Trong bóng tối vô cùng huyên náo, núi đá, cây cỏ, phòng ốc bị hút vào miệng hố không ngừng lướt qua người Mạnh Như Ký.
Đối với Mạnh Như Ký, tránh khỏi những thứ này không khó, nhưng đột nhiên, trước mặt có một mũi tên màu đen bay tới, Mạnh Như Ký xoay người, tránh mũi tên đó như cá trong nước.
Mạnh Như Ký khựng lại, quay đầu nhìn, thấy đó là một mũi tên do lệ khí tụ thành.
Mũi tên đó đâm trúng một tảng đá, trực tiếp xuyên qua tảng đá to bằng căn nhà.
Trong trận pháp này còn có lệ khí chủ động tấn công?
Lòng Mạnh Như Ký chùng xuống, nhìn về phía trước, trong bóng tối, không biết còn bao nhiêu mũi tên đang chờ nàng.
Nhưng Mạnh Như Ký bắt buộc phải tìm thấy kim trượng.
Kim trượng là thứ khởi động trận pháp, muốn ngăn trận pháp này rồi phá giải nó thì bắt buộc cần đến sức mạnh của kim trượng, muốn cứu vùng đất Vô Lưu, muốn tự cứu, đây là cách duy nhất nàng nghĩ được cho đến hiện tại.
Trận pháp này ở trên cao, vừa mới thành hình, vẫn chưa làm người bên dưới bị thương, nhưng cứ tiếp tục thế này thì thành Trục Lưu, ngoại thành Trục Lưu, toàn bộ vùng đất Vô Lưu, đều sẽ bị nuốt chửng.
Nhất định phải nhanh!
Mũi tên cũng chỉ khiến tốc độ của Mạnh Như Ký chậm đi trong một chốc.
Giây tiếp theo, Mạnh Như Ký lấy ra một vàng ngọc trong túi tiền cướp được, niệm chú quyết bảo vệ.
Tiếp tục tiến lên.
Trong hoàn cảnh tối đen hỗn loạn, Mạnh Như Ký giống như một ngôi sao băng rơi xuống, lấy đà, không hề do dự lao về phía trước.
Mũi tên từ lệ khí không ngừng đập lên kết giới bảo vệ của Mạnh Như Ký, trong tiếng va đập ầm ầm, trên kết giới xuất hiện ngày càng nhiều vết nứt.
Vàng ngọc trong tay Mạnh Như Ký cũng phát ra âm thanh chói tai khiến người khác tê cả da đầu, như tiếng hét thảm cuối cùng.
Nhưng Mạnh Như Ký không hề dao động, ngay trước khi vàng ngọc hoá thành bụi phấn, nàng liền lấy một vàng ngọc khác ra, sử dụng trận pháp tu bổ vết nứt của kết giới.
Nhưng sự tấn công từ bóng tối không dừng lại, kết giới được tu bổ lại rạn nứt khi bị va đập.
Vỡ vụn, sửa đi sửa lại.
Mạnh Như Ký một lòng muốn đuổi theo kim trượng rơi xuống, nhưng nàng như thể mãi mãi không đuổi kịp được.
Cuối cùng…
Tiêu tốn toàn bộ vàng ngọc trong túi tiền, nàng thò tay vào, chỉ sờ được túi tiền trống không.
Lệ khí trước mặt không hề ngừng lại!
Giây tiếp theo, kết giới vốn đã rạn nứt bị mũi tên từ lệ khí đâm trúng, đột nhiên vỡ vụn, một mũi tên màu đen nhắm thẳng vào mắt Mạnh Như Ký!
Đồng tử Mạnh Như Ký co rút, gấp gáp xoay người, nhưng đã không kịp.
Mũi tên màu đen xuyên thẳng qua vai nàng!
Lực đạo lớn đến mức kéo nàng đập mạnh vào một tảng đá phía sau, gần như ghim chặt nàng trên tảng đá đó.
Mạnh Như Ký nghe thấy âm thanh xương cốt rạn vỡ trên vai mình, một ngụm máu tanh trào lên cổ họng, đầu nàng cũng choáng váng tê dại một lúc.
