Buổi chiều tan học, đội bóng rổ ở lại tập luyện, dưới sự yêu cầu của Thang Hằng, Ô Tiểu Mạn tới sân vận động xem. Cô đi cùng với Vô Mỹ, hai người các cô đi vào sân vận động.
“Hi, Tiểu Mạn, Nhạc Tiểu Mỹ.” Nghê An Bân và Chúc Bách Diệp cũng chủ động chào hỏi với các cô, hai người họ nhất định phải có thuật che mắt. Để cho người ngoài cho rằng ba người bọn họ được lớp trưởng ‘cảm hóa’, tình cảm với cô cũng rất tốt.
Thang Hằng đưa một túi đồ lớn đặt trước túi sách của cậu cho cô: “Ừ, đàn em tặng cho mình, đều là đồ ăn. Cho cậu.”
Ô Tiểu Mạn nhíu mày: “Nhiều vậy sao?”
“Mình được hoan nghênh mà.” Cậu ra vẻ không có cách, trong lòng lại suy nghĩ ghen đi… ghen đi….
Ai ngờ Ô Tiểu Mạn trực tiếp mở túi ra, lấy ở bên trong hai hộp đồ, một cái đưa cho Nhạc Vô Mỹ ở bên cạnh. “Những cái còn lại cậu đưa cho người khác đi. Dù sao các cậu tập luyện cũng rất tốn thể lực, đợi lát nữa chia ra mà ăn.” Cô nói xong nói với bạn tốt: “Đi thôi, Vô Mỹ.”
Thang Hằng không dám tin nhìn bạn gái cứ như vậy rời khỏi đó, trong lòng bị đả kích rất lớn. Cậu quay đầu lại, Nghê An Bân và Chúc Bách Diệp không dám nhìn cậu, sợ rằng bật cười sẽ kích thích đến thần kích yếu ớt của người này, chưa bắt đầu luyện tập đã bị đánh bẹp.
Cậu khó chịu ném đồ xuống bên cạnh túi xách, lại nghe được có một đàn em hỏi Nghê An Bân.
“Đàn anh A Bân, hai người vừa rồi là học lớp anh sao?”
“Ừ, cái người tóc hơi ngắn chính là học trưởng lớp anh, về sau cậu sẽ thường xuyên được gặp cô ấy.” Bởi vì bọn họ vẫn như trước kia khiến cô phải đi theo làm nhiệm vụ.
“Cô ấy cũng xinh đẹp.”
“Phụt –”
Nghê An Bân rất không khách khí phun ra.
“Tiểu Hắc, đừng náo!” Sau khi hết khiếp sợ, cậu dùng lực vỗ xuống bả vai cậu nhóc năm nhất, bởi vì cảm thấy lo lắng cho kiếp sống của đối phương sau này.
Nhưng Tiểu Hắc lại hiểu lầm ý của cậu, cậu ta giải thích rằng chính mình không nói đùa. “Em không thích nữ sinh quá gầy, mặc khác, cô ấy mặc dù hơi nhiều thịt nhưng dáng người vừa vặn, đúng là hình mẫu em thích.”
Ánh mắt Nghê An Bân và Chúc Bách Diệp không nhịn được nhìn sau lưng đàn em, có cảm giác đang đổ mồ hôi lạnh.
Đàn em cho rằng nhóm học trưởng không cho là đúng với thẩm mỹ quan của cậu nên càng cố gắng giải thích và thổi phồng lên.
“Thật sự mà đàn anh. Lớp trưởng lớp anh khá xinh, dáng người không quá mập, là nữ sinh có cảm xúc tốt nhất, làn da cũng trắng mịn non nớt… A, đúng rồi, cô ấy có bạn trai không?”
Còn chưa có ai trả lời vấn đề của cậu thì cậu xoay người vì sau lưng cho người chạm vào. Sau đó cậu thấy đội trưởng đứng sau lưng cậu, vẻ mặt sâu xa khó hiểu nhìn chằm chằm vào cậu.
“Đội trưởng?” Cậu nghi hoặc, không hiểu vì sao đội trưởng lại tìm mình.
“Tiểu Hắc, đánh bóng rổ bao lâu rồi?”
“Em đánh từ năm hai cấp 2.”
