Tôn Vũ xuất đầu lộ diện trước mười tám lộ chư hầu thực ra chỉ là muốn làm quen với bọn họ, sau này dễ bề hỏi thăm tung tích của Hoa Đà. Hắn không nghĩ tới Tào Tháo ở bên cạnh tức giận đến hộc máu.
Lúc trước Viên Thiệu thấy hắn là bộ hạ của Công Tôn Toản, Viên gia và Công Tôn gia luôn luôn đối địch với nhau, thấy hắn đứng lên còn tưởng rằng hắn muốn nói lời bất lợi với mình, không ngờ lại tôn mình làm minh chủ. Vì vậy Viên Thiệu nhìn Tôn Vũ rất vừa ý.
Chư hầu trong trướng đều nghĩ thầm, Công Tôn gia rõ ràng lại phái một nam nhân đứng ra phát ngôn. Xem ra người này là nam nhân của Công Tôn Toản, không thì thế nào lại để cho loại người đê tiện này lên tiếng trong một việc trọng yếu như thế?
Tôn Vũ vừa mới ngồi xuống đã nghe Công Tôn Toản ôn nhu nói: “Tầm Chân, làm sao ngươi biết rõ về Viên Thiệu như vậy?”
Ối! Thảm rồi! Ta quá kiêu ngạo, thiếu chút nữa đã quên việc này. Tôn Vũ vội giải thích: “Nghe bọn lính nói. Ha ha ha!”
Công Tôn Toản tuyệt đối không nghi ngờ hắn, dùng ánh mắt nhu tình như nước nhìn hắn.
Lúc này đột nhiên có binh sĩ tiến vào thông báo: “Minh chủ, bên ngoài có ba nữ nhân tự xưng là cái gì đào viên tam tỷ muội, gọi là Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi. Các nàng nói muốn tới tham gia đội quân cần vương, cùng thảo phạt quốc tặc Đổng Trác.”
Viên thiệu nghe vậy tò mò nói: “Lai lịch của ba người này như thế nào?”
Lính liên lạc nói: “Không biết lai lịch ra sao. Nhưng mà… Xem ra… rất không đáng tin cậy.” Thì ra lính liên lạc nhìn thấy Lưu Bị yểu điệu ngay cả kiếm cũng không cầm được, Quan Vũ dán râu giả, Trương Phi cầm hồ lô rượu uống nửa say nửa tỉnh, cho là ba người này không đáng tin, vì vậy trong lòng thầm xem nhẹ các nàng.
Oa, ba vị đại năng này cuối cùng cũng tới rồi, ta còn tưởng rằng các nàng đang lạc đường ở đâu rồi chứ. Tôn Vũ vội đứng dậy, nói với Viên Thiệu: “Minh chủ đại nhân, ba nữ anh hùng này là bằng hữu của chủ công ta. Đại tỷ Lưu Bị trong tam tỷ muội là đồng môn của chủ công, cùng học ở chỗ đại sư Lư Thực, còn từng được danh sư Trịnh Huyền chỉ dạy. Nàng là con cháu của Trung Sơn Tĩnh vương Lưu Thắng, thuộc tông thất nhà Hán.”
Viên Thiệu có thiện cảm với Tôn Vũ, nghe hắn nói vậy liền cười với mọi người: “Nếu đã là con cháu Trung Sơn Tĩnh vương thuộc Hán thấ thì chuyện này có phần của các nàng. Người đâu, mời ba người họ vào trướng…”
Chỉ chốc lát sau, lính liên lạc dẫn ba người tiến vào. Các nàng vừa xuất hiện liền làm chư hầu trong trướng như hóa đá. Lưu Bị không khoác áo giáp mà mặc một chiếc váy dài màu xanh lục, bộ dáng như một tiểu thư khuê các chậm rãi đi vào trong trướng.
Theo sau nàng là Quan Vũ đeo râu giả. Nàng mặc thiết giáp, bên ngoài áo giáp lại có một bộ y phục văn sĩ, trên tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao. Thoạt nhìn có vẻ nàng chỉ giả bộ lợi hại.
Đi sau cùng là Trương Phi, mái tóc ngắn của nàng dựng thẳng đứng lên. Nàng cầm trên tay Trượng Bát Xà mâu, trên mũi mâu treo một cái hồ lô rượu. Cô nàng chắc đã uống say túy lúy, bước thấp bước cao đi tới.
Ta đổ mồ hôi, ba người này mà cũng gọi là anh hùng? Đây là bộ dạng gì vậy. Chư hầu trong trướng đều lau mồ hôi! Ngay cả chỗ ngồi cũng đã quên gọi người sắp xếp cho Lưu Quan Trương.
Bộ dạng như vậy rõ ràng chưa có ai từng thấy. Tôn Vũ thở dài, vội bắt chuyện: “Lưu cô nương, Quan cô nương, Trương cô nương, các ngươi tới chỗ của chủ công ta ngồi đi.”