Gần như dốc hết chút ý chí cuối cùng, Mạnh Như Ký nâng tay, ngón tay đặt lên thân mũi tên màu đen.
Nàng muốn rút mũi tên ra, nhưng đã không còn sức lực.
Có điều, mũi tên lệ khí lại dần biến mất, không phải hoá thành mây khói, mà là hoà vào trong máu Mạnh Như Ký.
Thuận theo mạch máu, lệ khí lan từ vai đến cổ nàng.
Cơn đau thiêu đốt truyền đến từ từng mạch máu, như cắn xé tim gan.
Mạnh Như Ký muốn ép lệ khí này ra khỏi cơ thể, nhưng không có tiền, không dùng được thuật pháp, nàng thậm chí còn không động đậy được ngón tay.
Nàng bị gió kéo vào bóng tối, tóc bay tán loạn, có vài sợi dính vào trán đẫm mồ hôi lạnh của nàng, có vài sợi dán lên khoé môi chảy ra máu tươi của nàng.
Lệ khí phác hoạ ra những đường nét đáng sợ trên làn da trắng bệch của nàng.
Mạnh Như Ký thở dốc, không thể kháng cự, bị kéo vào bóng tối sâu hơn.
Lúc này, nàng hoàn toàn không thể kiểm soát cơ thể, vận mệnh của mình.
Nàng dập dềnh, giống như tảng đá bên cạnh, thanh gỗ ở xa, như vật chết, không sức sống.
Cũng không thể ngự gió, e rằng không đuổi theo được kim trượng nữa…
Nàng dường như thực sự đã đi đến đường cùng.
Nàng nhìn chằm chằm “thế giới” hỗn loạn này, nàng vắt óc suy nghĩ, muốn phá giải ván cờ này, nhưng cuối cùng dường như chỉ nghe thấy “thế giới” này thì thầm bên tai nàng:
“Đến đây thôi.”
Trong đầu như có một hơi thở ngưng trệ, nàng không muốn nhận mệnh, nhưng thời khắc này, nàng còn không thể kêu lên.
Hô hấp càng ngày càng yếu, tất cả cảnh tượng bắt đầu chậm dần trong mắt nàng, nàng nhìn thấy, có một mũi tên lệ khí màu đen lao về phía nàng, lần này, nhắm thẳng vào giữa trán nàng.
Có lẽ, thực sự đến đây thôi.
Nhưng Mạnh Như Ký vẫn không cho phép bản thân nhắm mắt, nếu phải chết ở nơi này, vậy thì nàng muốn nhìn xem, cái mạng này của nàng rốt cuộc sẽ bị cướp đi thế nào.
Mũi tên lệ khí thế như chẻ tre, lập tức bắn đến trước mặt Mạnh Như Ký, nhưng cơn đau trong tưởng tượng không hề tới.
Nàng thấy mũi tên màu đen đó dừng lại.
Mũi tên màu đen chỉ cách trán nàng một milimet, làn da của Mạnh Như Ký gần như còn cảm nhận được sự lạnh lẽo quỷ dị của lệ khí đó.
“Bùm” một tiếng, mũi tên lệ khí nổ tung, lần này thực sự biến thành làn khói đen.
Là ai vượt qua nguy cơ trập trùng, đến cứu nàng sao?
Mạnh Như Ký chống đỡ đôi mắt dần mờ đi của mình, dùng hết sức muốn nhìn rõ, nàng muốn tìm một “khả năng”, nhưng nào ngờ, nàng lại tìm thấy một sự “xác định”.
Thực sự có người, nhảy vào vực sâu này, không màng sống chết, vượt qua nguy hiểm đến tìm nàng.
“Mục Tuỳ…”
Nàng gọi cái tên này, giọng nói rất nhỏ rất khàn, nhưng vẫn để lộ vẻ khó tin của nàng.
Lệ khí đã lan khắp mặt nàng, khiến hai mắt nàng hoàn toàn trở nên hỗn loạn.
Nàng không nhìn rõ khuôn mặt Mục Tuỳ, không phân biệt được vẻ mặt của hắn.
