“Khụ!” Lại lần nữa ngã xuống đất, Diệp Xuyên hình như bị đập mạnh đến mức muốn phun máu, nhưng hắn lại chỉ nhổ ra một làn khói đen.
Diệp Xuyên nhìn Mục Tuỳ đang giữ mình, đầu tiên là bị sát ý trong mắt Mục Tuỳ doạ sợ, nhưng giây tiếp theo, ánh mắt của hắn đổi hướng, liếc nhìn Mạnh Như Ký đang sững người ở bên cạnh.
Nàng chỉ nhìn Mục Tuỳ, vì hắn áp chế bản thân mà kinh ngạc.
Cảm giác nhục nhã dâng trào từ đáy lòng Diệp Xuyên, cơn đau do cảm xúc mang lại còn mãnh liệt hơn sự đau đớn và hoảng sợ lúc này.
Hai tay Diệp Xuyên giữ cổ tay Mục Tuỳ, lần này, làn khói đen không tập trung lại từ bốn phương tám hướng nữa, mà trực tiếp tản ra từ cơ thể Diệp Xuyên.
Tròng trắng trong mắt Diệp Xuyên lập tức bị nuốt chửng, làn khói cũng biến thành hình ngọn lửa, “phù phù” thiêu đốt, trực tiếp đốt về phía Mục Tuỳ.
Thuật pháp này tà môn quá!
“Hắn không ổn! Mau buông tay!” Mạnh Như Ký quát.
Mục Tuỳ đương nhiên đã thấy, nhưng hắn không hề để tâm đến ngọn lửa này.
Hắn không muốn kéo dài thời gian, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng Mạnh Như Ký thấy hắn không buông Diệp Xuyên ra liền tiến lên muốn kéo hắn lại.
Ngọn lửa thuận theo cơ thể Mục Tuỳ, bò lên trên người Mạnh Như Ký.
Vẻ mặt Mục Tuỳ nhất thời ngưng trệ, lập tức buông Diệp Xuyên ra, còn đá Diệp Xuyên ra xa.
Diệp Xuyên lăn xuống sườn núi.
Mục Tuỳ vội vàng phủi “ngọn lửa” trên người đi, sau đó lập tức quay đầu quan sát Mạnh Như Ký, thấy nàng không bị nhiễm khói mới thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng gầm lên: “Ngươi vừa tới vùng đất Vô Lưu, không hiểu thì đừng nhúng tay.”
“Ngươi chắc chắn ta không hiểu?”
Mạnh Như Ký xoa xoa đầu ngón tay, vừa rồi khi kéo Mục Tuỳ, nàng chạm phải chút khói đen.
Làn khói không thiêu đốt nàng, nhưng lúc nàng chạm phải, trong lòng đột nhiên dâng lên h@m muốn giết chóc không thể khống chế.
Mục Tuỳ có chút bất ngờ: “Ngươi từng thấy lệ khí?”
“Đây chính là lệ khí?” Mạnh Như Ký hỏi: “Vì có thứ này nên hắn mới có thể thao túng con thỏ của ngươi, không cần thông qua tiền bạc?”
Nghe vậy, vẻ mặt Mục Tuỳ lạnh đi: “Ta khuyên ngươi đừng nảy sinh tạp niệm với khí tức này, lệ khí sẽ không giúp ngươi.”
“Ngươi coi ta thành gì thế, để kiếm tiền ở nơi này mà sức mạnh gì ta cũng dùng chắc?
Sau khi trợn mắt với Mục Tuỳ, Mạnh Như Ký như có suy tư vỗ ngón tay mình: “Ta chỉ là hơi bất ngờ, vùng đất Vô Lưu mà cũng có thứ này.” Giọng nàng lạnh lùng: “Ta từng chịu tổn thất lớn vì nó.”
Mục Tuỳ ngẩn ra, bàn tay bên người khẽ siết.
Mạnh Như Ký không nhìn hắn, chỉ nhìn xuống dưới sườn núi.
Ở đó, Diệp Xuyên vừa bị Mục Tuỳ đá bay mang theo “ngọn lửa” lệ khí quanh người, từng bước đi tới.
Hai mắt hắn tối đen, không thấy tròng trắng, nhìn rất đáng sợ, mà theo từng bước chân hắn, cây cỏ xung quanh đều bị đoạt hết sức sống, thậm chí sau lưng Diệp Xuyên, bầu trời trong huyễn cảnh, bắt đầu đổ sập xuống.
