“Thế này không được.”
Đến đây lâu như vậy rồi, lần đầu tiên Mạnh Như Ký ngồi đối diện Mục Tuỳ trong căn phòng ở Nhu Vĩ Thảo Âm.
Để đề phòng hắn chạy mất, Mạnh Như Ký còn giữ chặt tay hắn… bằng cách mười ngón đan nhau. Mục Tuỳ cố vùng vẫy, nhưng vùng không được, vì thế liền từ bỏ.
Hắn mặc kệ Mạnh Như Ký giữ lấy hắn, ngồi đối diện hắn, nghiêm túc nói chính sự với hắn:
“Hôm nay Lâm phu nhân bảo chúng ta giết cừu, bảo ngươi đâm ta, vậy ngày mai, bà ta nhất thời nổi hứng muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau thì sao? Quá đáng hơn nữa, muốn chúng ta tự sát thì sao? Chút mưu trí này của ta có thể chơi đùa nhất thời, nhưng không thể lúc nào cũng qua mắt được.”
Mục Tuỳ cười lạnh: “Hôm nay phu nhân phản ứng lại rồi? Ngày uống trà độc, không phải thề thốt anh dũng lắm sao?” Giọng điệu là vẻ chế giễu trào phúng mà hắn quen dùng.
Mạnh Như Ký bĩu môi: “Phu quân, chàng nhớ lại xem, nghĩ cho kỹ, rõ ràng là ta nhắc nhở chàng, nhưng chàng không màng nguy hiểm uống chén trà đó, ta uống trà, là muốn ở bên chàng.” Mạnh Như Ký kéo tay hắn, dùng sức siết chặt kẽ tay, ra vẻ thâm tình: “Cái này gọi là, sống chết có nhau.”
Mục Tuỳ nhíu mày, lại không nhịn được vùng vẫy một chút: “Ta không cần nàng ở bên.”
Đương nhiên hắn vùng vẫy thất bại.
Vì thế Mục Tuỳ chỉ có thể nhẫn nại nói: “Ta có lệ khí hộ thân, có đường lui, còn nàng đang ép bản thân đến đường cùng, không bằng nhân cơ hội từ bỏ…”
“Phu quân muốn diệt thế, vậy phải sát phạt quyết đoán với tất cả mọi người mới phải, sao còn để lại đường lui cho ta?” Mạnh Như Ký chống cằm trên bàn, quan sát Mục Tuỳ: “Dù sao ta cũng không ngăn được chàng, về sau thế giới này cũng không còn, không bằng bây giờ ta thẳng cẳng, đứt hơi bên cạnh chàng, không sống nữa.”
Mục Tuỳ nghe vậy, vẻ mặt lạnh đi: “Mạnh Như Ký…”
“Có phải chàng không nỡ không?” Mạnh Như Ký ngắt lời hắn, vẫn chống cằm, hỏi rất tuỳ ý.
Khoé môi Mục Tuỳ động đậy, không đáp.
Căn phòng trở nên yên tĩnh, đến khi…
“Rầm” một tiếng, một hòn đá rơi xuống.
Hòn đá quen thuộc, chớp mắt đã biến thành người quen.
Mạc Ly ngồi khoanh chân trên bàn như búp bê năm mới, hắn nhìn Mạnh Như Ký rồi lại nhìn Mục Tuỳ, sau đó ánh mắt rơi vào mười ngón tay đan xen trên bàn của bọn họ: “Có phải ta tới không đúng lúc không?”
Mạnh Như Ký lập tức liếc nhìn ngoài cửa một cái, sau đó ấn đầu Mạc Ly, khiến hắn trở lại hình dạng hòn đá: “Gặp trong mộng.” Mạnh Như Ký lại nhìn sang Mục Tuỳ, vẻ mặt Mục Tuỳ vừa để lộ chút không vui thì Mạnh Như Ký đã mời hắn: “Cùng vào.”
Sau đó nàng không nói hai lời mà kéo Mục Tuỳ lên giường, tay nắm tay, khoanh chân ngồi, nhắm mắt vào mộng.
Mục Tuỳ ngồi bên cạnh nàng, nhìn hai tay nắm chặt của bọn họ, im lặng một hồi, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, nhắm mắt tập trung.
Vẫn là tới mộng cảnh của Mạnh Như Ký, trong hỗn độn có rất nhiều sương mù phiêu bạt.
