Công Tôn Toản đánh ngựa ra khỏi trận, hướng về phía ngọn núi cao giọng nói: “Phản quốc nghịch tặc, sao không sớm đầu hàng!”
Tôn Vũ trong lòng than thở: lời này nên là Lưu Bị nói mới phải. Lúc đó Lưu Bị trái có Vân Trường, phải có Dực Đức, oai phong biết bao. Hiện tại Công Tôn nhuyễn muội tử trái có Công Tôn Việt, phải có Tôn Vũ ta, khí thế còn kém xa.
Trên đỉnh núi Trình Viễn Chí quả nhiên giận dữ, cũng không chường mặt ra, chỉ phái một bộ hạ xuống núi.
Tôn Vũ nhìn kĩ, tướng giặc là một nữ nhân trung niên, bộ dáng như mấy bác gái trong tổ dân phố, tay cầm một thanh đại khảm đao, hừ hừ nói: “Đứa ngốc nào đang ở dưới chân núi? Dám đến chọc đại quân Hoàng Cân, hãy ăn một đao của Đặng Mậu ta.”
Ta choáng, thật đúng là Đặng Mậu tới rồi. Tôn vũ cảm thán, thế giới này thật thú vị a.
Chỉ thấy hồng quang nhấp nhoáng trong quân Công Tôn Toản, “Thương tướng” Nghiêm Cương thúc ngựa múa thương chạy ra. Bác gái Đặng Mậu thấy tướng địch tới thì thân thể khẽ rung, cũng phóng ra hồng quang, hai chữ lớn “Sơn tặc” hiện lên trên đỉnh đầu. Đặng Mậu kêu a a vung đao lên, xông tới liều mạng với Nghiêm Cương.
Nguyên bản vị này bị Trương Phi nhanh chóng giết chết. Nhưng Đặng Mậu không đụng phải Trương Phi mà gặp Nghiêm Cương nên lại có cơ hội thể hiện sở trường của mình. Võ tướng kỹ “Sơn tặc” của Đặng Mậu là loại kỹ năng phụ thuộc vào địa hình, chỉ cần tác chiến trong vùng núi thì thực lực của nàng có thể tăng gấp bội. Đặng Mậu múa thanh đao ra gió, đánh tới đánh lui với trường thương của Nghiêm Cương.
Trong núi không có lão hổ… Tôn Vũ trong lòng thầm nghĩ, bác gái Đặng Mậu có cơ hội biểu diễn rồi rồi. Nếu Lưu Quan Trương ở đây, ngươi làm gì có thời gian xuất ra kỹ năng “Sơn tặc”.
Lúc này Trình Viễn Chí đã mất kiên nhẫn, nàng cũng cầm một thanh trường đao, thúc ngựa múa đao, xông thẳng xuống núi. Trình Viễn Chí hét lớn với Đặng Mậu và Nghiêm Cương đang quần nhau: “Làm trò gì vậy? Đánh nửa ngày còn không phân thắng bại?”
Trình Viễn Chí nhìn còn xấu hơn Đặng Mậu, không chỉ giống như mấy bà già trong tổ dân phó, mà còn da dẻ đen thui, tóc như cỏ dại, mắt trái còn có một vết sẹo rất dữ tợn.
Chậc chậc chậc, bộ dạng khó coi như vậy thảo nào Quan Vũ muốn một đao giết ngươi rồi. Tôn Vũ thở dài, lấy cung săn trên lưng xuống, nhắm thẳng vào Trình Viễn Chí, hai chữ “Tất trúng” nhấp nhoáng trên đầu. Tôn Vũ buông lỏng tay, một mũi kình tiễn bay về phía Trinh Viễn Chí.
Quan Vũ giết ngươi chớp nhoáng, ta cũng như thế, đỡ phải nhìn nhiều càng thêm bực dọc, Tôn Vũ nghĩ như thế.
