Mạnh Như Ký

Chương 15: 15: Ngàn Vàng Mua Mạng



Mạnh Như Ký và Mục Tuỳ đứng trong chòi tranh, nhìn nhau trầm mặc.

Đúng lúc này, đột nhiên, trên thi thể của tên to con bò trên bàn bất ngờ bay ra từng tầng ánh sáng màu lam âm u.

Ánh sáng này giống hệt điểm sáng trong sông Nại Hà.

Không qua bao lâu, thi thể của tên đó “vù” một tiếng, lập tức hoá thành một làn khói!

Mạnh Như Ký nhất thời ngẩn ra, kinh hô: “Tiền của ta!”

Làn khói bay ra khỏi chòi tranh, Mạnh Như Ký vội vàng đuổi theo, trước khi đi còn không quên nhặt đồng tiền rơi trên bàn.

Đuổi ra ngoài chòi, Mạnh Như Ký nhìn thấy làn khói bay về phía sông Nại Hà, nhanh chóng chìm xuống rơi vào trong sông, từng điểm sáng lập tức hoà vào trong nước sông, biến mất theo nước sông chảy nhanh.

Mạnh Như Ký trơ mắt nhìn làn khói bay đi, lại ngước mắt nhìn về cuối sông xa xa, nước sông bên kia chảy ngược về phía bầu trời, cuối cùng tan vào chân trời, ban ngày, dòng nước sông chảy ngược này vừa giống áng mây vừa giống dải ruy băng rơi từ không trung xuống.

Mạnh Như Ký hiểu ra: “Hắn đi võng sinh rồi…”

Nàng ngẩng đầu, thở dài một tiếng, than thở hôm nay phí công…

Tuy nhiên, chưa đợi Mạnh Như Ký thở dài xong, trong không trung mà ánh sáng lam vừa bay qua đột nhiên xuất hiện một điểm sáng.

Mạnh Như Ký lập tức cao giọng: “Hửm?”

“Đây là cái gì?”

Theo nghi vấn của nàng, điểm sáng bay đến trước mặt Mục Tuỳ, sau đó chậm rãi rơi xuống, dừng trên mặt đất.

Ánh sáng tản đi, trên mặt cỏ xuất hiện ba tờ giấy và một túi tiền.

Mạnh Như Ký nhìn Mục Tuỳ rồi lại nhìn đồ vật trên đất: “Trước kia trong chợ ta từng nghe người khác nói, đưa người khác đi võng sinh thì tài sản của người đó sẽ thuộc về ngươi…” Mạnh Như Ký nhìn Mục Tuỳ: “Đây là, tài sản của tên kẻ xấu vừa nãy?”

Mục Tuỳ thầm nghĩ, có lẽ còn gộp cả hai tên khác nữa.

Nhưng hắn không muốn kể cho Mạnh Như Ký về chuyện trong sơn trại, hắn không muốn để Mạnh Như Ký biết, hôm nay hắn không nghe lời.

Vì thế trước khi xuất phát từ chợ Mục Tuỳ đã thông báo cho nha môn, bảo bọn họ tới bắt cướp muộn hơn hắn một canh giờ, cũng không nói tên của mình cho đám sơn tặc, chỉ nói ngày mai bản thân sẽ cầm một củ khoai đến nha môn nhận tiền thưởng.

Hắn còn định nhân ngày mai Mạnh Như Ký rời đi thì lặng lẽ tới nhận.

Nếu ít tiền thì sẽ đổi hết thành đồ ăn, lấy về cho Mạnh Như Ký.

Cớ thì vẫn dùng cái cớ trước đó…

Nếu nhiều tiền…!thì đổi từ từ, mỗi ngày đổi một chút, còn có thể nghĩ cách khiến Mạnh Như Ký tự cho rằng là tiền mình kiếm ra…

Tóm lại là lặng lẽ đưa hết số tiền ngày mai cho Mạnh Như Ký.

Mục Tuỳ suy nghĩ rất kỹ, vì thế bây giờ hắn trực tiếp mặc nhận lời của Mạnh Như Ký.

Mục Tuỳ cầm lấy tờ giấy và túi tiền trên mặt đất.

Ba tờ giấy lần lượt viết khế đất, khế nhà, khế bán thân.

“Khế đất khế nhà…!có vẻ chính là chòi tranh trước mặt và mảnh đất dưới chòi tranh này.” Mạnh Như Ký xích lại gần cánh tay Mục Tuỳ, thò đầu nhìn bức tranh trên tờ giấy khế ước: “Không ngờ nơi này thật sự là của hắn ta.

