Trước tiếng hét của cô, ai lấy đều sững người.
Chỉ Tử Dương và Đường Dạ quay phắt ra nơi phát ra tiếng hét.
Cái khoảng khắc Tử Dương nhìn thấy dây cáp đứt trong đầu anh trống rỗng, thoắt một cái đã lao về phía bờ vực để với lấy cô.
Tiếc thay tốc độ rơi quá nhanh, anh không thể nào với kịp, anh định lao xuống theo thì Đường Dạ và Phong Lẫm lôi anh lại.
Đường Dạ quát lớn.
– Anh làm gì vậy? Định bỏ mạng à?
Tử Dương trừng mắt, dồn hết lực về cánh tay để đẩy hai người đàn ông đang giữ mình kia.
– BỎ RA! Tôi phải cứu Dao Dao!
– Boss, không được! Ngài làm như thế nguy hiểm lắm!
Đường Dạ nghiêm túc nhìn anh.
– Tôi biết anh cũng lo cho em ấy nhưng anh phải bình tĩnh lại đã.
Khuôn mặt anh tối sầm lại, giọng nói chứa đầy sát khí.
– Đó là Dao Dao đó.
Đường Dạ nhìn Tử Dương, buông hết mọi bực tức trong người ra nói.
– Anh hiểu em ấy được bao nhiêu? Trong 7 năm này là tôi ở bên cạnh em ấy từng ngày từng tháng.
Anh hiểu em ấy hơn sao? Bla bla…
Sau một hồi tuôn trào tất cả cảm xúc lo lắng lẫn bực tức trước thái độ của Tử Dương, cuối cùng Đường Dạ cũng bình tĩnh lại được.
– Tin tôi đi! Em ấy sẽ không sao đâu!!!!
– Tôi….tôi đã gọi cho đội cứu hộ rồi, họ…họ sẽ đến sớm thôi.
Đạo diễn run lẩy bẩy, mồ hồi đầm đìa trên khuôn mặt già khi đối mặt trước sát khí của hai người đàn ông kia.
Người rơi xuống là Bạch Dao thì thôi đi, ông không ngờ Lục tổng lại coi trọng cô gái này đến vậy.
Qua cuộc đối thoại của hai người, ông biết tầm ảnh hưởng của người con gái rơi xuống vực kia quan trọng với mấy người đó đến cỡ nào.
Cũng may mọi người đang sợ hãi, khóc ầm cả trường quay nên không ai để ý đến thái độ của hai người đó ngoài đạo diễn.
Tuy đạo diễn chưa nghe thấy lời nào liên quan đến thân phận thật của cô, nhưng thái độ của Lục tổng với cô khiến ông đã sốc và sợ thì nay càng sợ hơn.
Đường Dạ đang cãi nhau với Lục Tử Dương, liền quay phắt về phía đạo diễn.
– Bảo họ về đi! Tôi sẽ cho người của mình đến tìm cô ấy.
Tổ sản xuất các ông nhất định phải cho chúng tôi một câu trả lời thoả đáng.
Đối mặt với cái nhìn chết chóc của Đường Dạ, đạo diễn nổi cả da gà.
– Vâ…vâng! Chúng tôi nhất định sẽ cho ra một lời giải thích thoả đáng!
Đạo diễn lập tức cho người đi điều tra.
Ông cũng đích thân đi.
Nếu lần này không đưa ra một lời giải thích thoả đáng thể nào tổ sản xuất của ông cũng bị Bạch Cửu cho chết chìm trong nước bọt cho mà xem.
Huống hồ thái độ của Lục tổng và người đại diện của Bạch Dao như muốn ăn tươi nuốt sống cái tổ sản xuất này luôn vậy.
Có mấy người Bạch Cửu trong tổ sản xuất cũng nhanh chóng chấn tĩnh lại bản thân, sau đó chạy khắp nơi tìm hiểu vấn đề.
Sau này dù xảy ra chuyện gì cũng không thể để chuyện em là Bạch Dao lộ ra nếu chưa có sự đồng ý của em.
