Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa

Chương 127: Cứu Một Đám Người Chết



Mi Phương từ từ nhắm mắt lại, chỉ cảm giác một luồng khí lướt qua trước thân. Sau đó ba tiếng kêu thảm thiết vang lên trước mặt, tựa hồ là của ba tên xấu xí kia.

Mấy giọt chất lỏng nhỏ lên mặt nàng. Nàng tưởng rằng mấy tên kia chảy dãi, thiếu chút nữa nôn mửa ra. Nhưng mùi máu tươi nồng nặc xông lên, nàng cảm giác trên mặt mình không phải nước dãi, mà là máu.

Mi Phương chầm chậm mở mắt ra. Một mũi tên mang theo kim quang xuyên qua cả ba tên, đuôi tên vẫn còn rung nhè nhẹ. Mũi tên này xuyên từ má trái qua má phải tên thứ nhất, lai xuyên qua mặt trái tên thứ hai cắm vào huyệt Thái Dương tên thứ ba… Ba cái dầu vẫn còn treo trên mũi tên!

Người nào lợi hại như thế? Một tên xuyên ba người? Cường cung mạnh cỡ nào mới có thể bắn ra một mũi tên kinh khủng như thế? Mi Phương trong lòng chấn động, người nào? Là ai tới cứu ta? Chẳng lẽ là đại tướng Tào gia Hạ Hầu Uyên, người dùng cung nổi danh thiên hạ tới rồi?

Chỉ nghe bên ngoài chùa truyền tới một tiếng rống to: “Trương Khải, Lý

Nam gia gia nhà ngươi tới rồi. Còn không mau thả nhị di tử nhà ta, sau đó lại đây nhận lấy cái chết!”

Mi Phương kinh hãi: Lý Nam tới rồi? Hắn vì sao muốn cứu ta? Ta thất lễ với hắn, hắn hẳn là rất ghét ta mới đúng? Hơn nữa… Một tên này là chuyện gì xảy ra?Cái này không phải là tướng lĩnh phổ thông có thể bắn ra được, chí ít tướng lĩnh đỉnh cấp kim sắc mới có uy lực như thế.

Vừa mới nghĩ tới đây, Mi Phương nhìn thấy Tôn Vũ trên thân phát ra vầng sáng kim sắc, trên đầu mang hai chữ vàng “Thương vương”, đi qua cửa chùa vào trong đại sảnh. Kim quang xán lạn chiếu sang khắp mọi người trong sân. Trương Khải dường như bị tất một cái, đã biến thành tái mét. Nhưng cái mặt tái mét sắc này lại bị kim quang của Tôn Vũ đắp thêm một tầng sáng vàng, phảng phất như tượng Bồ Tát đang si ngốc.

Ban đầu Tôn Vũ và Từ Hoảng ra khỏi Từ Châu, một đường đuổi theo vết bánh xe. Bởi chiến mã không quen chạy cự ly dài, Tôn Vũ lại không mua ngựa dự bị dắt theo nên đuổi không được nhanh. Vừa chạy vừa dừng, gần đến khuya mới đuổi kịp đoàn xe Tào gia. May mà đoàn xe đủ mọi màu sắc giống như một đám nấm mọc ven đường nên không bị bỏ qua trong đêm tối.

Tôn Vũ va Từ Hoảng nhìn thấy đám xa phu đã bị giết, vội vàng xông vào trong chùa. Hắn theo sự trợ giúp của NM01, từ xa xa thấy Mi Phương trong đại đường sắp bị vũ nhục, vì vậy cầm ngũ thạch đại cung trên lưng xuống, dùng “Cự lực” và “Tất trúng” hợp thành kỹ nằng kim sắc “Cung vương” bắn một tên vào.

Tên này đã được NM01 tính toán chính xác tính, theo góc độ hoàn mỹ nhất phóng tới, bắn chết toàn bộ ba tên nam tử xấu xí. Nhất tiễn tam điêu, quả nhiên là lợi hại vô cùng! Uy lực một tên làm Trương Khải sợ hãi quay đầu lại nhìn, Mi Phương cũng mừng đến suýt nữa phát khóc.

