Năm người đi về phía cuối sông Nại Hà, Mạnh Như Ký ban đầu vẫn luôn nắm tay Mục Tuỳ, nắm quen rồi thì cũng to gan hơn, để thuận tiện, nàng còn học được cách vịn tay mình lên cánh tay Mục Tuỳ.
Mục Tuỳ có chút lúng túng, luôn muốn rút tay ra, Mạnh Như Ký lại hết lần này đến lần khác kéo lại, hơn nữa còn uy hiếp: “Hôm nay cái tay này nhất định phải vịn, không thì ngươi chặt tay ta đi.”
Mục Tuỳ: “…”
“Ta biết ngươi rung động với ta nên không nỡ đâu.” Nàng rất bình tĩnh nhìn hắn, khuyên nhủ: “Thế nên, đừng vùng vẫy.”
Mục Tuỳ ngẫm nghĩ, sau đó không vùng vẫy nữa.
Mạnh Như Ký hài lòng, tiếp tục vịn tay hắn, vui vẻ bước đi.
Con thỏ và Mạc Ly đi phía sau nhìn, con thỏ nheo mắt vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi cảm thán, Mạc Ly cũng gật đầu tán thưởng.
Diệp Xuyên lại khoanh tay đi ở phía sau, im lặng quan sát mấy người.
Ngày thường hắn cũng im lặng thế này nên người đi trước không phát hiện ra điều gì.
Mạnh Như Ký vịn được rồi nên tay bắt đầu rảnh rỗi, nàng còn có thể vừa đi vừa hái cỏ đan đồ.
Châu chấu nhỏ, chuồn chuồn nhỏ, gà trống nhỏ, nàng đan được cái nào liền đưa Mục Tuỳ cái đó, Mục Tuỳ không nhận, nàng liền trực tiếp nhét vào eo hắn, sau đó hỏi hắn: “Thích không?”
Mục Tuỳ liếc nhìn thắt lưng mình, mấy động vật nhỏ được treo trên đó sắp tạo thành một cái váy cho hắn rồi…
“Vô ích…”
Vô ích, hai chữ này nhắc nhở Mạnh Như Ký, sau đó nàng bắt đầu đan mũ cỏ.
Đan mũ cỏ cần động tác mạnh, đi trên đường, Mục Tuỳ luôn bị Mạnh Như Ký lôi lôi kéo kéo, trì hoãn không ít tốc độ đi đường.
Mục Tuỳ nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà nhìn Mạnh Như Ký.
“Ngươi…”
“Nhìn nè.”
Một chiếc mũ cỏ làm từ cỏ tươi xuất hiện trong tay Mạnh Như Ký, nàng đưa cho Mục Tuỳ: “Trận pháp tụ mây hai ngày trước hình như kéo hết mây của vùng đất Vô Lưu đi rồi, hai ngày nay rất nắng nóng.
Cho ngươi một cái mũ che nắng, có ích không?”
Cái mũ xanh tươi, Mục Tuỳ nhất thời không biết tại sao lại không nhận lấy.
Một bàn tay trắng nõn vươn ra.
“Nắng thật, để không ảnh hưởng đến các ngươi xà nẹo nhau, ta không tiện trốn trong tay áo ngươi.
Hắn không cần cái mũ này, không bằng cho lão già ta đi…”
Mạc Ly mang theo nụ cười nịnh nọt, hai ngón tay cẩn thận cầm vào vành mũ.
Nhưng chưa đợi Mạc Ly cầm chắc, Mục Tuỳ liền một tay giật lấy cái mũ.
Động tác mạnh, tốc độ nhanh, Mạnh Như Ký còn hơi không phản ứng kịp.
Mục Tuỳ lạnh mặt liếc Mạc Ly, sau đó đội mũ lên đầu.
Thấy bóng râm lập tức che kín mặt hắn, Mạnh Như Ký vội hỏi: “Thích không?”
Mục Tuỳ chỉ cứng đầu trả lời: “Không thích.”
Mạc Ly tiếp tục đứng một bên cười: “Hay là ngươi đan cho ta cái nữa, ta bị cháy nắng rồi.”
Lần này không đợi Mục Tuỳ mở miệng, Mạnh Như Ký nghiêm túc nói: “Không được, chỉ có thể cho hắn.”
“Tại sao?”