Nếu có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng thì chỉ được cho người của chúng ta đến cứu em thôi đó. Câu nói dặn dò của Cẩn Dao in sâu trong tâm chí Đường Dạ.
Đường Dạ gọi điện thoại một hồi lâu, sau đó quay ra chỗ Lục Tử Dương.
– Tôi biết ngài cũng sẽ cho người đến nhưng với thân phận của em ấy ở đây bây giờ thì điều ngài làm không hợp lí lắm.
Vậy nên mong ngài đừng làm gì quá kinh thiên động địa.
Em ấy không muốn thân phận của mình bị lô đâu.
Lời nói vừa dứt Đường Dạ cũng quay người bỏ đi.
Hắn không có tâm trạng nói bất cứ thứ gì bây giờ.
Hắn đứng một chỗ, ngẩng đầu nhìn bầu trời như đang đợi thứ gì đó.
Vài phút sau, trên bầu trời xuất hiện một chiếc trực thăng.
Chiếc trực thăng từ từ hạ cánh xuống.
Bước ra không phải ai khác mà là Diệp Thiên và Lãnh Nam.
Diệp Thiên nhìn Đường Dạ một cách lạnh lùng.
– Anh và anh Lãnh Nam cứ đi điều tra vụ việc đi.
Em biết anh đã cho người của tổ sản xuất đi điều tra rồi nhưng hiệu suất làm việc của họ, em không an tâm.
– Để Lãnh Nam đi là được rồi! Anh muốn đi cứu Dao Dao!
Ánh mắt lạnh lùng có chút oán trách của Diệp Thiên dịu lại một chút.
– Em biết anh lo cho chị ấy nhưng trạng thái bây giờ của anh không thích hợp để đi cứu người.
Diệp Thiên khuyên mãi cuối cùng Đường Dạ cũng chịu từ bỏ việc đòi đi cứu Bạch Dao.
Không bao lâu sau khi trực thăng của Diệp Thiên đỗ xuống mặt đất thì một chiếc trực thăng khác cũng đến.
Âu Dương Vương dẫn theo một đoàn tầm 6,7 người đi cùng.
– Boss! Ngài cần nhiều người như vậy để làm gì?
Phong Lẫm vội vã kể cho Âu Dương Vương biết mọi việc xảy ra.
Khuôn mặt Âu Dương Vương có chút biến sắc.
Hắn vừa liếc mắt qua bên khác để từ từ nuốt cái thông tin lớn này, thì vô tình nhìn thấy Diệp Thiên.
Hắn vẫy vẫy tay chào cô theo bản năng của một công tử phong lưu.
Diệp Thiên không nói gì, cũng lười liếc lại anh, trực tiếp đi đến sát bờ vực.
Cô đứng đó quan sát một lúc lâu, rồi quay lại trực thăng tìm gì đó.
Lục Tử Dương dẫn theo người tìm khắp ngóc ngách của ngọn núi.
Anh đích thân đi xuống dưới vực để tìm.
Dưới đó khắp nơi toàn là cây gai, cây xanh rậm rì đan xen lẫn nhau, rất khó khăn trong việc di chuyển chứ đừng nói là đi tìm kiếm người ở dưới đó.
Nhưng y không ngại khó khăn, cứ thế đi qua những bụi gai, vượt qua những vật cản đường.
Lúc này như thể không có bất cứ thứ gì có thể cản y đi tìm cô vậy.
Dù có bị những bụi gai đâm vào da thịt y vẫn tiếp tục tìm kiếm không ngừng nghỉ.
Trong lúc đó, Diệp Thiên lôi từ trực thăng ra một cuộn dây thừng.
Cô buộc sợi dây thừng vào một gốc cây gần đó, rồi buộc đầu dây bên kia vào người mình.
Khi xác định sợi dây đã chắc chắn, cô bắt đầu từ từ leo xuống vực.
Cô nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, nó hiện một chấm màu đỏ đang di chuyển dần xuống phía dưới một cách chậm chạp.
Cô càng leo xuống phía dưới, lại càng gần chấm đỏ đó hơn.
” May mà chị không sao!”