Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa

Chương 88: Đổng Trác "soán Quốc"



“Ta?” Khuôn xinh đẹp cảu Trương Bạch Kỵ đầy vẻ kinh ngạc, miệng há thành hình chữ O: “Ta có thể đánh lui hai vạn quân địch sao? Làm sao ta không biết vậy?”

“Cô không cần biết! Đi theo ta là được rồi.” Tôn Vũ không muốn để cho nàng biết nàng có thể biến thân thành Trương Giác.

Bởi vì nguyên do Trương Bạch Kỵ biến thân, cha mẹ người thân của nàng toàn bộ chết trong loạn quân, cũng không biết là quân Hán giết hay là quân Hoàng Cân giết. Nếu như nàng biết được sự thật, có thể sẽ cho rằng chính nàng đã hại chết người thân của, sẽ mắc chứng tâm thần cũng không biết chừng!?.

Lặng lẽ phát động “Kỵ tướng”, Tôn Vũ vỗ con ngựa trắng chạy thẳng hướng Tây.

Gió ù ù thổi qua bên tai. Trương Bạch Kỵ căng thẳng co rúm người lại, còn Tôn Vũ không ngừng an ủi nàng trên đường. Ba dặm đường chỉ chốc lát đã qua, chỉ thấy phía trước quả thực xuất hiện một đội quân khoảng hai vạn kỵ binh, có điều kỳ lạ là đội quân này là không tiến tới mà đang đứng nguyên tại chỗ.

Đại tướng lĩnh quân là các ái tướng của Đổng Trác: Lý Giác, Quách Tỷ, cùng với Trương Tế, Phàn Trù. Đội quân này vốn đang băng băng thẳng tới hướng liên quân phản Đổng Trác, nhưng đang đi giữa chừng thì đột nhiên bị Lữ Bố và Điêu Thuyền ngăn lại.

Lúc Tôn Vũ chạy tới, Lý Giác, Quách Tỷ đang cùng Lữ Bố, Điêu Thuyền nói chuyện. Tôn Vũ bởi vì có NM01 nên còn cách một dặm đã biết tình huống này. Tôn Vũ từ xa đã trốn vào trong rừng cây ven đường, không để bị quân Đổng Trác phát hiện. Hắn lợi dụng chức năng thu âm của NM01 nghe lén phía trước nói chuyện.

Chỉ nghe Lý Giác lớn tiếng nói: “Lữ Bố tướng quân, Điêu Thuyền tiểu thư, vì sao hai vị cản ta?”

Điêu Thuyền ngồi trong kiệu nói vọng ra: “Trở về đi thôi, quân ta đã thắng. Quân liên minh cũng đang triệt binh, lúc này lại đuổi theo chỉ tăng thêm giết chóc mà thôi.”

Lý Giác nói: “Điêu Thuyền tiểu thư, không phải là mạt tướng muốn đuổi theo giết đâu. Đây là Đổng tướng quân. . . Ặc, không đúng, đây là Ma nữ hoàng đế bệ hạ phát lệnh.”

“Là nghĩa mẫu ta ra lệnh sao?” Thanh âm của Điêu Thuyền ngừng lại, thật lâu không nói gì. Qua hồi lâu, nàng mới thở dài một tiếng nói: “Ta phải đi khuyên can nghĩa mẫu. Người làm đế vương phải có tấm lòng bao dung thiên hạ, sao có thể giết người lung tung được.”

“Lý Giác, Quách Tỷ hai vị đại nhân, ta hi vọng các vị án binh bất động, chờ tin tức của ta. Nếu là có người nghĩ làm loạn. . .” Nàng quay đầu hướng về phía Lữ Bố nói: “Bu Bu, ai dám tiến tới, muội cứ thỏa mái đánh một trận cho tỷ.”

Lữ Bố dạ một tiếng, vỗ nhẹ ngựa Xích Thố, canh giữ ngay giữa đường lớn. Ngựa đỏ, mũ đen, giáp đen, lại thêm Phương thiên họa kích, Lữ Bố trấn ngay giữa đường, hai vạn kỵ binh quân Đổng Trác ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ai mà không biết Lữ Bố tướng quân thích an tĩnh, nếu dám ồn ào làm loạn mà nàng nghe được thì hậu quả rất sẽ nghiêm trọng.