Sau khi bắn ra một tên, Tôn Vũ treo lại cung lên lưng, cầm trường thương xông thẳng vào cổ tự. Đến cửa chùa, hắn thỉnh Từ Hoảng giết sạch tặc binh, tự mình xuống ngựa cầm thương, đầu mang “Thương vương” kim sắc chậm rãi đi vào trong đại đường.

Tôn Vũ vừa đi vừa tiện tay khua trường thương, dám tặc binh trước mặt ngã trái ngã phải, không ai có thể đỡ một thương của hắn. “Trương Khải, vốn có ta có thể thả ngươi một con ngựa…” Tôn Vũ một bên đánh người, một bên học bộ dáng Từ Hoảng nói: “Nhưng mà ngươi ngang nhiên tưởng phái người gian giết nhị di tử ta. Tính khí nàng có hư hỏng thế nào cũng là người nhà ta. Người nào đụng đến người nhà ta — chỉ có chết!”

Quả thật cười người hôm trước hôm sau người cười, Trương Khải vừa mới còn hung hăng nói với Mi Phương lời tương tự, bây giờ lập tức tựu bị người khác nói lại,trong lòng chắc rất khó chịu.

“Ngươi… Ngươi không phải là kim sắc ‘ ‘Thần toán’ sao?” Trương Khải chỉ là hồng sắc “Sơn tặc”, từ đầu sẽ không nghĩ tới mình có thể là đối thủ của võ tướng đỉnh cấp kim sắc. Ảhoàn toàn không có chiến ý, sợ đến hàm răng va lập cập, run rẩy hỏi: “Ngươi rõ ràng là nam nhân, rõ ràng võ tướng kỹ là ‘Thần toán’, thế nào đột nhiên biến thành ‘Thương vương’ rồi? Ta không tin… Không tin!”

“Trăm nghe không bằng một thấy!” Tôn Vũ trầm giọng nói: “Có những chuyện ngươi không tin cũng phải tin!”

“Giả, nhất định là giả.” Vết sẹo trên mặt Trương Khải trở nên dị thường dữ tợn. Ả hét lớn một tiếng, cầm đại đao đánh về phía Tôn Vũ. Hồng quang nhấp nhoáng, võ tướng kỹ “Sơn tặc” của Truong Khải có vẻ vô cùng nhỏ bé trước “Thương vương” của Tôn Vũ.

Tôn Vũ tiện tay gạt thương đánh bay đao của Trương Khải. Võ tướng cấp hồng sắc hiện tại quả thức khó đỡ một kích của Tôn Vũ. Trương Khải sợ đến tè ra quần, còn không có kịp xoay người, Tôn Vũ lại đâm môt thương vào tay phải ả, nói: “Ngươi cũng là nữ nhân, lại dung túng bộ hạ của mình gian sát nữ nhân, thế nào trên đời lại có người đàn bà ác độc như ngươi?”

Tay phải Trương Khải chảy máu ròng ròng, Ả đau đớn gần như điên loạn, nhịn không được hét lớn: “Bởi vì con nhãi Mi Phương này quá đáng ghét, ta muốn đùa chơi chết nó…”

“Ngươi đã ngoan độc như thế, đừng trách ta cũng muốn đùa chơi chết ngươi!” Tôn Vũ đâm một thương vào tay trái Trương Khải, phế cả hai tay ả đi: “Ngươi phái ba ten nam nhân gian sát nhị di tử ta, nên ngươi ba thương. Hiện tại hai thương rồi, một thương sau cùng cho ngươi chết thống khoái!”

Mắt Trương Khải hiện ra vẻ kinh sợ. Ả xoay người muốn chạy trốn, Tôn Vũ hừ lạnh nói: “Thương thứ ba tới đây!” Nói xong nhấc tay đâm một thương, yết hầu Trương Khải phun máu ra như suối.

