Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa

Chương 132: Meo Meo Mắt Bốc Đồng



Tôn Vũ hét lớn: “Người tới hay xưng tên họ!”

Kỹ sĩ ngũ sắc kia nghe hắn rống lên liền lảo đảo rơi xuống ngựa.

Binh sĩ Từ Châu kinh hãi, nhao nhao bàn tán: “Tôn Tầm Chân tướng quân quá lợi hại! Rống một tiếng có thể đánh rơi địch xuống ngựa. Đây là võ tướng kỹ gì vậy?”

Ta choáng váng! Đây là võ tướng kỹ cái rắm gì, tự hắn ngã ngựa có được hay không? Tôn Vũ từ từ tiến đến, chỉ thấy nữ kỵ sĩ trung niên đang khóc ô ô lên. Trông thấy Tôn Vũ lại đây, nàng ôm lấy chân Tôn Vũ, khóc ròng nói: “Là người Từ Châu sao? Mau dẫn ta đi gặp Đào Khiêm đại nhân. Ta là thái thú Cửu Giang Thái Thú Biên Nhượng. Ta bị

Tào Tháo đánh thảm rồi!”

Tôn Vũ cả kinh trong lòng cả kinh. Đây không phải một lộ viện quân Đào Khiêm phái người đi mời hay sao? Sao chỉ có một người chạy tới, hơn nữa còn nhuộm đủ mọi màu sắc? Hắn vội vàng nâng Biên Nhượng dây, gọi binh sĩ dìu nàng đến nghị sự đường.

Biên Nhượng vừa đi vừa khóc nói rõ sự tình. Thì ra Biên Nhượng sau khi nhận được cầu viện cảu Đào Khiêm liền điểm năm nghìn binh mã đi tới Từ Châu.

Kết quả tại nửa đường bị Tào Tháo phái ra Thị huyết la lỵ Hạ Hầu Đôn đánh tan, bắt nàng giam lại. Tào Tháo cũng không giết nàng, gọi người dùng thuốc nhuộm giội cho cả người lẫn ngựa thành ngũ sắc, sau đó thả nàng chạy trước tới Từ Châu khuyên Đào Khiêm đầu hàng.

Theo Biên

Nhượng bắt đầu, phía tây Từ Châu liên tục xuất hiện rất nhiều người bị năm màu sặc sỡ, lúc này chỉ sợ có vài vạn người. Người người chen chúc kéo đến, quân coi giữ Từ Châu vội vàng đóng cửa thành, kéo cầu treo lên.

Đám người ngũ sắc này đi tới dưới chân thành lớn tiếng kêu gọi. Binh sĩ thủ thành cẩn thận vặn hỏi mới nhận ra tất cả những người này đều bách tính ở các thôn trấn phụ cân Từ Châu. Bọn họ khóc ròng nói: “Tào Tháo đùa cợt chúng ta! Xin Đào Khiêm đại nhân hay chủ trì công đạo cho chúng ta.”

Binh sĩ thủ thành liền những bách tính này vào thành. Hỏi lại thì ra Tào

Tháo tức giận đánh tới Từ Châu, muốn giết sạch dân chúng trong vùng để báo thù, may mà mưu sĩ Quách Gia một mực khuyên bảo nên nàng mới bỏ ý định này đi.

Nhưng mà meo meo mắt thích đùa bỡn lại ra một mệnh lệnh không đứng đắn, hễ dẹp xong một thành trì nào là nhuộm nhà cửa thành đủ mọi màu sắc, khiến cho tào thành như một đám nấm độc rất khó coi. Nàng còn cho kéo cư dân tập trung tới quảng trường, giội thuốc nhuộm thành loang lổ sặc sỡ. Sau đó cho mọi người đều chạy tới Từ Châu, ý tứ là: “Đây là kết cục của các ngươi.”

Nhìn chiêu này củaTào

Tháo Tôn Vũ không biết nên khóc hay nên cười. Đây là cái trò gì vậy? Tuy rằng meo meo mắt không phải kẻ tàn ác khát máu nhưng hình tượng của nàng có thể so với gã Gargamel trong truyện Xì – trum!

