Không hổ là nơi ở của con cháu Khổng Tử, thật khí thế!
Hai bên cửa có hai con sư tử đá lớn, bên cạnh là hai hàng cọc buộc ngựa ngay ngắn chỉnh tề. Tất cả các cọc đều được mài nhẵn bởi ngày nào cũng có dây cương buộc vào, có thể thấy Khổng phủ thường xuyên có khách đến thăm.
Tôn Vũ buộc ngựa lại, đi tới chuẩn bị gõ cửa. Mi Trinh sợ có người nhận ra nên cúi đầu núp ở đằng sau Tôn Vũ.
Tôn Vũ cầm vòng cửa gõ nhẹ. Vòng cửa được chế tạo bằng cổ đồng, vừa dày nặng vừa lạnh lẽo. Ngay cả chiếc vòng cửa đã thể hiện lịch sử lâu đời của Khổng gia.
Tiếng gõ cửa truyền vào trong phủ, thậm chí Tôn Vũ có thể nghe được âm thanh vọng lại, có lẽ sau cửa là một hành lang dài yên tĩnh. Không lâu sau, một người gác cổng trung niên trông rất vênh váo tự đắc mở cửa ra. Hắn nhìn Tôn Vũ một lúc rồi hừ lạnh hỏi: “Kẻ nào tới gõ cửa Khổng phủ ta vậy?”
Thì ra hắn thấy Tôn Vũ ăn mặc bình thường, hơn nữa lại còn là nam nhân nên liền coi thường trong lòng. Về phần hai cô gái đi đằng sau Tôn Vũ, chỉ nhìn liếc qua đã biết là người hầu của hắn. Nữ nhân mà có địa vị thấp hơn cả nam nhân càng khiến hắn coi thường thêm vài phần.
Tôn Vũ không muốn chấp nhặt với một người gác cổng, hắn mỉm cười nói: “Ta là Tôn Vũ, tự Tầm Chân, hôm nay tới đây là muốn gặp Khổng Dung đại nhân. Phiền ông đi vào thông báo một tiếng, nói có cố nhân đến thăm.”
“Cố nhân?” Người gác cổng cười lạnh nói: “Mỗi ngày có rất nhiều ‘cố nhân’ đến đây, ta làm sao biết được ngươi là cố nhân nào? Hôm nay sắc trời đã tối, thông báo không được, mời ngươi ngày mai đến sớm. Còn nữa, ngày mai nhớ chuẩn bị bái thiếp, lễ hộp cho tốt rồi hẵng đến. Hai tay trống không lại còn muốn đến Khổng phủ ta ăn uống miễn phí, không nhìn lại bộ dạng của ngươi đi, hừ.”
Cái gì? Sắc trời đã tối? Trong lòng Tôn Vũ giận dữ, hiện tại quá lắm mới hai ba giờ chiều, sắc trời đã tối cái rắm… Lại còn bái thiếp, lễ hộp nữa, ta ở phía sau cản địch đâu có mang theo tiền mua lễ hộp. Hắn thật muốn đấm một quyền vào mặt tên gác cổng này. Thế nhưng kinh nghiêm của nhà khoa học nói cho hắn biết, làm người phải tỉnh táo, ung dung, nói lý với loại tiểu nhân này chỉ làm hạ thấp thân phận của mình. Hơn nữa mình tới nơi này để cầu cạnh Khổng Dung, nếu như đánh tên gác cổng làm xấu mặt bà ta thì không có lợi với mình rồi.
Ngộ nhỡ bề ngoài bà ta nói giúp mình tìm Hoa Đà nhưng lại không ra lệnh tìm kiếm thì toi công.
Tôn Vũ nghĩ một lát rồi kiên nhẫn nói: “Ta không phải đến để ăn uống, phiền ông báo cho Khổng Dung đại nhân một tiếng: Bắc Bình Tôn Vũ đã đến, bà ấy sẽ cho ta vào.”
Tên gác cổng đời nào chịu tin, đôi mắt chó liếc về phía Tôn Vũ, nói thế nào cũng không chịu để cho Tôn Vũ đi vào.
Tôn Vũ vừa bực mình vừa buồn cười. Hành trình đến Bắc Hải vốn đang thuận buồm xuôi gió lại bị một tên gác cổng chặn ở chỗ này, không bực sao được.
Đúng lúc này từ trong Khổng phủ truyền ra âm thanh thô khoáng của nữ nhân: “Người nào làm ồn ở trước cổng vậy?”
Một nữ nhân lưng hùm vai gấu từ trong phủ đi ra. Cổ tay phải của nàng đã đứt, chỉ có một cánh tay trái có thể dùng. Người này không phải ai khác, chính là Võ An Quốc!
