“Trản Diệp muốn diệt thế, còn có quan hệ với nhân thần đó, có thể thấy, nhân thần Mạc Hĩ mà ngươi nói, cuối cùng vẫn bước lên con đường định mệnh của nàng ta.”
Nghe Mục Tuỳ nói chuyện này, sắc mặt của Mạnh Như Ký và Mạc Ly đều càng trầm trọng.
Chỉ có Mục Tuỳ, vẫn lạnh nhạt khoanh tay suy đoán:
“Hắn ở thành Trục Lưu lâu như vậy, không từ thủ đoạn cướp bóc vàng bạc, lẽ ra đã sớm đủ vàng rồi, nhưng hắn mãi không có hành động nào, có thể thấy hắn có lẽ đã biết được cách gì đó từ chỗ nhân thần kia, định thử nghiệm ở vùng đất Vô Lưu, sau đó mới quay về nhân gian.”
Mạnh Như Ký liếc Mục Tuỳ một cái, không hổ Mạc Ly vừa khen hắn thông minh.
Nàng còn chưa kịp chia sẻ những tin tức biết được từ chỗ Trản Diệp thì hắn đã suy đoán ra một nửa rồi.
“Phải, ta đang định nói…”
Mạnh Như Ký thở dài, có chút mệt mỏi nói: “Ta moi được tin từ miệng Trản Diệp, hắn định ba ngày sau kiếm đủ hai ngàn vàng rồi đưa ta đi, đồng thời, hắn còn có một kế hoạch, muốn dẫn nước sông Nại Hà vào mây, mượn một trận mưa để phá huỷ vùng đất Vô Lưu.”
Mục Tuỳ nghe vậy liền ngẩn người, vẻ mặt lập tức phức tạp.
Hắn cúi đầu im lặng, Mạnh Như Ký cho rằng hắn đang suy nghĩ đối sách, nói: “Có điều, chúng ta cũng không phải không thể phá ván cờ này của hắn, kim trượng thành Trục Lưu mà ngươi nói trước đây, ta đoán, hắn nhất định đặt trong trận pháp tụ vân thi vũ đó.”
Mạc Ly ngộ ra: “Đúng, lệ khí không chịu trói buộc của quy tắc ở vùng đất Vô Lưu, nhưng dùng lệ khí thì không thi triển được thuật pháp tụ vân thi vũ, hắn vẫn phải dùng vàng bạc mới có thể thi triển được thuật pháp triệu hoán sức mạnh thiên nhiên này.”
Mạnh Như Ký gật đầu: “Hắn nói thành Trục Lưu là nơi cao nhất vùng đất Vô Lưu, có thể thấy thuật hắn thi triển nhất định cần mượn địa thế cao nhất, trong thành Trục Lưu các ngươi, chỗ nào cao nhất thì trận pháp nhất định ở đó!”
Đón lấy ánh mắt tràn đầy mong chờ của Mạnh Như Ký, Mục Tuỳ lại không lập tức trả lời với vẻ kích động.
Hắn vẫn im lặng.
Đến khi Mạnh Như Ký và Mạc Ly nhận ra cảm xúc của hắn dường như không đúng lắm.
“Thiên Sơn Quân.” Mạc Ly quan sát hắn: “Ngươi có suy nghĩ khác?”
Mạnh Như Ký cũng thấy kỳ lạ: “Thành Trục Lưu của ngươi, ngươi không muốn cứu? Không cần con thỏ nữa, cũng không cần thuộc hạ trung thành của ngươi nữa?”
Cho dù đã nói đến nước này, Mục Tuỳ vẫn không mở miệng.
Hắn đang suy nghĩ, cũng đang do dự, thần sắc trong mắt thực sự giống như “kẻ lạc đường” trước đó Mạc Ly nói.
Mạnh Như Ký đợi hồi lâu, có chút mất kiên nhẫn, một tay nắm lấy tay áo hắn lắc lắc.
Cho dù đang ở trong mộng, Mục Tuỳ vẫn bị hành động này của Mạnh Như Ký làm cho kinh ngạc.
Mộng cảnh lại lần nữa phát ra tiếng “Ầm”, xung quanh cũng chao đảo theo…!như thể, Mục Tuỳ ở bên ngoài cũng sắp bị động tác của Mạnh Như Ký lay tỉnh.
“Ngươi nghe đây, bất luận trong lòng ngươi có tính toán gì, hôm nay ta sẽ thay ngươi ra quyết định.” Mạnh Như Ký nhìn chằm chằm hắn, gần như có thể nhìn thấy dáng vẻ bản thân tức giận trong mắt hắn:
“Tới cứu ta!”
Nàng chém đinh chặt sắt nói, như một cái búa đập vào đầu hắn, khiến ánh mắt hắn dao động.
