Trong chợ, Mạnh Như Ký nhìn vị khách trước mặt, nở một nụ cười lễ độ, ân cần hỏi:
“Ông chủ muốn đưa đồ gì?”
“Vài vật dụng bằng đồng sắt.” Nam tử hắc y nói, đặt gói đồ lên trên bảng gỗ của Mạnh Như Ký.
Mạnh Như Ký áng chừng, nặng bằng một xô nước: “Khá nặng đó.”
“Đến rừng cây ở ngoại thành phía Bắc, gần bờ sông Nại Hà, nơi đó có một khách trạm, cách đó khoảng ba mươi dặm, ta muốn ngươi đưa đồ càng nhanh càng tốt.” Nam tử lấy trong tay áo ra một tờ giấy, đưa cho Mạnh Như Ký.
Mạnh Như Ký nhận lấy nhìn, trên giấy vẽ một bản đồ đơn giản, đại khái chỉ một phương hướng.
“Ba mươi dặm, đi đường bộ dù nhanh cũng phải gần hai canh giờ rồi.” Mạnh Như Ký nhìn sắc trời rồi lại nhìn người trước mặt, nàng bất động thanh sắc quan sát một hồi, khẽ cười: “Trả bao nhiêu tiền đây, ông chủ?”
“Ngươi muốn bao nhiêu?”
Mạnh Như Ký giơ hai ngón tay ra: “Hai mươi đồng, đi hai canh giờ, về hai canh giờ, thời gian hôm nay của ta đều tiêu tốn trên đường rồi.”
Nam tử cười lạnh một tiếng, ném mười đồng xuống đất: “Ngươi đưa đến nơi, ông chủ khách trạm sẽ trả ngươi nốt mười đồng.”
“Được.”
Nam tử liếc Mạnh Như Ký một cái, sau đó quay người rời đi, vội vã giống như lúc đến.
Mạnh Như Ký cầm lấy gói đồ áng chừng, chuẩn bị xuất phát.
Diệu Diệu ở một bên nhìn Mạnh Như Ký một cái, có chút lo lắng: “Như Ký tỷ, rừng cây ở ngoại thành phía Bắc rất gần ổ sơn tặc đó! Tỷ đi một mình không an toàn lắm đâu?”
Mạnh Như Ký cười cười, có chút suy tư nhìn hướng mà nam tử hắc y đi xa, giọng nói nhẹ nhàng: “Việc làm ăn lớn, không thể đẩy thần tài đi được.”
Nói rồi, Mạnh Như Ký mở túi tiền trong tay lấy ra năm đồng, nhét vào trong tay Diệu Diệu.
“Hôm nay phải nhờ muội một chuyện, bốn canh giờ sau, nếu ta vẫn chưa quay lại thì muội giúp ta mua hai đồng mì, 3 đồng khoai đưa đến căn nhà gỗ đó cho Mục Tuỳ.
Nói với hắn, ăn no rồi hẵng đi tìm ta.”
Mạnh Như Ký không chậm trễ nữa, cầm gói đồ, dùng năm đồng còn lại mua một bình Đậu Xanh Nhỏ rồi bắt đầu đi đưa đồ.
Mà “Mục Tuỳ trong căn nhà gỗ nhỏ” đang trên đường đến ngọn núi ở ngoại thành phía Bắc với tốc độ như bay.
Hắn đi rất nhanh, đến trưa đã tới được ngọn núi của sơn tặc trong truyền thuyết.
Không khó để tìm ra ổ sơn tặc, cả ngọn núi bị bọn chúng lật tung lên, cây cối bị đốn hạ, mặt đất bị giẫm loạn đều chỉ đường cho Mục Tuỳ, một đường tìm đến cổng lớn của sơn trại bọn chúng.
Bên ngoài cổng lớn có hai tên sơn tặc canh cổng đang nhàm chán buôn chuyện: “Hôm qua không cướp được xe, rất nhiều huynh đệ còn bị thương, lão đại đã rất tức giận.”