Lưu Quan Trương chẳng chút khách khí nào, đi đến bên cạnh Công Tôn Toản ngồi xuống quanh bàn. Trương Phi nhìn thấy trên bàn có rượu liền vui mừng nói: “Rượu của ta uống sạch rồi, không ngờ nơi này có. Ta lại uống tiếp một trận nữa.”
Quan Vũ vuốt bộ râu dài của mình, đôi mắt khép hờ giả bộ thâm trầm, ra vẻ không muốn nói chuyện.
Lưu Bị lại ôn nhu nói: “Công Tôn tỷ tỷ, ta không ngờ các ngươi cũng tới rồi.”
Công Tôn Toản và Tôn Vũ đều tò mò. Ba tên quái vật này sao lại chạy tới đây? Tôn Vũ hỏi: “Ba người các người không phải xuôi nam thảo phạt giặc Hoàng Cân ở Đại Hưng sơn hay sao? Thế nào mà biến mất không thấy tăm hơi, bây giờ lại chạy đến nơi này rồi?”
Lưu Bị thở dài nói: “Nhị muội nói nàng lần này nhất định có thể tìm được đường. Vì vậy… chúng ta cứ đi theo nàng. Đi tới đi lui, đi một hồi lâu, rốt cục năm trăm hương dũng chúng ta tập trung được đều không chịu nổi, tất cả đều quay về nhà rồi mà vẫn không tìm ra quân Hoàng Cân ở đâu. Sau đó ba người chúng ta đi đến một tòa thành nhỏ tên là Bình Nguyên, đành tạm thời ở lại Bình Nguyên vài ngày.”
Tôn Vũ đổ mồ hôi! Cô nàng này có tài hoa lớn cỡ nào mới có thể lạc đường thành như vậy.
Lưu Bị lại nói: “Chúng ta đợi ở Bình Nguyên một thời gian, nghe nói Đổng Trác khởi binh tạo phản, nhị muội nói muốn giúp đỡ Hán thất, nhất định phải tới tham gia liên minh quân phản Đổng Trác. Ta nghĩ dù sao ở Bình Nguyên cũng buồn chán nên theo nhị muội đi tới nơi này.”
Tôn Vũ trong lòng đổ mồ hôi, hắn vội vàng hỏi: “Vậy chính ngươi không muốn giúp đỡ Hán thất?”
Lưu Bị đỏ mặt xấu hổ nói: “Ta chính là người trong Hán thất. Nếu như ta tự nhận là giúp đỡ Hán thất, không phải vừa ăn cướp vừa la làng hay sao? Loại chuyện này ta không làm được.”
Ta ngất! Đại tỷ, ngươi dùng từ sai rồi, vừa ăn cướp vừa la làng là để hình dung cho việc này sao? Tôn Vũ hoàn toàn cam bái hạ phong.
Lúc này Trương Phi ở bên cạnh đã nốc hết hai ba bát rượu. Nàng cười hì hì ngả vào người Lưu Bị , trong miệng vẫn lẩm bẩm nói: “Uống thật thống khoái! Ái chà, ta phải ngủ một chút… Khò… Khò…” Trong nháy mắt nàng đã ngáy pho pho rồi.
Ba người có bộ dạng quái dị khiến chư hầu trong trướng đều thi nhau nhìn trộm. Viên Thuật ngồi bên trái Viên Thiệu nhăn mày. Nàng kém Viên Thiệu vài tuổi nhưng cũng quá bốn mươi rồi. Nàng mặc giáp sắt nhưng da mặt lại trắng nõn, thoạt nhìn giống như như một quan văn, không có khí thế tướng quân. Tướng mạo nàng không thể nói là xấu, nhưng cũng không đẹp, chỉ như những người bình trường khác. Nhưng Viên Thuật lúc nào cũng biểu hiện ra bộ dạng ta đây rất lợi hại.
Viên Thuật liếc mắt nhìn Lưu Quan Trương, nói với mọi người hai bên: “Cô nàng tên Quan Vũ kia bị thần kinh à? Tốt lành gì cũng là một nữ nhân, lại có thể học theo đám đàn ông thấp hèn đi đeo râu giả vào. Trông thật khó coi!” Viên Thuật tự nhận mình có thân phận cao quý, lời nói không hề che giấu ý khinh bỉ. Nàng cố ý nói to để cho Quan Vũ nghe thấy.
Tôn Vũ trong lòng hoảng sợ. Hắn nhớ tới Trương Phi đã từng nói qua, nếu có người nói về râu của Quan Vũ sẽ khiến nàng tức giận. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Hắn vội nhìn về phía Quan Vũ, trong lòng thầm nghĩ: ngươi ngàn vạn lần chớ làm bậy đó. Hai chữ “Chiến thần” mà nhảy ra thì đám chư hầu trong trướng này sẽ bị dọa chết khiếp.