“Hơn nữa, Trản Diệp đã chọc ngươi mấy lần rồi!” Mạnh Như Ký tiếp tục thuyết phục Mục Tuỳ: “Ngươi có kế sách gì mà bắt buộc phải đánh với hắn? Làm người phải có tự tin, tự mình tính kế tự mình đánh.
Nghe ta, xử hắn cùng ta! Chuyện này cứ quyết định thế đi!”
Nàng nói rồi, sương mù trong mộng cảnh lặng lẽ xoay chuyển.
Mạc Ly liếc trái ngó phải, đang nghĩ xem bản thân có cần nói gì đó hoà giải không.
Đột nhiên, lại nghe Mục Tuỳ khẽ cười, vừa gỡ bàn tay giữ tay áo mình của Mạnh Như Ký ra, vừa mở miệng đáp:
“Nơi cao nhất thành Trục Lưu, chính là nơi ngươi đang ở.”
Mạc Ly liếc nhìn Mục Tuỳ, thấy bàn tay giữ Mạnh Như Ký của Mục Tuỳ không buông, ánh mắt cũng rơi trên người Mạnh Như Ký.
Mà Mạnh Như Ký nghe xong câu trả lời của Mục Tuỳ thì rất nhanh đã hiểu sự thay đổi của hắn, chỉ mải suy nghĩ, không quan tâm tay mình có bị hắn nắm không.
Mạc Ly nhìn thấu tất cả, mỉm cười, không nói lời nào.
Sau một hồi suy nghĩ, Mạnh Như Ký nghiêm túc nói: “Ta ở trong phòng, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì giống kim trượng, cũng không có trận pháp.”
“Trên đầu ngươi còn có một tầng thượng, tên là Yết Thiên Các.
Nơi đó thích hợp bố trí trận pháp tụ vân nhất.”
“Yết Thiên Các…!Cái tên này ngươi đặt…” Mạnh Như Ký không nhịn được nhiều lời: “Ngươi muốn vén cả trời à…”
Mục Tuỳ không quan tâm nàng.
Mạnh Như Ký chỉ đành sờ mũi quay lại chuyện chính: “Nếu kim trượng ở trên lầu ta…” Nàng nhìn Mạc Ly: “Ta biết ngươi đã bị thương, nhưng bây giờ ngươi khắc chế chút được không? Để ta sử dụng thuật pháp, không cần vén trời, vén nóc phòng là được.”
Mạc Ly ai oán thở dài: “Lão tổ tông của ta ơi, trước đây khi đến nhân gian, ta đã bị bắt nạt rất thê thảm rồi, bây giờ ta muốn giúp ngươi, thực sự là lực bất tòng tâm.”
“Ngươi ở nhân gian bị ai bắt nạt thế.”
“Lệ khí đó, không phải trước đây con rể thứ hai của ta nói rồi sao, lệ khí tung hoành ở nhân gian, ta muốn đi xem thử, kết quả lại bị quái vật màu đen do lệ khí ngưng thành đánh bị thương.”
“Quái vật màu đen?” Mạnh Như Ký quay đầu nhìn Mục Tuỳ: “Trước đây có phải ngươi nói, lúc ở vách đá tuyết, ngươi tới tìm ta thì đã có quái vật màu đen định lấy nội đan của ta không?”
Mục Tuỳ gật đầu.
“Ta nghe người ở nhân gian gọi thứ đó là minh quái.”
Mạnh Như Ký suy nghĩ giây lát, thở dài: “Nếu minh quái đó cũng được sinh ra từ lệ khí, e rằng, cũng không thoát khỏi quan hệ với bạn tốt nhân thần của ngươi trước kia.
Có điều cũng không quản được nhiều như vậy, bây giờ phải giải quyết khó khăn trước mắt đã…”
Mạnh Như Ký càng nói càng nhíu chặt mày.
Khó khăn trước mắt…
Hết tiền…
Thì giải quyết thế nào đây…
Nàng là mệnh vất vả đó!
Bảo nàng kiếm tiền từ hư không vào lúc này? Dựa vào dỡ tường hay chuyển gạch?
Đột nhiên, bàn tay cảm nhận được một áp lực khe khẽ.
Mạnh Như Ký cúi đầu nhìn, thấy Mục Tuỳ vẫn đang nắm tay mình.
Vừa rồi hắn siết tay nàng, như đang nhắc nhở nàng ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ngươi muốn lên Yết Thiên các, không cần thuật pháp cũng được.” Mục Tuỳ nói.
Mạnh Như Ký lập tức sáng mắt: “Đúng, ngươi là thành chủ, thành do ngươi tạo, có phải ngươi để lại cánh cửa bí mật nào không.”
“Cửa sổ phía Tây, chính giữa, trong kẽ hở của hòn đá thứ năm bên dưới, cẩn thận chạm vào sẽ có hòn đá nhô ra, ấn xuống…”
“Ta có thể lên trên?”