Hắn thật sự là ông chủ khách trạm.”

Mục Tuỳ nhìn tờ “khế bán thân” còn lại, trên giấy vẽ một bức chân dung, viết một chữ “Nhị”, nhìn vào bức tranh chân dung gần như trừu tượng này, Mạnh Như Ký và Mục Tuỳ đều không nhận ra là ai.

Mạnh Như Ký bảo Mục Tuỳ cất kỹ ba tờ khế ước, khách trạm và mảnh đất này quá xa, không dùng làm gì được, nhưng nói không chừng có thể đổi lấy gì đó với nha môn.

Còn một túi tiền, Mục Tuỳ mở ra nhìn, bên trong không phải tiền đồng, mà là thứ Mạnh Như Ký chưa từng nhìn thấy từ khi tới vùng đất Vô Lưu: Bạc.

Một thỏi bạc lớn!

Ánh mắt Mạnh Như Ký gần như bị thỏi bạc này chiếu sáng.

Mục Tuỳ liếc nhìn một cái, sau đó lập tức kéo tay Mạnh Như Ký, đổ thỏi bạc vào trong tay nàng: “Cho ngươi.”

Thỏi bạc rơi vào lòng bàn tay, sáng bóng, Mạnh Như Ký chưa từng cảm thấy bạc lại đẹp mắt như vậy!

Mục Tuỳ nhìn bộ dạng của nàng, khoé miệng cũng nhếch lên theo khoé miệng Mạnh Như Ký.

Thật tốt, sau này hắn phải cho nàng nhiều tiền hơn.

Mạnh Như Ký lật qua lật lại quan sát thỏi bạc trong lòng bàn tay, khác với miếng đồng khắc bốn chữ “Vô Lưu” và “Không Qua”, toàn thân thỏi bạc này bóng loáng, bên dưới chỉ khắc một chữ “Lưu”.

Mạnh Như Ký nhìn, vừa cảm thấy tò mò vừa cảm thấy buồn cười: “Kiếm được đồng thì Không Qua Vô Lưu, kiếm được bạc thì bắt đầu Lưu rồi, vậy kiếm được vàng không phải có thể Qua chứ?”

Nàng phàn nàn xong, khựng lại, sau đó hoàn toàn hiểu ra:

“Vàng!”

Mạnh Như Ký xoay người muốn đi về phía thượng du sông Nại Hà: “Mục Tuỳ, ta cầm tiền của ngươi đi làm chút chuyện, quay về sẽ trả cho ngươi, ngươi về trước đi!”

“Không được.” Mục Tuỳ giữ Mạnh Như Ký lại: “Tiền là của ngươi, ngươi cầm đi, ngươi đi đâu ta cũng phải đi cùng.”

Thấy hắn kiên quyết như vậy, Mạnh Như Ký ngẫm nghĩ: “Ngươi đói không?”

“Không đói.”

“Vậy đi cùng ta!”

Thuận theo bờ sông Nại Hà, Mạnh Như Ký đưa Mục Tuỳ đi một mạch về phía thượng du, đến khi sắc trời tối dần, trong trời đêm đã xuất hiện từng điểm sáng, nước sông Nại Hà cũng dâng lên ánh sáng u tối kỳ dị.

Cuối cùng, từ xa, Mạnh Như Ký đã nhìn thấy lá cờ vải viết ba chữ “Không Thể Qua”.

Trên bến đò gỗ quen thuộc, người quen Đại Lục và Tiểu Hồng hình như vừa bắt đầu làm việc, đang bày ghế nhỏ của bọn họ trên bến đò, còn chưa ngồi xuống.

Mạnh Như Ký nghĩ một hồi, dừng bước chân, quay đầu nhìn Mục Tuỳ, nhắc nhở hắn:

“Trên Không Thể Qua, hai huynh đệ song sinh kia ngoài miệng đáng ghét, lát nữa nếu cãi nhau…”

“Ta giết bọn họ.”

“Thì ngươi tuyệt đối đừng giết bọn họ!” Mạnh Như Ký lập tức cắt ngang: “Trong ngục không có ta đâu.”

Vòng cung ở khoé miệng Mục Tuỳ hơi hạ xuống, vẻ mặt vô cùng không vui.

Mạnh Như Ký day day mi tâm: “Hôm nay chỉ tới hỏi chút chuyện, đừng động tay.” Nàng nói xong vẫn không đi, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Mục Tuỳ, muốn có được một lời hứa từ miệng Mục Tuỳ.

Mục Tuỳ khó chịu một hồi, cuối cùng khó khăn gật đầu.

Lúc này Mạnh Như Ký mới bước về phía bến đò.

