc cô đưa.
Xem xong liền cau mày.
– Miếng ngọc này là ngọc thật.
Nhìn nó khá cổ nhưng anh chưa từng nhìn qua mấy kí hiệu này.
Không xác định rõ được ở thời điểm nào.
Cô nghe anh nói thế cũng nhìn qua nhìn lại miếng ngọc.
Cô nhìn kĩ thì thấy có chút quen mắt.
Nhưng lại không thể nhớ ra mình từng thấy nó ở đâu.
– Kệ đi, kệ đi.
Chúng ta đi chơi tiếp! Nhanh nào, nhanh nào.
Em muốn thắng!
Cẩn Dao cất miếng ngọc qua một bên, tiếp tục kéo Tử Dương đi chơi mấy trò mạo hiểm.
Sau hai tiếng đồng hồ chơi vui vẻ, cuối cùng thời gian cũng kết thúc.
Tất cả mọi người cùng tập hợp lại tại một quán ăn nhỏ.
Tuy nhỏ nhưng nhìn rất khang trang, sạch sẽ.
Sau khi chọn món xong thì Đường Dạ kiểm kê số ảnh.
Cẩn Dao nhân lúc đó cho Diệp Thiên xem miếng ngọc.
– Diệp Thiên, em nhìn nè!
Đường Dạ cũng liếc nhìn một cái, liền to tròn mắt nhìn miếng ngọc.
Đường Dạ và Diệp Thiên gần như hô lên cùng một lúc.
– Đây không phải là miếng ngọc của vị vua đầu tiên của nước Y tặng cho vợ sao?
Nghe hai người họ nói vậy hình như Cẩn Dao cũng có chút ấn tượng.
Sự phụ từng cho bọn cô xem qua rồi.
Cũng kể cho bọn cô nghe câu chuyện đằng sau của cặp ngọc này rồi.
Cặp ngọc bội này là đại diện cho tình yêu của hoàng đế với hoàng hậu.
Những kí hiệu kì lạ đó là kí hiệu mà chỉ riêng ông và hoàng hậu biết.
Màu xanh lam của viên ngọc tượng trưng cho sự kì diệu.
Khi hoàng hậu và vị vua đó mất, cặp ngọc đã qua tay rất nhiều nhà thích sưu tầm ngọc.
Cặp ngọc này đã biến mất từ lâu, sau một trận hoả hoạn của người tư bản sở hữu nó.
Người ta vẫn chưa xác định được nó ở đâu.
Bây giờ cả một cặp nằm trong tay cô khiến ai nấy đều bất ngờ và có chút hoang mang.
Diệp Thiên nhìn miếng ngọc thật nghiêm túc.
– Chị lấy miếng ngọc này ở đâu vậy?
Cẩn Dao kể y chang lại từ đầu đến đuôi sự việc.
– Chuyện là thế đó! Ông lão đó có chút kì lạ.
Ai nấy đều hoang mang, chỉ có Tiểu An ngây thơ không nghĩ là chuyện có này có dì kì lạ.
Cô bé vui vẻ, vỗ tay bộp một cái.
– Chắc thật sự là chị có duyên mới nó đó.
Diệp Minh cốc đầu Tiểu An, cậu cảm thấy cô ngây thơ quá rồi.
– Trên đời này đâu có chuyện trùng hợp như vậy? Một cặp ngọc quý giá đã biến mất từ lâu lại xuất hiên ở công viên của một thành phố nhỏ này chứ.
Nghĩ đi nghĩ lại, xem đi xem lại vẫn không có gì bất thường khiến Cẩn Dao bắt đầu quạu.
Cô đập bàn cái rầm.
– Không nghĩ nữa! Ăn cơm đi, có gì để sau rồi nghĩ.
Chúng ta tới đây để chơi mà.
Bỏ chuyện này sang một bên rồi vui chơi hết mình thôi.
Tuy cô nói vậy nhưng ngoài Tiểu An làm theo lời cô nói thì ai cũng vừa ăn vừa suy tư nghĩ.
