Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa

Chương 2: Loli Ngoan Ngoãn, Triệu Vân!người



“Quả nhiên nơi này không phải là thời Tam Quốc.” Tôn Vũ kích động nói: “Nơi này là tương lai? Là hành tinh khác? Hay đây là một khởi điểm của nền văn minh mới? Chẳng lẽ máy móc ở tương lai đưa ta đến một thế giới song song? Nhất định ta sẽ tìm ra sự thật.”

Lúc này, đứng trên đìa điểm tướng, Quan Tĩnh nhìn Triệu Vân rồi mỉm cười, nói: “Hài tử ngoan lắm! Tên của ngươi rất có khí thế! Đến đây, thử phóng ra võ tướng kĩ của ngươi cho ta xem một lần! Ta muốn xem rốt cuộc ngươi có thể nhận được chức quan gì? ”

Tôn Vũ cảm thấy thú vị. Trong thời Tam Quốc, Triệu Vân là vị tướng siêu hạng, thực lực vô cùng mạnh mẽ, không biết nàng có thể phóng ra võ tướng kĩ như thế nào? Nhưng chí ít, Tôn Vũ có thể khẳng định, võ tướng kỹ của Triệu Vân sẽ không phải kĩ năng chỉ tìm kiếm nhân tài như Quan Tĩnh.

Chỉ thấy Triệu Vân hơi sợ hãi, vẻ mặt tội nghiệp trả lời: “Ta… ta không làm được.”

“Hả?” Quan Tĩnh tò mò hỏi tiếp: “Những người sở hữu võ tướng kĩ đều có thể thoải mái phóng ra, chỉ cần ngươi tập trung nghĩ tới việc sử dụng võ tướng kĩ thì nó sẽ hiện ra. Cứ thử lại lần nữa đi.”

Triệu Vân lắc đầu, trên khuôn mặt tái nhợt có mấy sợi tóc đen rủ xuống, đôi mắt xinh dễ thương tuôn ra một hàng nước mắt, giọng nói chân thành: “Ta từng đi Nam Bì để gia nhập quân của Viên Thiệu đại nhân. Nhưng người ở đó nói ta có võ tướng kỹ bị che dấu. Mà họ thì không nhận người không thể phóng ra võ tướng kĩ, cho nên… cho nên Viên Thiệu đại nhân không nhận ta.”

Ở bên ngoài, Tôn Vũ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ: “Quả nhiên Viên Thiệu không biết nhìn người, ngay cả Triệu Vân cũng không nhận. Nếu ta là Viên Thiệu, Triệu Vân đến bao nhiêu người ta sẽ thu bấy nhiêu người.”

Vừa nghe hết câu nói của Triệu Vân, khuôn mặt Quan Tĩnh trầm xuống, thở dài rồi nói: “Nói cách khác…. mặc dù ngươi có Võ Tướng Kĩ nhưng lại không thể phóng ra? Vậy… ngươi cũng là người vô dụng… Viên Thiệu không nhận ngươi, chúng ta cũng không thể lưu ngươi được!”

Triệu Vân nghe xong, khuôn mặt tái nhợt, nàng buồn bã nói: “Ta đã đi ngàn dặm từ Nam Bì đến Bắc Bình, trên đường ăn xin để duy trì cuộc sống, thật sự không thể đi thêm. Quan Tĩnh đại nhân, ngài đừng đuổi ta mà. Cho dù không cho ta làm tướng, vậy chi bằng ngài cho ta làm một tên lính quèn đi. Chỉ cần có cơm ăn, có thể sống sót là được… Ta không muốn chết…” Nói đến cái chết, Triệu Vân liền tỏ ra hoảng sợ.

Quan Tĩnh thấy Triệu Vân chỉ cao khoảng một mét năm, thân thể ốm yếu, xem ra nặng chưa đến tám mươi cân, rốt cuộc thở dài rồi nói: “Thân thể ngươi chưa đủ chuẩn làm binh lính, vẫn nên rời khỏi đi thôi.”