Mục Tuỳ không nói chuyện, hắn im lặng, vì thế lúc này Mạnh Như Ký cũng không biết hắn có tâm trạng gì.
Mạnh Như Ký chỉ nghĩ trong lòng, bọn họ là chiến hữu, thân là chiến hữu, hắn nên tới cứu nàng, nhưng đồng thời Mạnh Như Ký cũng cho rằng, chỉ với chút giao tình chiến hữu giữa nàng và Mục Tuỳ, hắn quả thực không đến mức liều mạng cứu nàng.
Hắn là một kẻ lạnh lùng, còn là một thương nhân biết kiếm tiền, trong hệ thống cân bằng lợi hại của hắn, Mạnh Như Ký cảm thấy bản thân chắc chắn không đáng để hắn liều mạng đến cứu.
Cơ thể Mạnh Như Ký suy yếu, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo.
Nàng tính toán một phen, cuối cùng, dùng chút sức lực cuối cùng nâng tay, chỉ hướng cho Mục Tuỳ.
“Kim trượng ở bên dưới…” Lời nàng nói ra gần như là thều thào: “Đừng chậm trễ nữa, mau đuổi theo.”
Mục Tuỳ đương nhiên có cùng mục đích với nàng thì mới liều mạng đuổi theo chứ!
Khoảnh khắc vừa rồi, nàng vậy mà lại hiểu lầm Mục Tuỳ tới cứu mình…
Là lỗi của nàng.
Là nàng ngây thơ.
Nhưng điều khiến Mạnh Như Ký không hiểu là, nàng đã chỉ, cũng đã nói, nhưng người ôm nàng lại không hề động đậy.
Eo nàng bị Mục Tuỳ ôm chặt, hắn im lặng, nhưng sức lực lại mạnh đến mức khiến Mạnh Như Ký thấy đau.
Mà ngay sau đó, chuyện kỳ lạ hơn đã xảy ra, Mạnh Như Ký cảm thấy cơn đau thiêu đốt xuất hiện do lệ khí xâm nhập trong cơ thể dần dần biến mất.
Tập trung, nàng thậm chí còn nghe thấy tiếng lệ khí rời khỏi mạch máu của mình, loạt soạt loạt soạt, giống như nước trong mương tìm thấy đường ra, dần dần bị dẫn đi.
Nàng cảm thấy trên vai chỉ còn cơn đau đơn thuần.
Trong mắt, lệ khí chắn tầm nhìn của nàng cũng dần tan đi.
Hai mắt Mạnh Như Ký dần hồi phục, vì thế, nàng cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của Mục Tuỳ trước mắt…
Khoé miệng hắn hạ xuống, khẽ mím, đôi mắt như bị bao phủ một tầng sương.
Hắn nhìn chằm chằm nàng, bốn mắt nhìn nhau với nàng.
Mạnh Như Ký cảm thấy đôi mắt hắn che giấu rất nhiều cảm xúc và câu chuyện.
Nhất thời, Mạnh Như Ký nhìn mà ngẩn người.
“Tại sao.” Đôi môi có chút lạnh lẽo đó, khàn khàn phát ra ba chữ.
Không đầu không đuôi, Mạnh Như Ký không hiểu: “Cái gì?”
“Tại sao lại tình nguyện liều mạng để cứu người.”
Mạnh Như Ký sững sờ, vô thức đáp: “Ta chỉ đang tự cứu mình.”
“Trản Diệp vốn muốn đưa ngươi đi, ngươi không cần liều mạng.”
“Vậy ngươi…” Mạnh Như Ký hỏi hắn: “Tại sao lại tình nguyện liều mạng cứu ta?”
Câu hỏi ngược của nàng khiến Mục Tuỳ im lặng.
Mạnh Như Ký không né tránh, nàng nhìn thẳng mắt Mục Tuỳ, nàng nhìn thấy sự hỗn độn và mê man trong mắt hắn.
Hắn dường như thực sự là “kẻ lạc đường” trong lời Mạc Ly, không biết tại sao bản thân đến đây, tại sao lại cứu Mạnh Như Ký, và tại sao lại bị làm khó bởi câu hỏi của Mạnh Như Ký.