“Ngươi có thể xuống dưới.”
Mạnh Như Ký ngẩn người: “Đi đâu?”
“Một nơi không người trong thành Trục Lưu.”
Mạnh Như Ký lại ngẩn người: “Vậy thì, tại sao ta phải đến đó?”
“Vì rất nhiều nơi trong điện của thành chủ thành Trục Lưu đều có cơ quan ngầm, có thể đưa người khác rời khỏi phạm vi điện chính, tiện thoát thân lúc nguy cấp.
Đây là thiết kế lúc trước.”
“Sau đó…” Mạnh Như Ký lại ôm hy vọng, suy đoán: “Trong đó có tiền? Ta có thể dùng số tiền này bay thẳng lên trời! Đến Yết Thiên Các! Đoạt lấy kim trượng!”
“Đúng.”
Có được câu trả lời khẳng định, Mạnh Như Ký vui đến mức muốn nhảy lên: “Lo trước tính sau! Không hổ là ngươi! Khó trách lần trước ngươi đến vùng đất Vô Lưu, vật Treo Mệnh lại là một con thỏ.”
Đối với lời khen của Mạnh Như Ký, Mục Tuỳ vẫn rất bình tĩnh: “Trong đó, dưới bức tường gạch góc Tây Nam có vàng bạc dự phòng, không nhiều, chỉ có hai ba bạc, nhưng đủ để ngươi lên Yết Thiên Các.”
Vì sự bình tĩnh của Mục Tuỳ mà Mạnh Như Ký cũng rất nhanh bình tĩnh lại, tiếp tục lý trí phân tích:
“Trước đó Trản Diệp với với ta, ba ngày sau, gom đủ hai ngàn vàng, hắn muốn đưa ta rời khỏi vùng đất Vô Lưu, nhưng hắn cũng nói sẽ giúp ta lấy lại nội đan.
Hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi.”
“Để hắn tới.
Ta giữ chân hắn, ngươi đi lấy tiền rồi lên Yết Thiên Các.
Thuật thi triển tụ vân không dễ, vào thành Trục Lưu cũng có mây mù bao phủ, thiết nghĩ kim trượng đó sẽ không rời khỏi trận pháp.
Ngươi tìm được kim trượng thì có thể mượn sức mạnh kim trượng để huỷ trận pháp của hắn.”
“Được! Chúng ta trong ứng ngoài hợp.”
“Thôi động kim trượng cần vẽ chú, ta dạy ngươi.”
Mục Tuỳ lật lòng bàn tay Mạnh Như Ký lại, dùng ngón tay làm đầu bút, nhẹ nhàng vẽ trên tay Mạnh Như Ký.
Ngón tay hắn như có vài phần ấm nóng, khiến lòng bàn tay Mạnh Như Ký ngưa ngứa.
Nàng nhìn một bên mặt Mục Tuỳ, thấy khuôn mặt của thiếu niên này bất tri bất giác đã trở nên góc cạnh rõ ràng.
Có lẽ…
Hắn vốn nên ở dáng vẻ này.
Trước đây không phải Mạc Ly đã nói rồi sao, Mục Tuỳ nhìn có vẻ trẻ hơn trước kia rất nhiều.
Có lẽ sau khi gom đủ ngàn vàng mua mạng quay về nhân gian, hắn lại gặp phải chuyện gì đó, nên mới trở lại dáng vẻ thiếu niên…
“Nhớ kỹ chưa?” Mục Tuỳ hỏi nàng.
Bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Như Ký có chút không tự nhiên khẽ ho một tiếng.
Nàng dời tầm mắt: “Ừm, bước cuối vẽ như nào, làm lại một lần đi, vừa rồi cổ họng ta hơi ngứa nên không nhớ.”
Mục Tuỳ không nói gì, vẽ lại một lần.
Mạnh Như Ký thu bàn tay lại, siết nắm tay: “Nhớ rồi.”
“Trong vòng ba ngày, ta sẽ tìm cách dụ hắn rời thành.
Sau khi hắn rời đi, ta sẽ dùng pháo hoa báo tin, ngươi tìm thời cơ hành động.”
“Được.”
“Sau đó, ta có lẽ không có thời gian vào mộng…”
“Ừm, ngươi phải cẩn thận, Trản Diệp không dễ đối phó.”
“Được.”
Nói đến đây, dường như không còn gì cần nói nữa.
Nhưng bọn họ đều không xoay người rời đi.
Ánh mắt dừng trên khuôn mặt đối phương một hồi, cũng không có ai ra lệnh, bọn họ liền dời mắt đi.
Hai người ngầm hiểu quay đầu, chỉ thấy ở một bên, Mạc Ly đã khoanh chân ngồi trên đất, thâm sâu nhìn bọn họ.
