Trên người cô có mùi thơm của hoa lài.
Hơn nữa cô không có bấm lỗ tai, anh chưa bao giờ thấy cô đeo hoa tai, anh luôn hoài nghi cô không có bấm lỗ tai, mới vừa rồi đến gần cô, mới chính thức xác định. Vành tai cô trơn nhẵn như ngọc, bởi vì trời lạnh và cô mới chạy bộ xong nên hơi ửng hồng hai gò má cô cũng vậy.
Cô có đôi mắt hai mí của người phương Đông, đuôi mắt hơi nhếch lên, hai con ngươi màu đen linh động có thần, mang theo chút thần bí. Mái tóc bị cô cắt ngắn nay đã dài, cô chỉ đơn giản cột tóc đuôi ngựa, nhưng vẫn là có vài sợi tóc vì vận động mà bị rơi ra, nằm trên gò má cô.
Thật ra thì, anh cảm thấy kỳ quái bởi vì trong vài phút ngắn ngủi mà anh có thể nhớ nhiều như vậy, rõ ràng như vậy, cho dù đã tới trưa, anh vẫn có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô khi trấn an con chó kia.
Anh nghe cô ca hát, nhưng mà
Lần đầu tiên nghe được cô nói chuyện, thanh âm của cô hơi khàn khàn, nhưng khi nghe lại hết sức thoải mái, mềm mại giống như tơ lụa –
“Giám đốc? Adam? Adam – Bart!”
Anh khôi phục tinh thần, nhìn thấy Ban Đốn – Blaise sắc mặt khó coi đứng ở trước mặt anh, ánh đèn phản xạ vào gọng kính vàng,đôi môimỏng mím chặc thành một đường thẳng tắp.
“Chuyện gì?” Adam gắng gượng phối hợp với anh, mở miệng hỏi.
“Đến lúc đi họp rồi.” Ban Đốn đè nén tức giận, cứng ngắc nhắc nhở anh.
Anh nhìn Ban Đốn, sau đó đứng dậy, dưới sự áp giải của Ban Đốn, đi đến phòng họpngồi xuống ghế da ở giữa phòng, nghe chủ quản các ngành đứng dậy báo tình trạng kinh doanh, lúc cần thiết, hoặc lúc Ban Đốn đá anh, ý muốn anh nhắc anh, anh mới hai câu.
Ban Đốn nghe rất cẩn thận những báo cáo này, nhưng anh còn chưa nghe đến mười phút đã buồn ngủ.
Ban Đốn – Blaise vốn người của Lam Tư, bởi vì hiểu rõ về những vấn đề liên quan đến việc sản xuất khoa học kỹ thuật nên bị điều tới giúp anh, mặc dù trên danh nghĩa Ban Đốn chẳng qua là trợ lý đặc biệt của anh, trên thực tế Ban Đốn đang điều hành cả công ty, về phần anh, chỉ là tổng giám đốc trên danh nghĩa mà thôi.
Anh thích viết lập trình hơn làm quản lý, có hứng thú làm Hacher hơn so với làm tổng giám đốc, đáng tiếc Lam Tư và lão đầu tử (lão già chiết tiệt) kia không muốn thừa nhận hoặc tin tưởng điểm này, mấy năm trước, anh và bọn họ đạt thành một thoả thuận, anh trở thành tổng giám đốc công ty Khoa Kỹ, một tuần đi làm một ngày, thời gian còn lại anh muốn làm gì thì tuỳ ý anh, Ban Đốn trở thành trợ lý đặc biệt của anh, trên thực tế là quản lý công ty.
Ban Đốn có năng lực trở thành người quản lý chuyên nghiệp, sau khi anh ta tới được mấy năm, công ty phát triển không ngừng, mặc dù ở đây Ban Đốn được đãi ngộ không kém so với CEO, nhưng anh vẫn không hiểu tại sao người này lại nguyện ý chịu thiệt làm người dưới trướng của anh nhiều năm như vậy.
Anh đoán nguyên nhân là do Lam Tư hoặc là lão đầu tử.
Bất quá nói thật ra, anh không có hứng thú đối với nguyên nhân này.
Trên căn bản, chỉ cần Ban Đốn không làm công ty suy sụp, để lão đầu tử cùng Lam Tư tìm đến phiền anh, thì cho dù Ban Đốn lấy hình anh ra phóng phi tiêu, anh cũng sẽ không để ý.
Chân lại bị đá một cái, anh hoàn hồn, đúng lúc thấy vị quản lý cuối cùng vừa ngồi xuống.
Ban Đốn đưa tài liệu trên bàn cho anh, anh nhanh chóngxem qua một lần, sau đó nói cho mọi người quyết định của anh, từ định giá sản phẩm, kế hoạch, quảng cáo, phát triển phần mềm, rồi đến công ty hợp tác, những giải pháp cho nhà máy sản xuấtvân vân.
Sau khi lặp lại những gì có trong tài liệu mà Ban Đốn đưa, anh tuyên bố tan họp, đem văn kiện ném lại cho Ban Đốn, nhanh chóng về nhà.
Bước vào thang máy, anh nhìn thấy ban đốn sắc mặt tái xanh đuổi theo, anh đưa tay nhấn nút đóng cửa, không cho tên kia cơ hội mở miệng nói chuyện.
Anh biết Ban Đốn muốn nói gì, dù sao chính là mấy câu, cái gì mà hiện tại chưa đến mới bốn giờ mà đã tan việc, cái gì mà anh cũng phải xem hết những mẫu thiết kế của công ty, quan tâm một chút đến việc kinh doanh của công ty, cái gì mà trong phòng làm việc còn số tài liệu cần anh ký tên.
Có lúc, anh thật hoài nghi Lam Tư cùng lão đầu tử đã cho Ban Đốn cái gì đó tốt, mới có thể làm Ban Đốn nhiệt tìnhmuốn anh quan tâm đến việc kinh doanh và có hứng thú với việc quản lý như vậy. Không biết tại sao, hình như Ban Đốn nghĩ rằng chỉ cần không từ bỏ ý định nhắc nhở anh, có một ngày anh sẽ thức tỉnh đột nhiên muốn quản lý công ty.
Thang máy dừng ở bãi đậu xe, anh đi tới bên cạnh chiếc xe Jeep, mở cửa ngồi lên, cắm chìa khóa vào, khởi động xe, lái xe ra ngoài.
Lúc trưa, có cơn mưa nhỏ, đường vẫn còn ướt , bầu trời một mảng mờ mịt.
Lúc ở ngã tư chờ đèn xanh đèn đỏ, nhìn thấy một cô học sinh dắt một con chó Schauzer nhảy nhót chạy qua vằn (lối qua đường dành cho người đi bộ), làm anh nghĩ đến cô hàng xóm và con chó kia.
Không biết tình trạng hiện giờ của nó như thế nào?
Lúc Anh đạp chân ga, trong đầu hiện lên hỏi câu này, anh không khỏi nhíu mày.