Nửa canh giờ sau, văn thần võ tướng của Từ châu đều tập trung đến cửa tây, nhìn mấy vạn người đủ mọi màu sắc nhảy vào con sông nhỏ phía tây thành tắm tắm, làm nước sông đều đổi sắc. Lão nãi nãi Đào Khiêm há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Một hồi lâu, bà mới thở dài một tiếng mói: “May mà Tào Tháo không giết người. Thật là vạn hạnh trong bất hạnh!”

Khục khục, sĩ khả sát bất khả nhục bà có nghe qua chưa? Tôn Vũ thầm lau mồ hôi. Ai dám nhuộm ta thành đủ mọi màu sắc ta sẽ liều mạng cùng hắn. Có điều chuyện này cũng chỉ suy nghĩ tủy tiện. Có thể giết không thể nhục loại lời này chỉ nói lúc tức giận, sinh mệnh so với mặt mũi quan trọng hơn nhiều. Meo meo mắt tuy rằng chơi đùa bách tính Từ Châu đủ thảm nhưng chung quy không có giết nhân, điều này khiến thiện cảm của Tôn Vũ với nàng tăng lên không ít.

“Bây giờ phải làm sao?” Lão nãi nãi Đào

Khiêm thể hiện bộ dạng vô lực, buông tay nói: “Đám phán với Tào Tháo hay trực tiếp đấu võ?”

Đánh đi! Đàm phán nhất định cần phải có đánh vốn liếng mới nói được. Nếu như vốn liếng cũng không có, ai cùng ngươi đàm luận. Tôn Vũ thở dài nói: “Đào đại nhân, vẫn là gõ thanh la cảnh báo đi. Khóa chặt bốn cửa, ta xem ra Tào quân sẽ lập tức đến rồi. Chúng ta một bên phái một cánh quân nhỏ ra khỏi thành khiêu chiến với Tào quân, một bên chuẩn bị tốt phòng ngự thành trì, chờ đợi viện quân. Đây là đường sống duy nhất.”

Nửa ngày sau, quân tiên phong của Tào Tháo cuối cùng cũng xuất hiện ở phía tây Từ Châu. Quan lại Từ Châu, binh lính cùng dân chúng đều chạy lại phía tây thành xem quân đội Tào gia.

Bình nguyên phía tây Từ Châu, một quân trận thật lớn sắp xếp ở đó, sợ không dưới một vạn người. Phía trước nhất là một hàng kiếm thuẫn binh, thiết thuẫn màu đen bảo hộ binh sĩ ở phái trong. Sau kiếm thuẫn binh là trường mâu binh, một mâu trận giương lên rực rỡ dưới anh mặt trời. Sau mâu trận là cung nỏ thủ dày đặc chi chít… Hai bên quân trận còn có hai cánh kị binh nhẹ, ước chừng mỗi cánh khoảng một nghìn người.

NM01 trải qua tính toán, báo cáo cho Tôn Vũ: “Tào quân tổng cộng có 12732 người.”

Ta choáng váng! Tôn Vũ lau mồ hôi! Thật quá nhiều đi! Có lầm hay không?

Đây chỉ là quân tiên phong? Xem kĩ trong quân Tào có một lá đại kỳ, trên viết hai chữ lớn “Hạ Hầu”. Quả nhiên là Thị huyết la lỵ Hạ Hầu Đôn tới rồi. Thật khổ!

Thị huyết la lỵ là võ tướng đỉnh cấp kim sắc chính qua, thân tỏa đấu khí, so với loại hàng giả như Tôn Vũ lợi hại hơn nhiều, so với võ tướng đạm kim sắc không phóng ra đấu khí như Từ Hoảng cũng cao hơn một bậc. Nếu thực sự đấu đơn cùng nàng một trận thì thật lành ít sữ nhiều. Hơn nữa căn cứ vào tình báo, Hạ Hầu Đôn còn suất lĩnh

Vu Cấm, Điển Vi. Vu Cấm còn không nói, biệt hiệu “Cổ chi ác lai” Điển Vi sẽ lợi hại tới đâu? Nghĩ lại đau đầu.