“Ừ.” Thang Hằng gật đầu, sau đó nói lời thấm thía cho cậu ta, “Cậu thân là hậu vệ, linh hồn trong đội bóng chúng ta, quan sát vào nỗ lực của cậu thì tôi có thể khẳng định nhưng tốc độ của cậu còn phải tăng lên, độ chuẩn cũng phải luyện nhiều một chút.” Cậu vỗ vai cậu ta. “Từ hôm nay lượng huấn luyện sẽ tăng lên, không huấn luyện cậu thành tài thì đàn anh như tôi sẽ không an lòng.”
Tiểu Hắc hiểu ra. “Đàn anh, ý của anh là….”
“Ý của tôi là, hiện tại chạy, trăm, mét cho tôi.” Thang Hằng mỉm cười, cắn răng nói, “Còn có, trong lúc huấn luyện không được nói tới con gái, chuyên tâm luyện tập!”
Dưới ánh mắt đồng tình, vui vẻ đưa tiễn của mọi người, tiểu Hắc bước trên hành trình huấn luyện như điên của cậu.
*
“Này!”
Trong tiếng gọi rốt cuộc cũng phát hiện bóng dáng của bạn trai, Ô Tiểu Mạn bước tới.
“Anh làm gì vậy?” Sao đột nhiên lại chạy tới gần nhà cô, còn gọi điện kêu cô ra? “Anh ăn tối chưa?”
Anh vốn còn chút bực mình muốn phát tác, nhưng ngay sau khi bạn gái mở miệng hỏi câu quan tâm thì ngực anh chảy qua một dòng nước ấm, tâm tình anh tốt lên rất nhiều.
“Ăn rồi.” Giọng anh có chút không tốt, nghĩ cả tiếng nhưng rồi lại nghẹn trong lồng ngực, không phát ra được.
“À.” Cô đáp lời, thấy thái độ của anh có chút lạ thì trong đầu xoay chuyển, chủ động đề nghị. “Anh có muốn đi tản bộ không?”
Rốt cuộc anh cũng có phản ứng. “Ừ.”
Hai người bước chậm trên con đường đá đỏ, đèn hai bên đường chiếu rọi trên đầu hai người, dưới chân bọn họ chiếu ra hai bóng đen tròn tròn. Bọn họ đi tới công viên ít người ở gần đó, đi dọc theo đường dành cho người đi bộ.
“Anh làm sao vậy, là lạ?”
“Nào có.”
Đã biểu hiện rõ ràng như vậy nhưng vẫn mạnh miệng, tính tình đại thiếu gia này đúng là kiêu ngạo.
“Có mà, gần đây anh rất kỳ quái.”
“Quái chỗ nào?” Rõ ràng cô ấy mới là người kỳ quái.
“Vẫn luôn mặt nặng mày nhẹ với em.”
“Cái rắm.” Anh làm sao có thể bày sắc mặt với cô.
“Bằng không anh nói đi.”
“….” Vỏ trai lại muốn đóng lại rồi.
“Sặc, hay anh muốn chia tay với em?”
“Nào có! Nói loạn!” Phản ứng của anh hơi lớn , cô ấy là do anh vất vả lắm mới theo đuổi được.
Ô Tiểu Mạn dừng bước lại, ngồi xuống tường rao bồn hoa, cô ngửa đầu nhìn anh.
Cô ở trước mặt anh có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt cô dường như có một loại ma lực, chỉ cần bị cô nhìn chằm chú thì tim anh sẽ đập nhanh hơn vài phần. Thang Hằng cụp mí mắt, cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
Cô dùng cùi chỏ huých cậu. “Nói đi.”
Tay áo ngắn, cảm thúc chạm vào phần da thịt lộ ra khiến trái tim rung động đập hanh hơn. Anh cảm thấy cô rất gian trá, nhất cử nhất động cũng ăn hết anh.
Anh mở tay ra. “Tay.”
Một lát, cô giao một tay vào lòng bàn tay anh.
Anh thường xuyên luyện bóng nên bàn tay có vẻ thô ráp dày đặc, hoàn toàn khác với bàn tay non mềm của cô, anh lưu luyến nắm lấy tay cô trong lòng bàn tay của mình, cảm nhận cảm giác thân mật.
Chỉ cần chạm vào một chút, đã đủ để toàn bộ hờn giận của anh đầu hàng.
“Anh cảm thấy sau khai giảng em không còn quan tâm tới anh.”
“Hả?”
“Hả cái gì chứ!” Người nào đó phát điên.
