Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Chương 129: Sinh non (hai)



Đã tự bởi team DocTruyen.Org

Thanh âm của người đàn ông hốt hoảng và lo lắng, mang theo cảm giác hối hận. Máu của cô thấm đẫm vào quần áo của anh.

Vì cái gì, lại cảm thấy đau như vậy? Sát thủ, không nên có loại cảm giác đặc biệt này. Thương Lang nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng xanh của cô, liền bế cô đưa đến bệnh viện.

Sắc mặt cô trắng bệch không có chút máu, trên người có những vết thườn loang lổ. Nhìn Tử Ca, đáy lòng Thương Lang hiện lên cảm giác dằn vặt, tâm của hắn anh cảm thấy được đau.

Hạ Tử Ca, em không thể xảy ra chuyện gì.

Thời gian bọn họ ở cùng nhau rất ngắn, cô luôn nắm giữ vẻ bình tĩnh, bề ngoài nhìn cô giống bao người bình thường, nhưng không thể nhìn ra tâm của cô cực kì ngoan độc. Cô nói, Thương Lang, nếu tôi không ngoan độc thì tại một thời điểm nào đó, trái tim tôi sẽ bị tổn thương, như thế cuộc sống của tôi sẽ rất đau khổ. Anh xem, hiện tại những người khác không dễ dàng trêu chọc tôi, bọn họ cảm thấy tôi ngạo mạn lạnh lùng, như vậy tôi đã thành công trong việc tự bảo hộ chính mình.

Thế giới của anh, cho tới bây giờ hắc ám băng lãnh vô tình, chỉ có cô, là người duy nhất khiến anh cảm thấy đau lòng, muốn nhét cô vào trong ngực để bảo vệ. Nếu anh có được cơ hội này, không chỉ bảo vệ cô thôi mà anh sẽ bảo vệ cô thật tốt.

Lúc nãy khi nhìn thấy cô, nửa người dưới của cô nhuộm đầy máu đỏ tươi, cô bất tỉnh gương mặt trắng xanh, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ cứng rắn thường ngày.

Cảm giác đau, lại chân thật như vậy.

Ngoài viện, cáng đã chuẩn bị từ sớm, nhân viên chữa bệnh và nhân viên chăm sóc đỡ người nằm lên.

“Nhanh lên, chuẩn bị huyết tương (chất nước hoà trong máu), ra nhiều máu, lập tức giải phẫu.”

Tử Ca bị đẩy mạnh vào trong phòng phẫu thuật.

Ngoài cửa, Thương Lang trầm mặc nhìn chằm chằm đèn sáng bên ngoài phòng phẫu thuật, thân thể anh lại đứng thẳng tắp.

“Sở thiếu.”

Cửa, truyền đến tiếng xưng hô cung kính của bọn vệ sĩ.

“Người bên trong như thế nào rồi?” Thanh âm của người đàn ông buộc chặt một đường.

“Đang giải phẫu, chưa thoát khỏi nguy hiểm.”

Người đàn ông đi giày trơn bóng đạp trên đá cẩm thạch phát ra tiếng vang, bước chân của hắn trầm ổn, ánh mắt lóe sáng bắn ra tia nham hiểm, khóe môi khó có thể nhấp thành một đường thẳng hắn cong miệng hạ lệnh, “Tra.”

Một chữ, mang theo tiếng sấm vang chớp giật ngang trời, sau đó mấy người nghe mệnh lệnh mà đi, nháy mắt trong hành lang trống rỗng, chỉ còn lại vẻ cô đơn vắng vẻ và một bóng lưng đang đứng thẳng tắp.

“Ầm!”

Quyền, mang theo lực cực lớn hướng về phía bụng phía Thương Lang bụng, một quyền này của Sở Luật hung mãnh vô tình khiến Thương Lang lảo đảo về phía sau đụng vào trên tường.

