Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa

Chương 75: Tiểu Cô Nương Một Mình Một Ngựa



Khổng Dung là đại nho Hán mạt, nhà văn học đứng đầu Kiến An thất tử, con cháu đời thứ hai mươi của Khổng Tử. Tích Khổng Dung nhường lê nổi danh ở hậu thế! Tôn Vũ khi còn nhỏ cũng từng đọc chuyện Khổng Dung nhường lê, câu chuyện làm hắn rất xúc động.

Sau này lớn lên Tôn Vũ mới hiểu được, chuyện nhường lê này mới nhìn thì đơn giản nhưng làm được thì lại khó. Kể cả trẻ nhỏ ở thời bây giờ có mấy ai hiểu được nên nhường quả lê lớn hơn cho bậc cha chú, chỉ sợ là mình không lấy được quả to nhất mà thôi. Từ chuyện này xem ra Khổng Dung hẳn phải là người tốt.

Tôn Vũ và Công Tôn Toản đi tới bên ngoài doanh trướng của Khổng Dung. Võ An Quốc vội vàng đi ra nghênh tiếp hai người vào. Lúc này Tôn Vũ mới có thời gian quan sát kỹ Võ An Quốc. Chỉ thấy nàng là một nữ nhân ba mươi tuổi rất cường tráng, diện mạo khá thô hào. Ban ngày Tôn Vũ dùng kỹ năng “Phụ tá” cứu nàng một mạng, Võ An Quốc rất cảm kích, rưng rưng nước mắt cảm tạ hắn . Ân nhân cứu mạng là người vô cùng quan trọng trong thời cổ đại.

Tôn Vũ đi vào đại trướng, Khổng Dung sớm đã ngồi đây dợi hắn. Bộ dạng Khổng Dung như một bà cụ, mặt mũi hiền lành, mặc y phục văn sĩ, trên người toát ra khí chất văn nhân. Trông thấy Tôn Vũ và Công Tôn Toản đi vào, Khổng Dung lập tức đứng dậy vấn an hai người. Bà luôn mồm cảm tạ Tôn Vũ đã cứu đại tướng Võ An Quốc của mình.

Về phương diện lễ nghĩa, Khổng Dung đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.

Tôn Vũ nhanh chóng nói rõ mục đích tới đây, hỏi về chỗ ở hiện tại của Hoa Đà.

Khổng Dung đăm chiêu một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Vài ngày trước y thần Hoa Đà quả thực ở chỗ của ta. Nàng chữa trị khỏi những người bị bệnh nan y xong thì quyết định đi du lịch khắp Bắc Hải một vòng, cứu chữa cho bách tính xung quanh. Ta muốn phái người hộ tống nàng nhưng nàng kiên quyết không chịu, bởi vậy ta cũng không biết rõ chỗ ở cụ thể của nàng. Thế này đi, đợi sau khi đánh bại tặc thần Đổng Trác, Tầm Chân tiên sinh hãy đến Bắc Hải ở tạm mấy ngày. Ta sẽ phái người tìm kiếm chung quanh, mời y thần trở về thành gặp mặt tiên sinh.”

Ý kiến này không tệ. Tôn Vũ nghĩ thầm: Khổng Dung là trùm ở Bắc Hải, nhờ nàng đứng ra giúp ta tìm Hoa Đà là tốt nhất. Nếu ta tự mình đi tìm thì khác gì con ruồi bay loạn. Đợi sau khi liên minh quân phản Đổng giải tán, ta sẽ đi tới Bắc Hải một chuyến.

Tôn Vũ liền cảm ơn Khổng Dung, cho biết sau khi liên quân giải tán sẽ lập tức đến Bắc Hải.

Có điều việc này lại làm nhuyễn muội tử Công Tôn Toản buồn rầu. Nàng ở bên cạnh thấp giọng nói: “Tầm Chân, chúng ta mang theo một vạn năm nghìn binh sĩ. Nhiều người như vậy không có khả năng đều đi Bắc Hải làm khách, ta phải mang bọn họ về Bắc Bình.”

Tôn Vũ suy nghĩ một chút, cười nói: “Vậy nàng mang binh quay về Bắc Bình. Ta đi Bắc Hải một chuyến, chữa xong bệnh sẽ lập tức trở về tìm nàng.”

Công Tôn Toản rất muốn đi cùng Tôn Vũ tìm Hoa Đà, nhưng nàng cũng biết một vạn năm nghìn binh sĩ không có ai suất lĩnh thì không được, đành phải đồng ý với Tôn Vũ.

Hai người cáo từ Khổng Dung. Võ An Quốc đi theo tiễn bọn họ đến cửa doanh trướng. Nhìn bộ dạng cảm kích đến rơi lệ của nàng, nếu là nàng có một nữ nhi chắc chắn là muốn chiêu Tôn Vũ ở rể rồi. Nghĩ đến điều này khiến Tôn Vũ nổi da gà.

Tối hôm đó, bộ binh của các lộ hầu môn đều lục tục chạy tới Hổ Lao quan , tạm thời dựng doanh trại ở phía trước Hổ Lao quan. Viên Thuật và Viên Thiệu đi cuối cùng cũng đã dẫn theo đại quân đến đây. Doanh trại của bốn mươi ba vạn đại quân kéo dài vài dặm. Chỉ nhìn đám doanh trướng liền nhau không ngớt kia cũng đủ dọa chết người rồi.