Tại sao lại tình nguyện liều mạng cứu nàng?
Mục Tuỳ không trả lời được.
Không cho hắn thêm thời gian, trong tiếng gió rít gào, lại có mũi tên lệ khí bay ra.
Mũi tên này thậm chí vượt xa những lần tấn công trước, tốc độ nhanh đến mức Mạnh Như Ký không phản ứng kịp.
Mục Tuỳ gần như vô thức kéo nàng, ấn nàng vào trong lòng hắn.
Mũi tên đó liền bay lướt qua tai Mạnh Như Ký.
Lực đạo của mũi tên này còn lớn hơn trước đó, nó đập vào một mũi tên lệ khí bay đến từ hướng khác trong không trung, tiếng nổ lập tức vang vọng cả không gian, sóng khí như muốn lật tung thế giới.
Mà trong sự tấn công dữ dội này.
Mục Tuỳ ôm Mạnh Như Ký, hắn ấn đầu nàng vào lòng, sau đó xoay người, dùng lưng mình chắn đợt tấn công của sóng khí giúp nàng.
Trong sức mạnh không thể kháng cự, hắn ôm nàng, vững vàng đứng trong không trung.
Hắn không lên tiếng, Mạnh Như Ký chỉ nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn của hắn.
Vai rất đau, mà cơn đau này lại khiến Mạnh Như Ký xác nhận được trong khoảnh khắc này, nàng không phải đang nằm mơ…!Một người vẫn luôn hoài nghi “Tại sao phải cứu người”, lúc này đang chân thực đứng bên cạnh nàng.
Dùng sự im lặng kiên định nhất, bảo vệ nàng.
Hắn có lẽ vẫn chưa tìm thấy lý do để cứu người, nhưng hắn đã làm chuyện đó rồi.
Sóng khí dừng lại, không bao lâu sau, càng nhiều mũi tên ám khí trong bóng tối lao tới.
Mạnh Như Ký chỉ đành tạm thời nhịn lại tất cả cảm xúc trong lòng, nàng dùng bàn tay không bị thương giữ áo Mục Tuỳ, vừa né vừa nói với hắn:
“Không biết tại sao những mũi tên từ lệ khí này lại ngày càng nhiều và mạnh…! nhưng chúng ta đã làm lỡ thời gian, muốn tìm thấy kim trượng e rằng càng khó…”
Chưa nói dứt lời, lại thêm một luồng lệ khí mạnh mẽ lao về phía bọn họ, sau đó lại đập vào mũi tên đằng sau bọn họ.
Sóng khí dâng trào, trong tiếng nổ vang hỗn loạn, Mạnh Như Ký suy nghĩ cách phá giải, đột nhiên nàng phát hiện ra một điểm đáng nghi.
“Ta đuổi theo kim trượng đó đến đây, tiêu hết sạch tiền cướp được, nhất định phải đến ba mươi hoặc năm mươi vàng ngọc, đến cùng vẫn khó tránh khỏi bị thương.
Mục Tuỳ, ngươi đuổi theo bằng cách nào? Sức mạnh của nội đan, nếu ngươi dùng sẽ bị phản phệ, đúng không?”
Mạnh Như Ký khẽ ngẩng đầu nhìn Mục Tuỳ, chỉ thấy sắc mặt Mục Tuỳ không đổi, không có chút mệt mỏi nào, nào còn vẻ yếu ớt muốn chạm khi nằm trong lòng nàng vào ban đêm.
Lúc này vẻ mặt hắn lạnh lùng, nhìn lại nàng, trong đôi mắt đen là vẻ nghiêm túc mà Mạnh Như Ký chưa từng thấy.
“Không tìm thấy kim trượng nữa.” Mục Tuỳ không đáp lại nghi ngờ của Mạnh Như Ký, mà trả lời câu hỏi trước của nàng: “Muốn tạo trận pháp đoạ thiên này cần sức mạnh cực lớn, kim trượng có lẽ đã hoà vào trận pháp này rồi.”