Mục Tuỳ vẫn thấp giọng nói sau lưng nàng: “Bọn họ sẽ khiến ngươi không vui, ta không thích ngươi không vui.”

“Có rất nhiều chuyện không thích và không vui, trong cuộc sống, những chuyện mình làm không thể đều là những chuyện khiến mình vui thích.” Mạnh Như Ký nói: “Chấp nhận là được rồi.

Nghĩ về những chuyện khiến ngươi vui thích nhiều lên.”

Mục Tuỳ ngẫm nghĩ một lúc:

“Vậy ta chỉ có thể nghĩ đến ngươi thôi.”

Nghe vậy, bước chân của Mạnh Như Ký đột nhiên dừng lại.

Mục Tuỳ chỉ cách sau nàng một bước, Mạnh Như Ký dừng lại đột ngột, nhưng Mục Tuỳ cũng không trực tiếp đập vào nàng, mà vững vàng dừng chân cách một tấc phía sau nàng.

Sau đó, Mục Tuỳ thấy Mạnh Như Ký quay đầu lại, vẻ mặt nàng khác lạ, liếc hắn một cái, lẩm bẩm một câu: “Tiểu dã nhân học được mấy lời này ở đâu thế.”

Mục Tuỳ nghiêng đầu nhìn Mạnh Như Ký, không hiểu.

Mạnh Như Ký cũng không giải thích, tiếp tục bước đi.

Đến bến đò, bước chân của Mạnh Như Ký và Mục Tuỳ khiến ván gỗ mục nát phát ra âm thanh kẽo kẹt, Đại Lục và Tiểu Hồng vừa ngồi lên ghế, còn chưa chỉnh xong tư thế ngửa đầu ngủ, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại nhìn.

“Hừ.” Đại Lục cười lạnh, vẻ mặt khó chịu: “Lại là hai ngươi!”

“Lại đến tìm cơm ngục sao?”

Không ngoài dự liệu của Mạnh Như Ký, trong miệng bọn họ đúng là không thể phun ra câu tốt đẹp nào.

Mạnh Như Ký liếc nhìn Mục Tuỳ một cái, chỉ thấy Mục Tuỳ quay đầu nhìn về phía xa, tựa như cố ý không nhìn bên này, vẻ mặt lạnh tanh, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Mạnh Như Ký không biết hắn có thể nhịn bao lâu, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, vì thế nàng nâng tay để lộ ra thỏi bạc trong tay mình.

“Vùng đất Vô Lưu, dùng tiền nói chuyện, quy tắc ta hiểu.”

“Ồ…” Đại Lục âm dương quái khí: “Một thỏi bạc cơ.”

“Thật hào phóng.” Tiểu Hồng tiếp lời: “Thế này đã muốn nói chuyện rồi?”

“Vé đò của bọn ta.”

“Rất đắt đó.”

Mạnh Như Ký nhẫn nhịn nói: “Ta không nói mua vé đò, hôm nay ta tới chỉ là muốn biết, vé đò của các ngươi, đưa một người có phải cần một vàng không?”

Đại Lục và Tiểu Hồng nhìn nhau một cái, Đại Lục nhướng mày: “Thông tin này…”

Tiểu Hồng tiếp lời: “Quả thực dùng tiền để mua.”

“Cần một bạc.”

“Không rẻ.”

Mạnh Như Ký đã sớm đoán ra, nếu ngồi đò có thể quay về nhân gian thì chắc chắn rất nhiều người ở vùng đất Vô Lưu đều muốn mua vé.

Nhưng trong chợ nhiều người như vậy lại không ai biết giá vé của vé đò, điều này chứng minh giá vé vốn không phải cho tất cả mọi người biết, mọi người chỉ biết rất đắt, nhưng cụ thể đắt thế nào thì không có con số.

Con số này, đã trở thành một thông tin đặc biệt.

Thông tin đặc biệt thì cần một cái giá đặc biệt, đương nhiên phải tốn tiền.

Mà người đã tiêu tiền tại sao phải nói thông tin này cho người khác? Đặc biệt là khi thông tin này vốn rất đắt, vì thế mọi người sẽ lựa chọn giữ bí mật.

Bởi vì nếu để lộ thông tin thì sẽ đồng nghĩa với việc để lộ bản thân “có tiền”.

Trải qua chuyện hôm nay, Mạnh Như Ký đại khái cũng biết được tại sao bản thân chỉ có thể nhìn thấy “người nghèo” trong chợ, bởi vì khi bản thân thế cô sức yếu, “lộ tài” sẽ rất nguy hiểm.