Mạnh Như Ký bước qua làn sương, tìm thấy Mục Tuỳ và Mạc Ly đã gặp nhau trong mộng.
“Lại ở trong mộng của ta.” Mạnh Như Ký liếc Mục Tuỳ một cái: “Không công bằng, ngươi không nằm mơ sao?”
Mục Tuỳ khoanh tay, quay đầu nhìn một mộng cảnh của Mạnh Như Ký, không trả lời câu hỏi của nàng.
“Hắn rất cảnh giác. Ta đã thử vào trong mộng hắn rất nhiều lần, nhưng đều không được. Thiên Sơn Quân…” Mạc Ly muốn vỗ vai Mục Tuỳ, nhưng lại bị Mục Tuỳ lặng lẽ né ra, Mạc Ly nhìn bàn tay vỗ vào không khí của mình, không giận, chỉ cười: “Ngươi vẫn là người đầu tiên ta gặp thế này, trước đây mộng của nhân thần ta cũng từng vào, trách nhiệm của nàng ta còn không nặng bằng ngươi.”
“Có chuyện thì nói.” Mục Tuỳ lạnh nhạt trả lời. Truyện BJYX
“Bảo sao các ngươi là phu thê.” Mạc Ly bĩu môi: “Câu này của ngươi giống hệt câu Tiểu Mạnh nói lúc gặp ta buổi chiều.”
“Thế nên ngươi đã điều tra được gì về Diệp Đại Hà rồi? Chiều nay ra tay rồi?” Mạnh Như Ký quay lại chuyện chính: “Lâm phu nhân nói sân sau có chuột, hình như đang chỉ ngươi, thế nên ta mới không dám để ngươi nói chuyện trong phòng.”
“Trước đây Diệp Xuyên quả thực đã bị khống chế thần hồn.” Nói đến chuyện này, vẻ mặt Mạc Ly trầm xuống.
“Chiều hôm nay ta đưa hắn rời khỏi Nhu Vĩ Thảo Âm chưa bao lâu thì hắn đã tỉnh, nhưng hoàn toàn không nhớ ra tại sao bản thân lại đến đây. Hắn nói hắn chỉ nhớ sau khi Trản Diệp thua trận, hắn và con thỏ chia nhau dụ một đám truy binh, sau đó không biết xảy ra chuyện gì nữa.”
“Có người đoạt xá thật?” Mạnh Như Ký rất nghi hoặc: “Là ai? Người đó không làm tổn hại tính mạng hắn, nhưng ngươi vừa ra tay thì người đó liền chạy?”
Mạc Ly gật đầu, hắn liếc Mục Tuỳ bên cạnh một cái, sau một hồi cân nhắc mới mở miệng: “Thiên Sơn Quân, về thân phận của người đoạt xá đó, ngươi có suy nghĩ gì không?”
Lúc này Mục Tuỳ mới dời mắt khỏi mộng cảnh của Mạnh Như Ký, hắn nhìn Mạc Ly, dường như có thể trực tiếp nhìn thấu Mạc Ly:
“Người đó là ai, không phải trong lòng ngươi đã có suy đoán sao?”
Lời nói như câu đố, Mục Tuỳ lại ném câu hỏi về, Mạc Ly liền khẽ biến sắc.
“Ta…”
Mạc Ly rũ mắt, biểu cảm ẩn giấu trên mặt là sự giằng co mà Mạnh Như Ký chưa từng thấy.
“Ta chỉ không dám tin… nàng ta thực sự đã tới.”
Lần này đến lượt ánh mắt Mạnh Như Ký đảo qua đảo lại giữa Mục Tuỳ và Mạc Ly, nàng suy nghĩ một hồi, như thể tìm ra chút manh mối gì đó từ các chi tiết: “Người đoạt xá Diệp Đại Hà mà các ngươi nói, không phải chính là nhân thần… Mạc Hĩ chứ?”
Mục Tuỳ không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.
Mạc Ly cười khổ, ngón tay có chút run rẩy che mặt: “Ta đoán, ngoại trừ nàng ta, còn có ai có thể đoạt xá người khác ở vùng đất Vô Lưu mà không bị ta phát hiện chứ. Ta… mấy ngày nay, thì ra nàng ta tới rồi…”
Lời nói của Mạc Ly hơi hỗn loạn, có thể thấy tâm trạng hắn rất bất an.