Không phải đầu của Quan Tĩnh bị cửa đập trúng chứ? Triệu Vân không yếu đâu. Tôn Vũ thở dài, lại nghĩ: “Mặc dù nơi này là dị giới, tương lai, thế giới song song hay vẫn là nơi văn minh nhân loại mới bắt dầu, tóm lại bây giờ là thời Tam Quốc. Nếu đã là thời Tam Quốc, vậy chắc chắn Triệu Vân sẽ là tướng, hơn nữa còn là tướng lãnh trong tướng lãnh.(Câu này ý muốn nói Triệu Vân ắt hẳn là tướng lãnh hàng đầu, đứng trên nhiều tướng lãnh khác)

Là một nhà khoa học có lí trí và luôn tỉnh táo, Tôn Vũ cẩn thận đánh giá tình huống trước mắt. Sau đó suy nghĩ kỹ càng, hắn quyết định trợ giúp kẻ yếu, giúp đỡ Triệu Vân một tay. Tương lai sau này, mình muốn tìm hiểu sự thật về thế giới này để có thể trở về địa cầu thì Triệu Vân sẽ giúp đỡ được một phần.

Tôn Vũ lại nghĩ về tính năng của người máy NM01, rốt cuộc cũng nghĩ ra một diệu kế. Lúc này, sắc mặt của Triệu Vân đã tái nhợt, nàng lê bước chân tập tễnh đến cửa binh doanh. Trong đôi mắt tràn ngập nỗi tuyệt vọng, vẻ mặt buồn vã và cực kỳ đáng thương, miệng lẩm bẩm: “Ta sẽ chết đói… chết đói… A! Ta không thể chết được… không thể chết được… Ta không muốn chết…” Nàng sinh ra ở Thường Sơn, từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, phiêu bạc khắp nơi, nhiều lúc suýt bị chết đói. Lúc thái bình, còn có người bố thí một ít thức ăn, gần đây khởi nghĩa Khăn Vàng bùng nổ, nơi nơi thiếu thốn lương thực nên chẳng mấy ai bố thí cho nàng. Triệu Vân sắp sống không nổi nữa rồi.

“Triệu cô nương, hãy quay lại đã!” Tôn Vũ đột nhiên kêu lớn: “Ngươi sẽ không chết đói đâu, làm nha hoàn cho ta đi! Ta sẽ nuôi ngươi!”

Lần này, lời nói của Tôn Vũ thật vang dội, nam nữ xung quanh đều nghe rõ ràng, họ đều ngoảnh lại nhìn hắn.

Triệu Vân vừa nghe, lập tức mừng rỡ, nàng quay người rồi chạy đến trước mặt Tôn Vũ. Nhưng khi nhìn thấy Tôn Vũ đang mặc “quần áo dương xỉ” trên người, vẻ vui mừng trong đôi mắt lại trở nên mờ mịt: “Ngươi… ngươi còn không nuôi nổi bản thân.”

“Yên tâm, ta có thể nuôi ngươi.” Tôn Vũ bình tĩnh nói: “Ngươi đợi một chút nhé, ta đến đài điểm tướng nhận chức quan.”

“Xôn xao!” Trai tráng lẫn phụ nữ ở xung quanh bắt đầu cười nhạo: “Đàn ông cũng dám đến đài điểm tướng ư? Chỉ phụ nữ mới có thể sử dụng võ tướng kĩ, ngươi là đàn ông, sao sử dụng được?”

“Được hay không cũng chẳng phải do các người định đoạt.” Tôn vũ bình tĩnh đến trước đài điểm tướng rồi nói vọng lên trên đài, nơi Quan Tĩnh đang đứng: “Quan tĩnh đại nhân, tiểu dân Tôn Vũ, tự… Tầm Chân. Bây giờ, ta sẽ phóng ra võ tướng kĩ của mình cho ngài xem.”

Lúc báo danh, Tôn Vũ mới nhớ các nhân vật trong thời Tam Quốc không chỉ có danh có họ, mà còn có cả tự. Cho nên, hắn không thể nói tên Tôn Vũ. May mà hắn vốn là nhà khoa học nên phản ứng rất nhanh, chỉ cần chớp mắt đã tự chế ra cho mình tự là “Tầm Chân”, ý muốn chỉ mục tiêu tìm kiếm chân tướng thế giới này.

Quan Tĩnh nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò, miệng nói: “Ta cũng chưa nghe đàn ông có thể sử dụng võ tướng kĩ. Để ta sử dụng võ tướng kỹ “Mịch Tài” của mình để thử nghiệm ngươi xem sao.” Nói xong, ánh sáng xanh lá lại sáng lên quanh thân thể của nàng.