“Lang tình thiếp ý, vụ mai mối này của ta, quá tuyệt quá tuyệt.”
“Nói xong rồi, mau đi đi.” Mạnh Như Ký nói: “Cất ánh mắt của ngươi đi.”
“Đang cất nè.” Mạc Ly nói rồi, cơ thể bắt đầu nhạt dần: “Các ngươi không cần làm gì cả, đợi sương mù tan đi thì các ngươi sẽ dần tỉnh lại.”
Vừa nói dứt lời, cơ thể hắn biến mất trước.
Trong không gian màu xám chỉ còn lại hai người.
Mạnh Như Ký đợi tỉnh lại, nhàm chán quan sát sương mù trên không trung.
Nàng nhìn lên trên, những làn sương mù đó như được nàng triệu hồi, từng đám từng đám bay đến bên cạnh nàng.
Mạnh Như Ký không nhìn kỹ, chỉ liếc qua rồi vô ý liếc Mục Tuỳ ở bên cạnh.
Mục Tuỳ lại để mắt đến những mộng cảnh đó.
Mộng cảnh từ xám đậm dần biến thành xám nhạt, cảnh tượng trong sương mù cũng như mực tan vào nước, hoá thành mây mù.
Mạnh Như Ký biết bọn họ sắp tỉnh lại, đang định mở miệng tạm biệt Mục Tuỳ, lại chợt nghe thấy hắn hỏi: “Cứu người, không khó sao?”
Không biết hắn nhìn thấy cảnh tượng nào trong mộng cảnh.
Mạnh Như Ký bĩu môi, hỏi ngược lại: “Thấy chết không cứu, không khó sao?”
Màu xám bắt đầu biến thành ánh sáng trắng, sương mù đã hoàn toàn tan vào bối cảnh màu trắng.
Cơ thể Mục Tuỳ cũng dần trở nên mơ hồ, Mạnh Như Ký nghĩ, trong mắt Mục Tuỳ, bản thân cũng vậy.
Không gian trở nên trống rỗng, giọng nói của bọn họ dường như vang vọng bên trong.
“Mạnh Như Ký, địa ngục sẽ không trống.”
Mạnh Như Ký khẽ cười: “Ta vốn cũng không định thành Phật.”
Khuôn mặt Mục Tuỳ đã trở nên mông lung, Mạnh Như Ký vẫn nhìn hắn, nói:
“Ta không quan tâm địa ngục trống hay đầy, ta chỉ đang dốc toàn lực để sống.
Không phải ngươi cũng vậy sao, Thiên Sơn Quân.
Trong đất trời, trong núi sông, vạn vật chỉ đang sinh tồn mà thôi.”
Theo giọng nói hư ảo của Mạnh Như Ký, Mục Tuỳ mở mắt, trước mắt là sông núi đất trời quen thuộc ở vùng đất Vô Lưu, chỉ có giọng nói của Mạnh Như Ký vẫn xuyên từ trong mộng đến hiện thực.
“Ta đợi ngươi tới cứu ta.”
Mục Tuỳ ngồi dậy, liếc lòng bàn tay của mình, trong đầu, không biết tại sao vẫn lưu lại chút ấm áp khi chạm vào Mạnh Như Ký.
Mà nhìn lòng bàn tay lâu hơn một chút, hắn liền nhìn thấy đường vân tay rối rắm của mình, không cần người khác nói, hắn cũng biết vận mệnh của mình hỗn loạn thế nào, số phận long đong ra sao…
“Ta…!chưa từng muốn cứu người.”
Mục Tuỳ nắm tay, giọng nói trầm thấp.
Hắn đứng dậy, nhìn về phía xa, nơi mây mù bao phủ, hắn biết đó là hướng chính điện thành Trục Lưu.
“Thành chủ ca ca!” Con thỏ thấy hắn đã tỉnh liền nhảy ra từ một bên: “Ta vẫn luôn quan sát gió! Người đã nghỉ khoẻ chưa! Người yên tâm! Xung quanh không có tia lệ khí nào, bất luận thứ gì cũng không thể phát hiện ra chúng ta đang ở đây!”
“Nghĩ cách dụ Trản Diệp ra.” Mục Tuỳ hạ lệnh.
Con thỏ còn muốn khoe khoang thành tích của mình, vô thức đáp “Vâng”, sau đó lại nhìn Mục Tuỳ với vẻ khó tin: “Không phải chúng ta phải trốn hắn sao! Tên Lạc Nghênh Phong keo kiệt, chỉ cho chúng ta ba vàng thôi đó thành chủ ca ca, chúng ta dụ hắn ra làm gì?”
Mục Tuỳ không thèm quay đầu, vẽ trận pháp trên mặt đất:
“Cứu thành Trục Lưu.”.