Sáng hôm sau, Tử Dương đưa cô đến cửa tiệm, sau đó mới đến công ty.
Như đã nói , Đường Dạ ở tiệm chờ Cẩn Dao.
Cẩn Dao vào tiệm liền vỗ vai Đường Dạ đang ngồi trên sofa, xem tivi kia.
– Đường Dạ! Em đến rồi.
Cũng nghĩ ra ý tưởng rồi.
Đường Dạ tắt tivi, quay ra mỉm cười nhìn Cẩn Dao .
– Đúng là Dao Dao của chúng ta.
Nhanh như vậy đã nghĩ ra ý tưởng rồi à?!!!
– Đương nhiên! Em là ai chứ!
Cô cười đầy đắc ý, như thể vừa chiến thắng trong một trận đấu vậy.
– Đi thôi ! Đi thôi!
Hai tay cô đẩy Đường Dạ, khuôn mặt tươi tắn nhìn anh.
Vừa đến Lục Dao , cô liền thở dài, khuôn mặt oan ức.
– Chúng …!chúng ta có phải là đến trễ hơn so với giờ hẹn rồi không????
– Không sao đâu! Sớm anh đã thông báo cho đối phương sẽ chuyển lịch hẹn rồi.
Cô ôm chầm lấy Đường Dạ.
– Đường Dạ à, anh chu đáo quá đi.
Đường Dạ ôm lại cô, miệng lầm bầm.
– Nhưng cuối cùng anh vẫn là người đến sau.
– Anh vừa nói gì vậy??
– Không có gì đâu, vào trong thôi.
Đường Dạ trở cô đi là lúc 8 giờ sáng , vậy mà mãi đến chiều mới tới được Lục Dao.
Không phải vì tắc đường hay xe hỏng, mà là vì Cẩn Dao nhìn thấy một quán cafe thú cưng mới ,nên dẫn Đường Dạ cùng vào đó khám phá thử.
Phong Lẫm lúc này ở công ty , nhìn thấy người phụ trách hợp đồng lần này đang tất bật, vội vàng chuẩn bị.
Anh liền gọi người đó lại gần.
– Cậu đang làm gì vậy?
– Tôi ….!tôi chuẩn bị bàn về ý tưởng quảng cáo với Bạch Dao!
Phong Lẫm trầm tư một lúc , gọi điện thoại, sau đó điềm tĩnh nói với người kia.
– Ý tưởng lần này tổng tài sẽ trực tiếp tham gia.
Vậy nên chuẩn bị kĩ một chút.
Người kia ngạc nhiên đến há hốc mồm.
Trước giờ Lục tổng chưa bao giờ tham gia bàn bạc mấy hợp đồng kiểu này.
Người kia vội vội vàng vàng chạy đi phân phó mọi người.
Cẩn Dao đeo mặt nạ vào, lúc này cô chính là Bạch Dao.
Cô tự tin bước đi cùng Đường Dạ vào công ty.
– Đó thật sự là Bạch Dao sao? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy ở khoảng cách gần như vậy đấy.
– Chính là Bạch Dao đó! Trang phục có chữ / Kas/ kia đích thực chỉ có Bạch Dao mới có.
– Dao tỷ mặc dù đeo mặt nạ nhưng nhìn đẹp quá.
Cái khí chất này…tôi umê thật rồi.
– Người đại diện của Dao tỷ cũng đẹp quá đi.
Khi cô bước vào mọi người đều trầm trồ nhìn cô.
Một cô nhân viên chạy về phía cô, cúi người , hai tay đưa cô giấy và bút.
– Dao tỷ, em…em là fan của tỷ.
Tỷ cho em xin chữ kí được không?
– Được thôi.
Nhưng em ngẩng mặt lên trước đã.
Cô mỉm cười nhìn cô nhân viên trước mặt, nhận lấy giấy và bút.
Tuy tay cô kí nhưng khuôn mặt vẫn luôn nhìn cô nhân viên kia, hỏi thăm xã giao với cô nhân viên.
Trước khi đưa bản chữ kí cho cô nhân viên, cô còn hôn nhẹ một vết son cạch chữ kí.
Bạch Dao nở nụ cười toả nắng, đầy ngọt ngào.
– Cảm ơn em đã ủng hộ chị, dù chị vẫn luôn đeo mặt nạ, còn rất ít khi hoạt động nữa.
Cô nhân viên ngại ngùng lắc đầu.
– Không có đâu, dù tỷ chỉ tổ chức concert nhưng bọn em chỉ cần nghe được giọng hát của chị là đã mãn nguyện lắm rồi! Em …!em phải đi làm việc rồi, tạm…!tạm biệt Dao tỷ.
Thấy cô nhân viên kia có thể bắt chuyện với Bạch Dao, mọi người cũng ùa vào xin chữ kí.
Mấy chục người chen chúc nhau để có thể xin được trước.
