Nghê An Bân nhìn cậu ta đi vào nhà hàng, một tay đút túi, vẻ mặt bị đánh ngã giống như bị đoạt vợ, sau khi gọi món, cơm đã ra, món ăn không ăn bị nguội thì anh rốt cuộc phải mở miệng quấy tầy.
“Để mình từ Cao Hùng đi lên, Tiểu Tam cũng bị đào ra khỏi nhà, để bảo bọn mình tới bị cậu làm tức giân?”
Ở góc nhà hàng, bạn học cũ tụ họp, hôm nay Thang Hằng không cần gặp khách hàng, trên người là áo sơ mi và quần âu đơn giản, Nghê An Bân đi công tác ở Đài Bắc thì mặc bộ tây trang, chỉ có Chúc Bách Diệp làm việc ở nhà thì mặc T-shirt nhẹ nhàng và quần jean. Ba người đều cao lớn, đẹp trai khí chất lại trẻ tuổi, tụ hội ở một chỗ khiến góc nhà hàng cũng như sáng lên.
Rốt cuộc Thang Hằng cũng liếc mắt nhìn một cái. “Cậu đang đi công tác.”
“Tốt xấu gì mình cũng đi một đoạn đường tới để dùng cơm.” Nói như là anh rảnh rỗi lắm vậy.
“Không thuận lợi với Tiểu Mạn sao?” Chúc Bách Diệp nói trực tiếp vào điểm chính.
“…” Thang Hằng trợn mắt nhìn cậu ta, xem ra đó là giải thích.
“Không phải hôm trước cậu tới Mỹ Xan Ẩm sao? Cô ấy không để ý tới cậu à?”
“Không?”
“Vậy thì sao.” Chỉ cần không phải coi như không thấy, vậy thì tất cả đều tốt.
Thang Hằng vẫn câm như hến.
Chẳng lẽ lại nói với đám bạn tốt, ban đầu mọi việc rất thuận lợi, Tiểu Mạn về nhà với anh, cũng không từ chối anh, nhưng sau khi bị anh giằng co cả một buổi tối thì phát điên, kêu anh cách xa cô một chút?
Đúng là vui quá hóa buồn…
Nhưng điều này làm sao có thể trách anh được? Anh ở nước Anh đã nghẹn tới nội thương, hôm trước do hưng phấn quá mức, về tình cũng có thể tha thứ chứ, anh cũng đâu cố ý làm cô bị đau… Thang Hằng càng nghĩ, trong lòng càng ấm ức.
“Ăn cơm đi.” Nhìn dáng vẻ ấm ức, biết rõ cậu ta không muốn nói rõ, nhất định là có lý do gì buồn cười, những chuyện ngốc hồi cấp ba của cậu ta cũng đã làm bọn họ cười đủ rồi, Nghê An Bân cũng lười bức cậu ta, kêu cậu ta ăn cơm.
Thang Hằng gắp một miếng rau trên mân, bộ dáng ủ rũ không phấn chấn.
Chúc Bách Diệp và Nghê An Bân tìm chủ đề trò chuyện, Thang Hằng đi sang Anh, hai người bọn họ cùng học đại học, cho tới khi tốt nghiệp đại học mới đi con đường khác nhau, nhưng liên lạc giữa ba người bọn họ không vì mỗi người một hướng mà gián đoạn, bọn họ vẫn luôn liên lạc với nhau. Thang Hằng học ở Anh cũng trở lại Đài Loan mất lần, ngoại trừ bạn gái anh không dám gặp vì chột dạ thì bọn họ cũng không hiếm thấy gì.
Ăn được một nửa, đột nhiên Nghê An Bân cầm điện thoại, gọi điện.
Vốn không có ai cảm thấy hành động của anh có gì không đúng, cho tới khi đầu dây bắt máy và nghe được đoạn đối thoại.
“Alo, Tiểu Mạn, mình là Nghê An Bân đây, đêm nay cậu rảnh không? Mình đến Đài Bắc công tác.”
Trong nháy mắt Thang Hằng như bị đánh thuốc kích thích, lập tức ngồi thẳng, trừng lớn mắt. Nghê An Bân liếc mắt nhìn cậu ta, Thang Hằng thay đổi vẻ ủ rũ, luống cuống múa tay múa chân, Nghê An Bân cách xa cậu ta, tình huống hai người lập tức thay đổi.