Mà Mạnh Như Ký lại dần điều chỉnh cảm xúc của mình từ mấy lời này:
“Đợi chút.” Nàng vươn tay, vuốt vuốt: “Nhân thần Mạc Hĩ khiến nhân gian sinh linh đồ thán, nhiều người chết như vậy, đến cả người tu tiên tới vùng đất Vô Lưu cũng ngày càng nhiều. Lúc này, nàng ta đích thân tới vùng đất Vô Lưu, đoạt xá Diệp Đại Hà, sau đó…”
Mạnh Như Ký ngẩng đầu nhìn Mạc Ly rồi lại nhìn Mục Tuỳ, khó tin nói:
“Nàng ta ở đây cho gà ăn với cho cừu ăn?” Ánh mắt Mạnh Như Ký tràn ngập vẻ kinh ngạc: “Nàng ta hơi bất ổn đấy!”
“Không phải ngươi cũng ở đây cho gà cho cừu ăn sao?” Mục Tuỳ liếc Mạnh Như Ký.
“Giống nhau à?” Mạnh Như Ký cạn lời: “Không phải ta bị ép đến đường cùng, cần ngàn vàng mua mạng sao, đây không phải cách nhanh nhất sao! Nàng ta…” Nói đến đây, Mạnh Như Ký đảo mắt nhìn Mục Tuỳ: “Nàng ta đoạt xá Diệp Xuyên, không phải để cho gà cho cừu ăn…”
Mạnh Như Ký ngẫm nghĩ, tiến lên hai bước, đến gần Mục Tuỳ.
“Nàng ta gặp riêng ngươi rồi?”
Mục Tuỳ vẫn khoanh tay đứng tại chỗ, đúng mực: “Những lúc nàng ta gặp ta, ngươi đều ở đó.”
“Nàng ta không nói riêng với ngươi chuyện gì?”
“Không.”
Mạnh Như Ký dùng ánh mắt thẩm vấn quan sát Mục Tuỳ: “Ngươi biết Diệp Đại Hà bị đoạt xá từ lúc nào?”
“Lúc Diệp Đại Hà quay về đã khác lạ, khi đó ta hỏi hắn là ai, ngươi nghe thấy rồi.”
“Vậy ngươi biết nàng ta là nhân thần từ lúc nào?”
“Vừa nãy.”
“Vừa nãy?”
“Vùng đất Vô Lưu có khá nhiều chuyện quỷ quái, nhưng ta chưa từng nghe nói đến chuyện đoạt xá, cho dù ta có thuật pháp thì cũng rất khó làm được ở vùng đất Vô Lưu. Hơn nữa thuật đoạt thần hồn của người này có thể khiến chủ nhân Vô Lưu khó phát hiện ra, suy đoán một chút, đương nhiên phải là người cùng tạo ra nơi này với hắn mới có khả năng làm được. Mà trước đây hắn từng nói…” Mục Tuỳ hất cằm với Mạc Ly: “Vùng đất Vô Lưu, do hắn và nhân thần cùng tạo ra.”
Cũng… có lý.
“Vậy thì lạ quá.” Mạnh Như Ký nghi hoặc: “Nàng ta tốn công tới vùng đất Vô Lưu, vòng một vòng lớn như vậy, không liên lạc riêng với ngươi, không lén mưu đồ quay về nhân gian hoàn thành mục đích chung của các ngươi, mà lại ở bên cạnh âm thầm quan sát chúng ta, cho gà cho cừu ăn, nàng ta định làm gì?”
Mục Tuỳ cũng rũ mắt suy nghĩ, như cũng cảm thấy chuyện này kỳ lạ.
Mạc Ly nói: “Bất luận nàng ta muốn làm gì… ta cũng nên đi tìm nàng ta.”
“Tìm thế nào?”
“Trước đây nàng ta vẫn luôn dùng thân phận của Diệp Xuyên để ở lại, chứng minh chuyện nàng ta muốn làm nhất định có liên quan đến các ngươi.” Mạc Ly nói: “Hôm nay sau khi rời đi, ta sẽ che giấu khí tức trên người, hoàn toàn trốn trong góc tối, đợi khi nàng ta xuất hiện, ta sẽ nhốt nàng ta trong vùng đất Vô Lưu.”