Ý nghĩ của Tôn Vũ liền chuyển động, thấy ánh sáng xanh lá đảo qua trên người mình, tuy chẳng biết để làm gì nhưng nếu kết luận không có võ tướng kĩ, vậy thì thật là phiền phức, “tiên hạ thủ vi cường” vẫn là tốt nhất. Hắn ngẩng đầu, lớn giọng nói: “Quan đại nhân, ta trực tiếp phóng võ tướng kĩ cho ngài xem là được, cần gì phải thí nghiệm chứ?”

(Câu nguyên bản là “Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tai ương”. Tạm dịch là “Ra tay trước nhận được lợi ích, ra tay sau nhận lấy tai họa)

Quan Tĩnh ngẩn người, thầm nghĩ: “Cũng đúng, nếu hắn có thể phóng ra, vậy ta kiểm trả làm gì? ”

Tôn Vũ liền nói khẽ với người máy NM01 bằng âm thanh chỉ có hắn mới nghe được: “Phóng ra ánh sáng xanh lá giống Quan Tĩnh, sau đó chiếu ra hai chữ “Tốc Kí” trên đầu.

NM01 đáp: “Được, chủ nhân!”

Ngay sau đó, người máy NM01 bay ra từ lỗ tai của Tôn Vũ rồi sử dụng năng lượng mặt trời mới vất vả lắm mới có thể tích lũy để tạo ra ánh sáng xanh lá, hơn nữa, trên đầu Tôn Vũ cũng nhảy lên hai chữ “Tốc Kí” thật to với dạng chữ phồn thể.

Trái tráng lẫn phụ nữ, bao gồm cả Quan Tĩnh trên đài điểm tướng đều bị giật mình, người đàn ông này quả thật sự có võ tướng kĩ. Nhưng mà…“Tốc kí” có tác dụng gì?

Quan tĩnh nhịn không được mới hỏi: “Tầm Chân tiên sinh, võ tướng kĩ của ngươi có lợi ích gì?”

Nàng thấy Tôn Vũ có thể sử dụng võ tướng kĩ, lại ngang cấp với mình, giọng nói cũng trở nên khách khí. Tuy Tôn Vũ là loại đàn ông đê tiện nhưng rất có thể hắn sẽ được làm quan như mình cách nói chuyện có khách khí hơn chút ít cũng là chuyện tất nhiên.

Tôn Vũ cười ngạo nghễ rồi nói: “Võ tướng kĩ của ta cũng giống như tên, mặc kệ là văn thư phức tạp đến cỡ nào, chỉ cần liếc mắt hoặc nghe qua một lần đều có thể nhớ kỹ, tuyệt đối không sai một chữ. Nếu Quan đại nhân không tin thì có thể thử một lần.”

Tròng mắt của Quan tĩnh đảo qua đảo lại, lớn tiếng nói: “Người đâu! Ôm mấy quyển sách ra đây.”

Chỉ trong chốc lát, vài tên lính Bạch Mã ôm ra một đống văn thư dạng cuốn, Quan Tĩnh cầm bừa một quyển, đó chính là cuốn Hán Thư thứ năm mươi bốn, nói về Lý Quảng Tô. Nàng cười rồi đọc: “Lý Quảng là danh nhân của thành Lũng Tây. Trước làm văn tín (Người coi văn thư), sau làm tướng nhà Tần, lại dựng lên Thái Tử giả, sau này bị bắn chết….”

Nàng đọc cực nhanh, trong nháy mắt liền đọc xong mấy trăm chữ, nếu là người bình thường, nghe nhiều chữ như vậy, hẳn không có khả năng nhớ rõ từng chữ, vì thế liền ngừng lại, đưa mắt nhìn Tôn Vũ.

Tôn Vũ mỉm cười, chắp tay sau lưng ngâm nga: “Lý Quảng là danh nhân của thành Lũng Tây. Trước làm văn tín (Người coi văn thư), sau làm tướng nhà Tần, lại dựng lên Thái Tử giả, sau này bị bắn chết….” Hắn đọc một mạch, không ngừng nghỉ, không hề thua kém so với Quan Tĩnh.

Thì ra NM01 đã lưu nội dung xuống bộ nhớ, NM01 vừa đọc trong lỗ tai, Tôn Vũ vừa ngâm nga. Với loại tình huống kiểu như thế này, đương nhiên không thể đọc sai.

Quan tĩnh cả kinh trong lòng, kẻ này thật sự lợi hại như vậy? Nàng lại lấy một quyển khác, chính là cuốn Hán Thư thứ ba mươi lăm, chính Quan Tĩnh cũng lười đọc, liền ném cho Tôn Vũ rồi nói: “Tầm Chân tiên sinh, ngươi thử xem toàn bộ cuốn này đi.”

