Tan học, rời trường.
Ô Tiểu Mạn đi tới trạm xe bus rồi mới phát hiện ra cô đã quên áo khoác của mình.
Hôm nay ra cửa thấy thời tiết hơi chuyển lạnh, cô mới tạm thời lấy áo khoác đồng phục trong tủ quần áo ra, cuối cùng tới trường không lâu thì nhiệt độ lại tăng lên như trở lại ngày nghỉ hè và vẫn duy trì như thế cả ngày, khiến cô mang áo khoác đi cũng không có chỗ sử dụng.
Trạm xe bus cách trường học không xa, cô lập tức quyết định quay lại trường một chuyến.
Kết quả đi nửa đường gặp được bạn học.
Thang Hằng đi cùng với vài thành viên đội bóng rổ, đang định ra cửa trường thì thấy cô đang đi tới, nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc. Từ sau ngày có tờ giấy phá băng, mặc dù bọn họ không tiếp xúc nhiều nhưng ít ra đã không còn giương cung bạt kiếm như trước, bây giờ bọn họ có thể tính là bạn học bình thường.
“Lớp trưởng, đi đâu thế?” Cậu phát huy tinh thần quan tâm bạn học, hỏi một tiếng.
“Tôi quên lấy áo khoác.”
“Bỏ ở đấy một ngày cũng sẽ không mất.” Cậu quay đầu lại nhìn, người trong trường gần như đều đu gần hết rồi, mà dãy nhà học của bọn họ cách cổng trường khá xa.
“Một chút mà thôi, các cậu cứ về đi, bye.” Cô phất phất tay, đi thẳng vào trong trường.
Thang Hằng nhíu mày, nhìn bóng lưng người kia lay động trong sân trường sắp đi xa, nói với bạn bè cùng đi: “Mấy cậu đi trước, mình đi cùng với lớp trưởng lớp mình một chuyến.”
Mấy giây sau, Ô Tiểu Mạn nghe thấy tiếng bước chân quay đầu lại, kinh ngạc hỏi với người đi về phía mình: “Cậu cũng quên cầm cái gì sao?”
“Tiểu thư, sau khi tan học thì trong trường không an toàn lắm, có được không?” Cậu trợn trắng mắt. Hội nhóm của họ thường tới trường sớm nhất và là đội rời trường muộn nhất, vô cùng mẫn cảm với đề tài này.
“Một chút thôi mà lại.”
“Đúng rồi, một chút mà thôi.” Cậu trả lời một câu hai nghĩa.
Ô Tiểu Mạn nhíu mày, quyết định không đi sâu nghiên cứu đề tài ở đây. Sau khi đi vào trường học, cô nhanh chóng đi lên lầu ba. Thang Hằng cắm hai tay trong túi áo, đi theo sau người cô, nhìn làn váy màu xanh đậm của cô bay bay trước mắt.
Chân, cậu nghĩ thầm.
Nhưng mà không khó nhìn.
Ô Tiểu Mạn đi ở phía trước hoàn toàn không biết cái tên đi sau lưng cô, đang dùng bản năng quan sát của phái namđể nhìn người khác phái, không có ý tứ gì đặc biệt, đó chính là bản năng, không có nam sinh nào sẽ bỏ qua cơ hội này.
Về cơ bản, trong khoảng thời gian ngồi phía sau cô, Thang Hằng đã sớm nhìn kỹ toàn bộ người cô rồi. Cậu phát hiện mặc dù cô tròn hơn các bạn nữ bình thường một chút, nhưng đường cong nên có thì cũng đều có, thoạt nhìn còn mềm hơn, dường như vê sẽ rất tốt. Nhiều lần cậu muốn bỏ bút mà dùng ngón tay để thử cảm xúc chạm vào cô, nhưng mà lý trí không cho cậu làm ra hành động có thể sẽ bị hiểu lầm như thế.
May mắn bác bảo vệ còn chưa khóa cửa, cô thuận lợi lấy được áo khoác của mình.
“Cảm ơn, đi thôi.” Cô quay đầu lại nói lời cảm ơn, dù sao đối phương cũng có ý tốt đi cùng cô một chuyến.
Thang Hằng nhún nhún vai, tỏ vẻ không có gì.
Hai người đi theo lối cũ ra cổng trường.
Trên đường có chút yên tĩnh, hai người bọn họ không có cùng chủ đề nói chuyện, Ô Tiểu Mạn vốn không thèm để ý nhưng nghĩ lại thì cậu đã chủ động đi cùng cô một chuyến, ít nhất đang trên đường ‘cùng đi’, dường như chính mình có nghĩa vụ chủ động bỏ ra chút ít thiện ý.
“Ngày mai phải giao bài kiểm tra số học.” Cô cũng chỉ có thể nói điều này.