Hiếm khi thấy Mạc Ly vẫn luôn cười đùa để lộ vẻ mặt nghiêm túc như vậy, Mạnh Như Ký ngẫm nghĩ: “Trước đây không phải ngươi nói ngươi đã bị thương ở nhân gian, không thể dùng thuật pháp sao?”
Mạc Ly khẽ rũ mắt: “Giữ được nàng ta, cho dù phải liều mạng cũng làm.”
“Ngươi có mấy cái mạng?” Mạnh Như Ký liếc Mạc Ly: “Vẫn chưa đến đường cùng, đừng dễ dàng liều mạng. Nếu có thể lấy được ngàn vàng sớm, có lẽ có thể đối đầu với nàng ta ở vùng đất Vô Lưu… Suy cho cùng, nàng ta cũng phải đoạt xá Diệp Xuyên để tiếp cận chúng ta, có thể thấy nàng ta cũng đã bị cấm cản gì đó ở vùng đất Vô Lưu, không thể hoàn toàn phát huy sức mạnh của một nhân thần…”
Nói đến đây, Mạnh Như Ký liếc Mục Tuỳ: “Trước đây ngươi nói, muốn giữ lại vùng đất Vô Lưu đúng không?”
Mục Tuỳ khẽ nhướng mày.
“Vậy nếu nhân thần không muốn giữ lại vùng đất Vô Lưu, ngươi, định thế nào?”
Kế hoạch của Mạnh Như Ký gần như đã rất rõ ràng.
“Ngươi muốn nói gì?”
“Ý của ta là, bây giờ vẫn chưa biết mục đích nhân thần tới vùng đất Vô Lưu làm gì, nàng ta đến vì ngươi hay là đến để phá huỷ vùng đất Vô Lưu. Nếu nàng ta muốn phá huỷ vùng đất Vô Lưu, vậy thì, chúng ta vẫn là chiến hữu, đúng không?”
Trong mộng cảnh hỗn độn, theo lời nói của Mạnh Như Ký, vài làn sương chậm rãi bay đến từ xung quanh, không phải nàng cố ý, mà là khi nàng bắt đầu suy nghĩ đến quá khứ của nàng và Mục Tuỳ, những ký ức bọn họ từng cùng trải qua này liền vô thức bao vây lấy bọn họ.
Trong làn sương có cảnh bọn họ cùng ngồi trong ngục, cùng đối đầu với Diệp Xuyên điên cuồng, còn có cảnh chiến đấu với Trản Diệp.
Mục Tuỳ không nhìn những làn sương đó, nhưng chỉ từ chút ánh sáng nhỏ phát ra trong làn sương, hắn cũng có thể tìm lại những cảnh tượng đó trong ký ức của mình.
Sau đó Mục Tuỳ quay người, bóng hình hắn dần biến mất trong làn sương mộng cảnh. Trong hỗn độn, chỉ còn lời hứa hắn để lại.
“Lời ta từng nói, sẽ không thay đổi.”
Mạnh Như Ký nhìn bóng lưng Mục Tuỳ biến mất, nhướng mày: “Thì là chiến hữu đi, còn không chịu thừa nhận, cứng đầu thật đấy.”
“Tiểu Mạnh.” Mạc Ly gọi nàng: “Lâm phu nhân yêu cầu các ngươi làm gì thì mới có được ngàn vàng?”
Mạnh Như Ký thở dài: “Một tháng, nghe lời.”
Mạc Ly nhíu mày: “Một tháng?” Hắn nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó nghiêm túc đưa ra đề nghị: “Hay là cướp đi?”
Mạnh Như Ký: “…”
Mạc Ly định thuyết phục nàng: “Ta biết Lâm phu nhân khó ứng phó thế nào, chưa nói đến việc bây giờ Mạc Hĩ đã tới, cho dù không có nàng ta, chúng ta muốn yên ổn lấy được ngàn vàng trong một tháng này cũng vốn không có khả năng.”
“Ta biết. Ta đã cảm nhận được rồi.” Mạnh Như Ký thở dài: “Nhưng cách ngươi nói, chưa chắc đã dễ hơn việc đối phó với Mạc Hĩ.”