Trong trận Hổ Lao quan nàng bị Lữ Bố chém đứt tay phải. Tuy chỉ còn một tay khiến nàng không thể sử dụng đại chùy được nữa nhưng uy phong của nàng vẫn còn. Nàng đi đến trước cửa, bộ dạng như muốn đánh người, thật khiến cho người ta phải sợ hãi.
Tên gác cổng vội vàng báo cáo với Võ An Quốc: “Võ tướng quân, người này luôn miệng nói là cố nhân của Khổng đại nhân, tên là Tôn Vũ. Hắn muốn đi vào bái kiến Khổng đại nhân thế nhưng bộ dạng của hắn chẳng khác gì tên ăn mày. Tiểu nhân không vào thông báo, hắn liền đứng ỳ ở đây không chịu đi. Võ tướng quân, xin ngài ra tay đánh cho hắn một trận rồi đuổi hắn đi.”
Tên gác cổng nói xong mấy câu đó, trong lòng liền đắc ý đợi xem cảnh Tôn Vũ chịu đòn.
Nhưng chuyện hắn không ngờ đến đã xảy ra. Võ An Quốc kích động tiến về phía trước, dùng cánh tay trái còn lại nắm chặt bả vai của Tôn Vũ vui vẻ nói: “A, Tầm Chân tiên sinh, quả nhiên ngài đã đến. Trong trận chiến với Trương Liêu nhờ có tiên sinh ta mới có thể nhặt về một cái mạng! Mau vào đi, Khổng đại nhân còn đang thắc mắc tại sao tiên sinh vẫn chưa đến tìm Hoa Đà đấy.”
Tôn Vũ mỉm cười gật đầu nói: “Có chút việc nhỏ phải nán lại nên hiện tại ta mới đến được Bắc Hải, làm phiền Khổng đại nhân phải chờ rồi.”
Người gác cổng nghe xong cuộc nói chuyện của hai người thì tim đập thình thịch, xoay người định bỏ chạy. Thế nhưng hắn còn chưa nhấc chân lên liền nghe thấy Võ An Quốc cười to: “Tên gác cổng nhà ngươi đúng là mắt chó không biết nhìn người. Hôm nay ta phải đánh ngươi một trận cho sáng mắt ra…” Lời còn chưa dứt, Võ An Quốc đã đánh một quyền vào sau lưng tên gác cổng khiến hắn bắn thẳng ra ngoài lăn trên mặt đất hai ba vòng, bụi đất bám đầy người.
Tên gác cổng không dám đứng dậy, hắn nằm rạp trên mặt đất dập đầu cầu xin Tôn Vũ: “Võ Tướng quân, Tầm Chân tiên sinh, xin hai vị đại nhân từ bi đại lượng tha cho tiểu nhân lần này…”
Tôn Vũ mỉm cười. Khoan dung là quyền lợi của cường giả, nó cũng thể hiện phong độ và tu dưỡng của cường giả. Hắn phất tay ngăn Võ An Quốc, thấp giọng nói: “Được rồi, người không biết không có tội. Võ Tướng quân, chúng ta đi thôi! Dẫn ta đi gặp Khổng đại nhân!”
Tôn Vũ cùng Trương Bạch Kỵ, Mi Trinh theo Vũ An Quốc chậm rãi đi vào Khổng phủ.
Khổng phủ vô cùng rộng lớn. Phủ được xếp đặt theo hình thức truyền thống tiền đường hậu tẩm. Trong tiền đường có quan nha, đông học, tây học để giúp Khổng Dung xử lý công vụ và tiếp khách, đây là nơi làm việc của bà. Còn hậu tẩm được chia thành nhà trong, vườn hoa, phòng cho khách… , đây là nơi sinh hoạt của gia tộc.
Võ An Quốc dẫn Tôn Vũ đi về hướng đại đường gặp Khổng Dung.
Mi Trinh hấp tấp kéo tay áo của Tôn Vũ, thấp giọng nói: “Tầm Chân tiên sinh, ta không tiện đi gặp Khổng Dung đại nhân. Ta… Ta sợ người nhà của ta tìm ra được, không nên để người ngoài thấy thì tốt hơn.” Hóa ra Bắc Hải Khổng Dung và Từ Châu Đào Khiêm vốn qua lại thân thiết với nhau. Tỷ tỷ Mi Trúc của nàng được Đào Khiêm mời làm Biệt giá tòng sự nên đã từng gặp mặt Khổng Dung, hai bên có qua lại nhiều lần, vô cùng thân mật. Mi Trinh sợ bị Khổng Dung nhận ra nên không dám tới đại đường gặp mặt bà.