Cô nghe thấy tên bên cạnh phát ra một tiếng cười như không cười: “Biết rồi.” Cậu trả lời.
“Tiết đầu tiên phải giao.”
“Ừ –”
Cô quay đầu nhìn sang. Người này rất cao – cô cao 1m63 nhưng cậu đã cao hơn cô 20 cm, cô chỉ có thể nhìn nghển lên trên.
Thang Hằng chú ý tới hành động của cô, cũng nghiêng mắt nhìn cô một cái. Chỉ có điều cô nhìn lên trên còn cậu cúi đầu xuống.
Đôi mày rậm đen như mực và hàng mi cong cong nhìn vào nhau, Ô Tiểu Mạn có đôi mắt hạnh to tròn, ngũ quan Thang Hằng thì vì sống mũi cao thẳng nhìn có vẻ thâm thúy. Nhìn một chút, cô liền thu hồi ánh mắt.
“Sao?”
“Không có việc gì.”
“Có việc thì mau nói, lề mề làm cái gì?”
Người này nói chuyện tuyệt đối không kết hợp được với văn nhã. “Tôi chỉ không hiểu làm sao cậu luôn giao bài tập trễ.”
“Tôi cũng không hiệu cậu sao nhất định phải đuổi theo tôi đòi bài tập?”
“Tôi không muốn đuổi theo cậu, tôi chỉ ‘phải đi’, nếu không lấy được thì tôi cũng không bắt buộc.”
“Vậy thì càng quái.”
“Quái chỗ nào?” Cô lại lườm cậu. “Thu bài tập là công việc của tôi.”
Đúng vậy, nhưng mà trước kia thái độ của cậu với cô vô cùng kém. Thang Hằng nghĩ.
Không có ai quy định cô phải nhất định báo tới tất cả bạn học, cậu chưa tới lớp cô không cân đi tìm, thái độ cậu kém thì cô chỉ cần coi nhẹ cậu là được, quản cậu có giao không giao cái gì. Nhưng mà cho dù thái độ của cậu có tồi tệ cỡ nào, đối mặt với cậu người này luôn có vẻ mặt đó, không cười cũng không tức giận, nhưng mà cậu cũng cảm giác được sự hờ hững của cô.
Nhưng mà với thái độ của cậu, cô ấy nhiệt tình mới là lạ. Nếu như có người tỏ thái độ như thế với cậu, cho dù mặc kệ thì cũng cãi vã.
“Có phải cậu sẽ không cãi nhau với người khác không?” Cậu tò mò hỏi.
“Có phải suốt ngày cậu thầm nghĩ cãi nhau với người khác không?” Cô hỏi lại.
“Phải xem đối phương có phải là muốn tìm tôi cãi nhau không.”
“Có lẽ cậu bị chứng vọng tưởng bị hãi.”
Thang Hằng nhíu mày, chậc chậc. Miệng của người này còn rất lợi hại!
“Chẳng qua tôi cảm thấy chắc cậu muốn cãi nhau với tôi.”
“Không có hứng thú.”
“Tôi nói trước.”
“Càng không có hứng thú.”
“Cái rắm. Trước kia rõ ràng vẻ mặt cậu nhìn tôi như nhìn phân.”
“….” Vẻ mặt nhìn phân là gì? Cô không nhịn được tưởng tượng trong óc.
“Xem kìa, cậu cũng không nói được.”
“Tôi nghĩ trước hết tôi phải hỏi một việc, mỗi lần tôi tới sân vận động muốn tác nghiệp, đều phải đứng chịu phạt chờ các cậu rảnh thì mới để ý tới tôi, bài tập cậu chưa làm thì nói cho cậu biết thời hạn còn sẽ bị mỏi nhừ chân, bị trừng, cậu cảm thấy vẻ mặt cậu lúc đó với tôi là gì? Tôi nên làm vẻ mặt gì với cậu?”
“….”
“Hả?” Nhìn xem, cũng không nói được kìa.
“Còn không phải mỗi lần cậu đều làm gương mặt chết này. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên cậu tới chỗ tôi muốn tác nghiệp cũng sẽ làm mặt chết này!”
“…” Ô Tiểu Mạn hít sâu: “Bạn học, tôi vẫn luôn làm gương mặt này.”
“….”
“Ngoại trừ người tôi quen, tôi luôn như vậy với đa số bạn học.”
“Ôi mẹ nó! Cậu không biết cười một chút sao! Nào có nữ sinh nào giống như cậu?”
“…” Bị chửi một tiếng. Ô Tiểu Mạn nghĩ thầm, có lẽ cô biết mấu chốt vẫn đề ở đâu rồi.