Dù trong “Tam quốc diễn nghĩa” Trình Viễn Chí chỉ là nhân vật rau dưa để người ta chặt chém, nhưng thực ra là vì Quan Vũ quá lợi hại. Nàng có thể lãnh đạo năm vạn quân Hoàng Cân, sao có thể là hạng người vô dụng được. Thấy mũi tên bay tới, trên đỉnh đầu Trình Viễn Chí lóe hai chữ “Sơn tặc” màu đỏ. Nàng cúi người xuống, rõ ràng đã tránh được mũi tên của Tôn Vũ.
A? Lại là sơn tặc? Tôn Vũ ngạc nhiên, Đặng Mậu và Trình Viễn Chí đều là “Sơn tặc”, võ tướng kỹ còn có thể bán sỉ sao? Nhưng hiện tại không có thời gian suy nghĩ nhiều, Nghiêm Cương đã bị vây công, tình huống rất rất nguy hiểm.
Tôn Vũ giương cung săn lên, bắn vèo vèo liền một mạch về phía Trình Viễn Chí. Nhưng Trình Viễn Chí chỉ cần ở trong vùng núi thì sức chiến đấu vô cùng cao. Nàng tiến lên lui xuống vài bước, liên tục tránh thoát mấy mũi tên bắn tới.
Trình Viễn Chí vui vẻ cười to nói: “Nam nhân kia, võ tướng kỹ của ngươi thực sự làm cho người ta chết cười rồi. Cái gì mà ‘Tất trúng’, ta xem là ‘Bất trúng’ thì có, ha ha ha!”
Nàng vừa cười, giặc Hoàng Cân đứng đầy trên núi cũng ầm ầm cười theo. Ngay cả bạch mã nghĩa quân cũng cố nín cười. Công Tôn Việt chẳng có hảo cảm gì với Tôn Vũ, càng cười khẩy liên tục.
“NM01, ngươi tính toán kiểu gì vậy?” Tôn Vũ thấp giọng mắng: “Lần trước bắn Trương Cử cũng không trúng. Ngươi đúng là đồ người máy ngu ngốc.”
NM01 dùng âm thanh điện tử kháng nghị: “Chủ nhân, đó là do tốc độ bắn tên của ngài quá chậm. Tuy rằng ta đã tính toán cẩn thận, nhưng bởi tốc độ tên quá chậm nên địch nhân có cơ hội tránh né. Nếu tăng tốc độ bắn lên, tính toán của ta sẽ không sai.”
Nghe thấy NM01 nói vậy, Tôn Vũ mới giật mình. Đúng vậy, “Tất trúng” bắn không trúng người chính là do tốc độ tên bay quá chậm, làm cho địch nhân có thực lực có cơ hội né tránh. Làm cách nào để tăng tốc độ tên bây giờ?
Tôn Vũ đảo mắt nhìn thấy đại cung trên lưng Công Tôn, vội hỏi: “Bá Khuê, cây cung trên lưng ngươi nhìn rất oai phong a! Có thể cho ta mượn dùng không.”
Khuôn mặt xinh xắn của Công Tôn Toản đỏ lên. Nàng xấu hổ nói: “Tầm Chân, cây cung này… là tam thạch cung, căn bản không thể kéo. Ta để sau lưng cho đẹp mắt thôi.”
Tam thạch cung, cũng chính là cần phải dùng sức kéo ba trăm cân… Đúng là đeo cho đẹp mắt, Tôn Vũ đổ mồ hôi. Nhưng tư duy của hắn rất nhanh nhẹn, trong nháy mắt nghĩ ra, mình có thể dùng “Cự lực”, vận lực hai tay muốn kéo cây đại cung này hẳn là không khó.
Dùng “Cự lực” và “Tất trúng” cùng lúc, tổ hợp hai kỹ năng lại một chỗ có thể bù đắp vấn đề tốc độ tên, độ chuẩn xác vẫn có thể được đảm bảo…
Ôi, trước đây luôn bị võ tướng kỹ của thế giới này đánh lừa rồi. Mình luôn luôn chỉ dùng một võ tướng kỹ khắc địch, nhưng người trong thế giới này và mình bất đồng. Mình có thể đồng thời sử dụng nhiều võ tướng kỹ, thật quá khờ a.