Tên to con đã bị giết, tài sản của hắn ta đã chuyển cho Mục Tuỳ, ai có tiền thì người đó sẽ trở thành đối tượng công kích, bị trộm, bị cướp, thậm chí bị giết, đều có khả năng.

Giống như thành Trục Lưu có vị thành chủ giàu nứt đố đổ vách kia, người qua đường dùng ngôn ngữ thôi cũng muốn gặm vài miếng.

“Ta trả các ngươi một bạc.” Mạnh Như Ký đưa thỏi bạc ra: “Nói cho ta, vé đò quay về nhân gian cần bao nhiêu tiền?”

Đại Lục và Tiểu Hồng lại nhìn nhau một cái, Đại Lục tiến lên nhận lấy thỏi bạc trong tay Mạnh Như Ký, sau đó tách thành hai miếng, thỏi bạc bị tách ra lập tức biến thành hai hạt ngọc tròn bằng bạc.

Đại Lục trả nửa còn lại cho Mạnh Như Ký: “Bọn ta là người thành thật.”

“Không tham tiền ngươi.”

“Một thỏi kia của ngươi là mười bạc.”

“Một viên này là một bạc.”

“Bọn ta thu của ngươi hai bạc ngọc.”

“Nói thông tin cho hai ngươi.”

Thu phí theo đầu người, Mạnh Như Ký thấy không có gì sai, nàng nhận lấy thỏi bạc còn lại.

Đại Lục liếc hai người một cái, âm u mở miệng: “Không Thể Qua, chở người được.”

Giọng nói có chút quỷ dị của hắn ta phiêu tán trong màn sương ở bến đò, Mục Tuỳ vẫn luôn nhìn ra xa nghe vậy thì tai khẽ động đậy, hắn chậm rãi dời mắt qua, nhìn Đại Lục và Tiểu Hồng trong màn sương.

Tiểu Hồng nhẹ giọng nói tiếp, giọng điệu như mang theo vài phần kịch: “Người được ngàn vàng mua được mạng.”

Vừa nói dứt lời, vẻ mặt Mục Tuỳ đột nhiên trống rỗng, trong đầu tựa như bị thứ gì đó đánh một cái, giọng nói và cảnh tượng hỗn loạn lại xông ra.

Hắn dường như nghe thấy có người đang gọi hắn, nhưng lại không phải gọi tên của hắn.

Có điều khi Mục Tuỳ muốn nghe kỹ giọng của bọn họ, trong tai lại chỉ nghe được một mảng hỗn độn.

Những người đó rất xa lạ, trước mặt hắn, bọn họ dường như vĩnh viễn đứng ở bậc thềm thấp hơn.

Mà đi cùng cảnh tượng và giọng nói này, còn có cơn đau đầu quen thuộc.

Mục Tuỳ lắc lắc đầu, cưỡng ép muốn ném những thứ đó ra ngoài.

Mạnh Như Ký ở một bên lại không chú ý đến Mục Tuỳ đang nhẫn nhịn dị thường, sau khi nghe được thông tin này, nàng hoàn toàn bị thu hút lực chú ý, tự mình suy ngẫm.

“Ngàn vàng mua mạng, ngàn vàng?”

Hai ngày này ở trong chợ, mặc dù nàng vẫn chỉ dùng tiền đồng, nhưng quy tắc dùng tiền thì nàng đã hỏi rõ.

Ở vùng đất Vô Lưu, một ngàn đồng có thể đổi thành một bạc, vì trong chợ không có thứ gì trị giá một ngàn đồng nên Mạnh Như Ký chưa từng nhìn thấy một bạc, đến hôm nay nàng mới biết một bạc là chỉ một bạc ngọc.

Còn một trăm bạc có thể đổi thành một vàng.

Tính toán một chút, mười vạn đồng mới có thể đổi thành một vàng, còn ngàn vàng mới có thể mua mạng…

Cần một vạn vạn đồng! Mới có thể mua mạng!

“Chuyện này vốn không có khả năng!”

Mạnh Như Ký tính toán một chút, tính xong liền đần ra: “Số tiền đồng này, có thể nhấn chìm đò trên sông các ngươi đó! Giá tiền Không Thể Qua của các ngươi đặt ra vốn không hợp lý!”

“Đây là mạng đó.”

Trả lời xong vấn đề mà Mạnh Như Ký đã trả tiền, giọng nói của Đại Lục và Tiểu Hồng lại trở nên sắc bén chói tai: “Nếu ngươi cảm thấy mạng của ngươi không đáng ngàn vàng…”

“Thì người đừng mua!”