Nhưng Trương Khải rõ ràng còn chưa chết hẳn. Ả giữ lấy yết hầu lui hai bước, đột nhiên quay người lại nhào tới trên người Mi Phương, máu từ cổ họng thẫm đẫm thân Mi Phương: “Mi Phương… Con ranh này… Ngươi ỷ thế tỷ tỷ ngang ngược… Bây giờ lại có thêm muội phu… Chỉ bằng tính tình cua ngươi… Sớm muộn gì kết quả cũng giống ta…” Nói đến đây, Trương

Khải lặc đầu sang một bên, đã chết. Ả tuy chết rồi nhưng cổ họng vẫn trào máu, chảy dọc theo thân thể Mi Phương, nàng sợ đến không dám nhúc nhích.

Tôn Vũ thở dài, nhấc chân đá văng thi thể Trương Khải ra, than thở:

“Người ta đắc tội ngươi, ngươi liền muốn giết người ta, trả thù có quá đáng không? Nhưng mà lúc ngươi cướp của giết người ta giết ngươi, cái này lại gọi là thay trời hành đạo, giương cao chính nghĩa, khục khục!

Kiếp sau làm người tốt đi.”

Mặc dù Trương Khải đã chết nàng nhưng đám tặc binh thủ hạ còn chưa biết, vẫn chạy loạn khắp nơi, thấy người Tào gia liền chém, tiếng kêu khóc vang vọng trong chùa. Một đám tặc binh đang vận chuyển từng rương vàng của Tào gia ra. Tôn Vũ đã tới rồi đương nhiên cũng cứu nhà họ Tào, không thể thấy chết mà không cứu. Vì vậy hắn cõng Mi Phương lên lưng, cầm trường thương lên đi về phía sau chùa.

Từ Hoảng cũng vung đại phủ, gặp người là chém.

Hai đại tướng kim sắc tham chiến rất nhanh làm bọn tặc binh sợ đến không dám tác loạn. Chỉ nghe chúng tặc binh hô to một tiếng, chạy tán tác như chim thú, không biết chạy vào rừng làm sơn tặc cái gì rồi. Những đám binh tôm tướng tép này Tôn Vũ cũng không có hứng thú đi bắt trở về định tội bọn họ. Trên thực tế chỉ bằng Tôn Vũ và Từ Hoảng hai người muốn bắt gần năm trăm tên chạy loạn bốn phương tám hướng cũng không có khả năng.

Tôn Vũ đành phải thu võ tướng kỹ, cùng Từ Hoảng chậm rãi trở lại tring chùa, nhìn xem tình huống thuong vong của Tào gia. Hơn một trăm xa phu toàn bộ bị giết, nhà họ Tào chết hơn hai mươi người, trong đó có cả đệ đệ của meo meo mắt Tào Tháo là Tào Đức.

Tào lão thái quân Tào Tung trốn trong nhà xí giữ được một mạng, mặt khác còn có hơn hai mươi người trốn ở các nơi gầm giường, ngăn tủ, góc tường thoát cũng thoát chết. Rương hòm Tào gia bị loạn binh tranh nhau nhặt đã không còn, có thể nói là mất sạch gia tài.

Lúc này mọi người Tào gia dều tập trung tại đại đường, lần lượt hành lễ với Tôn Vũ và Từ Hoảng, tạ ân cứu mạng cảu hai người. Hai người nhà họ

Tào đỡ Tào Tung, vốn định dập đầu với Tôn Vũ làm hắn hoảng sợ nhảy sang một bên, không thể nhận hành lễ của lão thái bà như thế.

Tào tung khóc ròng nói: “Đa tạ ân công cứu giúp, nếu không toàn gia chúng ta đều chết. Bây giờ có thể sống được hai mươi mấy người đều là công lao của ân công.” Bà vốn định cầm chút tài vật tạ ơn Tôn Vũ nhưng tiếc rằng tài vật đều bị loạn binh cướp đi, hiện tại tào gia đều biến thành hai tay trống trơn rồi, cái gì cũng cầm không ra.