“Chậc…!Đều trách thành Trục Lưu kia, làm ra mấy thứ ám khí vớ vẩn gì đó, các huynh đệ đều bị trúng kế.”
“Nghe nói là thành chủ của thành Trục Lưu đó làm.”
“Lại là tên thành chủ đó? Không phải nghe nói hắn qua sông rồi sao!”
“Người dưới trướng hắn vẫn còn mà.”
“Mẹ nó…!Cho lão tử một cơ hội, lão tử nhất định sẽ vào thành Trục Lưu cướp một vòng!”
Chưa nói dứt lời, hai tên canh cổng đột nhiên phát hiện có một bóng người bước ra từ trong rừng.
“Ai đó?”
Một tên sơn tặc nheo mắt nhìn người tới, chỉ thấy hắn ăn mặc rách rưới, áo ngoài hình như bị rách rất nhiều chỗ, chỗ rách được khâu qua loa bằng chỉ, đường khâu vụng về, mũi chỉ thô sơ đến mức hai tên sơn tặc đứng ở xa vẫn nhìn thấy rõ ràng.
Vì thế sơn tặc khinh bỉ nắm chặt đại đao trong tay: “Muốn cơm đến mức tới tận chỗ bọn ta rồi? Không cần mạng nữa? Mau cút!”
Mục Tuỳ không đáp, chỉ nhìn sắc trời một chút, tính toán thời gian, tự lẩm bẩm nói với mình: “Phải nhanh lên thôi.”
Tên sơn tặc tai thính, nghe thấy câu này thì cười giễu: “Nhanh đi võng sinh đúng không!” Hắn ta nói rồi cầm đao bước tới: “Vừa hay cơn giận hôm nay không có chỗ trút, lão tử tiễn ngươi!”
Sơn tặc bước nhanh đến trước mặt Mục Tuỳ, đại đao trực tiếp vung về phía đầu Mục Tuỳ, nhưng giây tiếp theo, một bàn tay đã rơi trên cổ tên sơn tặc.
Chỉ vặn nhẹ một cái, “rắc” một tiếng, giống như âm thanh vang lên khi duỗi eo, vừa nhỏ vừa nhẹ.
Nhưng tên sơn tặc cầm đao lập tức cứng đờ tại chỗ.
Mục Tuỳ buông tay, tên sơn tặc cứ thế giữ nguyên tư thế giơ đao mà ngã về sau.
“Rầm” một tiếng, cát bụi dưới đất bay mù mịt, không có máu, không vùng vẫy, nhưng hắn đã ngừng thở.
Mục Tuỳ xoay xoay cổ tay, vẻ mặt vô cảm bước qua thi thể trên mặt đất.
Hắn nhìn chằm chằm tên sơn tặc còn lại: “Mau qua đây, ta sắp muộn rồi.”
Tên sơn tặc canh cổng kinh hoàng không thôi, hắn từng giết người cũng từng suýt bị giết, nhưng bây giờ hắn nhìn Mục Tuỳ bước đến, nhìn ánh mắt hắn, chỉ cảm thấy bản thân bị bao trùm trong nỗi kinh sợ chưa từng có, lưng tên sơn tặc dán chặt vào cổng lớn, ôm đao của mình, quên cả giơ lên, chỉ run rẩy hỏi một câu: “Muộn…!muộn cái gì…”
Mục Tuỳ đi lướt qua hắn, đẩy cổng lớn của sơn trại, bước vào.
Đằng sau Mục Tuỳ, tên sơn tặc ôm đao đã hôn mê ngã xuống.
Mà trước mặt, bên trong trại, mấy chục tên sơn tặc đang bận rộn làm việc của mình đồng loạt quay đầu nhìn về phía kẻ đột nhập.
Mục Tuỳ dùng ánh mắt đếm đầu người, thở dài: “Ta phải quay về ăn cơm.”
Giờ Thân mỗi buổi chiều Mạnh Như Ký sẽ về nhà, nàng sẽ đợi hắn.