Tôn Vũ đứng xa xa nhìn thấy cảnh này, trong lòng đối với Lữ Bố cùng Điêu Thuyền càng thêm thiện cảm. Hai cô nàng này xem ra chả giống kẻ giúp ác làm xằng. Hai người các nàng đơn độc chạy tới đánh bại quân liên minh cũng là vì để cho đôi bên không phát sinh đại chiến, giảm bớt thương vong hai quân mà thôi. Đúng là người tốt! Nếu như hai người bọn họ đã chặn lại truy binh thì ta cũng không cần thả ra Trương Giác để cản truy binh làm gì nữa, như thế là tốt nhất.

Song Tôn Vũ tính toán rất nhanh thành tính hụt rồi!

Chỉ thấy từ Hổ Lao quan có một đội kỵ binh phóng tới. Dẫn quân là một ngự tỷ khoảng hai lăm tuổi, thân hình cao đẹp, ngực tấn công mông phòng thủ, đầy đặn quyến rũ. Cô nàng này mặc một bộ giáp mềm, bao phủ phía ngoài áo giáp là long bào vàng óng. Có điều thú vị là bộ long bào này không hề giống trong truyền thống trang trọng nghiêm túc, mà là chế tác hết sức hoa mỹ. Hở ngực lộ lưng, có vẻ rất model.

Một bộ long bào dành cho nữ! Nếu là bên trong chiếc long bào này không có giáp mềm thì… ôi cha chả… chắc chắn là có thể thấy bộ ngực đầy đặn, còn có thể thấy được bờ vai trắng bóng nữa rồi. . . Mặc long bào cũng đừng chơi trội như vậy chứ? Tôn Vũ lau nước miếng. Hắn đã trăm phần trăm xác định được thân phận của cô nàng này.

Nàng chắc chắn chính là Đổng Trác, tự xưng Ma nữ hoàng đế!

Đổng Trác cưỡi một con ngựa Tây Lương đi tới trước đại quân. Nàng ngẩng khuôn mặt cao ngạo lên, hừ lạnh nói: “Ta đã đoán được mà. Hai đứa con gái nuôi không nghe lời này, lại ở chỗ này ngăn cản nhân mã của ta. Hừ hừ, ngây thơ ngờ nghệch, bày đặt làm người tốt? Thế thì làm sao có thể xưng hùng thời loạn thế được chứ!”

Thấy Đổng Trác tới, Điêu Thuyền vội ra khỏi cỗ kiệu. Anh nắng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng khiến cho binh sĩ Đổng Trác quân trong lòng nổi sóng, tựa như ném một viên đá vào hồ nước tĩnh lặng, gợn lên từng vòng sóng nước. Ngay cả quân mình cũng không chịu nổi vẻ xinh đẹp cảu Điêu Thuyền!

Điêu Thuyền hướng Đổng Trác nói: “Nghĩa mẫu đại nhân, ta và Bu Bu đoạt trước một bước chỉ vì cố hết sức mình giải quyết trận chiến này mà không cần phải chết người, ngài cần gì lại phải lệnh kỵ binh đuổi giết chứ. Bây giờ đây quân liên minh đã không có ý chí chiến đấu, đội kỵ binh này đi qua, sẽ giết chết bao nhiêu người đây? Chỉ cần bọn họ thần phục, chả nhẽ không được sao?”

Đổng Trác lắc đầu cười khổ nói: “Ài, kẻ trúng ‘Soán quốc’ của ta tại sao trước sau gì theo thời gian trôi qua cũng sẽ khôi phục thần trí chứ? Thật phiền phức quá đi mất. . . Hại ta không thể để hai người cách ta quá xa, rồi còn phải thỉnh thoảng bổ khuyết thêm một lần nữa chứ! Mệt!”

Tiếng cười của nàng đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo: “Ta đây lại khắc sâu cho các ngươi thêm một chút ấn tượng, ta là hoàng đế! Các ngươi phải nghe ta.” Trên người Đổng Trác chợt lóe lam quang, hai chữ to nhảy lên trên đỉnh đầu – Soán quốc. Lam quang này trong nháy mắt bao trùm mọi người ở xung quanh.

Lam quang bắn tới, Tôn Vũ không biết đây là cái thứ gì, nhưng vẫn vô thức che Trương Bạch Kỵ ở sau lưng. Lam quang này không chiếu trúng Trương Bạch Kỵ, nhưng rọi khắp người Tôn Vũ.

“Ngô Hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!” Trừ Tôn Vũ ra, chỉ cần bị lam quang rọi trúng, bao gồm Lý Giác, Quách Tỷ, hai vạn thiết kỵ Tây Lương, cùng cả Lữ Bố cvà Điêu Thuyền, đều đồng loạt quỳ sát trên mặt đất!

