“Ma ma, ba ba nói ma ma không thương ba ba. Vì sao thế? Không phải ma ma nói ma ma yêu con và ba ba nhất sao?” Một thằng nhóc đảo qua đảo lại, đừng bên cạnh bồn rửa phòng bếp, nhẹ nhàng giật váy mẹ vài cái.
Ô Tiểu Mạn nhìn con trai mình, khóe môi khẽ cong lên. Anh lại dùng con trai làm người thuyết phục.
“Bởi vì ba ba con không ngoan.”
“Vì sao ba ba lại không ngoan?”
“Ba ba con không nghe lời, cho nên không ngoan.”
“Ma ma, ma ma mau quan tâm tới ba ba, ba ba sẽ nghe lời…” Thang Tiểu Bảo kéo váy mẹ, ngọt ngào làm hết phận sự thuyết khách.
Ô Tiểu Mạn tiếp tục bổ hoa quả, kệ cho con trai kéo váy mình, nụ cười bên môi càng ngày càng đậm.
“Bảo ba con ra ăn trái cây.”
“Vâng!” Thang Tiểu Bảo nhận được mệnh lệnh, lập tức lĩnh mệnh chạy trốn.
Mấy giây sau, đổi sang lớn tới.
“Vợ ơi….” Một miếng keo da trâu dính lên lưng cô, hai tay ôm lấy eo cô, làm nũng mè nheo.
Ô Tiểu Mạn đút miếng dưa gang cho anh, anh cắn hoa quả, mồm miệng làu bàu tiếp tục làm nũng.
“Một người ngủ ở phòng khách lạnh quá… không ấm… ưm ưm… Khi nào thì anh có thể về phòng ngủ…” Anh ai oán nói.
Cô xoay người trong lòng anh, đổi lại đối mặt với anh.
“Thang thiếu gia, mặt ngày càng dày hả?”
“Nào dám…” Người này giả bộ đáng thương đã thành thói quen.
“Làm chuyện gì xấu muốn chính mình khai không?”
“Oh…” Vẻ mặt anh như ăn khổ qua. “Chỉ… cầm cây kim đâm một cái lên bao cao su thôi mà…:
Cô dùng sức véo eo anh một cái.
“Trước kia có phải cũng là anh làm không?”
“Oan quá – đây là lần đầu tiên!” Lần trước thật sự là ngoài ý muốn.
“Xằng bậy!”
“Anh không hề xằng bậy! Chỉ muốn ….” Cuối cùng đang đùa rất vui thì bị bắt được cả nhân chứng vật chứng, còn chưa kịp thí nghiệm. “Anh chỉ muốn thí nghiệm đâm một cái xem có nhìn ra được không…”
“Lung tung!” Cô bị lý do của anh làm cho cười lên, lại véo anh một cái.
Rốt cục trong đầu người này có những cái gì?
“Thật sự mà, anh làm chuyện xấu cũng quang minh chính đại cho em biết, không làm ngầm.” Thật ra anh vốn muốn nghiên cứu một chút châm vào có gì khác, hỏi lại xem vợ có đồng ý không, ai biết được sẽ bị nắm, lại còn bị hiểu lầm.
Làm gì có người làm chuyện xấu còn nói hùng hồn như vậy. Ô Tiểu Mạn đúng là không có biện pháp.
“Còn nữa, đây không tính là lung tung, đây là tình thú trong cuộc sống, mặc kệ chúng ta đang ở đâu cũng phải hiểu được hưởng thụ cuộc sống, từ trong cuộc sống khai phá bước phát triển vui vẻ mới, kích thích sự tưởng tượng, giúp thư giãn giảm áp lực, phát triển và đổi mới…” Anh lưu loát thao thao bất tuyệt.
Ô Tiểu Mạn bị một đống lý do nói dóc của anh làm cho dở khóc dở cười.
“Ăn trái cây đi.”
“Anh có thể về phòng không?”
“Phòng cửa không khóa.” Phải biết rằng anh mới bị cản ngoài cửa không tới bốn giờ, chỉ một buổi ngủ trưa mà tôi, đã thương xót gọi viện binh, còn ngăn nữa nói không chừng lát nữa anh tìm ba mẹ chồng và ba mẹ cô tới.
“Vợ à, anh yêu em nhất!” Anh lập tức ôm lấy cô gặm loạn. “Con trai vừa nói với anh, nó rất muốn rất muốn có em trai em gái, không phải bây giờ chúng ta nên cố gắng sao?”
“”Thật sao.”
“Thật mà, nếu không em gọi con trai tới hỏi thử?”
Người này nhất định đã dạy con trai nói.
Ô Tiểu Mạn không ngừng trợn mắt nhìn anh, anh thì nhìn lại cô với ánh mắt ngập nước sáng ngời, làm cho cô không thể tức được, cười cũng không được tình nguyện.
“Được rồi, cười một cái, làm vẻ mặt này làm gì.” Anh cố ý đùa cô. “Chỉ thích nhịn.”
“Nào có.”
“Có.”
“Nào có!”
“Có!” Đại chiến vợ chồng ngây thơ bắt đầu rồi. “Từ trước em đã thích nhịn, giống như hũ nút, may mắn có anh là thanh niên thiện lương đầy hứa hẹn tới cứu em.”
“Thiện lương cái đầu ấy!” Rõ ràng là quỷ ngây thơ thích làm một đống chuyện phiền cô.
“Được rồi, xác thực không thiện lương, nhưng thật ra là anh sắc dục hun tâm, muốn lập tức buộc em về nhà làm áp trại phu nhân, phải cố gắng tiến công chiếm đóng.”
Cô cười: “Tiến công chiếm đóng thành công ha.” Bây giờ cô đã trở thành vợ anh, cũng sinh cho anh một đứa con trai.
“Đương nhiên!” Anh cười. “Em càng ngày càng thích nơ nụ cười.
Ô Tiểu Mạn ngẩn người, sau đó cả người và trái tim mềm nhuyễn.
Người này thật là… nắm nhược điểm của cô!
“Như vậy là phạm quy.” Giọng cô mềm xuống, cả người dựa vào lòng anh.
“Giống như em nói, anh muốn phạm qu cũng rất rõ.” Anh rất đắc ý, ôm chiến lợi phẩm trong ngực, đi vào một căn phòng.
Ô Tiểu Mạn không nói nữa, nụ cười hạnh phúc trẻ trên môi, nghe tiếng tim đập vững vàng từ lồng ngực người đàn ông mình yêu. Cô biết rõ, cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, đều có thể an tâm giao tất cả của mình cho anh.
“Chồng à, em rất yêu anh.” Cô vùi trong lòng anh, nhỏ giọng nói.
Cô biết rõ, nếu không gặp được Thang Hằng, gặp được một người hành động mạnh, nguyện ý mặc dày mày dạn cũng kiên trì không buông thì với tính của cô, sẽ không dễ động lòng như vậy. Nếu như không phải anh, cô nghi ngờ đời này mình có thể yêu một người đàn ông, nhấm nháp tình yêu hay không.
Nghe thấy vợ tỏ tình, trên mặt Thang Hằng là nụ cười hạnh phúc.
“Đương nhiên, bởi vì anh là chồng em mà.”
Không yêu anh, còn có thể yêu ai?
-HOÀN-