“Sẽ có người đáng!”

“Còn phải nói sao.”

Mạnh Như Ký chỉ trích: “Giá tiền này của các ngươi, vốn là không muốn cho người khác mua vé về nhân gian!”

“Ài, nông cạn!”

“Thiển cận!”

“Bọn ta từng đưa người rồi.”

“Chỉ một thời gian trước.”

“Thành chủ thành Trục Lưu đã qua rồi.”

“Thành Trục Lưu…” Đã rất nhiều năm Mạnh Như Ký không phải chịu nỗi khổ không có tiền, vậy mà chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, nàng đã hoàn toàn không nói lại Đại Lục và Tiểu Hồng trong khoản tranh luận về tiền bạc, bị chọc giận đến mức lẩm bẩm tại chỗ: “Đó là thành chủ, bao nhiêu người mới có một thành chủ…”

Đại Lục nghe vậy, rất chính nghĩa khiển trách Mạnh Như Ký: “Đừng nói về cơ hội!”

Tiểu Hồng tiếp lời: “Cũng đừng nói may mắn.”

“Không kiếm được tiền không thể là vấn đề của tiền chứ?”

“Đó chắc chắn là vấn đề của ngươi!”

“Bớt tìm cái cớ từ trên người người khác đi.”

“Bớt tìm nguyên nhân từ trên người mình đi.”

“Tại sao người khác có thể kiếm được tiền?”

“Sao đến lượt ngươi lại không kiếm được?”

Từng câu từng chữ này đều khiến Mạnh Như Ký cảm thấy không đúng, nhưng nàng nhất thời không tìm được cách phản bác, bản thân bị chọc giận cho nhức đầu, vô cùng phiền muộn.

Lúc đánh tên to con ăn thịt người lắm mưu nhiều kế kia, Mạnh Như Ký không đau đầu chút nào, nhưng bây giờ lại bị chuyện kiếm tiền này hành hạ, chỉ có trong chuyện này, nàng mới cảm thấy bản thân thực sự lên voi xuống chó!

Thảm hại!

Bên này Mạnh Như Ký ấn huyệt thái dương hít sâu, đi đi lại lại trên bến đò để ổn định cảm xúc, mà bên kia Mục Tuỳ cũng ôm đầu, nhẫn nhịn cơn đau.

Tiểu Hồng lén lút liếc Mục Tuỳ một cái, sau đó lui về sau hai bước, đột nhiên phát lực, lao về phía Mục Tuỳ, lớn tiếng hét:

“Ta cho ngươi lần trước đẩy ta xuống Nại Hà!”

“Tùm!” một tiếng, Tiểu Hồng trực tiếp đẩy Mục Tuỳ đang trong cơn đau rơi khỏi ván gỗ trên bến!

“Mục Tuỳ!”

Mạnh Như Ký phản ứng lại, hét lớn, lập tức lao lên kéo lấy cánh tay của Mục Tuỳ.

Nhưng Mục Tuỳ nặng hơn Mạnh Như Ký, lúc nàng kéo được hắn cũng là lúc bản thân bị lôi khỏi ván gỗ, nàng dùng chân giữ lấy kẽ hở trên ván gỗ mới ngừng được lực kéo, nhưng điều này cũng khiến nửa thân trên của nàng rơi ra bên ngoài, khó khăn chống đỡ.

Hai tay Mạnh Như Ký ôm lấy tay Mục Tuỳ, phần lớn cơ thể Mục Tuỳ đều đã rơi vào trong nước, nước sông Nại Hà nhìn thì êm đềm nhưng thực ra rất dữ dội, gần như xiết mạnh người khác nổi trên mặt nước.

Mạnh Như Ký móc chặt ván gỗ, nhưng lượng nước trong sông Nại Hà rất lớn, giữ lấy Mục Tuỳ.

Thấy Mạnh Như Ký sắp không kéo nổi nữa, một tay Mục Tuỳ liền nắm lấy cổ tay Mạnh Như Ký, hắn nhìn Mạnh Như Ký một cái, đồng tử đen láy vừa bình tĩnh vừa kiên định, sau đó hắn không nói lời nào, trực tiếp tách tay Mạnh Như Ký ra.

“Mục Tuỳ!”

Mạnh Như Ký chỉ có thể nhìn Mục Tuỳ trong một khắc bị nước sông vừa u tối vừa quỷ dị cuốn đi như một phiến lá.

Tác giả có lời muốn nói:

Tặng mọi người vài chương, hào phóng đến mức tôi không còn hàng tồn để tặng rồi, huhuhuhu T.T

Editor có lời muốn nói:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.