Chỉ thấy Quan Vũ khép mắt, thờ ơ hờ hững với lời khiêu khích của Viên Thuật. Tôn Vũ khó hiểu. Nàng nghe người ta chê bộ râu của nàng xấu xí mà không tức giận hay sao?
Hắn nhìn kĩ… Hóa ra Quan Vũ đang ngủ gật. Nàng không hề nghe thấy những lời nói của Viên Thuật.
Đổ mồ hôi! Ngươi thật bản lĩnh! Ngươi đứng cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao nặng tám mươi hai cân mà cũng có thể ngủ được, quá siêu rồi! Bản lĩnh này so với “Chiến thần” còn khủng bố hơn. Quả thực Tôn Vũ thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh.
Lúc nàyViên Thiệu ngồi trên ghế thủ tọa đứng lên, cao giọng nói: “Tế cờ! Tuyên thệ trước khi xuất quân!”
Các lộ chư hầu đi theo Viên Thiệu ra khỏi thành. Binh sĩ đã dựng lên một đài điểm tướng cao ba tầng ở ngoài thành, bên trên cắm cờ xí của mười tám lộ chư hầu. Trên đài đã bày sẵn bạch mao hoàng việt*, binh phù tướng ấn. Viên Thiệu sửa sang lại y phục, đeo bảo kiếm, đăng đài dâng hương bái lạy. Sau đó nàng cao giọng tuyên bố: “”Nhà Hán chẳng may, phép vua lơi lỏng. Tặc thần Đổng Trác, thừa dịp làm ác, vạ đến ngôi vua, hại ra trăm họ. Thiệu sợ xã tắc không còn nên phải tụ họp nghĩa binh, cùng nhau cứu nạn nước. Phàm là người đồng minh, ai cũng phải dốc lòng hết sức để giữ lấy đạo làm tôi không được hai lòng. Ai trái lời thề này, sẽ chết mất mạng, tiệt tự cháu con. Xin trời đất tổ tông chứng giám cho!”
Sau khi đọc xong, mười tám lộ chư hầu uống máu ăn thề. Tôn Vũ thấy mười tám nữ nhân từng người cắt ngón tay hứng máu vào bát, trong lòng thầm nghĩ: “Những nữ nhân này thật dũng cảm, cũng giống như nam nhân ở thế giới kia của ta.”
Chỉ thấy trong mười tám lộ chư hầu có một người đi ra. Nàng là một mỹ phụ trung niên, mặt mày như tranh vẽ nhưng tư thế oai hùng hiên ngang. Nàng ôm quyền nói: “Tôn Kiên nguyện làm tiên phong!” Thì ra người này là Tôn Kiên, thái thú Trường Sa.
Viên Thiệu vui mừng nói: “Tôn Văn Đài muội tử dũng mãnh quả cảm, có thể đảm đương chức tiên phong!”
Ngay sau đó Tôn Kiên tự dẫn binh mã của mình đi về hướng Dĩ Thủy quan.
Tôn Vũ biết rõ thủ hạ của Công Tôn Toản không có đại tướng nào, nên ngậm miệng kéo nhuyễn muội tử lui lại. Không ngờ động tác này của hắn bị meo meo mắt Tào Tháo ở bên cạnh thấy được.
Tào Tháo nghĩ thầm: Công Tôn gia các ngươi đã đoạt danh tiếng của ta vài lần rồi. Làm ta tức chết! Ta phải chơi các ngươi một vố. Nghe nói tướng thủ Dĩ Thủy quan là Hoa Hùng vô cùng lợi hại, Công Tôn gia lại không có đại tướng, thật đúng dịp làm xấu mặt các ngươi.
Nàng nói với Viên Thiệu: “Minh chủ, Đổng tặc thế lớn. Tôn Văn Đài tướng quân chỉ một mình làm tiên phong sợ rằng có nguy hiểm. Ta xem Công Tôn tướng quân mang theo bạch mã nghĩa quân rất hăng hái nhanh nhẹn. Thật là một đội quân hùng mạnh. Chi bằng để Công Tôn quân và Tôn tướng quân cùng làm tiên phong.”
Viên Thiệu là người thô kệch, rất dễ dàng bị lừa gạt. Nàng nghe thấy có lý, vì vậy lại ra lệnh: “Tướng quân Công Tôn Toản, lệnh cho ngươi cùng tướng quân Tôn Kiên đều làm tiên phong đánh Dĩ Thủy quan!”
Thật buồn bực! Muốn trốn cũng không xong. Tôn Vũ ủ rũ cúi đầu, nghĩ thầm: ta chẳng qua muốn nhân cơ hội này tìm kiếm Hoa Đà, lại đi kéo ta vào cuộc chiến. Nếu ta nhớ không lầm… Dĩ Thủy quan có một tên yêu quái tên là Hoa Hùng.