Tôn Vũ suy nghĩa một chút liền đoán được ý nghĩ của Mi Trinh. Hắn cũng không nói ra mà cười nói với Võ An Quốc: “Võ Tướng quân, nha hoàn và muội muội của ta đều ít tiếp xúc với bên ngoài. Các nàng có lẽ không đi đại đường được, phiền tướng quân thu xếp phòng cho hai người họ nghỉ tạm được không?”
Võ An Quốc gọi vài người hầu tới ra lệnh cho họ dẫn Mi Trinh và Trương Bạch Kỵ tới phòng khách nghỉ ngơi, bản thân nàng thì cùng với Tôn Vũ cười cười nói nói đi về phía đại đường: “Tôn Tướng quân, từ khi nào ngài lại có thêm một muội muội vậy? Lần trước ta cũng không thấy ngài dẫn theo….”
Tôn Vũ đổ mồ hôi, thuận miệng đáp: “Ta gặp nàng ở trên đường. Nàng rất đáng thương, không có chỗ dung thân nên ta liền nhận nàng làm muội muội.”
Võ An Quốc cười ha ha một tiếng, dùng cánh tay còn lại vỗ vào lưng của Tôn Vũ nói: “Ta nghĩ không phải ngài mang về làm muội muội mà làm phu nhân đó chứ. Ngài không muốn ở rể Công Tôn gia sao? Ta còn nghe nói Giang Đông Tôn Kiên, Trần Lưu Tào Tháo muốn đoạt ngài từ trong tay Công Tôn Toản. Hay là ngài muốn lấy một nữ nhân bình thường không biết võ tướng kỹ? Tuy rằng không muốn ở rể danh môn nhưng lại mất đi cơ hội thăng quan tiến chức.”
Tôn Vũ cười khổ trong lòng, bà này đang nói linh tinh cái gì vậy?
Chỉ chốc lát sau hai người đã tới đại đường. Khổng Dung bộ dạng hiền lành ngồi ở chính giữa nói chuyện phiếm cùng với một bà lão, lúc nhìn thấy Tôn Vũ tiến vào, cả hai người đều đứng lên hòa nhã nói: “Tầm Chân đã đến rồi sao, mau vào đi!”
Tôn Vũ nhìn lại, bà lão kia hóa ra là “Danh sư” Trịnh Huyền.
Đối với “Danh sư” Trịnh Huyền, Tôn Vũ vẫn luôn mang lòng tôn kính. Vị lão nhân này có kiến thức rất rộng, hơn nữa còn cho mình biết nhiều thông tin quan trọng. Hắn cung kính hành lễ với Trịnh Huyền và Khổng Dung rồi mới ngồi xuống ở phía dưới cùng.
Khổng Dung và Trịnh Huyền cũng không biết đang nói chuyện gì, trông hai người đều có vẻ phiền muộn. Tôn Vũ nói: “Vãn bối tới thật lỗ mãng, đã quấy rầy hứng thú nói chuyện của hai vị tiền bối rồi.”
Trịnh Huyền thở dài nói: “Chúng ta vốn cũng không có hứng thú nói chuyện gì, không thể nói là quấy rầy được. Ta mới ở bên ngoài vân du trở về Bắc Hải thăm lão hữu một chút, không ngờ lại nghe được nàng nói về việc liên minh phản Đổng Trác thất bại. Hai lão thái bà bọn ta đang lo lắng đây!”
Tôn Vũ nghe vậy thì rung động trong lòng.
Khổng Dung lại nói tiếp: “Võ tướng kỹ của Điêu Thuyền có thể trực tiếp đánh ngã tất cả binh sĩ. Lữ Bố thì có thể một mình đánh bại tất cả các tướng lĩnh trong thiên hạ. Cho dù là tinh binh hay là lương tướng đi nữa đều không có cách nào đối phó được với Lữ Bố và Điêu Thuyền. Ôi, chẳng lẽ chúng ta chỉ còn cách ngồi nhìn nghịch tặc Đổng Trác làm hại thiên hạ hay sao?”
Tôn Vũ nhíu mày, nhịn không được chen miệng nói: “Chiêu đó của Điêu Thuyền chỉ có thể nhằm vào nam nhân, thật ra nó không có gì đáng sợ, chúng ta chỉ cần phái bất cứ một nữ tướng nào ra là có thể đánh bại được nàng. Chỉ có Lữ Bố mới thực sự là phiền toái… Hai vị tiền bối, vãn bối cảm thấy Lữ Bố cũng không phải là vô địch, chúng ta có thể triệu tập toàn bộ đại tướng trong thiên hạ cùng khiêu chiến với nàng, đến lúc đó còn sợ không đánh thắng được nàng sao.”