Tôn Vũ đưa tay tháo tam thạch đại cung trên lưng Công Tôn Toản xuống, cười nói: “Bá Khuê, ta định thử xem một chút.”
Hắn nâng đại cung, lớn tiếng kêu lên: “Võ tướng kỹ tổ hợp, ‘Cự lực’ cộng ‘Tất trúng’ !”
NM01 lập tức hiểu ý của hắn, đầu tiên cường hóa cánh tay, sau đó trợ giúp hắn nhắm vào địch nhân.
Trên đỉnh đầu Tôn Vũ cùng lúc nhảy ra hai chữ màu đỏ “Cự lực”, “Tất trúng”. Hai tay hắn dùng lực kéo căng tam thạch đại cung, dây cung chứa sức lực cực lớn.
“Điều chỉnh góc ngắm, tính toán trở lực không khí, sức gió, tính toán độ lệch, tốc độ tương đối…” NM01 trong nháy mắt hoàn thành quá trình tính toán phức tạp, sau đó thấp giọng nói bên tai Tôn Vũ: “Bắn!”
Tôn Vũ nghe tiếng, tay phải buông lỏng!
Tam thạch đại cung phát ra một âm thanh kinh khủng, dây cung chứa đầy ba trăm cân sức kéo bắn mũi tên đuôi lông sói ra ngoài.
Mũi tên mang theo hồng quang trong nháy mắt xuyên qua hai trăm bước, bay thẳng tới Trình Viễn Chí ở phía xa.
Tôn Vũ vừa ra tay, tất cả mọi người vừa cười nhạo hắn đều choáng váng. Một người lại có thể đồng thời sử dụng hai loại võ tướng kỹ sao?
Công Tôn Toản và đám người Ngiêm Cương sớm biết Tôn Vũ có nhiều loại võ tướng kỹ nhưng chưa từng nhìn thấy Tôn Vũ sử dụng hai loại một lúc. Công Tôn Toản nhịn không được thầm nghĩ: Tầm Chân mỗi lần đều có thể cho ta bất ngờ, thực sự là… Ôi chao, mặt ta lại đỏ rồi.
Còn Công Tôn Việt, thì hai mắt trừng trừng, hoàn toàn không thể tin được. Gần đây nàng nghe nói tỷ tỷ tuyển được tỷ phu hợp ý, trong lòng không đồng tình. Hơn nữa nàng nghe nói Tôn Vũ có thể làm giả võ tướng kỹ lam sắc “Bạch mã” thì trong bụng rất khó chịu, luôn trông chờ nhìn thấy Tôn Vũ bị cười nhạo. Nàng không nghĩ tới Tôn Vũ lại có thể dùng hai võ tướng kỹ một lúc.
Tam thạch đại cung bắn ra mũi tên mạnh cỡ nào, lại còn ngắm bắn rất chuẩn xác. Mũi tên hồng sắc này trong nháy mắt bay đến trước mặt Trình Viễn Chí.
“Trời ơi, mau tránh thoát nhanh.” Trình Viễn Chí đem kỹ năng “Sơn tặc” phát huy đến cực hạn, dùng toàn bộ sức lực liều mạng muốn né tránh, nhưng mũi tên kia thật sự quá nhanh, hoàn toàn không thể tránh được.
Tướng sĩ hai bên trợn mắt há mồm nhìn. Mũi tên “Vút” một tiếng cắm vào ngực Trình Viễn Chí, xuyên qua tim nàng ra phía sau, máu đào bắn ra tung tóe.
Trình Viễn Chí hét lớn một tiếng, ngã nhào xuống đất chết.
Tôn Vũ thở phào nhẹ nhõm, thu lại hồng quang. Ái chà, trong “Tam quốc diễn nghĩa” Quan Vũ giết chết người này dễ dàng mà ta lại khó khăn như vậy. Nhất định phải tăng cường thực lực của mình a.