Tôn vũ gật gù, tay liền mở cuốn Hán Thư rồi để mặc cho NM01 xem xét lẫn phân tích chữ Triện, hơn nữa còn lưu vào trong cơ sở dữ liệu. Tôn vũ lật sách rất nhanh, bởi vì trung ương của NM01 xử lý rất mạnh mẽ nên chỉ chớp mắt hắn đã xem xong toàn bộ quyển Hán Thư này.

Sau đó, Tôn Vũ khép sách lại rồi đọc một hơi, hành văn mạch lạc, lưu loát, không sai một chữ nào.

“Xôn xao!” Những người ở xung quanh bàn luận rất lớn tiếng, quyển sách như vậy chỉ nhớ hết trong nháy mắt, năng lực này đã vượt qua khả năng của con người, chỉ có đặc thù của võ tướng kĩ mới có thể làm được mà thôi.

Triệu Vân tội nghiệp vừa ôm cái bụng đói vừa nhìn Tôn Vũ, nỗi sợ chết đói trong lòng cũng từ từ biến mất: “Người này quả thật có võ tướng kĩ. Nếu hắn thành quan viên, mình sẽ làm nha hoàn cho hắn, như vậy sẽ không chết đói…” Triệu Vân nhìn bóng lưng của Tôn Vũ, hai mắt lập lòe ánh sáng. Trong mắt nàng, Tôn Vũ đã trở thành một cái bánh bao toả hương thơm ngào ngạt.

“Được rồi!” Quan Tĩnh thấy tôn vũ đã muốn đọc hết cuốn sách, mặc dù trong lòng vẫn vô cùng hoài nghi nhưng cố cười nói: “Võ tướng kĩ của ngươi thật thú vị, ngươi cũng là người đàn ông đầu tiên ở Triều Hán có khả năng sử dụng võ tướng kĩ. Nhất định chủ công sẽ rất muốn gặp ngươi. Mặt khác… võ tướng kĩ của ngươi… E hèm, tuy chỉ có màu xanh, đẳng cấp thấp nhất nhưng năng lực cũng không tệ, rất hợp với những chức quan văn, không biết chủ công sẽ an bài như thế nào? Đi theo ta, chúng ta đi gặp chủ công thôi.”

Tôn vũ cười nhẹ rồi chạy theo thật nhanh, điều này làm NM01 không kịp thu lại ánh sáng xanh và chữ Tốc Kí trên đầu hắn. Như NM01 cứ phóng ra ánh sáng như vậy, điện năng sẽ tiêu hao rất nhanh. Mà hôm nay thời tiết lại không tốt, cũng chẳng kịp bổ sung năng lượng mặt trời.

Hắn quay đầu, nhìn Triệu Vân rồi nói: “Triệu cô nương, làm nha hoàn của ta đi. Đến lúc đó, ngươi cũng không cần phải sợ chết đói.”

Khuôn mặt tái nhợt của Triệu Vân chợt ửng hồng vì kích động, nàng liều mạng gật đầu. Thân hình gầy yếu hệt như một cành liễu lung lay trong gió.

Tôn vũ cười nói: “Về sau ta sẽ không gọi ngươi là Triệu cô nương mà gọi là Tử Long. Ngươi cứ gọi ta là Tầm Chân tiên sinh là được.”

Triệu Vân gật gù, rồi bám vào sau lưng Tôn Vũ không rời, có lẽ nàng sợ kho lương thực của mình sẽ biến mất chăng?

Quan Tĩnh dẫn Tôn Vũ đến doanh trại, vừa đi vừa nói: “Chủ công ở ngay phía sau doanh trại!”

Chủ công trong miệng Quan Tĩnh, tất nhiên chính là Công Tôn Toản, Tôn Vũ thầm nghĩ: “Nếu thế giới này, đàn ông đều không thể sử dụng võ tướng kĩ, chỉ có phụ nữ mới dùng được, như vậy Công Tôn Toản cũng là nữ nhân.”

Hắn thật không biết vị anh hùng lẫy lừng thời Tam Quốc với danh hiệu Bạch Mã Tướng Quân sẽ mang bộ dáng như thế nào?

—–o0o—–

P/s: Nghe đồn rằng kẻ xem Manh nương tam quốc diễn nghĩa mà không thanks sẽ bị quỷ đói ám ở sau lưng một tuần!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.