Trịnh Huyền nhẹ gật đầu, xoay người lại nói: “Tầm Chân…, ngươi nói không sai, triệu tập toàn bộ đại tướng trong thiên hạ nhất định có thể đánh thắng được Lữ Bố. Ngươi có biết trong thiên hạ này có mười đại thần tướng hay không?”
“Mười đại thần tướng?” Tôn Vũ tò mò hỏi: “Nghĩa là sao?”
Trịnh Huyền trầm giọng nói: “Từ khi Vương Mãng soán Hán, sau khi Truyền quốc ngọc tỷ bị vỡ thì thế gian này bắt đầu xuất hiện võ tướng kỹ. Mỗi khi thiên đại loạn chắc chắn sẽ có mười đại thần tướng xuất thế, mỗi người họ đều sở hữu một loại võ tướng kỹ cấp thần tướng. Chỉ cần mười người họ liên thủ lại thì có thể vô địch thiên hạ, dù có là Lữ Bố đi chăng nữa cũng không phải là đối thủ của họ. Nếu như tập hợp đủ mười đại thần tướng thì chúng ta có thể đánh bại Lữ Bố, đến lúc đó thì thiên hạ sẽ được hưởng thái bình!”
“Hả? Còn có chuyện này sao?” Tôn Vũ cảm thấy hứng thú. Bệnh hiếu kỳ lại phát tác, hắn vội hỏi: “Mười thần tướng gồm những ai?”
Trịnh Huyền nhíu mày, khổ sở suy tư một hồi rồi thở dài nói: “Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng trước mắt đã có vài thần tướng lộ diện rồi.”
Tôn Vũ hai mắt sáng ngời, nói tiếp: “Ta hiểu rồi! Chiến thần Quan Vũ, Đấu thần Trương Phi, Y thần Hoa Đà… Chúng ta ít nhất đã biết ba đại thần tướng này, còn có bảy người khác không biết ở đâu nữa! Tiền bối nói ta mới nhớ ra, lúc cùng Lữ Bố đối chiến dường như chỉ có Chiến thần và Đấu thần mới có thể tạo uy hiếp cho nàng còn các tướng lĩnh khác hoàn toàn không thể đối kháng được.”
Tôn Vũ nói đến đây, đột nhiên nhớ tới cảnh Lữ Bố và Điêu Thuyền cúi đầu trước kỹ năng “Soán quốc” của Đổng Trác, hắn đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ rất đáng thương. Hắn nói với Trịnh Huyền: “Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Tranh thủ thời gian ghi hịch văn cho các chư hầu, nhờ bọn họ hỗ trợ tìm kiếm mười đại thần tướng rồi sau đó cùng nhau đối phó với Đổng Trác!”
Khổng Dung nghe xong lời Tôn Vũ liền cười khổ một tiếng, thở dài nói: “Nào có dễ dàng như vậy… Ai biết mười đại thần tướng hiện đang ở đâu? Ai có tư cách điều khiển mười đại thần tướng? Cho dù thật sự có tập hợp đủ mười đại thần tướng đi chăng nữa thì liệu các chư hầu có để cho các nàng cùng tiến lên hay không?”
Khổng Dung thở dài nói: “Nhìn trận Hổ Lao quan thì biết. Nếu như không nhờ chiêu “Thống khốc” của Lưu Huyền Đức thì chúng ta không thể biết rõ ở trong doanh trại cất giấu hơn trăm viên đại tướng. Ngay từ lúc đầu đánh Hoa Hùng họ đã không chịu xuất lực, vẫn phải nhờ Tôn Kiên tướng quân và Tôn Vũ tướng quân liên thủ mới có thể xử lý được Hoa Hùng. Sau đó khi đánh Trương Liêu vẫn không có ai chịu xuất lực, nếu không nhờ Tào Mạnh Đức đi ra khoe khoang thì không biết bên ta sẽ tổn thât bao nhiêu nữa. Lại nói đến hai cái đồ khốn kiếp Viên Thiệu, Viên Thuật, dưới trướng bọn họ mãnh tướng nhiều không đếm xuể nhưng lại cất giấu hết đi. Nếu không phải Lưu Huyền Đức dùng “Thống khốc” thì chỉ sợ các tướng lĩnh đó vẫn còn ngủ ngon trong doanh trại.”
Tôn Vũ tò mò hỏi: “Sao chúng ta không đợi tập hợp đủ mười đại thần tướng rồi nhờ Lưu Huyền Đức dùng “Thống khốc”?”