“Không phải nghỉ hè mỗi ngày chúng ta đều gặp, bây giờ cũng mỗi ngày đều gặp mà.”
“Cảm giác không giống!”
Bởi vì nghỉ hè chỉ có hai bọn họ, bây giờ ở trường học, đương nhiên là khác rồi.
Ô Tiểu Mạn nhìn trời, không biết nên trả lời thế nào. “Nếu không anh muốn thế nào?”
Về việc yêu đường, hai người đều là lính mới. Nhưng trên phương diện tình cảm, con gái thường trưởng thành sớm hơn con trai, cô vẫn cố gắng phối hợp với anh.
“Anh làm sao biết!” Cậu lại lườm cô.
Ô Tiểu Mạn thở dài trong lòng.
Làm sao cô lại thích cái tên quỷ ngây thở này?
Nói đến thì cô cũng không thể tưởng tượng nổi, khi Thang Hằng tỏ tình với cô, trong đầu cô trống rỗng vài giây, trong lòng rất phức tạp nhưng cô nhanh chóng phát hiện mình không bài xích với lời tỏ tình của anh.
Hành động của anh thường xuyên rất ngây thơ không sai, nhưng ưu điểm cũng không ít.
Giống như khi không biết sao anh phát hiện cô rất cố gắng trong công việc của mình, chủ động phá băng. Giống như khi cô quên mang áo về, phải trở về trường học lấy, anh cũng chủ động quay đầu lại đi cùng cô. Những việc nhỏ như thế nhưng có thể nhìn ra được bản tính lương thiện của Thang Hằng, mặc dù có chút tính tình nhưng trên căn bản anh là người thẳng thắn hào phóng, ngoại trừ lúc đối mặt với cô có chút vụng về.
Là con gái, sau này hồi tưởng lại, cô đương nhiên cũng phát hiện những hành động ngây thơ của anh cũng có ý nghĩa.
Cộng thêm trong thoải thời gian ở chung đã chứng minh lời tỏ tình của anh không phải vui đùa, anh thật sự có tình cảm với cô, nói không cảm động là giả. Nhưng cô cũng lần đầu tiên nói yêu đương, có rất nhiều chuyện cô cũng đang tìm hiểu, đối mặt với người bạn trai thích hờn dỗi trước mặt cô, cô thực sự không biết nên phản ứng thế nào.
Làm an lòng anh? Vấn đề là làm như thế nào? Có lẽ cô nên đi mượn chút sách để xem.
“Thang Hằng.”
“Sao?”
“Nói cho em biết, anh đang tức giận cái gì?”
“Anh không tức giận.”
Được rồi. “Vậy anh đang khó chịu cái gì?”
“Vì sao chúng ta không thể hẹn hò công khai?” Anh hừ một tiếng.
Hóa ra là chuyện này.
Cô hít sâu, nặng nề thở ra. Sau đó xoay người để anh đối mặt với cô.
“Vị bạn học này, anh có nghĩ rằng anh có rất nhiều người hâm mộ không?”
Anh nhíu mày, dường như cảm thấy vấn đề này không cần hỏi tới.
“Anh có nghĩ tới việc, nếu như chúng ta công khai… người hâm mộ nữ của anh sẽ tới quầy rầy em không?” Cô lại hỏi.
“Mấy người đó mà dám thì anh sẽ trở mặt.” Đáp anh của anh càng dứt khoát.
Được rồi, rất khó đả thông tư tưởng. “Thang Hằng, lời nói này rất ngây thơ.” Cô nói. “Anh không có cách nào cam đoan không có chuyện gì xảy ra, giống như cảm giác không thể nào cam đoan với dân chúng rằng sẽ không có tội phạm, bọn họ chỉ cam đoan sau khi mọi chuyện xảy ra sẽ đi bắt phạm nhân, nhưng những lời nói này không thể nào làm người khác an tâm.” Đến lúc đó tổn thương đã tạo thành, chính nghĩa luôn bị chậm.
Thang Hằng lại bị cô nói ngây thơ, sắc mặt anh có chút khó coi, nhưng anh vẫn lẳng lặng nghe cô nói.
“Thang Hằng, em có bước đi của em. Em đồng ý kết giao với anh bởi vì em cảm thấy anh rất tốt, cũng rất thích anh, nhưng em không thích phiền toái.” Ô Tiểu Mạn thở dài. Trông thấy người trước mặt nghe thấy cô nói từ ‘thích’ thì sắc mặt kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó cố gắng che dấu mừng rỡ. “Nhưng mà dù sao em cũng kết giao với anh rồi, dường như không thể giống như trước kia, nếu như anh thật sự không thích tình huống hiện tại, vậy thì công khai đi.”