Giơ tay lên, Sở Luật xoay xoay cổ tay của mình,một quyền này hắn đã đem hết toàn lực để đánh ra, chính cổ tay của mình đều đã cảm thấy đau, Thương Lang lại không rên một tiếng.

“Sao lại thế này?” Hạ tay xuống, Sở Luật nhìn chằm chằm ánh đèn sáng bên ngoài phòng phẫu thuật trầm giọng hỏi.

Thân thể dán trên vách tường đứng thẳng, tại anh không ở bên cạnh Tử Ca, cũng không dự đoán được sẽ bị người khác dùng kế điệu hổ ly sơn. Tất cả là do anh làm lơ, cho rằng rời khỏi Mộ Diễn, Hạ Xương Nguyên cũng đã chết, thì cô sẽ không gặp bất kêt chuyện gì.

“Có người biết chỗ ở gần đây của tôi”

Tay dán tại bụng, ngũ tạng giống như bị xuyên thấu, hắn xuống tay quá ngoan độc rồi.

“Thương Lang, ban đầu coi như là đền tội, một quyền xem như đang còn nhẹ.”

Sở Luật đứng tại chỗ không hề động, hắn và Thương Lang, hai người phân đứng ở hành lang hai bên, giống như hai cái cửa thần, chỉ khác một chút là trên người họ có khí chất cường hãn, giờ khắc này, bọn họ chỉ trông chờ kết quả ở bên trong.

“Theo chân bọn họ chưa? Có máu mặt gì sao?”

Thương Lang nhíu mi, “Không có, đối phương giảo hoạt cực kỳ, cũng không có ý muốn xung đột chính diện với tôi .”

Đèn phòng giải phẫu tắt.

Bác sĩ đi tới, nhìn Sở Luật sửng sốt một phen, người bên trong quả nhiên không tầm thường, có thể kinh động đến hắn tất nhiên phải là thân phận cao quý , chỉ là. . . . . . Cô gái bên trong. . . . . .

Bác sĩ cân nhắc một chút, sắc mặt cũng trở nên khó coi, nếu đứa nhỏ này là của Sở thiếu , hôm nay mình còn có thể sống đi ra khỏi nơi này sao

.

“Nói chuyện!” Người đàn ông gầm lên một tiếng, khiến bác sĩ phục hồi lại tinh thần.

“Đứa bé trong bụng. . . . . .”

“Ai hỏi đứa bé, tôi hỏi người lớn như thế nào?”

“Không nguy hiểm đến tánh mạng, ” Bác sĩ đáp lời, “Giải phẫu thành công, chỉ là. . . . . .”

“Nếu ông cứ nói vòng vo như vậy thì hôm nay đừng mong đi được ra khỏi đây.” Sở Luật không kiên nhẫn cắt ngang lời của bác sĩ, quay đầu lại thấy cửa phòng giải phẫu mở ra, cô gái được đẩy qua đây.

“Thân thể của cô ấy vốn rất yếu, lần này bị thương nặng, về sau khó có thể sinh con được nữa.” Mồ hôi lạnh trên người bác sĩ chảy ròng ròng.

Sở Luật nhíu nhíu mày, nhìn cô gái vừa được đẩy qua, sắc mặt cô trắng bệch dọa người, môi lại nhếch lên hệt như vẻ quật cường thường ngày cô hay mang theo. Hắn xoay người đi ra ngoài, theo hắn nghĩ người vẫn còn sống là tốt rồi, cái khác thì sau này hãy nói.

Nhưng mà, hắn không hiểu, đối với phụ nữ, nhất là Hạ Tử Ca mà nói, đích thị cô đã bị cướp hết khát vọng về cuộc sống sau này.

Sáng sớm, Tử Ca tỉnh lại, ngón tay giật giật, lại phát hiện cảm giác đau đớn xé rách toàn tân, động một chút cũng đau. Cô chậm rãi mở to hai mắt, nhìn về phía bàn tay của mình, nguyên cánh tay phải bị bọc bởi một lớp băng gạc thật dày.