“Ừ, được… Buổi tối gặp.” Anh cúp điện thoại, Thang Hằng chỉ kém không đoạt lấy điện thoại.
“Mẹ nó! Hẹn người phụ nữ của mình!”
“Không phải đang giúp cậu sao, nếu không thì cậu hẹn đi?”
“…”
Nhìn phản ứng này biết là cậu ta không làm được rồi, nhất định có chuyện gì xảy ra.
“Cậu cũng giỏi, vừa mới về hôm trước đã có thể khiến Tiểu Mạn lập tức không nghe điện thoại của cậu.”
“Không phải!” Cô ấy sẽ nghe, nhưng mà cậu chỉ “Alo” cũng sẽ bị tắt điện thoại, bây giờ cậu chỉ có thể làm theo quy củ của cô.
“Nếu không để mình gọi lại, tự cậu hẹn?”
“Cậu cố tình!” Anh làm bộ mở tay.
“Cảm ơn sao?” Nụ cười của Nghê An Bân trong mắt Thang Hằng là cực kỳ vô sỉ. “Muốn được giúp đỡ thì nói một tiếng, gương mặt đó cậu giữ về nhà tự nhìn, mình nhìn ăn cơm không tiêu.”
Biết rõ bạn tốt có ý tốt muốn giúp đỡ, nhưng giọng nói kia khiến người khác khó chịu, Thang Hằng trừng mắt nhìn cậu ta một cái, cuối cùng thu lại khuôn mặt nhăn nhó, khôi phục lại bình thường.
Thật ra không có gì nghiêm trọng, Tiểu Mạn không phải không nhận điện thoại của anh, cũng không phải thật sự cho anh KO (knock out), chỉ là thật vất vả mới có tiến triển, đói bụng hồi lâu rốt cục có thể ăn no nê, mùi thịt vẫn còn ngày hôm qua, rồi lại bị thông báo là cấm thực, không buồn bực mới lạ.
Anh thu cảm xúc lại, rốt cục có tâm tư để ý tới hai người ngồi cùng bàn. “Dạo này thế nào rồi?”
“Vừa xử lý một tên.” Nghê An Bân cười dịu dàng, vẻ mặt dịu dàng lương thiện. “Có người hơn mình tám năm, liên hợp phe phái đấu với mình, đáng tiếc chức trợ lý giám đốc đã ở trên tay mình rồi.” Thời học sinh cậu ta luôn giữ vẻ mặt tươi cười, ra xa hội bản lĩnh mới triển lộ ra, hòa đồng như cá gặp nước.
“Không ngoài ý muốn.” Thang Hằng hừ một tiếng, anh biết cậu ta không ở chung tốt như vẻ bề ngoài, không có xung đột thì tất cả đều tốt nhưng đối nghịch với cuậ ta thì nên chuẩn bị tâm lý. “Tiểu Tam?”
“Vẫn thế, cả ngày ngồi với máy tính.” Vào đại học, Chúc Bách Diệp bắt đầu lập trình lấy tiền tiêu vặt, sau khi tốt nghiệp coi đây là chức vị chính, làm một trạch nam, màu da ngăm đen thường xuyên không được gặp mặt trời nên thành màu lúa mì.
“Công việc của cậu thế nào rồi?”
“Văn phòng sửa sang lại tạm rồi, hai ngày nữa sẽ phỏng vấn nhân viên, mình phụ trách cả khu vực châu Á, chắc sau này phải bay khắp nơi.” Thang Hằng nói.
“Cậu thật sự hiểu những thứ đó?” Nghê An Bân tò mò hỏi.
“Nếu không thì sao?” Khi anh công tác đều rất giỏi đấy.
“Ngoài ý muốn chứ sao, trước kia cậu ghét nhất chocolate và bánh kẹo, nhưng bây giờ lại bán những thứ này.” Anh cười.
Từ chán ghét đến bây giờ coi là nghiệp. Người bạn tốt này, vì yêu mà có thể làm được như vậy.
Thang Hằng tự giễu khẽ cong môi, nụ cười nhìn như bất đắc dĩ nhưng lại lộ ra chút ngọt ngào.