Ngọn lửa màu đen như cuộn giấy cháy dở, hoàn toàn nuốt chửng ánh sáng và màu sắc.
Huyễn cảnh dần dần biến mất, đến cuối cùng chỉ còn lại một mảng tối đen tuyệt vọng.
Diệp Xuyên nâng tay lên với Mạnh Như Ký và Mục Tuỳ, trong tay, ngọn lửa màu đen ngưng tụ.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu
2.
1001 Phương Pháp Nghịch Tập Của Vương Phi Bá Đạo
3.
Yêu Em, Anh Trở Nên Tốt Hơn
4.
Hàng Xóm Đào Hoa
=====================================
Mục Tuỳ vẫn giống như trước, chắn trước mặt Mạnh Như Ký, trong tay áo, đầu ngón tay Mục Tuỳ khẽ chú quyết.
Nhưng ngay trước khi hắn hành động, một bàn tay xuyên qua eo hắn, lòng bàn tay ấm nóng đặt giữa eo và bụng hắn, nơi đan điền.
Sức nóng của lòng bàn tay, khiến Mục Tuỳ sững người:
“Mạnh sơn chủ?”
“Ta nói rồi, ta từng bị lệ khí tấn công nên biết cách đối phó với nó.
Ngươi tin ta không?”
Bọn họ nhiều lần tính kế lẫn nhau, nói gì đến tin hay không.
Mục Tuỳ lạnh giọng nói: “Vùng đất Vô Lưu, không có tiền bạc, không thể sử dụng linh lực.”
“Ta biết, nhưng nếu lệ khí này đã có thể trở thành ngoại lệ của vùng đất Vô Lưu, vậy khi đối đầu với nó, nội đan của ta cũng có thể là ngoại lệ.”
“Mạnh sơn chủ, ngươi đang cược.”
“Vậy Thiên Sơn Quân…” Bàn tay dán vào vị trí đan điền của Mạnh Như Ký khẽ dùng lực, nàng không kéo cơ thể hắn, nhưng lại dùng tư thế áp bức này để Mục Tuỳ cảm nhận được, bọn họ dường như gần hơn một chút: “Ngươi có nguyện ý cược một ván với ta không?”
Mục Tuỳ liếc mắt nhìn Mạnh Như Ký sau lưng, chỉ thấy môi nàng đặt trên vai hắn, lời nói như đang trêu đùa, nhưng vẻ mặt vừa kiên định vừa nghiêm túc.
Trong một chốc, Mục Tuỳ đột nhiên nhớ đến lần đầu hắn gặp “Mạnh sơn chủ” này.
Nàng tự phong ấn bản thân trong lớp băng vừa dày vừa lạnh.
Trong lớp băng, nàng nhắm hai mắt, không có biểu cảm, nhưng tự mang vẻ uy nghi.
Thiên thần đã biến mất khỏi nhân thế, nhưng hôm đó hắn tựa như gặp được thiên thần.
Tư thái lạnh lùng khi bị băng phong, hiện giờ lại xuất hiện một cách chân thực bên cạnh hắn.
“Hơn nữa.” Mạnh Như Ký tiếp tục nói sau lưng hắn: “Không phải ngươi muốn biết cách sử dụng nội đan sao?”
Lông mày Mục Tuỳ động đậy.
“Nhìn phía trước, ngưng thần.
Ta giúp ngươi điều động sức mạnh nội đan.” Mạnh Như Ký nói: “Hy vọng chúng ta may mắn chút, cược thắng số mệnh này.”
Lời nói của Mạnh Như Ký mang theo khí tức ấm áp rơi trên vai hắn, thiêu đốt da hắn.
Lời nàng vừa dứt, hơi ấm trên vai tiêu tan, không khí lạnh lại tràn đến, nhưng rất nhanh, nơi lòng bàn tay Mạnh Như Ký đặt vào càng nóng rực.
Thực ra…
Hắn có thể không cần nghe lời nàng.
Không cần cược.
Nhưng khi lệ khí của Diệp Xuyên ập đến như vũ bão, Mục Tuỳ vậy mà thực sự bất động.
“Khí tuỳ tâm động, pháp tuỳ ý xuất.” Mạnh Như Ký khẽ niệm pháp quyết, theo lời nàng nói, Mục Tuỳ cảm thấy trong đan điền như có một suối nước, linh khí tản ra từ trên người hắn, hình thành một kết giới vô hình bao quanh hắn và Mạnh Như Ký.