Đổng Trác lớn tiếng nói: “Lữ Bố, Điêu Thuyền, bây giờ hai ngươi lập tức theo ta trở về Lạc Dương, đừng ở bên ngoài làm mấy chuyện mất mặt nữa.”

Hai mắt của Điêu Thuyền và Lữ Bố đều mê mang, dường muốn kháng cự nhưng rồi chống không lại đối sự kính sợ hoàng quyền và lòng trung thành. Hai người cúi đầu nói: “Tuân lệnh!”

Đổng Trác cười lạnh, giật ngựa quay trở lại Hổ Lao quan, trước khi đi phân phó với Lý Giác, Quách Tỷ: “Mau đuổi tới doanh trại quân liên minh, giết được bao nhiêu thì giết cho ta, hừ! Tốt nhất là giết sạch cả đi. Để xem ai còn dám nhảy ra nói một chữ không với Đổng Trác ta!”

Lý Giác, Quách Tỷ không dám có chút hó hé, chỉ vâng dạ: “Vâng!”

Đổng Trác đánh ngựa đi. Lữ Bố và Điêu Thuyền giống như gặp ma, thẫn thờ đuổi theo phía sau Đổng Trác vào trong Hổ Lao quan. Tôn Vũ núp trong rừng nhìn thấy cảnh này chỉ có thể há hốc mồm.

Chiêu này của Đổng Trác thật đúng là thần kỹ! Chỉ cần người nào trong lòng có một chút lòng trung nghĩa, hoặc là đối với hoàng quyền kính sợ, thì hoàn toàn không cách nào đối kháng lại Đổng Trác được. Dù cho ngươi có bao nhiêu binh lính, dù cho quân liên minh có đánh bại được Lữ Bố và Điêu Thuyền, ở trước mặt Đổng Trác cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng ta.

Đổng Trác chỉ cần dùng “Soán quốc” hướng về phía mười tám lộ chư hầu thì đám người này còn không ngoan ngoãn theo đuôi nàng hay sao chứ?!

Ấy, chờ chút, cô nàng Tào Tháo trong lòng có trung thành đối với hoàng quyền sao? Có kính sợ sao? Không? Có? Có hay là không đây? Tôn Vũ trong lòng thầm nghĩ: Thế giới kia của mình, Tào Tháo nổi danh là người thay mặt thiên tử ra lệnh cho chư hầu, theo lý thuyết, đối với hoàng quyền chắc hẳn không có lòng trung thành hay kính sợ gì cả? Nhưng lòng người rất phức tạp, khi nàng có quyền thế có thể đối với hoàng đế kêu hét sai khiến, nhưng khi nàng không quyền không thế, trong lòng sao có thể không kính sợ hoàng quyền đây?

Những người sống ở thời đại hẳn đều không có ngoại lệ, đều đối với hoàng quyền mang theo sự kính sợ. Nói một cách khác, không có ai có thể cùng Đổng Trác đối kháng. . .

Trừ. . . Ta!

Tôn Vũ nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi cả kinh. Mới vừa rồi lam quang chiếu đến mình nhưng mình lại không có mảy may phản ứng. Trong lòng không có một chút ý nghĩ nào quỳ bái Đổng Trác!

Tại sao?

Không lẽ là bởi vì. . . mình đối với hoàng quyền không có trung thành, cũng không có kính sợ. Mình là kẻ đến từ một thế giới khác, hơn nữa không phải là xã hội phong kiến, đối với hoàng quyền chẳng những không có kính sợ và trung thành, ngược lại có ý phê phán. Nói không chừng trên thế giới này. . . Người duy nhất có thể đánh bại Đổng Trác chính là mình rồi !

Tôn Vũ kích động đến đến toàn thân run rẩy. . . Mình .. . Mình có năng lực độc nhất vô nhị ở trên thế giới này, đó chính là đánh bại Đổng Trác?

Mình đi đánh bại Đổng Trác? Phù! Tôn Vũ bị ý nghĩ của mình làm choáng váng. Đánh đổ nàng, cướp lấy hoàng quyền, ta tới làm hoàng đế? Trong lòng Tôn Vũ liên tục nhảy ra ý nghĩ mà chính hắn cũng cảm thấy sợ hãi.

Chớ ngu như thế, ta ngay cả tướng lãnh dưới trướng Đổng Trác cũng đánh không lại, đã vội nghĩ viễn vông rồi. Đâu phải chỉ cần đánh thắng một mình Đổng Trác là có thể đánh thắng được Đổng Trác quân đâu! Loại ý tưởng ngốc nghếch này chỉ nên tưởng tượng mà thôi, vấn đề hiện tại là tìm cách ngăn cản truy binh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.