Tào lão thái quân nghiêng đầu nói: “Ân công không bằng theo chúng ta đi

Duyện châu một chuyến, ta gọi con gái Tào Tháo đền ơn ngài xứng đáng.”

Bà tính toán được đấy, định nhờ ta hộ tống đi Duyện châu cứ việc nói thẳng ra, hừ hừ! Tôn Vũ thầm nghĩ: quả nhiên gừng càng già càng cay, lão thái bà này tuy không có võ tướng kỹ nhưng bụng dạ khó lường. Gặp đại biến lập tức nghĩ đến cột người vào bên mình, đi Duyện châu lại có hai hộ vệ kim sắc rồi. Tôn Vũ ta tham chút vật tạ ơn này sao? Khục, tuy rằng ta xác thực có phần muốn.

Tôn Vũ ôm quyền, chỉ Mi Phương trên lưng mình nói: “Nhị di tử của ta đang thất kinh, người lại thấm đãm máu, ta phải đưa nàng về Từ châu trước, không thể đi Duyện châu được.”

Tào tung nghe lời này, trong lòng thất vọng. Bà phiền muộn nói: “Ân công nhìn Tòa gia chúng ta còn hai mươi mấy người, đều là người thường tay trói gà không chặt, làm thế nào điều khiển hơn trăm chiếc xe ngựa đến

Duyện châu?”

Trời ạ, chuyện nhà bà lien quan cái rắm gì đến ta? Tôn Vũ nghĩ thầm: ta cũng không phải hiệp khách trong võ hiệp tiểu thuyết, bên đường gặp lão thái bà liền hộ tống nghìn dặm đi tìm chết. Cái loại tự mình thỏa mãn bệnh trạng tinh thần hiệp khách này ta không có một chút xíu nào cả, chỉ là tới đón nhị di tử về nhà thôi.

Tôn Vũ có ý nói vài lời dửng dưng bỏ đi, nhưng mà hắn đúng là vẫn còn thiện lương tùy hứng. Nghĩ một hồi sau, Tôn Vũ gọi Từ Hoảng tới, thấp giọng phân phó: “Công Minh muội tử, mời cô về Từ châu một chuyến nói tình huống nơi này cho Mi tiểu thư, nhờ nàng báo Đào Khiêm đại nhân mau phái quân đội chính quy tới hộ tống Tào gia. Đừng phái tướng lĩnh xuất than sơn tặc tới nữa, ta ở lại chỗ này bảo vệ người nhà Tào gia. Ta xem chuyện này Tào gia không gặp may rồi.”

Từ Hoảng gật đầu, đánh ngựa đi. Tôn Vũ vốn định nhờ Từ Hoảng mang Mi

Phương cùng về, nhưng Mi Phương ôm chặt cổ Tôn Vũ,kéo thế nào cũng không dứt ra, chắc sợ quá nên không bình thường trở lại, đành phải tùy ý nàng như vậy.

Tôn Vũ nhìn theo Từ Hoảng về Từ Châu, mình thì ở lại tạm thời bảo hộ gia quyến Tào gia còn sót lại.

Tào tung thấy hắn chịu ở lại thủ hộ người nhà mình, coi như là hết tình hết nghĩa, càng thêm cảm kích với hắn, miệng luôn gọi ân công không ngừng, thiếu chút nữa gả con gái cho hắn rồi. Nếu như đổi thành thế giới nam tôn nữ ti nói không chừng Tào Tung gả con gái cho hắn. Chỉ là thế giới này không như vậy, Tào Tháo con Tào Tung là chư hầu một phương, không thể hứa hẹn loạn bậy, đành phải cảm tạ miệng, hứa hẹn vàng bạc châu bảo gì gì đó.

Có điều Tào Tung cũng không chịu nhờ Đào Khiêm phái binh tới hộ tống đoàn người nhà mình. Bà gọi một cháu trai có chút tráng kiện trong đám người ra, kêu hắn tháo hai con ngựa ra khỏi xe, thúc ngựa chạy đến Duyện châu xin viện binh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.