Làn khói màu đen lao đến bị chặn hết lại bên ngoài kết giới.
Làn khói như dòng thác chảy xiết, lướt qua kết giới mờ ảo như sắp đổ xuống.
Trong lúc nguy cấp, hắn lại phân tâm nhìn Mạnh Như Ký sau lưng.
Vẻ mặt Mạnh Như Ký có chút nhẹ nhõm, thậm chí nàng cũng phân tâm, đáp lại hắn bằng một nụ cười khẽ:
“Ngươi xem, Tiểu Tuỳ, chúng ta cược thắng rồi.”
Không nên…
Nhưng Mục Tuỳ quả thực nghe thấy tiếng tim đập của mình.
Mục Tuỳ lập tức dời mắt, hắn vô thức chỉ trích quy tắc của vật Treo Mệnh, nhưng không thể nói ra, tại sao lúc này hắn lại có thể vi phạm quy tắc của vật Treo Mệnh…
Hắn có thể khống chế bản thân, quay đầu không nhìn nàng nữa…
Sức mạnh của nội đan lần đầu chuyển động trong cơ thể, hắn không phải tên vô năng, hắn cũng từng sử dụng kinh mạch lúc tràn trề sức mạnh, nhưng nội đan đã ở trong cơ thể Mạnh Như Ký hơn ngàn năm này, lại mang đến cho hắn cảm giác hoàn toàn khác sức mạnh của hắn…
Giống như lòng bàn tay nàng, vừa dịu dàng vừa ấm áp.
Khiến toàn bộ dao động nơi đáy lòng hắn nhiều năm qua đều được vỗ yên.
Sau khi rơi vào Nại Hà, tìm được ký ức, Mục Tuỳ không còn khát vọng với việc động chạm Mạnh Như Ký nữa, nói cách khác, hắn gần như đã thô bạo áp chế khát vọng muốn chạm vào nàng.
Nhưng lúc này…
Hắn dường như lại biến thành bản thân khi mất đi tất cả ký ức, chỉ có một cỗ sát khí và phiền não khó mà khống chế, được nàng dịu dàng vỗ về.
Trong sự tấn công của lệ khí đen kịt, ánh sáng yếu ớt không những không suy giảm mà còn ngày càng lớn mạnh, cuối cùng hình thành một kết giới hình bán nguyệt, đối đầu trực diện với lệ khí.
Diệp Xuyên ở đối diện hình như càng dùng sức, sắc mặt hắn ngày càng trắng, được làn khói đen làm nền, màu trắng càng giống như người đã chết.
“Mục Tuỳ, không thể kéo dài nữa.” Mạnh Như Ký thu lại vẻ mặt: “Nếu cứ trì hoãn, người đối diện sẽ chết chắc.
Ngươi cảm nhận khí tức trong cơ thể…”
Không đợi Mạnh Như Ký nói xong, Mục Tuỳ đã hiểu ý mà nâng tay, một ánh sáng trắng b ắn ra từ trong kết giới, lao thẳng về phía Diệp Xuyên ở chính giữa đám lệ khí đối diện!
Quang tiễn bay qua, vòng xoáy gột sạch lệ khí bốn phía.
Một tên xuyên tim, vừa hạ gục Diệp Xuyên vừa quét sạch lệ khí trên người hắn.
Ánh sáng và màu sắc xung quanh cũng quay về sau một tên này.
Vẫn là trên sườn núi đầy cây khô, Diệp Xuyên nhếch nhác ngã xuống đất.
Hắn nhắm chặt mắt, hồi lâu sau vẫn không mở ra.
Mạnh Như Ký biết rõ, mũi tên này của Mục Tuỳ không phải để giết Diệp Xuyên mà là để cứu Diệp Xuyên.
Nàng có chút bất ngờ buông Mục Tuỳ ra, bước đến bên cạnh quan sát hắn.
Khoảnh khắc tay nàng rời đi, đầu ngón tay Mục Tuỳ động đậy, hắn tốn chút tâm tư mới khống chế được động tác của mình, không kéo bàn tay nàng lại.
“Không hổ là thành chủ nhiều tiền đến mức lấp được ngàn ngọn núi, năng lực lĩnh hội không tệ.
Ta còn chưa nói cách dùng.”