Chỗ kia đã tổn thương quá lớn, nó chịu sự đã kích không hề nhẹ mad căng lên, ẩn ẩn phát đau. Cô an ủi chính mình hướng về phía bụng dưới…..

Nơi đó, trống trơn, đã bị lép xuống.

Cô biết đó là biểu hiện của cái gì. Cô đem hết toàn lực đi bảo vệ đứa bé, nhưng nó đã không còn.

Hóa ra, đêm qua là Thương Lang chiếu cố cô, thấy cô mở hai mắt, rốt cục cũng thở dài nhẹ nhõm. Anh vọt lên đứng nhìn Tử Ca, trên mặt không che dấu được cảm giác vui sướng.

“Cô đã tỉnh, có khát không ? Tôi đi rót nước cho cô nhé?”

Cô không nói gì, người đàn ông lại cao hứng, phấn chấn ra ngoài đi lấy nước.

Trong phòng bệnh, chỉ còn lại có Tử Ca một người. Cô trợn tròn mắt, nhìn trần nhà trướng đại trong mắt mình, rồi cảm giác như cả thế giới đều sụp đổ. Nước mắt dọc theo khóe mắt trượt xuống, thấm vào chiếc gối màu trắng phía sau. Cô nằm đó không nhúc nhích, nước mắt đều đã đông cứng ở trên mặt.

Cô nghiêng người quay mặt đi, mới chuyển động một chút thân thể đau đớn vô cùng, tất cả động tác của cô đều cứng lại, đầu nghiêng vào trong gối, chiếc gối bằng bông hút hết tất cả nước mắt trên mặt cô.

Bàn tay cô nắm chặt miếng vải quấn quanh bụng, cô sờ, sờ mãi, móng tay đâm vào bụng đau đớn nhưng cô vẫn không tìm được cảm giác trước kia. Đứa bé, đã không còn.

Thương Lang tiến vào, thấy cô cuộn mình nằm ở trên giường, thân thể căng lên, anh hốt hoảng một tay vặn chặt đầu vai cô, trên trán cô xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, ướt đẫm chiếc gối ở dứơi.

“Bác sĩ.” Thương Lang hô to, bộ dáng của cô dọa người khác sợ, sắc mặt trắng gần trong suốt, răng nanh cắn vào môi đã thấy máu chảy ra, bộ dáng của cô cực kỳ thống khổ, nhưng một tiếng kêu đau cô cũng không kêu ra, cô không tìm được tiếng nói của riêng mình.

Bác sĩ mặc áo màu trắng trên cổ đeo một ống nghe nhanh chóng đến kiểm tra cho cô, mày vặn lên, “Chích thuốc an thần cho cô ấy.”

Sau khi chích thuốc, Tử Ca ngủ say sưa, trên mặt Thương Lang dịu đi một chút, “Sao lại thế này?”

“Người bệnh quả thật đã thoát khỏi nguy hiểm, thân thể có thể bồi dưỡng, nhưng tổn thương trong lòng không ai có thể giúp được. Hệ thần kinh đau bụng, không có thuốc tốt hay biện pháp nào để chữa, nếu cô ấy cứ để chuyện này luẩn quẩn trong lòng, người nào cũng không có cách, thuốc giảm đau và thuốc an thần chỉ giảm bớt được cơn đau thôi, nếu dùng thuốc một thời gian dài nó sẽ không còn tác dụng với bệnh nhân.”

Tử Ca ngủ không yên, vô tri vô giác , cô nhìn thấy đứa nhỏ trên mình đầy máu, nó gục mặt trên đất khóc lóc không thôi.

Mẹ, vì cái gì mẹ không cần con nữa?

Mẹ, con đau quá.

Trên mặt và người đứa nhỏ toàn là máu , vô số vết thương lớn nhỏ, lòng của cô cũng đã mệt mỏi.

Cô muốn đem hai tay ôm lấy đứa nhỏ, nhưng tay chạm như thế nào cũng không tới, rõ ràng gần như vậy, vì cái gì cô chạm mãi vẫn không tới, trong lòng càng thêm sốt ruột, đứa nhỏ kia càng lúc càng lúc cách xa cô.