Sau khi ở cùng Tiểu Mạn, anh vốn không đụng tới đồ ngọt, cũng có vài phần chú ý tới bánh ngọt mà bạn gái thích. Sau khi đi nước Anh, ngẫu nhiên phát hiện trang web J&P, câu chuyện về nhãn hiệu khiến anh nhớ bạn gái, đặc biệt chạy tới ăn thử, lại vừa lúc vị ngọt của nó anh có thể ăn được, cũng hiểu được đây sẽ là hương vị mà Tiểu Mạn thích, một cỗ xúc động nổi lên, anh chủ động tới và tự để cử mình.
Nhắc tới cũng thú vị, người phỏng vấn anh là ông chủ đời thứ năm, đối phương hỏi anh vì sao muốn làm công việc này, anh trả lời – “Bởi vì tôi có một cô gái không thể quên được, bởi vì cô ấy thích hương vị của món bánh ngọt này.” Cứ như vậy, không phải bởi vì hứng thú với sản phẩm của công ty, không có nghiên cứu với bánh ngọt nhưng anh vẫn được trúng tuyển.
Ông chủ nói, anh trúng tuyển bởi vì anh hiểu được giá trị của J&P. Từ học kỳ đó, anh đi làm tại đây, hoàn toàn tập trung, không cô phụ kỳ vọng của ông chủ, thậm chí sau khi ông chủ đời thứ sau tiếp nhận, đồng ý cho anh phụ trách bản đồ châu Á. Bọn họ tin tưởng anh sẽ bảo vệ cho tinh thần J&P, cho phép anh phụ trách.
“Chỉ cần có tâm thì ai cũng có thể trở thành thực thần.” Anh khôi hài học lời phim của ngôi sao điện ảnh.
“Được rồi, làm người đã đủ bân rộn, còn muốn làm thần.” Nghê An Bân cười nhạo.
“Cậu ta vội cái gì, rảnh lắm.” Chúc Bách Diệp ở bên hùa theo. So với đi làm ở xí nghiệp Đài Loan, công việc của Thang Hằng có thể nói là thảnh thơi khiến người khác ghen ty.
“Hai người các cậu cũng đâu kém!” Còn nói anh!
“Không phải, Tiểu Tam và cậu thì hiểu được, có mình mình khổ.”
“Thật sao, lập trình cũng mất mồ hôi và máu đấy.” thời gian của anh không quá tự do, bận rộn mỗi đêm ngày.
Ba người nói đùa, đã lâu không gặp bạn tốt nên ngồi ở nhà hàng lúc lâu, công việc cũng không vội, bọn họ dường như trở lại thời gian học sinh không buồn không lo, không sợ thời gian trôi qua, trò chuyện những việc lớn nhỏ phát sinh trên người mình, đợi bữa tối.
Sắc trời dần dần tối, bầu trời đêm bao la mang một ít màu vỏ quýt, lúc này Ô Tiểu Mạn tan việc.
Nhìn Nghê An Bân nói tới đón cô chuyển thành Thang Hằng, cô không hề cảm thấy ngoài ý muốn.
Từ lúc gọi điện, mặc dù đối phương không nói gì nhưng cô hỏi ‘Có phải Thang Hằng ở bên cạnh cậu không’ thì cậu ta ‘Ừ’, vậy đã khiến cô hiểu nhiều.
Nhưng mà vẫn có ý ngoài ý muốn, cô cho rằng bọn họ sẽ cùng xuất hiện.
“Nghê An Bân đâu? Hẳn là con có cả Chúc Bách Diệp chứ?”
Thang Hằng nhìn cô đi tới cạnh xe, không lên xe mà trong miệng còn nói tới người đàn ông khác, trong lòng khó chịu. “Bọn họ không muốn làm bóng đèn.”
Là anh không cho họ làm bóng đèn thì có? “Thang tiên sinh, anh cảm thấy em sẽ đi ăn tối với anh một mình sao?” Cô cười, khách sáo hỏi thăm.
“Bọn họ đang đợi ở nhà hàng.” Anh bất đắc dĩ thẳng thắn. “Nhưng mà anh muốn một mình ăn cơm với em hơn.”
“Em không muốn.” Giáo huấn ‘Cùng ăn cơm’ lần trước đã đủ, trên người và hai chân cô vẫn còn đau nhức chưa tan đâu!