Buổi chiều ba khắc, Mạnh Như Ký cuối cùng cũng ôm gói đồ nặng đến được nơi trên bản đồ.
Bên ngoài rừng cây ở ngoại thành phía Bắc, gần bờ sông Nại Hà, một khách trạm.
Mạnh Như Ký liếc nhìn rừng cây sau lưng, sông Nại Hà bên cạnh, còn có khách trạm trước mặt…
Nàng cân nhắc một chút: “Đây nhiều nhất cũng xem như một quán trà thôi.”
“Khách trạm” chỉ là một căn chòi tranh, được dựng sơ sài, xung quanh hoang vắng.
Mạnh Như Ký quan sát xung quanh một chút, đoán chừng nơi này có lẽ là ở hạ du Không Thể Qua, vì mặt sông đã rộng hơn, ước chừng cách bến đò cũng xa, trông ra xa còn không thấy được bóng dáng của bến đò.
Mà nhìn về phía đối diện Nại Hà chỉ thấy được một vùng lau sậy, sau đó là sương mù dày đặc, che khuất bờ đối diện, không thể phân biệt được gì.
Một nơi hoang vu như vậy, mở khách trạm làm gì chứ…
Trong lòng Mạnh Như Ký trợn mắt, nhưng vẫn tiến về phía trước, gọi với vào trong:
“Ông chủ, tới đưa đồ đây.”
Bên trong yên tĩnh một lúc, không bao lâu sau truyền ra một giọng nam ôn hậu: “Tốt, đưa tới là tốt.” Giọng nói vừa dứt, tiếng bước chân nặng nề liền vang lên.
Mạnh Như Ký ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy một nam nhân cao khoảng mét chín, vạm vỡ như núi, trên mặt có sẹo, khom lưng bước ra, hắn ta đứng thẳng người, còn cao hơn chòi tranh một cái đầu.
Mạnh Như Ký quan sát hắn ta một lúc, trực tiếp bật cười thành tiếng: “Ngài là ông chủ?”
Thấy Mạnh Như Ký không những không sợ mà còn tươi cười nhìn mình, nam nhân trầm mặc giây lát, vừa bước về phía Mạnh Như Ký vừa trả lời: “Ta là ông chủ, đưa đồ cho ta đi.”
Theo từng bước chân áp sát của hắn ta, cơ thể vạm vỡ dường như khiến cả mặt đất rung lên.
Mạnh Như Ký không lùi về sau, chỉ nhìn hắn ta càng bước càng gần, thản nhiên nói: “Ông chủ, còn mười đồng chưa trả cho ta.”
“Ồ.” Nam nhân đáp, hắn ta đã bước đến trước mặt Mạnh Như Ký, vươn tay, ra vẻ như muốn lấy gói đồ, nhưng giây tiếp theo lại đổi thành giữ lấy cánh tay Mạnh Như Ký, trực tiếp kéo nàng đến trước người mình: “Ngươi vào trong bụng ta lấy đi!” Nói rồi hắn ta túm lấy cổ Mạnh Như Ký, muốn bóp chết nàng trong tay mình.
Nhưng thần kỳ là, trong mắt hắn ta, tiểu cô nương nhỏ nhắn mảnh khảnh vừa rồi giống như một con cá chạch, nháy mắt đã thoát ra khỏi vòng tay hắn ta, trực tiếp lộn một vòng trên không, rơi xuống sau lưng hắn ta, còn lật tay giữ lấy cổ tay phải của hắn ta!
Mạnh Như Ký giữ tay hắn ta, dùng chính tay phải của hắn ta ghìm lấy cổ của hắn ta.
Nam nhân còn muốn vùng vẫy, nhưng đầu ngón tay nhỏ nhắn của Mạnh Như Ký không biết lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, lập tức ấn vào một huyệt vị trên cổ tay hắn ta, lập tức khiến cả cánh tay hắn ta mất hết sức lực.