Con ơi . . . . .

Cô kêu lên, rồi bước một bước dài tiến lên phía trước, đột nhiên đứa bé biến mất hoàn toàn.

Không được! Đừng mà!

Tử Ca hốt hoảng tỉnh dậy, trên đỉnh đầu vần là trần nhà như cũ, cô vẫn đang nằm ở trên giường bệnh. Bên cạnh, trên chiếc ghế dài, Thương Lang đang nhắm mắt dưỡng thần.

Tử Ca giật giật, tay không tự giác lại xoa bụng, mấy ngày nay cô đã hình thành thói quen, thói quen để tay lên vị trí kia đi nghe thai đập, thói quen nói chuyện với Bảo Bảo một cách lặng lẽ ở trong lòng.

Nhưng mà, hiện tại, tất cả đều đã tan biến mất.

Cô vẫn chỉ là một người.

Thương Lang mở mắt ra, thấy Tử Ca chính đang ngồi dựa vào đầu giường, chăn đơn che ở trên người, tay của cô để bên ngoài chăn, chiếc chăn đắp ngang ngực, đồ bệnh nhân rộng rãi mặc trên người cô, nổi bật vẻ suy nhược hiện tại của cô.

Mấy ngày nay, cô cực kì nghe lời, nói ăn là ăn, ngủ là ngủ, nhưng một câu cũng không hề nói.

Mà anh, vốn là người ít lời, nên không biết phải nói gì với cô, chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô suy yếu như vậy.

Trong lúc này, Sở Luật cũng tới vài lần, hắn phái người tìm manh mối nhưng cũng không tra được nhiều, muốn tới hỏi cô một chút nhưng sợ cô chưa tiếp nhận nổi nên đành thôi.

“Cuối cùng cô muốn thế nào? Đứa nhỏ không còn là không còn, cô cứ như vậy mãi thì nó cũng không quay về đâu.” Sở Luật mắng to, hắn cho rằng nhặt về một cái mạng là tốt rồi, lại không biết, chuyện đã xảy ra ngoài ý muốn.

Hạ Tử Ca, đứa bé trong bụng là sinh mệnh của cô.

Trình Lan nhìn Tử Ca ngồi ở trên giường bện, không hề tức giận, nước mắt nhịn không được liền rơi xuống. Sở Luật tìm cô nói muốn để cho cô đi gặp một người, cô tìm mọi cách kháng cự, sớm biết người đó là Tử Ca, nhất định cô đã qua đây sớm hơn.

Sở Luật nói, Tử Ca tự đã tỉnh muốn cô lừa Tạ Phương nói bà không cần lo, trừ việc đó hắn cũng không nói thêm gì.

“Tử Ca, tôi là Trình Lan.” Cô nghẹn ngào , hai tay nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Tử Ca .

Tử Ca buông mắt xuống, cô nhìn Trình Lan chằm chằm, tầm mắt từ từ ngưng tụ. Trình Lan bổ nhào tới ôm lấy thân thể của cô, Tử Ca đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra vì cô biết, ngoài việc ôm lấy cô, Trình Lan không biết nên an ủi cô như thế nào.

“Tử Ca, cô đừng như vậy, cô như vậy tôi rất sợ, nếu cô cảm thấy khó chịu thì hãy khóc đi.” .

Nước mắt Trình Lan thấm vào tai Tử Ca, thân thể cô giật giật, cánh tay nhẹ nhàng nâng đầu vai của Trình Lan lên, “Trình Lan, nước mắt tôi đã chảy khô, từ lúc tôi rời khỏi bàn mổ, Hạ Tử Ca trước kia đã chết rồi.”

Giọng nói của cô cực kì bình tĩnh, không có chút gợn sóng, khóe miệng nhếch lên một đường tạo thành nụ cười, ai mà không biết đó là nụ cười đau khổ chứ.