Đau đầu thì đau đầu, quân người ta tới dưới thành rồi thế nào cũng phải nói vài lời. Một câu cũng không nói liền đấu võ chỉ là hành vi của man tộc. Đào Khiêm tự mình ngồi một chiếc xe ngựa, mở cửa thành, dười sự hộ vệ của mấy đại tướng Tôn

Quan, Tào Báo cùng vài trăm tên binh sĩ ra khỏi thành đến giữa hai quân. Tôn Vũ là “võ tướng kim sắc duy nhất ở Từ châu” đương nhiên cũng theo đi ra ngoài.

Trống trận trong quân Tào đánh một hồi. Ba con chiến mã đi ra, không có người hộ vệ, cứ như thế chậm rãi bước tới trước trận.

Tôn Vũ nhìn kĩ. Đi phía trước chính là Thị huyết la lỵ Hạ Hầu Đôn. Người nàng vẫn nhỏ xinh như vậy, thân tráo mặc một bộ áo giáp màu lam được cuộn hai dải lông. Đáng tiếc đôi mắt long lanh hồi trước bây giờ chỉ còn lại một. Con mắt bị Tào Tính được bịt một miếng da màu đen, tuy nhìn rất lãnh khốc nhưng cũng rất đáng thương.

Phía sau Hạ Hầu Đôn cũng là một tiểu la lỵ. Cô nàng này Tôn Vũ trước đây chưa có gặp qua.

Khuôn mặt nàng rất khả ái, phấn hồng mềm mại, nhiều lắm cũng chỉ mười hai tuổi, nhưng thân thể xem ra rất khỏe mạnh, sung mãn lực lượng. Nàng mặc quần áo rất ít, áo giáp đơn giản chỉ bảo vệ nàng bộ ngực và phần thân dưới, giống như hậu thế nữ vận động viên bơi mặc áo hai mảnh. Có điều nàng còn quá nhỏ, còn chưa có lồi trước lõm sau nên cũng không thể nói là kiện mỹ. Trên lưng la lỵ là hai thanh thủ kích cực lớn, nhìn qua sợ không dưới bảy tám mươi cân.

Đổ mồ hôi! Song kích lớn như vậy một tiểu la ly có thể sử dụng? Ồ, đúng rồi! Trong Tào quân người sử dụng loại vũ khí chỉ có một — “Cổ chi ác lai” Điển Vi. Tôn Vũ lau mồ hôi nghĩ thầm, cô bé này khẳng định rất lợi hại, chớ chọc nàng.

Phía sau Hạ Hầu Đôn và Điển Vi chính là Vu Cấm rồi. Tướng mạo nàng như một thiếu nữ binh thường, giống như một nữ sinh không đáng chú ý trong lớp đại học. Được rồi, không cần để ý đến nàng, dù sao cũng là nhân vật phụ.

Hai bên cùng tiến đến, Đào Khiêm khẽ cúi chào, than thở: “Ta vốn muốn chiêu đãi tốt Tào gia cho nên mới phái quân hộ tống Tào lão thái quân. Tiếc rằng tà tâm của Trương Khải không đổi mới có cái họa này. Quả thực không phải Đào mỗ cố ý, còn nhờ các tướng quân minh xét.”

Thị huyết la lỵ lắc đầu nói: “Ta chỉ là cái võ tướng, những chuyện này không liên quan đến ta. Ta chỉ nghe mệnh lệnh của Mạnh Đức tỷ tỷ, đừng nhiều lời nữa. Trước khi xuất trận tới nói vài lời với ngươi là hy vọng ngươi trực tiếp đầu hàng, bớt di binh tai của Từ Châu.”

Hạ Hầu Đôn mới nói xong, đại kích la lỵ Điển Vi liền hét lên: “Đào Khiêm, nếu người thông minh thì mau chóng đầu hàng, nếu không ta đạp dẹp ngươi xuống đất!”