Đường Dạ lúc này phải xử lí thật sự quá khổ rồi, anh chen lên phía trước, cản mọi người đang xô đẩy nhau để tranh lên trước lại.
– Xin lỗi mọi người.
Bây giờ Bạch Dao còn có việc, không thể kí cho mọi người được.
Bạch Dao mỉm cười nhìn mọi người.
– Mọi người có phải bé ngoan không?
Tất cả đột nhiên dừng mọi hoạt động lại, cùng nhau hô to.
– Có!
– Vậy thì hãy quay về làm việc đi.
Nếu không ác ma sẽ phạt các bạn đó.
Dù tôi có là thiên sứ cũng không thể cứu hết mọi người được đâu!!!
Mọi người ngỡ ngàng trước câu nói của cô.
– Dao tỷ hôm nay hoá thân thành thiên sứ kìa.
Ngọt ngào quá đi.
– Concert lần trước tôi xem, Dao tỷ hoá thân thành ác ma đó.
Vô cùng xinh đẹp luôn.
– Ừ ừ! Lần trước tôi cũng đi xem! Bạch tỷ dù là ác ma hay thiên sứ thì cũng hợp quá đi à!
Sau một hồi bàn tán, người đại diện kí hợp đồng cũng đã xuất hiện, vẻ mặt hung dữ , quát lớn:
– Mọi người đi làm việc đi.
Có muốn được phát lương không vậy!
Nghe tiếng hét, tất cả điều đứng hình, giật thót tim.
Chỉ còn Bạch Dao vô cùng điềm tĩnh chấn an mọi người ngay sau lời nói đó.
– Ác ma đến rồi! Mọi người làm việc đi! Tặng mọi người nụ hôn gió của thiên sứ cho có động lực làm việc nè!
Sau nụ hôn gió của cô, mọi người rời đi trong sự phấn khích, tràn đầy sức sống.
Người đại diện của công ty cũng vội chạy đến, cúi đầu xin lỗi cô vì sự phiền toái này.
– Xin lỗi , xin lỗi cô.
Mọi người đều là lần đầu tiên nhìn cô từ khoảng cách gần nên mới vậy.
– Không sao đâu! Tôi hiểu mà, cũng tại tôi không tổ chức mấy hoạt động giao lưu cùng họ.
– Vậy giờ chúng ta đi thôi!
Người đàn ông kia dẫn cô và Đường Dạ đến phòng họp.
Tử Dương và Phong Lẫm đã đợi sẵn trong phòng họp rồi.
Cô tự tin trình bày ý tưởng của mình cho mọi người nghe.
– Vì nước hoa lần này được pha chế từ hoa lưu ly nên chúng ta sẽ……
Cô nghiêm túc trình bày ý tưởng của mình.
Mọi người ngôi nghe không bỏ sót một chữ, ngoài Đường Dạ và Lục Tử Dương, thì ai cũng ngạc nhiên với ý tưởng của cô.
Khi nhắc đến diễn viên đóng, Bạch Dao có đưa ra một yêu cầu khiến ai cũng phải bất ngờ.
– Tôi muốn Lục tổng đóng vai nam chính.
Phong Lẫm nhìn thái độ của Lục Tử Dương, còn mọi người thì ra sức khuyên ngăn.
– Bạch Dao tiểu thư, điều này là không thể đâu.
– Đúng ! Đúng! Lục tổng của chúng tôi không thích xuất hiện nhiều trước công chúng.
Bạch Dao lắc lắc ly nước, nhìn chằm chằm Tử Dương.
– Lục tổng cũng sẽ được đeo mặt nạ thôi.
Còn nếu thật sự không được thì tôi cũng phải hạ thấp cái nhìn xuống , chọn một người con trai khác hợp tác cùng thôi.
Câu nói này của cô thật sự khiến mọi người thấy khó xử.
Cô vừa dứt, mọi người đều cảm thấy lành lạnh sống lưng.
Khuôn mặt Tử Dương lúc này tối sầm lại, đen còn hơn cả nhọ nồi.
– Tôi sẽ đích thân quay quảng cáo lần này.
Tất cả đều mắt chữ A mồm chữ O vì câu nói này.
Ngay cả Phong Lẫm dù biết boss chiều chị dâu nhưng cũng không ngờ sẽ làm đến mức này.
Đường Dạ ho khụ khụ vài tiếng phá tan đi bầu không khí kì lạ này.
– Vậy quý công ty lo phía truyền thông, còn bên chúng tôi sẽ đăng bài thông báo trên trang web , để đính chính thông tin.
Cuối cùng buổi họp cũng kết thúc, mọi người ai ai cũng đều mong chờ lần quảng cáo này.
Hai bên bắt tay thể hiện thành ý của mình.
– Hợp tác vui vẻ.
– Hợp tác vui vẻ.
Hai bên rời đi trong sự vui vẻ , phấn khích.
Bạch Dao để Đường Dạ đi lấy xe trước, còn mình thì đi sau.