“Đây là sự thiên vị rất rõ ràng.”
Nghe vậy, bước chân Mục Tuỳ khựng lại, liếc Mạnh Như Ký một cái, Mạnh Như Ký đang nhìn Mạc Ly nói: “Ngươi và con thỏ bước sang một bên đi, đừng ngáng đường.”
Mạc Ly giơ ngón tay cái lên: “Nói chuyện tình cảm thì ngươi không được, vừa biến chuyện tình cảm thành sự nghiệp thì ngươi lập tức lĩnh hội, Mạnh sơn chủ, cao minh.”
Mạnh Như Ký không đáp lời hắn, xua tay bảo hắn lui sang một bên.
Mạc Ly nghe lời bước về phía sau, sau đó ngăn Diệp Xuyên và con thỏ lại, để bọn họ cách xa hai người một chút.
Xử lý xong Mạc Ly, Mạnh Như Ký quay đầu, quan sát vẻ mặt Mục Tuỳ.
Ánh mắt quá trực tiếp khiến Mục Tuỳ không khỏi dời mắt, nàng lại đuổi theo ánh mắt hắn: “Ngươi đừng ngại, có bị ta chọc ghẹo chưa?”
Mục Tuỳ hít sâu một hơi, cạn lời nhìn lên bầu trời.
Phía xa chân trời, Nại Hà chảy ngược lên trời càng ngày càng gần, nhưng hắn tính với tốc độ hiện tại thì vẫn cần ba ngày nữa.
Nhưng hắn mệt rồi…
Hay là dùng lệ khí đi, trên người vẫn còn chút tiền mà quân sĩ thành Trục Lưu cho, dùng thuật pháp cũng được, sớm ngày đến Nhu Vĩ Thảo Âm, sớm ngày lấy được ngàn vàng, thoát khỏi Mạnh Như Ký này…
“Ngươi muốn bay?” Mạnh Như Ký chú ý đến bàn tay đặt ở eo của Mục Tuỳ, lập tức nhạy cảm nói: “Ngươi bay lên ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối.
Bây giờ ta không muốn gây rắc rối khác, vì thế mới muốn dùng tình yêu cảm hoá ngươi.
Nhưng nếu ngươi không làm theo cách của ta, vậy chúng ta cá chết lưới rách.
Ta dụ truy binh tới, khiến ngươi lỡ việc lấy ngàn vàng.”
Mục Tuỳ liếc mắt nhìn khuôn mặt Mạnh Như Ký, thấy vừa rồi nàng luôn miệng nói chuyện tình cảm là thật, bây giờ từng câu từng chữ uy hiếp cũng là thật.
Mục Tuỳ cười lạnh một tiếng, bàn tay rời khỏi chỗ lấy tiền trên eo.
“Được.” Hắn vô cảm cong khoé môi: “Ta chơi với ngươi.”
Mục Tuỳ đặt tay lên mặt Mạnh Như Ký, bụng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có thể cảm nhận được lớp lông tơ gần như vô hình trên da nàng.
“Nàng còn có chiêu thức gì, cứ việc dùng, phu nhân.”
Làn da có chút ngứa ngáy, thấy hắn lại gần như vậy, còn nghe lời hắn nói, suy nghĩ Mạnh Như Ký xoay chuyển, ngay sau đó, nàng khẽ nghiêng đầu, cánh môi vừa hay chạm vào ngón trỏ đang vuốt ve gò má nàng.
Mặt sau ngón trỏ, khớp thứ hai được hôn bởi đôi môi Mạnh Như Ký.
Xúc cảm khác với làn da, ấm nóng hơn, có chút ẩm ướt.
Bàn tay của Mục Tuỳ nhất thời khựng lại trong không trung, đến khi môi Mạnh Như Ký rời đi.
“Chàng thấy chiêu này thế nào? Phu quân?”
Mạnh Như Ký nhìn chằm chằm vào mắt Mục Tuỳ.
Sự sững sờ chỉ duy trì trong thoáng chốc, khi Mục Tuỳ rũ mắt xuống, hắn gột sạch toàn bộ cảm xúc trong mắt mình.
Hắn thu tay về, đặt ra sau lưng.
“Không thế nào.”
Nói là vậy, nhưng ở sau lưng, ngón cái lại vô thức chạm vào làn da trên đốt thứ hai của ngón trỏ.
Bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Như Ký nhìn hồi lâu, không nhìn ra chút dao động gì trong mắt Mục Tuỳ, chỉ đành bĩu môi: “Được thôi, ta lại cố gắng tiếp vậy.”
Nàng dời mắt.
Lúc này Mục Tuỳ mới quay đầu, bước tiếp về trước.
Không biết tại sao, vừa rồi hắn luôn cảm thấy, hắn không thể dời mắt trước.
Vì nếu dời mắt…
Thì như thể hắn chột dạ vậy…
Bây giờ bước tiếp, trái tim Mục Tuỳ như có một tảng đá lơ lửng rơi xuống, nhưng tảng đá này cũng giống như chưa rơi hẳn xuống, mà rơi vào trong một hồ nước sâu hơn, “tõm” một tiếng, tạo ra hàng ngàn rung động trên mặt hồ, sau đó lại chậm rãi chìm xuống đáy hồ.
Theo bước chân tiến về trước của hắn, lắc lư qua lại, khiến hắn phiền muộn, nhưng lại không biết làm sao.
Người đi phía sau cách xa, nhưng vẫn có thể nhìn đại khái hành động của hai người.
Con thỏ lắc đầu ngày càng mạnh, môi ngày càng mím chặt, cuối cùng không nhịn được mà cảm thán: “Nữ nhân xấu xa…!cũng được…”
Mạc Ly lại gật đầu lia lịa: “Sớm biết như vậy thì ta phí công làm gì, nói mục đích của nó cho Mục Tuỳ sớm là được rồi.
Nó còn cởi mở hơn ta.”
Diệp Xuyên nghe lời bọn họ nói, ánh mắt rơi trên bóng lưng của Mạnh Như Ký và Mục Tuỳ.
Hắn chậm rãi mở miệng: “Mục đích của Mục Tuỳ…!là gì?”
“Thành chủ ca ca muốn giết tất cả mọi người.” Con thỏ bĩu môi, có chút thất vọng: “Trước đây ta biết người có trách nhiệm và quá khứ, ta biết người muốn báo thù, nhưng ta không ngờ lại cực đoan như vậy…”
“Tất cả mọi người?” Diệp Xuyên chỉ vào bóng lưng Mục Tuỳ và Mạnh Như Ký, hỏi: “Bây giờ hắn như thế này, còn muốn giết tất cả mọi người?”
“Không phải đang cố gắng sao.” Con thỏ thở dài: “Ta coi thường nữ nhân xấu xa, nhưng nếu thành chủ ca ca nhìn trúng, vậy thì là nàng ta đi!”
Vừa nói dứt lời, Mạc Ly “Ồ” một tiếng sâu xa, sau đó quan sát con thỏ.
Diệp Xuyên cũng “Ồ” một tiếng, có điều rất khẽ.
Hắn nhìn về phía trước, ánh mắt chỉ rơi trên bóng lưng của Mạnh Như Ký.
Đi đến đêm, trước mặt xuất hiện một cái thôn nhỏ.
Mạc Ly bấm tay tính toán: “Hôm nay không cần ngủ bên ngoài rồi.” Hắn hưng phấn đuổi lên nói với Mạnh Như Ký: “Nơi đó có một nha môn, chúng ta có thể ngủ trong nha môn.”
Mạnh Như Ký cũng rất vui mừng: “Có thể ngủ trên giường rồi!”
“Lên đường.” Mục Tuỳ giống như một khúc gỗ vô cảm, lạnh lùng nói: “Không ngủ.”
Đi cả một ngày, Mạnh Như Ký đã rất mệt rồi, đang định mắng người vì lợi ích của bản thân thì lúc này bụng Mục Tuỳ lại reo lên, âm thanh “ọc ọc ọc” quen thuộc.
Mục Tuỳ nhất thời đen mặt.
Mạnh Như Ký bật cười: “Phu quân, cơ thể chàng không đồng ý kìa.”
Nửa đẩy nửa kéo, Mục Tuỳ bị Mạnh Như Ký kéo về phía nha môn.
Nha môn trong thôn nhỏ vốn không có mấy người, năm người bọn họ, bốn tráng hán, bước vào nha môn không giống muốn qua đêm mà giống tới đập phá hơn.