Phần, lớn, bạn học, nhất là nữ sinh, khi đối mặt với vị kiện tướng thể thao kiêm trai đẹp này đều tỏ thái độ nhiệt tình hoặc vẻ mặt tươi cười, còn cô thì không.
Cô thừa nhân, thái độ của cô đúng là lạnh nhạt với những bạn học không quen thuộc, cũng không quá tự quen thuộc một chút, mà vị đại thiếu gia ‘bị làm hư’ này, có lẽ cho rằng cô có bất mãn gì với cậu ta, vì vậy cũng bày ra thái độ gai góc phản kích theo bản năng.
Ngây thơ.
Quỷ ngây thơ
Trong lòng cô lại xác thực một lần nữa từ hình dung này.
“Tôi là nữ sinh, tôi vẫn luôn như vậy.”
Lại là giọng nói và phản ứng không có tâm tình gì, Thang Hằng cảm thấy nữ sinh này thật là đủ rồi. “Mẹ nó, khó chịu thì nói, mắng tôi thì tôi cũng sẽ không làm gì, làm sao cậu luôn tỏ thái độ này?”
Cậu tự cảm thấy lời nói của mình không lễ phép, bị mắng là đương nhiên, cậu cũng sẽ không làm gì cả.
“Cái thái độ đó?” Trong lòng cô cảm thấy bất đắc dĩ.
“Cái, loại, thái, độ, này!” Cậu nhấn mạnh. “Vui thì cười, không vui thì nói, buồn bực không nói lại mang vẻ mặt khiến người khác không chịu được! Chắc cậu không biết đơn giản, vui vẻ một chút hả?”
Ô Tiểu Mạn không nhịn được mà cười ra tiếng – cười bất đắc dĩ. Cô dừng bước lại, ngoắc ngoắc ngón tay với cậu, ý bảo cậu hơi cúi người một chút.
Thang Hằng chau mày lại, mang theo một chút cảnh giác nhưng vẫn cúi xuống gần cô một chút theo ý cô.
Ô Tiểu Mạn chỉ chỉ vào khuôn mặt mình: “Bạn học, nhìn cho rõ, trời sinh tôi đã có khuôn mặt này. Không phải tôi kẹt, cũng không khó chịu, tôi chỉ thỉnh thoảng cảm thấy cậu rất ngây thơ, sau đó không muốn cãi nhau với người ngây thơ, cho nên tôi hoàn toàn không có hứng thú tức giận với cậu, càng không giống như cậu tưởng tượng là giữ những buồn bực không giải thích được kia ở trong lòng, tôi chỉ quên nó đi, coi nhẹ nó.”
“Đổi lại có thể nói một cách khác là, trong ánh mắt tôi không có cậu, tôi không biết có cậu tồn tại, mãi cho tới khi cậu đạp cái ghế của tôi, lúc này tôi sẽ nhớ tới cậu một thời gian rất ngắn, nghĩ thầm: ‘Ngây thơ’, sua đó tôi phát hiện mình không có hứng thú cãi nhau với quỷ ngây thơ, giống như tôi cũng không có hứng thú tranh luận với đứa nhỏ không ngừng ầm ĩ trên xe bus, đó là tự tìm tôi. Sau khi tôi xuống xe bus sẽ lập tức quên chuyện này, không việc gì phải tức giận. Trên cơ bản, cách nghĩa của chúng ta không thông, cậu hiểu không?”
Cô nói một hơi một đoạn rất lâu rất lâu.
Vẻ mặt Thang Hằng sâu xa khó hiểu tới nỗi cô không biết rốt cuộc người này có nghe hiểu lời cô không, nhưng thoạt nhìn cậu ta không phải là kẻ ngốc, tạm thời cứ cho là cậu ta có thể hiểu.
“Bạn học à, tôi không có cá ý, tôi chỉ muốn nói với cậu, cậu hiểu lầm rồi, từ khi bắt đầu đã hiểu lầm.”
Cô không hề tức giận, cũng không cười, chỉ nói những lời chân thành, vẻ mặt nghiêm túc lại bất đắc dĩ nói cho cậu nghe, cuối câu còn buông tiếng thở dài nhẹ không thể nghe thấy.
Thang Hằng tận mắt thấy cô gái này đang cố gắng nói đạo lý với đưa nhỏ, nói xong còn miễn cưỡng cho cậu một nụ cười cổ vũ, sau đó xoay người rời đi.
Cậu phát hiện vào lúc này trong lòng cậu chỉ có vô hạn chữ ‘Sax’ quanh quẩn trong đầu.
Ngay cả đối tượng ‘cùng đi’ đã đi xa, cậu cũng không tiện đi theo, cảm giác gò má mình hơi nóng.
Đúng là hiểu lầm lớn….
Mặt cũng ném đi được rồi….