Ngay sau đó, khi nam nhân hoàn toàn không kịp phản ứng lại, nàng đứng đằng sau hắn ta, đạp một cước lên chân hắn ta, nam nhân trực tiếp bị một cước này đạp cho quỳ một chân trên đất.
Mạnh Như Ký thuận thế ngồi lên trên lưng nam nhân, cơ thể nam nhân đổ về phía trước, chân còn lại cũng vô thức quỳ xuống, hắn ta chỉ đành dùng tay trái chưa bị khống chế đỡ lấy mặt đất, cả người giống như một cái ghế ba chân, đỡ Mạnh Như Ký ở trên lưng lên.
Hai ngón tay của Mạnh Như Ký ấn chặt vào huyệt vị trên tay phải của hắn ta, ngang nhiên ngồi trên lưng hắn ta, hít thở, bình ổn hơi thở gấp gáp.
“Nực cười, sao ngươi dám nhắm đến ta?” Mạnh Như Ký ngẫm nghĩ vẫn còn chút tức giận: “Bây giờ ta dễ mệt, không thích động tay, nhưng điều này không có nghĩa là ta không thể động tay! Hiểu không? Cho dù ta thất thế thì cũng sẽ không bị chó bắt nạt! Hiểu không!?”
Tên đó đỡ lấy Mạnh Như Ký, bàn tay bị nàng khống chế đau như sắp đứt, hắn ta chỉ có thể thở dốc nặn ra vài chữ từ trong cổ họng: “Ngươi…!là kẻ nào…”
“Hỏi ngươi đã hiểu chưa?”
“Hiểu…!hiểu rồi…”
Mạnh Như Ký trấn tĩnh lại, ngồi trên lưng nam nhân một lúc, liếc nhìn chòi tranh sau lưng, không nghe thấy động tĩnh gì khác, sau khi chắc chắn nơi này chỉ có một mình hắn ta thì bắt đầu bình tĩnh tra hỏi:
“Nói đi, lừa ta qua đây làm gì?”
“Lấp…!lấp bụng…”
Muốn ăn nàng…
Ngọn lửa trong lòng Mạnh Như Ký lại bùng cháy, hễ hắn nói một câu cầu tài cầu sắc cho nàng, nàng cảm thấy đều sẽ nằm trong dự liệu của mình, kết quả không ngờ hắn vậy mà!!
“Coi ta là đồ ăn sao?” Ngón tay Mạnh Như Ký dùng sức: “Sao ngươi dám? Thấy ta ngồi một mình trong chợ nên bắt đầu chú ý đến ta đúng không!”
Tên đó oai oái kêu đau.
Mạnh Như Ký thấy đã tương đối rồi liền khẽ buông tay, nhưng vẫn khống chế hắn ta: “Đồng bọn ngươi đâu?” Mạnh Như Ký tiếp tục hỏi, cố ý âm dương quái khí cười hỏi: “Hắn không ăn cơm cùng ngươi sao?”
Tên đó nhẫn nhịn cơn đau, trả lời: “Hắn chỉ là người dụ.”
“Rất tốt, thủ đoạn này của ngươi dùng thật hay, lừa được bao nhiêu người rồi?”
Trong lòng Mạnh Như Ký cảm thấy kỳ lạ, vùng đất Vô Lưu này có phải có thế lực tà ác nào không, sao ai ở đây cũng muốn ăn người vậy?
Mục Tuỳ là một tên ngốc không hiểu chuyện gì, vẫn may trước khi hắn làm sai thì Mạnh Như Ký đã kịp ngăn lại.
Mà hôm nay, lại gặp được một tên tái phạm.
Tên đó im lặng, không trả lời câu hỏi của Mạnh Như Ký.
Mạnh Như Ký dùng sức: “Nói.”
Nhưng lần này tên đó vẫn không trả lời.
Mạnh Như Ký cảm thấy kỳ lạ, cho rằng bản thân xuống tay mạnh quá nên làm hắn ta đau ngất rồi, nàng nghiêng đầu muốn quan sát, đột nhiên, đầu của tên to con trước mặt lại xoay về phía sau với góc độ không thể tin nổi, cổ xoay một vòng.