Cô vừa đến trước cửa nhà vệ sinh thì bị một cánh tay kéo lại.
Cô theo phản xạ , quay người, cầm lấy cánh tay đó định đạp cho một cái thì phát hiện người trước mặt là Lục Tử Dương.
Cô vì dừng lại đột ngột mà mất thăng bằng , ngã ngửa về phía sau.
Tử Dương kéo tay cô lại, đỡ cả người cô vào trong lòng mình.
– Em không sao chứ?
– Không sao, không sao.
Anh ôm chặt cô vào lòng, cúi người xuống hôn lên bờ môi mềm mại , đỏ hồng kia.
Cô mở to mắt nhìn anh.
Nụ hôn sâu đến mức khiến cô xíu thì ngộp thở
– Phù, phù! Anh làm gì vậy? Bây giờ em là Bạch Dao đó.
Anh tỏ vẻ mặt uất ức.
– Vậy bỏ mặt nạ ra đi.
Anh nhớ Cẩn Dao rồi.
Chiêu này là ai dạy anh vậy? Hình tượng bá đạo tổng tài đâu rồi? Cô nên phản ứng thế nào? Trước kia chỉ có người khác lực bất tòng tâm khi đối diện với cô.
Vậy mà anh làm cô lực bất tòng tâm hết lần này đến lần khác.
Cô gỡ bỏ mặt nạ, nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lại anh.
– Vậy được chưa.
Em có việc rồi! Em về trước đây!
Cô đẩy anh ra, đeo lại chiếc mặt nạ rồi quay đầu bước đi.
Cô ra đến xe thì thấy Đường Dạ ngồi bên trong ấn ấn điện thoại gì đó mà cười cười.
Cô tò mò hỏi Đường Dạ.
– Anh đang làm gì vậy?
Đường Dạ quay sang nhìn cô, khuôn mặt tràn đầy sức sống.
– Bên kia thông báo cho giới truyền thông rồi! Anh vừa đính chính thông tin trên trang web.
Em nhìn nè!
Đường Dạ đưa cô điện thoại.
Không ngờ bên kia nhanh vậy đã cho thông báo.
Trong vòng chưa đầy vài phút, ba vị trí đầu bảng hot search đã bị Bạch Dao chiếm đóng.
Nào là #1.
Tin hot! Lần đầu tiên Bạch Dao chấp nhận quay quảng cáo#, #2.
Bạch Dao và Lục tổng , cặp đôi thần bí cùng chung màn ảnh# , #3.
Mong chờ quảng cáo lần này của Lục Dao#
– Sao anh vui vậy? Lần đầu tiên Bạch Dao đóng quảng cáo nên mọi người có phản ứng như vậy là đúng rồi.
– Biết là em có lượng fan toàn cầu , lần nào thông báo tổ chức concert cũng được vị trí đầu hot search rồi, nhưng lần này khác.
– Khác là khác thế nào?
– Em đeo mặt nạ là chuyện quen thuộc rồi nhưng em có thấy quảng cáo nào mà cả hai nhân vật chính đều đeo mặt nạ chưa.
Cô lắc lắc đầu.
Nhưng ngay giây sau đó lại chững chạc nói.
– Nếu là người khác thì chắc người xem có hơi thất vọng nhưng là ý tưởng em đưa ra thì chưa chắc đã vậy đâu nha.
Hai ngày sau , cuối cùng cũng chuẩn bị xuất phát đến địa điểm quay quảng cáo.
Theo thoả thuận trong hợp đồng, Cẩn Dao được đi xe riêng.
Diễn viên chính điều có thân phận đặc biệt thành ra không ai đi cùng tổ ekip.
Địa điểm quay quảng cáo là ở trên núi.
Sau khi đến nơi thì hoàn toàn dựa vào Phong Lẫm.
Phong Lẫm đưa mọi người đến một khách sạn cao cấp dưới chân núi.
Anh ta sắp xếp cho Lục tổng ở phòng tổng thống trên tầng cao nhất, Bạch Dao ở phòng bên cạnh phòng tổng thống , còn mọi người mỗi người một phòng ở tầng dưới tầng của Lục tổng.
Đường Dạ và Phong Lẫm , đương nhiên sẽ ở cùng tầng với boss của mình.
Mọi người không ai phản đối gì, vì Đường Dạ và Phong Lẫm là cánh tay đắc lực của hai boss.
Hai người kia thì càng không thể phản đối gì hơn, ai cũng biết Lục tổng đương nhiên sẽ được ở phòng tổng thống, còn Bạch Dao, với độ nổi tiếng của cô ấy , đương nhiên sẽ được đãi ngộ đặc biệt.
Nếu không fan toàn cầu của cô ấy biết thì sẽ dìm chết tổ chương trình bằng dư luận quá.
Sau khi chia xong, mọi người nhận thẻ, người nào về phòng người nấy.