“Tử Ca!” Trình Lan vui mừng, Tử Ca có thể đáp lại lời của cô.

Trình Lan lau nước mắt, cô nhìn Tử Ca, trong ánh mắt từ từ hiện lên vẻ kiên định, “Tử Ca, cô đã tỉnh lại, nếu bản thân cô không cho mình một con đường sống, thì phải làm sao bây giờ ? Cô nghĩ mọi mọi người có thể đem cô từ Quỷ Môn Quan trở về đây là điều dễ dàng sao?”

Tử Ca xốc lên chăn, cô thong thả đứng lên, cô hồi phục cực nhanh, tuy mỗi ngày ăn cơm đều nôn mất một nử, nhưng vết thương trên người hồi phục rất nhanh.

“Trình Lan, cô yên tâm, tôi sẽ không hại chính mình.” Cô đứng dậy, đứng cạnh cửa sổ trong phòng bệnh, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu trên thân thể cô, để cho thân thể cô phản chiếu ra một luồng sáng.

Không có lý do gì, người làm cô bị thương lại có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật.

Trình Lan nhìn bộ dáng của cô, bộ dáng kiên cường khiến Trình Lan yên tâm. Nhưng trong lòng ẩn ẩn lo lắng không thể nói thành lời, Trình Lan chần chờ gọi, “Tử Ca. . . . . .”

“Trình Lan, tôi không sao, thật sự, nếu Diêm vương không muốn thu nhận tôi, thì tôi phải hồi báo ông ta thật tốt.” Cô xoay người lại, ánh mặt trời theo lưng cô bắn về mọi phía, Trình Lan không thấy rõ trên mặt Tử Ca có biểu tình gì nhưng cô vẫn thấy lạnh cả người.

“Khiến mọi người lo lắng rồi.”

Trình Lan lắc đầu, “Chỉ cần cô có thể nghĩ thông suốt, thì mọi chuyện đều tốt hơn rồi.”

Tử Ca nghiêng người đi, khóe miệng dương lên ý cười, mọi chuyện đã tốt hơn, nhưng mà con cô sẽ không trở về được nữa.

“Trình Lan. . . . . .”

“Cái gì?”

“Không có việc gì, Sở Luật, hắn ở bên ngoài sao?”

“A….. ở đây, cô tìm hắn để tôi đi gọi, hắn ở bên ngoài.” Trình Lan xoay người đi ra ngoài, cô không muốn đoán xem Tử Ca và Sở Luật có quan hệ gì, cũng không có lý do gì để suy đoán.

Cô và cùng Sở Luật , vốn là không có gì sâu sắc, cũng chỉ là gái tiếp khách mà thôi.

Nhìn bóng lưng Trình Lan đi ra ngoài, ánh mắt Tử Ca trầm trầm, cô dựa vào cửa sổ đứng thẳng, ánh mặt trời chiếu trên lưng có vẻ ảm đạm.

Trình Lan, nếu tôi khiến cô khó chịu , tôi thật xin lỗi. Xin tha thứ cho sự ích kỷ của tôi.

*

Ánh mắt của người đàn ông hiện lên vẻ hứng thú, khóe miệng hắn nâng lên ý cười, “Tôi không nghe lầm chứ, cô nói cô muốn làm người phụ nữ của tôi?”

Sắc mặt Tử Ca không hề biến đổi, cô làm như không thấy vẻ cười nhạo của hắn, cô ngửa đầu để ánh mặt trời chiếu ở trên mặt mình, sắc mặt tái nhợt ở dưới ánh mặt trời có vẻ quỷ dị, “Sở Luật, tôi có tai mắt mũi miệng, các bộ phận không hề hư hỏng. Tôi không thiếu mắt, hẳn anh cũng biết mục đích của tôi là gì?”

“A…?”

“Anh và Thương Lang xuất hiện cùng một thời điểm, tôi liền biết, tôi không phải con người ngu ngốc”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.