Ở vùng đất Vô Lưu Mạnh Như Ký chưa từng thấy ai dùng linh lực, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị thế này, nàng trực tiếp phát ngốc.
Còn tên đó lại nhìn chằm chằm Mạnh Như Ký, ngoác miệng cười:
“Tính cả ngươi, mười tám tên!”
Sau đó tên đó mở cái miệng to đỏ lòm, đầu hắn ta trực tiếp bay ra khỏi cổ!
Mạnh Như Ký kinh hãi, hai mắt trừng lớn, chỉ thấy hàm răng sắc nhọn dị thường cắn thẳng về phía mặt nàng!
Trước mắt Mạnh Như Ký lập tức tối đen!
Lúc này Mục Tuỳ đang ở trong trại thổ phỉ trên ngọn núi ở ngoại thành phía Bắc, hắn đột nhiên cảm thấy tim nhảy lên, động tác trên tay hơi khựng lại, sau đó tên sơn tặc mặt mũi bầm dập trước mặt nhất thời run lên, sợ hãi nhìn Mục Tuỳ.
Sơn tặc run lẩy bẩy hỏi hắn: “Sao thế đại ca?” Hắn ta cẩn thận hỏi: “Dây thừng ngắn quá không đủ trói ta sao? Ta có thắt lưng, đại ca cởi ra là có thể trói…”
Mục Tuỳ nhàn nhạt liếc tên sơn tặc một cái: “Câm miệng.”
Tên sơn tặc lập tức khoa trương ngậm miệng, cắn chặt môi trên môi dưới, không để chúng tách ra chút nào.
Sau lưng Mục Tuỳ, đám sơn tặc đều bị trói thành năm tên một nhóm, có kẻ mặt mũi bầm dập, có kẻ đã hôn mê, có kẻ uể oải trên đất, ý thức tan rã mà rên rỉ kêu đau.
Trước mặt, đám sơn tặc cuối cùng bị trói chặt.
Mục Tuỳ đếm qua, tổng cộng bốn mươi hai tên.
“Đại ca! Đại ca!” Một tên cướp mặt đầy máu chạy tới từ con đường phía xa, trong tay hắn ta bưng một nồi khoai luộc lớn, còn đang bốc khói nghi ngút: “Đồ ăn vừa nãy đại ca muốn.”
Sau khi đánh bọn họ phục, trói được một nửa hắn đã đói rồi, vì thế hắn chọn bừa một tên: “Ngươi.”
Kẻ bị Mục Tuỳ gọi tên lập tức căng thẳng như bị lột da, toàn thân hắn ta phát run nhìn Mục Tuỳ, giống như nghe được án tử, nghe Mục Tuỳ nói: “Đi nấu chút đồ ăn.”
Mấy tên sơn tặc bị đánh hay còn tỉnh đều đần ra.
“Nấu nhiều chút.”
Kẻ bị gọi tên ngẩn ra một lúc, nhưng thấy Mục Tuỳ khẽ nhíu mày hơi không vui, hắn ta lập tức bật dậy như một con cá chép: “Nấu! Ta lập tức đi nấu, lập tức đi.”
Mục Tuỳ nói: “Nếu ngươi nhân cơ hội bỏ chạy, để ta bắt được, thì ngươi chết.”
“À…!Được…”
Sau đó đợi Mục Tuỳ trói xong, tên nấu ăn cũng đã quay lại.
Cuộc sống của sơn tặc cũng không ra sao, bình thường đồ ăn cũng chỉ có vậy.
Mục Tuỳ không kén chọn, lấy nồi, ngồi xuống đất bắt đầu ăn, hắn vừa ăn vừa liếc nhìn sắc trời: “Nửa canh giờ sau người của nha môn sẽ tới, các ngươi đi theo bọn họ.”
Ngoại trừ mấy tên rên rỉ kêu đau, không ai đáp lại.
Mục Tuỳ liếc nhìn bọn họ.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Đội Trưởng! Xin Dừng Tay!