Trịnh Huyền ngồi ở bên cạnh nói: “Hài tử, theo ngươi võ tướng kỹ của Lưu Huyền Đức lợi hại như thế nhưng vì sao chỉ là lam sắc?”
“Đúng rồi!” Tôn Vũ tò mò hỏi: “Vì sao vậy?”
Trịnh Huyền cười khổ nói: ” Màu sắc của võ tướng kỹ luôn có đạo lý của nó. Võ tướng kỹ của Lưu Huyền Đức nhìn qua tưởng như vô địch thiên hạ nhưng chỉ là lam sắc bởi vì điều kiện sử dụng nó rất hà khắc, không phải chỉ cần nàng giơ một ngón tay thì tất cả mọi người đều phải nghe theo.”
“Điều kiện sử dụng rất hà khắc?” Tôn Vũ thầm giật mình trong lòng. Hắn vốn là nhà khoa học nên có khả năng phân tích rất mạnh, kết hợp với tình huống cuộc chiến Hổ Lao quan, hắn suy nghĩ một lúc liền hiểu được: “Không lẽ chiêu thức của nàng chỉ có tác dụng đối với đồng minh thôi sao?”
Trịnh Huyền khẽ gật đầu.
Tôn Vũ nghĩ thầm, nói như vậy tuy khống chế của Đổng Trác rất lợi hại nhưng cũng chỉ là lam sắc, chứng tỏ võ tướng kỹ của nàng cũng có điều kiện vô cùng hà khắc hoặc là có sơ hở cực lớn. Vậy sơ hở kia là gì đây? Vì sao Lữ Bố và Điêu Thuyền trúng Soán quốc của nàng nhưng vẫn không chịu giết người?
Không lẽ… Tôn Vũ rung động trong lòng. “Soán quốc” chỉ có thể khiến người khác cho rằng nàng là hoàng đế nhưng hoàng đế cũng không thể khống chế được hoàn toàn hạ thần dưới tay mình. Nàng có thể ra lệnh cho thủ hạ đi làm việc nhưng lại không thể thay đổi nhân cách của họ. Chẳng hạn như nàng không có cách nào làm cho Điêu Thuyền và Lữ Bố tính cách thiện lương đi giết người, nhiều nhất chỉ có thể ra lệnh cho bọn họ giúp đỡ mình đánh bại địch nhân. Lại chẳng hạn như hoàng đế ra một lệnh khiến hạ thần khó có thể tiếp nhận, còn có thể dẫn đến gian thần mưu phản hoặc là trung thần tự sát.
Lúc này Trịnh Huyền lại nói tiếp: “”Thống khốc” của Lưu Huyền Đức chỉ có thể khiến cho minh hữu của mình ra tay giúp đỡ chứ không thể khiến cho đại tướng phe địch tự giết lẫn nhau. Nếu như đám người Viên Thiệu, Viên Thuật, Lưu Biểu không muốn cùng Lưu Bị kết minh, nói cách khác là họ không muốn lại kết thành liên minh phản Đổng Trác thì võ tướng kỹ của Lưu Huyền Đức sẽ không hề có tác dụng đối với họ. Hơn nữa nếu như trong tay họ có người nắm giữ mười thần tướng thì chúng ta vĩnh viễn cũng không thể tập hợp lại mười thần tướng để chống lại Lữ Bố.”
Tôn Vũ nghe xong liền thở dài. Quốc phá gia vong, tất có yêu nghiệ nổi lên. Viên Thiệu, Viên Thuật cũng coi như hai tên yêu nghiệt. Còn có các chư hầu không chịu đến tham gia cần vương kia, chẳng hạn như Kinh Châu Lưu Biểu, Tứ Xuyên Lưu Chương, Giang Đông Nghiêm Bạch Hổ vân vân. Bọn người kia đều là vì tư lợi, lỡ như mười đại thần tướng rơi vào trong tay bọn họ thì đừng nghĩ đến ngày mười đại thần tướng đứng lại bên nhau.
Tôn Vũ thầm nghĩ trong lòng, muốn khiến cho tất cả các chư hầu dốc lực là không có khả năng, trừ phi… Hừ, chỉ có một biện pháp, đó chính là xuất hiện một chư hầu hùng mạnh tiêu diệt hết các chư hầu khác! Đến lúc đó họ không muốn hợp cũng phải hợp lại rồi. Tuy nhiên nếu làm như vậy thì chỉ có một kết quả: sau khi đánh bại được Đổng Trác, chư hầu nào nắm giữ mười đại thần tướng trong tay sẽ trở thành độc tài, giang sơn càng không có khả năng trả lại cho Lưu gia.