Cô ném quyền quyết định cho anh.
“Em nhắc lại, em thật sự không muốn đi trong sân trường sẽ bị người ái mộ anh chỉ trỏ, nhưng em cũng không muốn anh tức giận hoặc không thoải mái, nếu như công khai cho anh cảm giác vui vẻ hơn… anh cứ nói đi. Chuyện do anh quyết định.”
Vẻ mặt Thang Hằng có chút ngốc trệ.
“Em….”
Thái độ cô trả lời tự nhiên thanh thản, anh muốn nói gì đó nhưng môi lại giật giật, không thể nói câu đầy đủ.
Lúc này, điện thoại Ô Tiểu Mạn đúng lúc vang lên, cô nghe máy, anh nghe thấy cô trả lời “Lập tức trở về.” Có lẽ người trong nhà gọi tới tìm cô.
Nhìn nhất cử nhất động của cô, nghe giọng điệu và nội dung cô nói, anh cảm giác rất kỳ quái.
Cô bé này, sao có thể không giống người thường như vậy, đồng thời lại có thể hấp dẫn cậu như vậy.
Trước mặt cô, có khi anh thật sự cảm thấy mình rất ngây thơ, còn có cảm giác thật bại, nhưng một ánh mắt hoặc một nụ cười của cô, có thể dung nạp toàn bộ hành động của anh. Anh thật sự cảm thấy cô gái này quá kỳ quái.
Sự tự tin bình thường biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí anh không nhịn được mà nghĩ… chính mình thật sự có thể ở cùng cô sao? Cùng với cô gái hiểu chuyện, thành thục hơn anh? Một ngày nào đó cô ấy sẽ không chịu được anh, đột nhiên đưa ra lời chia tay thì sao?
“Anh làm sao vậy?” Ô Tiểu Mạn nghe xong điện thoại, phát hiện anh đang ngản người, chọc chọc cánh tay anh hai cái.
“Không có việc gì.” Anh lắc đầu.
“Mẹ đang tìm em, em phải trở về.” Cô nói.
“Ừ.” Anh gật đầu.
“Chuyện này anh quyết định.” Hai tay cô nắm chặt tay anh, “Anh cứ suy nghĩ cẩn thận.”
Cô giống như đang dặn bạn nhỏ chú ý công việc, trong lòng anh không vui nghĩ nhưng vẫn ngoan ngoan đáp lời.
Nhưng một giây sau, hành động của cô khiến anh toàn toàn chấn kinh.
Cô tới gần anh, đôi môi thơm mềm nhẹ nhàng chạm khẽ lên gò má anh.
Anh kinh ngạc trừng lớn mắt.
“Cho dù anh quyết định thế nào, em đều không có ý kiến. Nhưng mà em cảm thấy sau này anh không nên thu loạn những đồ của đàn em gửi.” Hiếm khi cô lộ ra vẻ mặt dí dỏm, bĩu môi, nói với giọng vui đùa: “Phiền toái anh nhờ rõ mình đã là người có bạn gái!”
Thang Hằng ngây ra như phỗng. Anh cảm giác máu trong người ngưng lại trong nháy mắt, sau đó tăng tốc độ lao nhanh. Cậu cảm thấy máu toàn thân đều xông lên mặt, gò má nóng như bị phỏng. Cậu há miệng nhưng không nói một lời.
Ô Tiểu Mạn thấy bộ dạng này thì cười cười, trên mặt cũng hiện một chút ngại ngùng. “Sao lại có vẻ mặt này? Em cũng rất ngượng, có được không.” Nói xong, cô đứng lên, phất phất tay rời đi. “Trở về cẩn thận, bye bye!”
Sau khi cô đi, tâm tình ấm ức gì đó đều bay lên chín tầng mây.
Thang Hằng ngồi nguyên tại chỗ, che đi một nửa khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Mẹ nó… nữ sinh thật là gian trá… Cho dù Tiểu Mạn là một nữ sinh thường xuyên mặt lạnh, nhưng chỉ trong chớp mắt, lại có thể cười đáng yêu như vậy….
Cô có thể dễ dàng đánh bại anh như vậy, thật sự là quá gian trá!