2.
Nhị Triều Hoàng Hậu – Dương Vân Nga
3.
Đợi Mùa Phượng Nở
4.
Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
=====================================
Lập tức có người phản ứng lại: “Vâng…”
Sau đó đám sơn tặc đều lác đác đáp lại một tiếng vâng.
Mục Tuỳ tiếp tục ăn, tiếp tục nói: “Đến nha môn thì nói với bọn họ, ngày mai sẽ có người mang một củ khoai đến để nhận tiền thưởng.
Người đó chính là người bắt cướp.”
“…!Vâng.”
Mục Tuỳ ăn xong khoai trong nồi, đứng dậy, trước khi chuẩn bị rời đi, đột nhiên một trận gió lướt qua, thổi tung rèm vải ở cửa vào phòng chính, chính giữa căn phòng đặt một cái ghế.
Bước chân Mục Tuỳ dừng lại, ánh mắt lướt qua từng người một, sau đó mở miệng hỏi: “Lão đại của các ngươi đâu?”
Đám sơn tặc nhìn nhau, không ai dám trả lời câu hỏi này.
Mà đúng lúc này, một tiếng huýt sáo cà lơ phất phơ truyền đến từ ngoài cổng sơn trại, từ xa đến gần, sau đó chậm rãi biến mất, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô: “Thiết Đầu! Thiết Đầu! Ngươi làm sao thế!”
Một nam tử hắc y ăn mặc chỉnh tề chạy đến ngoài sơn trại, nhìn thấy tên sơn tặc tắt thở trên mặt đất, sau đó hắn ta ngẩng đầu, xuyên qua cổng lớn mở toang, lập tức nhìn thấy cảnh tượng bên trong sơn trại.
Tất cả mọi người đều bị trói, chỉ có Mục Tuỳ đứng ở chính giữa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn ta như dã thú trong đêm tối.
Nam tử hắc y nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì, hắn ta lập tức xoay người định chạy, nhưng mới chạy được hai bước đã bị một thanh đại đao từ đằng sau ném xuyên qua vai, hắn ta kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất.
Mục Tuỳ bước đến, một chân giẫm lên trên vết thương của hắn ta.
Nam tử hắc y vừa kêu thảm thiết vừa hoảng sợ nhìn Mục Tuỳ.
Mục Tuỳ nhìn mặt hắn ta, đột nhiên nhớ đến trước đó ở trong chợ, đôi mắt mà hắn nhìn thoáng qua…
Trước sạp hàng của Mạnh Như Ký, nam nhân này, đã đưa cho Mạnh Như Ký một gói đồ.
“Ngươi là…!đầu sỏ sơn tặc?” Giọng nói Mục Tuỳ lạnh lẽo, sát ý tràn ra, gần như có thể ép chết tên sơn tặc trên mặt đất.
“Không không không…!Không phải ta, không phải ta!” Nam tử lập tức giải thích: “Lão đại xuống núi lấp bụng rồi! Ở khách trạm bên sông Nại Hà, ta lừa một nữ tử đến khách trạm đưa đồ, bây giờ lão đại đang ở đó dùng bữa…”
Mỗi một chữ hắn ta phun ra từ trong miệng đều khiến sắc mặt Mục Tuỳ trắng thêm một phần, nghe đến cuối cùng, huyết sắc trên mặt Mục Tuỳ đã biến mất sạch, hắn chỉ cảm thấy bản thân như rơi vào hố băng, máu toàn thân đều kết thành từng tầng băng cứng, đâm xuyên qua toàn bộ xương cốt da thịt khắp tứ chi hắn.
Mục Tuỳ giẫm chân lên cổ nam tử, nam tử trợn to hai mắt, không còn âm thanh nữa.
Bóng dáng Mục Tuỳ tức khắc biến mất ở cổng sơn trại.
Tác giả có lời muốn nói:
Hoảng rồi, hắn hoảng rồi.
Editor có lời muốn nói:
Kích thích quá kích thích quá =)))