Ba trăm ba mươi ba vàng…
Đã hoà…
Nếu mắt trận đã hoà vào trận, vậy trận pháp này sẽ vĩnh viễn không phá được.
Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn vùng đất Vô Lưu bị hút vào trong trận pháp này, sau đó đợi sức mạnh của trận pháp mất hết, tất cả tính mạng con người và núi sông ở vùng đất Vô Lưu, đều sẽ hoá thành hư vô, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
“Nhưng…” Mạnh Như Ký nhìn Mục Tuỳ, thăm dò: “Ngươi có cách phá giải, đúng không?”
Mục Tuỳ không đáp.
Mũi tên lệ khí xung quanh bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, bọn chúng như có ý thức, nhắm chuẩn Mục Tuỳ.
Đến lúc này, Mạnh Như Ký mới bàng hoàng hiểu ra.
Trước đây nàng cho rằng, những mũi tên này đang tấn công loạn, nhưng có lẽ là vì mục tiêu tấn công của những mũi tên này vốn không phải nàng.
Mà là Mục Tuỳ đuổi theo nàng từ phía sau.
Bọn chúng lao lên từ dưới vực sâu, hết đợt này đến đợt khác muốn giết Mục Tuỳ, tấn công Mạnh Như Ký, chỉ là vì nàng chắn đường của chúng thôi!
Vì thế sau khi Mục Tuỳ đến bên cạnh nàng, sức mạnh của mũi tên sẽ càng mạnh thêm, càng tấn công nhiều…
“Phu quân của ta…!rốt cuộc…!là người thế nào?”
Mạnh Như Ký vẫn không có được đáp án.
Nhưng lúc này, những mũi tên ở xung quanh đồng loạt lao đến, hướng thẳng về phía Mục Tuỳ.
Mà Mục Tuỳ thậm chí còn không buông lỏng bàn tay ôm eo Mạnh Như Ký, một tay hắn nâng lên, một trận gió đen nổi lên quanh người hắn.
Trận gió này không thể che giấu khí tức của lệ khí.
Mạnh Như Ký nhìn hắn, thấy lệ khí dũng mãnh tuôn ra từ cơ thể hắn.
Lệ khí không nhiễm vào người nàng, ngược lại ngưng tụ thành một kết giới đen nửa trong suốt quanh bọn họ, ngăn lại sóng gió bên ngoài.
Những mũi tên với sức mạnh khổng lồ rơi xuống kết giới của Mục Tuỳ như mưa, nhưng như gió xuân hoá mưa, những mũi tên đó lập tức biến mất trong kết giới, ngược lại, kết giới của Mục Tuỳ ngày càng lớn, như thể, hấp thụ sức mạnh của những mũi tên lệ khí đó.
“Ta đưa ngươi ra ngoài.”
Hắn chỉ cho nàng, một câu nói không thể nghi ngờ này.
Mạnh Như Ký thấy năm ngón tay hắn chuyển động, lệ khí bao quanh kết giới, hắn đưa nàng theo, như một thanh đao sắc màu đen rạch ngang bầu trời, phá vỡ bóng tối xung quanh.
Đợi khi sương mù tan đi, Mạnh Như Ký đã nhìn thấy tia nắng cuối cùng khi mặt trời lặn bên ngoài.
Sau đó, bọn họ đã ra ngoài.
Dễ dàng như vậy, khiến người khác ngạc nhiên như vậy.
Nàng được Mục Tuỳ ôm trong không trung, Trản Diệp vẫn chưa rời đi.
Hắn ta kinh ngạc nhìn bọn họ nhảy ra từ bóng tối, rồi lại kinh ngạc nhìn Mục Tuỳ như đứng trên ánh hào quang cuối cùng.
Trên người Mục Tuỳ, lệ khí bao trùm, nhưng được hoàng hôn làm nền, đột nhiên, có được ánh sáng của thiên thần, có điều…
Là màu đen.
Hắn như thể một tàn tích cổ đại, một vị thần từ vực sâu.
Nhìn xuống chúng sinh, như nhìn kiến bọ..