Mục Tuỳ cúi đầu, nhìn chằm chằm bàn tay mình, không nhìn vào mắt Mạnh Như Ký: “Có thể cảm nhận được linh lực chảy trong cơ thể, ta sẽ dùng được.” Hắn lãnh đạm nói: “Không phải ngươi nói sẽ dạy ta cách sử dụng nội đan sao? Tại sao chỉ hướng dẫn chứ không dạy.”
Mạnh Như Ký gãi mũi: “Hướng dẫn không phải dạy sao?”
“Vậy ngươi dạy ta, làm thế nào để dẫn sức mạnh của nội đan ra.”
“Chuyện này…!tự nhiên, phát ra từ tình yêu, dừng lại ở lễ nghĩa, không có bí quyết, ta cứ thế mà dùng thôi.”
Mục Tuỳ nhìn Mạnh Như Ký nói nhảm, trong lòng không hề tức giận, chỉ dời mắt nhìn Diệp Xuyên ngã trên nền đất: “Hắn tỉnh rồi.”
Mạnh Như Ký liếc sang, thấy lệ khí trên người Diệp Xuyên đã biến mất, hai mắt sáng trong trở lại, đang bò trên đất vùng vẫy đứng dậy.
“Lần này Thiên Sơn Quân không hạ sát chiêu, từ bi.”
“Không phải là ngươi muốn sao.
Độ người, không giết người.” Hắn khoanh tay, nhìn chằm chằm Mạnh Như Ký: “Mạnh sơn chủ, không nên phong làm Yêu Vương, ngươi nên làm Bồ Tát.”
Mạnh Như Ký cười: “Trong lòng ta tự có tính toán, lúc phải giết người, ta cũng chưa từng nương tay.”
Nói rồi nàng đi về phía Diệp Xuyên.
Mục Tuỳ nhìn bóng lưng nàng, lại thử kiểm tra linh lực đã biến mất trong cơ thể.
Ánh mắt hắn trầm xuống, không biết đang nghĩ gì, không đi theo.
Còn Diệp Xuyên đã mất hết thể diện trước mặt Mạnh Như Ký và Mục Tuỳ từ lâu rồi.
Hắn bò trên đất, y phục hỗn loạn, đầu tóc rối bù, đất cát khắp mặt.
Hai tay hắn chống trên đất, muốn ngồi dậy, nhưng tứ chi vô lực nên vùng vẫy thế nào cũng không ngồi dậy được.
Hắn tựa như lại quay về năm đó, bị sư thúc hãm hại, bị giam cầm, vừa quẫn bách vừa tuyệt vọng.
Mà cũng tựa như năm đó, có tiếng bước chân, từ xa đến gần, bước về phía hắn, mang theo hy vọng và kỳ tích.
Chỉ là, không ngây ngô và mất ý thức như năm đó, người này, tỉnh táo bước đến trước mặt hắn, sau đó ngồi xổm xuống nhìn hắn.
“Đừng bò nữa…”
Diệp Xuyên ngẩng đầu, nhìn nàng.
Mạnh Như Ký không cười, không giận, không giúp hắn, cũng không hại hắn, nàng chỉ bình tĩnh nói.
“…!Đứng dậy đi.”
Có lẽ, năm đó, vốn đã không giống trong ký ức hắn…!là cứu rỗi hay kỳ ngộ.
Năm đó, có lẽ vốn đã bình tĩnh.
Diệp Xuyên chống người, trước tiên là quỳ trên đất rồi lại lật người, lẳng lặng ngồi xuống.
“Rất nhiều năm…” Hắn cúi đầu, nhìn bản thân, trầm mặc hồi lâu, tựa như đã lâu không nhìn chính mình: “Như giấc mộng Nam Kha.” Giọng nói của hắn không còn kích động, như những tiên nhân tu tiên trong truyền thuyết, thanh tâm quả dục, không chút gợn sóng.
(Giấc mộng Nam Kha: Ý chỉ giấc mơ hão huyền.
Dựa theo tích: Chàng trai họ Thuần nằm ngủ dưới gốc cây hoè, mơ thấy mình được lấy công chúa và được bổ làm thái thú ở quận Nam Kha, mừng quá bừng tỉnh dậy thì mới biết đó chỉ là giấc mơ.)
“Bây giờ hình như tỉnh mộng rồi.”
Theo lời hắn nói, huyễn cảnh như bị một cơn gió thổi qua, cây khô, sườn núi, đầm lầy, tất cả cảnh tượng, đều chậm rãi tiêu tan.
Giống như…
Thực sự tỉnh mộng rồi..