“Ngươi nghĩ thử xem, Lâm phu nhân ở Nhu Vĩ Thảo Âm bao lâu rồi, vùng đất Vô Lưu là nơi như thế nào ngươi còn rõ hơn ta, trước đây ta và Mục Tuỳ từng giết một tên đầu sỏ sơn tặc, giết hắn, tiền liền quy về bọn ta, vùng đất Vô Lưu của ngươi thiếu người gian ác chắc? Lâm phu nhân bình yên vô sự nhiều năm như vậy, không thể vì bà ta may mắn chứ? Trước khi cho đi ngàn vàng, bà ta là người có được ngàn vàng đó.”
Mạc Ly im lặng.
“Có điều… lấy được ngàn vàng từ chỗ Lâm phu nhân, có thực sự phải nghe lời trong một tháng này không…” Mạnh Như Ký xoa cằm, nhìn một làn sương bay đến trước mặt.
Trong làn sương, chính là chuyện tối nay Lâm phu nhân bảo Mục Tuỳ đâm nàng một nhát.
Mạc Ly ở bên cạnh cũng nhìn thấy, khi thấy Mạnh Như Ký cầm con dao để Mục Tuỳ đâm vào tóc nàng, Mạc Ly cũng không nhịn được mà gật đầu tán thưởng.
Còn Mạnh Như Ký lại không ngừng quan sát biểu cảm của Lâm phu nhân trong đó.
“Ngươi nói xem, mục đích bà ta làm vậy để làm gì?”
Mạc Ly liếc mắt nhìn Mạnh Như Ký đang suy nghĩ.
“Trước đây Lâm phu nhân cũng từng đưa ra yêu cầu rất vô lý cho ngươi đúng không?”
Vẻ mặt Mạc Ly hơi khựng lại, sau đó có chút ngượng ngùng khẽ ho một tiếng: “Thì là… cải trang thành nữ tử…”
“Ngươi đã cải trang?”
“Ta rất đẹp đó. Có điều không đạt được yêu cầu của bà ta, lúc muốn đỏ lúc muốn xanh, ta liền chạy mất.”
Mạnh Như Ký bật cười, tiếp tục quan sát làn sương: “Ngươi xem, yêu cầu bà ta đưa ra cho mỗi người là khác nhau, từ lúc ngươi đến, từ rất lâu trước đây đến hiện tại, bà ta hình như vẫn luôn làm khó người khác. Để người muốn ngàn vàng làm vài chuyện không muốn làm. Tại sao?”
Mạc Ly ngẫm nghĩ: “Chỉ để khiến người khác không thoải mái?”
“Nhưng bà ta muốn tìm một người có thể thay bà ta ngàn vàng mua mạng quay về nhân gian. Làm khó người khác, có ích gì cho bà ta, bà ta cũng không điên thật…”
Mạnh Như Ký nói rồi, vẻ mặt dần trầm xuống, trong lòng dường như mơ hồ đã nhìn thấy một đáp án, nhưng vì không có chứng cứ nên đáp án này không ngừng trôi nổi, khiến nàng rất khó xác định và nắm chắc nó.
“Bỏ đi, không nghĩ nữa.”
Mạnh Như Ký nói với Mạc Ly: “Sau này cứ theo lời ngươi nói, sau khi ra ngoài thì trốn trong bóng tối, bên phía ta cứ cố gắng lấy ngàn vàng trước. Không đến mức bất đắc dĩ, ngươi tuyệt đối đừng liều mạng.”
Mạc Ly khẽ cười: “Tiểu Mạnh, trước đây khi đối phó với Trản Diệp, ngươi không như thế này đâu.”
Mạnh Như Ký sững sờ, sau đó lại gật đầu: “Nếu thực sự đến lúc hết cách, vậy thì liều mạng đi.” Nàng cười, vỗ vai Mạc Ly: “Một cái mạng, đương nhiên phải liều trong chuyện bản thân cho là xứng đáng.”
Tác giả có lời muốn nói:
Mấy ngày trước đi công tác bận quá, bây giờ về nhà rồi, cố gắng ngày nào cũng up!! Đến khi hết truyện!!
Tui cố gắng! Tui nỗ lực! Tui hết sức!
Lời… tui… cứ nói vậy trước đã…
Editor có lời muốn nói:
Bộ truyện này chỉ được đăng DUY NHẤT trên Wattpad @QW2412. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!