Một vạn bộ binh của Công Tôn quân đi phía sau đã tới. Trương Bạch Kỵ và Triệu Vân cũng đi theo quân đến.Lần đầu tiên Triệu Vân cách xa Tôn Vũ lâu như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch. N àng rất sợ Tôn Vũ không còn muốn nàng đi theo hắn nữa. Có điều bây giờ Triệu Vân so với trước kia cũng đã lớn gan lên không ít. Ít ra nàng không có theo sát Tôn Vũ từng bước một như trước.

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Triệu Vân, Tôn Vũ đột nhiên nhớ tới thị huyết la lỵ Hạ Hầu Đôn. Sau khi mở khóa gông xiềng Hạ Hầu Đôn đã biến thành siêu nhân. Không biết tiểu la lỵ Triệu Vân có tới ba lớp gông xiềng thì lợi hại đến mức nào. Ba lớp gông xiềng của nàng rốt cuộc là cái gì đây?

Tôn Vũ hồi tưởng lại cảnh thị huyết la lỵ mở khóa gông xiềng, trong không trung bay lên một hàng chữ nhỏ: Hạ Hầu Đôn nuốt sống con ngươi của mình, đạt được điều kiện mở khóa…

Câu này làm Tôn Vũ có một cảm giác rất kỳ lạ. Bởi vì những dạng câu văn như này thông thường được sử dụng trong các chương trình máy tính ở đời sau. Ví dụ như: Khi A đạt tới B, hoàn thành điều kiện, bắt đầu vận hành trình tự gì gì đó…

Đây là ngôn ngữ máy tính điển hình, mẫu câu đánh giá điều kiện.

Không ngờ mình xuyên qua thời không đi tới thế giới kì quái này lại còn có thể nhìn thấy câu nói giống như vậy. Thật thú vị.

“Tử Long, luyện thương pháp đi!” Tôn Vũ càng nghĩ càng cảm thấy tò mò, rốt cuộc Triệu Vân lợi hại như thế nào. Hắn lại buộc Triệu Vân đi luyện thương pháp.

Sáng sớm hôm sau, nắng mại mới vừa chiếu, Trong đại doanh của Viên Thiệu đã vang lên tiếng kèn lệnh triệu tập chư hầu nghị sự.

Tôn Vũ sửa sang lại quần áo bước ra ngoài trướng. Chỉ thấy phía cửa trại có rất nhiều quân lính của Viên Thiệu đang ghép những khối gỗ lớn tạo thành tường trại. Binh sĩ còn làm các hàng rào giống như sừng hươu đặt xung quanh trại để làm công sự phòng ngự kiên cố. Trên tường trại cao ngất còn khoét ra các lỗ để bắn tên, xem ra Viên Thiệu định đánh lâu dài với quân Đổng Trác.

Mười tám lộ chư hầu đều đi về phía đại trướng tham gia nghị sự. Tôn Vũ cũng cùng đi theo Công Tôn Toản.

Thấy chư hầu đã đến đông đủ, Viên Thiệu tổng kết trận chiến hôm qua một lượt, khen ngợi thị huyết la lỵ Hạ Hầu Đôn, sau đó nói với các chư hầu: “Hổ Lao quan thành cao tường dày, trong thời gian ngắn khó có thể công phá được. Trước tiên chúng ta lập doanh trại tạm thời, chỉnh đốn quân sĩ, sau đó gấp rút chế tạo xe công thành, máy bắn đá, tỉnh lan, thang mây. Chờ khí giới công thành chế tạo xong, bốn mươi ba vạn đại quân của chúng ta luân phiên đánh Hổ Lao quan. Trong một hai tháng nhất định có thể đánh hạ được.”

Mất nhiều thời gian như vậy? Mả cha nó, ta còn muốn chờ sau khi trận chiến chấm dứt theo Khổng Dung đi Bắc Hải tìm Hoa Đà chứ. Tôn Vũ vô cùng bực dọc!

Đám chư hầu cũng rất bình tĩnh, nhao nhao tỏ ý không thành vấn đề, cứ chậm rãi đánh, dù đánh trong mười tháng cũng được. Thời đại này chiến tranh công thành vốn rất chậm, cũng chỉ có Tôn Vũ mới cảm thấy chiến tranh hẳn phải là rất nhanh đã phân ra thắng bại.

Lúc này đột nhiên có một tên lính liên lạc lảo đảo chạy vào trong đại trướng, hét lớn: “Không tốt rồi! Không tốt rồi!”

Viên thiệu không vui nói: “Hô to gọi nhỏ cái gì. Cứ từ từ nói.”

Lính liên lạc vội la lên: “Có một tiểu cô nương một mình một ngựa đi tới trước đại doanh của chúng ta, tay cầm một thanh phương thiên họa kích. Nàng tự xưng là nghĩa nữ của Đổng Trác, muốn chúng ta mau cút đi.”

Ặc! Tôn Vũ căng thẳng. Không ổn! Người này… Nhất định là Lữ Bố! Trời ạ, Lữ Bố tới rồi. Tam quốc đệ nhất dũng tướng cuối cùng cũng tới rồi. Ta phải bình tĩnh, ngàn vạn lần không nên chơi trội. Nếu như cái đồ ngốc Viên Thiệu kia phái ta đi ra ngoài nghênh địch thì thảm rồi.

Lúc này Viên Thiệu giận dữ nói với lính liên lạc: “Nghĩa nữ của Đổng Trác? Tiểu cô nương một mình một ngựa? Binh sĩ canh trại để làm gì? Chuyện nhỏ như vậy không giải quyết đi còn chạy tới đây báo cái gì.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.