Hai quân sĩ canh gác bị doạ sợ, Mạc Ly gọi bọn họ sang một bên, có vẻ là cho bọn họ xem tín vật của chủ nhân Vô Lưu gì đó, hai quân sĩ từ kinh hãi chuyển sang kính sợ, vội vàng dọn dẹp hai gian phòng lụp xụp phía sau, còn luộc một nồi khoai và rau lớn, đặt lên chiếc bàn đá tròn trong sân.
Con thỏ đói sắp xỉu rồi, cơ thể to lớn ngồi xuống muốn ăn, Mạnh Như Ký lại gõ đầu nó một cái: “Cái xác to của ngươi muốn ăn bao nhiêu, biến thành thỏ rồi ăn ít chút, để lại cho thành chủ ca ca của ngươi!”
Con thỏ lầm bầm mắng vài câu, nhưng vẫn ngoan ngoãn biến thành thỏ.
Hắn vừa hoá nhỏ, không gian trong sân dường như rộng ra rồi.
Mạnh Như Ký lấy một củ khoai từ trong nồi ra cho nó, nó ôm lấy rồi nhảy sang một bên gặm.
Lúc Diệp Xuyên nhìn thấy con thỏ thì hai mắt đột nhiên sáng lên, hắn cũng cầm hai củ khoai, mình ăn một củ, củ còn lại lấy đi chọc con thỏ.
Nhưng mặc dù con thỏ biến thành thỏ rồi thì nhân cách vẫn còn.
Nó đỏ mắt liếc Diệp Xuyên một cái, cảm thấy Diệp Đại Hà này rất kỳ lạ, vì thế quay lưng mặc kệ hắn, tiếp tục gặm khoai của mình.
Diệp Xuyên cũng không tức giận, ngồi khoanh chân xuống, nhìn bóng lưng con thỏ rồi ăn khoai, một người một thỏ xem như cũng hoà hợp.
Mạc Ly rõ ràng không có hứng thú với đồ ăn, hắn duỗi eo: “Ta mệt rồi, đi nghỉ một lúc đây.”
Mạnh Như Ký đang lột vỏ khoai, không thèm ngước mắt mà “Ừm” một tiếng: “Lát nữa gặp trong mộng, có chuyện cần thương lượng với ngươi.”
Mạc Ly gật đầu: “Được.”
Hắn nháy mắt biến thành hòn đá, nằm ở một bên bàn.
Bên này Mạnh Như Ký đã lột xong vỏ khoai, đưa đến bên miệng Mục Tuỳ: “Phu quân, thử xem, ta tự tay lột cho chàng đó.”
Mục Tuỳ đang cầm một củ khoai chưa luộc nhừ lắm, “cốp” một tiếng ăn vào miệng, nhai hai cái, âm thanh vang dội như nhai ngón tay trẻ con.
Thấy Mục Tuỳ không quan tâm mình, Mạnh Như Ký suy nghĩ một hồi, lập tức phản ứng lại: “Chàng đừng ghen, ta gặp hắn trong mộng chỉ để thương lượng chuyện ngày mai chọc ghẹo chàng thế nào thôi.
Chuyện này không thể để chàng nghe được, nghe được sẽ không vui nữa.”
“…” Nàng nói quá thản nhiên, đến mức Mục Tuỳ nhất thời cạn lời.
“Đa tạ phu nhân, hao tổn tâm huyết, hết lòng tính toán.”
“Không cần khách sáo.” Mạnh Như Ký đưa khoai đến bên miệng Mục Tuỳ: “Tiểu Tuỳ.”
Xưng hô đã lâu không gọi, lúc buột miệng nói ra khiến cả Mạnh Như Ký và Mục Tuỳ nhất thời đều hơi ngơ ngẩn.
So với sự sững sờ của Mục Tuỳ, Mạnh Như Ký hơi hoài niệm: “Trước đây ngươi còn gọi ta là tỷ tỷ nữa.”
“Ngươi cũng dám đáp thật.”
Mục Tuỳ không ăn khoai đã lột vỏ, nàng liền lấy về, cắn một miếng: “Bây giờ ngươi gọi, ta vẫn dám đáp.”
“Tỷ tỷ?”
Mạnh Như Ký khựng lại, có chút bất ngờ.
Nàng ngước mắt nhìn Mục Tuỳ, thấy Mục Tuỳ đang nhìn nàng với vẻ trêu chọc.