Ặc, nói chuyện phải có lý lẽ chứ! Tôn Vũ liếc mắt nhín đại kích la lỵ, nghĩ thầm: xem ra cơ bắp phát triển hơn đầu óc rồi, nói kiểu này ở hậu thế chúng ta gọi là “Bình xịt”.

Tôn Vũ khụ một tiếng, từ phía sau Đào Khiêm đi ra, ôm quyền với Hạ Hầu Đôn nói: “Hạ Hầu muội tử, đã lâu không gặp.”

“A? Là Tôn Tầm Chân tướng quân!” Con mắt còn lại của Hạ Hầu Đôn chớp chớp nhìn Tôn Vũ, nở nụ cười tươi nói: “Sao huynh lại ở đây?”

Sặc, cái cô tiểu la lỵ này còn không nhìn ra? Ta tới giúp đánh lộn. Tôn Vũ thở dài nói: “Hạ Hầu muội tử, Đào Khiêm là liên minh quân của Công Tôn gia… Ta ở nơi này… Ừm… Chính là ý tứ này rồi.”

“A?” Độc nhãn la lỵ kinh hãi, vội la lên: “Tôn tướng quân sao có thể như vậy được? Huynh luôn có giao tình tốt với Tào gia chúng ta. Mạnh Đức tỷ tỷ cũng luôn nói tốt đẹp về ngài, còn có ý để ngài ở rể Tào gia, huynh sao lại giúp người ngoài?”

Đổ mồ hôi! Meo meo mắt có ý nhưng ta không đáp ứng. Hơn nữa nàng muốn ta ở rể là lấy cái gì Tào Nhân, Tào Hồng…

Cũng như đưa đồ thừa cho ăn mày. Khục khục, tuy rằng mấy muội tử này nhìn cũng không tệ, có điều ta không phải cái gì cũng vơ vào. Tôn Vũ ho khan hai tiếng nói: “Tuy Tào gia có giao tình với ta, nhưng Từ Châu cũng là minh hữu của ta. Ta ở nơi này chính là giải quyết tốt mọi chuyện cho đôi bên mà!”

“Giải quyết mọi chuyện? Giải quyết cái rắm!” Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng hô lớn, đại kích la lỵ Điển Vi tuy nhỏ nhưng thanh âm lại lớn. Nàng hung hăng xông tới hét lớn: “Nói dông dài liên miên cái gì không dứt! Ta phiền nhất là đám múa mép khua môi này.

Đón một kích của ta!”

Đại kích la lỵ không có võ tướng kỹ, chỉ cậy mạnh khua đôi kích tám mươi cân bổ về phía Tôn Vũ.

Ta choáng váng, liền như vậy tựu đã đánh? Hai quân giao tranh còn không chém sứ, chúng ta đàm phán trước trận hẳn phải bình tĩnh hữu nghị mới đúng. May là Tôn Vũ đến từ hậu thế, đối với ước định gì gì vốn có cảnh giác nên thấy đại kích la lỵ quét song kích quét tới đã sớm có chuẩn bị. Hắn ghìm ngựa lui lại, vừa vặn tránh một kích này.

Cái cô bé này! Trong lịch sử Điển Vi nổi danh thích đánh nhau, nào dè biến thành la lỵ cũng vẫn như vậy! Tôn Vũ cố tình ẩn dấu thực lực, hồng quang nhấp nhoáng trên thân, hai từ “Thương tướng” hiện ra. một thương đâm về phía song kích của Điển Vi. Không ngờ Hạ Hầu Đôn đột nhiên vươn thiết thương tới đẩy lui cả Tôn Vũ và Điển Vi ra, than thở: “Tôn tướng quân, nàng chỉ nóng tính chứ không phải thật muốn chém huynh… Huống hồ Điển tướng quân căn bản không có võ tướng kỹ, chỉ là có chút sức lực mà thôi, huynh cũng đừng bắt nạt nàng.”

—–o0o—–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.