Xác nhận bữa tiệc lần này là thật sự, cô vẫn lên xe.
“Anh không cố ý.” Trong giọng nói anh mang theo ủy khuất, lái xe đi.
“Nhưng anh không khắc chế được.”
“Anh là đàn ông mà!” Tình huống đó còn bảo anh phải kiềm chế, không phải là muốn mạng của anh sao? Hơn nữa, trước đây anh cũng đã nhịn 7, 8 năm, lại nhịn được thì anh muốn tới bệnh viện đấy!
“Em là phụ nữ.” Cô trả lại một câu.
Anh lập tức bị nghẹn lại.
Im lặng trong chốc lát, anh mới lo sợ bất an nhìn cô.
“Được rồi, là lỗi của anh.” Anh xác thực, vì thỏa mãn dục vọng của bản thân, anh không lo nghĩ việc Tiểu Mạn là con gái, luôn mẫn cảm hơn, nguyện ý phối hợp với anh thì anh cũng nên cẩn thận che chở cho cô. “Còn đau không?”
Anh duỗi một tay qua, lòng bàn tay đặt lên chân cô.
Một giây trước lòng còn đầy căm phẫn, một giây sau đã nói nhận lầm, tốc độ tỉnh táo của người này quá nhanh rồi.
Cô nhìn anh, lại nhìn bàn tay đang chờ cô đáp lại, đương nhiên không làm điệu quan tâm, ấm áp chảy qua trong lòng, cô đặt tay lên, bị anh nắm chặt đấy.
“Đương nhiên là còn đau.” Cô nhỏ giọng, đỏ mặt trả lời.
“Xin lỗi.” Anh nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé non nớt của cô. “Hay là cho em đánh trả cho hả giận?”
“Đề nghị thối.” Cô khinh bỉ nhìn anh.
“Có thể làm em vui vẻ thì đó là đề nghị tốt.”
Vể mặt tình cảm, Thang Hằng là con trai tiêu chuẩn, không phải thường xuyên xem nhẹ cảm thụ của con gái, chỉ là chậm nửa nhịp, phải nhắc nhở thì mới chú ý đên, nhưng thương bạn gái, anh cũng cố gắng hết sức, làm được cả mười phần.
Thật ra, anh không cần làm gì, chỉ những lời này cũng đủ khiến Ô Tiểu Mạn hết giận rồi.
Nhưng cô không quên, người này không thể sủng được. Cho anh một cây côt, anh liền leo lên tận trời, không biết kiềm chế. Nếu không cứng rắn một chút thì sợ là tình huống thảm thiết của tối hôm trước sẽ xảy ra lần nữa, cô không thể không ‘cứng rắn’.
“Vậy thì cũng đừng có xằng bậy.” Cô khẽ cong môi.
“Ít nhất cho anh nắm tay và ôm chứ?” Giọng nói anh đáng thương cố gắng tranh thủ một chút quyền lợi.
Nhìn đi, người này tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Cô liếc nhìn. “Cam đoan không làm loạn?”
“Anh cam đoan!” Đêm hôm trước phóng túng đủ để anh chịu đựng một thời gian ngắn, quan trọng nhất là mình có thể chạm vào cô là tốt rồi, ôm ôm ấp ấp, cảm nhận cô trong lòng anh mới để cho anh an tâm.
“Ừ.” Cô gật đầu đáp ứng.
Thang Hằng nở nụ cười, nhân lúc đèn đỏ, nhanh chóng ôm lấy cô rồi trở lại ghế ngồi, thắt dây an toàn.
Ô Tiểu Mạn bị tính tình trẻ con của anh chọc cười. Người này, chính là Thang Hằng mà cô biết.
“Đợi lát nữa ra quầy thuốc mua thuốc cho em.”
“Ừ.”
“Lát nữa về nhà giúp em thoa.”
“…” Lại nữa rồi. “Lái xe của anh đi.”
“Hu…” Quỷ kế bị nhìn thấy, anh nghẹn ngào một tiếng. “Người nào làm người đó chiu…” Đây là do anh tạo thành, anh phụ trách thu thập giải quyết hậu quả là đúng mà.
“Thang Hằng –”
“Được rồi… chỉ có thể nắm tay và ôm…” Không bao hàm bôi thuốc. Anh nên biết rõ có chừng mực.