Mạnh Như Ký bị kíc.h thích tính háo thắng, nàng khẽ cười dịu dàng: “Tiểu Tuỳ, nếu ngươi thích, ta cũng có thể diễn với ngươi.”
Mục Tuỳ thu lại nét mặt: “Không cần.
Ta vẫn muốn ngươi khách sáo xa lạ một chút.”
Hắn đã nhượng bộ, Mạnh Như Ký bĩu môi, không tiếp tục truy đuổi nữa.
“Bây giờ hình như ngươi cũng không dễ đói như trước đây nữa, lệ khí có thể làm no?”
“Trước đây ở vách đá trên núi Hoành Hư của ngươi, để đoạt nội đan của ngươi, ta đã tiêu tốn không ít sức mạnh trong trận chiến với minh quái, tuổi tác cơ thể đảo ngược, tới vùng đất Vô Lưu cần nhiều đồ ăn để bổ sung sức mạnh đã mất.”
“Bổ sung xong rồi?” Mạnh Như Ký hỏi hắn: “Bây giờ là dáng vẻ trước đây của ngươi rồi?”
“Gần thế.”
“Lệ khí này của ngươi tiêu hao, còn có thể khiến ngươi cải lão hoàn đồng?”
“Chỉ là trùng hợp thôi.
Đánh thắng minh quái, rồi nuốt viên nội đan đó…! Nội đan ở trong cơ thể ngươi đã lâu, không hề hoà hợp với lệ khí.”
Mạnh Như Ký gật đầu: “Nên vậy.”
Sau đôi ba câu, Mạnh Như Ký cũng đã ăn xong khoai trong tay, không nghĩ ra cách nào để trêu ghẹo Mục Tuỳ nữa, nàng liền vỗ tay đứng dậy, cầm hòn đá trên bàn:
“Ta đi nghỉ đây, Tiểu Tuỳ, ngươi đừng nhân cơ hội lén chạy đi đó, hôm nay ta không uống Đậu Xanh Nhỏ đâu.
Ngươi đi rồi, ta sẽ đau lòng.”
Mục Tuỳ ngước mắt, như thể vừa lạnh lùng vừa bất lực, nhìn chằm chằm bóng lưng nàng.
Ngay trước khi bước vào phòng, Mạnh Như Ký chợt dừng lại, quay đầu nhìn hắn: “Hôm nay ngươi có thích ta thêm chút nào không?”
Ánh trăng rơi vào trong sân, ánh mắt hai người đều được chiếu sáng.
Khoé miệng Mục Tuỳ động đậy, cuối cùng, dời mắt.
“Không.”
Mạnh Như Ký nghe vậy, thở dài một tiếng, vào phòng.
Cho dù nàng không nói, Mục Tuỳ dường như vẫn có thể nghe ra nàng đang nói: “Tình yêu đúng là khó khăn…”
Tấm rèm buông xuống không còn dao động, Mục Tuỳ vẫn ngồi trong sân, ăn khoai trên bàn bên ánh trăng.
Hắn vậy mà lại cảm thấy, khoai trong tay mất đi chút vị, giống như nhai sáp, chỉ có thể lấp bụng.
“Ngươi quả thực rung động rồi.” Diệp Xuyên đang ở bên cạnh nhìn con thỏ đột nhiên mở miệng.
Lời hắn nói khiến Mục Tuỳ ngước mắt lên, nhìn về phía hắn.
Diệp Xuyên chỉ nhìn chằm chằm con thỏ: “Thù mà ngươi nói, nhất định phải báo sao? Dùng cách trước đây của ngươi?”
“Nhất định phải báo.” Mục Tuỳ nói: “Dùng cách trước đây.” Hắn trả lời xong lại rũ mắt, không biết đang suy nghĩ gì.
Diệp Xuyên đảo mắt, ánh mắt rơi trên người Mục Tuỳ.
Dưới ánh trăng xanh tối, đôi mắt hắn dường như cũng ánh lên ánh sáng kỳ lạ.
Nại Hà chảy ngược lên trời lặng lẽ dâng trào, như thể gột rửa vì sao trên trời, nhìn từ nơi này, nó đã từ một sợi dây liên kết bầu trời phía xa biến thành một dòng suối uyển chuyển hướng lên..