Cẩn Dao càng nhìn càng tức, cô thu lại miếng ngọc cất đi.
– Ăn cơm đàng hoàng, đừng có nghĩ cái gì hết!
Cuối cùng vì chuyện của miếng ngọc mà không ai đoái hoài gì đến chuyện thắng thua nữa.
Chiều hôm đó, Cẩn Dao để mọi người muốn làm gì thì làm, còn cô một thân một mình đi đến mấy trường đại học.
Mấy người kia ai cũng đòi đi theo cô, mặc dù chả ai biết cô đến đó làm gì.
Cô quyết định chỉ kéo theo một mình Diệp Thiên đi cùng.
Diệp Thiên biết rõ lí do Cẩn Dao muốn đến trường đại học ở Hàng Châu.
Cẩn Dao từng đọc một bộ truyện.
Cô rất thích nam chính của bộ truyện đó, còn sưu tập một đống hình để cho thêm vào bộ sưu tập những nam chính mà cô thích.
Mức độ yêu thích truyện của Cẩn Dao đủ để gọi cô là con mọt truyện tranh.
Nam chính đó học đại học ở Hàng Châu nên cô muốn đến coi thử nơi người đó từng học.
Mặc dù người đó còn trả có thật nhưng với cô mấy người họ không phải là không có thật mà chỉ là họ ở thế giới khác.
Mà dù họ không có thật thì đại học cũng là thật.
Tuy tác giả bộ đó không ghi rõ nam chính học ở trường nào nhưng cô vẫn muốn đi.
Cùng lắm là đi mấy đại học gần nhất thôi.
Lúc đi trên đường cô lại cảm thấy có người đang nhìn mình.
Nhưng quay lại thì lại chẳng thấy ai nên vẫn đi tiếp.
Trường đại học đầu tiên cô đến là trường đại học Chiết Giang.
– Hai cô bé kia.
Đến trường làm gì?
Hai người theo phản xạ quay lại phía sau, trước mắt hai người là một ông chú đứng tuổi, mặc bộ quần áo bảo vệ.
Cẩn Dao lễ phép chào hỏi.
– Chào bác.
Cháu..
cháu không phải sinh viên ở đây.
Cháu đi du lịch nên muốn thăm quan trường này một chút ạ.
Ông bác bảo vệ nghiêm nghị không cho vào.
Một trường đại học đâu thể dễ dàng cho người lạ vào như vậy.
Cẩn Dao quyết định ra sát chiêu tâm lí.
Cô túm lấy tay bác bảo vệ trước mắt.
Cô tỏ vẻ đáng yêu pha thêm chút đáng thương điểm max, giọng nói nũng nịu.
-Làm ơn đi bác.
Cháu muốn tham quan trường một chút thôi.
Đi màaaaaa\~\~
Bị độ đáng yêu max điểm của cô tấn công, lòng bác bảo vệ đã bị lung lay.
Bác đồng ý cho đi tham quan.
Dù sao trường cũng có camera, phòng học thì lại khoá hết rồi.
– Được rồi! Hai cháu vào đi, một chút thôi nhá.
Cô vui mừng cảm ơn ông bác bảo vệ đáng yêu kia rồi kéo Diệp Thiên đi.
Bước vào trong là khuôn viên với đủ mọi loài hoa, tạo nên khung cảnh vô cùng hữu tình.
Tham quan xong khuôn viên thì cô đi tham quan mấy dãy phòng học.
Ở đây có rất nhiều môn học cho sinh viên lựa chọn, tổng tất cả có 11 môn chính, triết học, kinh tế học, luật học, y học, lí học, nông học, công học,…!Diện tích của trường và lớp học đều rất rộng rãi, thoải mái.
Sau khi tham quan một lượt, cuối cùng Cẩn Dao cũng đã thoả mãn nguyện vọng.
Cô cảm ơn bác bảo vệ vì đã cho cô vào trong rồi mới ra về.
Cẩn Dao vươn vai đầy vui sướng.
– Chồng ơi, em đến nơi chồng từng học rồi nè!