Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Chương 122



Mộ Diễn đứng ở ban công, anh điểm một điếu thuốc nhưng chỉ kẹp ở trên ngón tay. Anh cảm thấy ảm đạm, bây giờ trong trí nhớ của anh đâu đâu cũng là bóng dáng của Tử Ca lúc giận, lúc cười, khuôn mặt lạnh nhạt, tính cách ương bướng khó nắm bắt.

Mộ Diễn muốn hỏi chính mình, nếu không phải cô thay đổi khiến anh chán ghét, có phải anh vẫn sẽ lưu lại cô ở bên mình không?

Có lẽ dù có giữ cô bên người cũng chỉ được một thời gian, nhất định cô không phải người phụ nữ thích hợp ở bên cạnh anh. Giữa bọn họ có một khoảng cách không thể vượt qua, chỉ vì cô là con gái Hạ Xương Nguyên.

Khói cháy hết điếu thuộc đầu ngón tay nong nóng, Mộ Diễn hoàn hồn, liền thấy Mộ Tình đang đứng ở ngoài cửa, trong tay mang theo một chiếc túi xách. Mộ Diễn nhíu mi, con ngươi sầm lãnh cố định trên người Mộ Tình .

Mộ Tình bị anh nhìn chăm chú trong lòng run lên, Mộ Tình biết Tử Ca đã đi nên cố ý chạy sang đây.

“Ca, em nghĩ muốn qua đây ở.” Cô cắn môi nói thật cẩn thận. Mộ Diễn lại nhếch môi, anh dò xét đi cửa, anh mặc áo ngủ màu đen đai lưng trễ xuống lộ ra lồng ngực cùng các dấu vết màu hồng nhạt .

Cô biết dấu vết kia đại biểu cho cái gì, trong ánh mắt có độc bị che dấu ở đáy mắt, cô biết ca ca không khuyết thiếu phụ nữ ở bên cạnh, nhưng cảm giác không nắm bắt được khiến cô lo lắng.

“Vương Linh, dọn dẹp gian phòng khách cho tiểu thư.” Mộ Diễn thấp giọng phân phó, cũng không muốn nói cái gì nữa, khi lướt qua nhau, Mộ Tình nhịn không được giang tay ôm lấy eo Mộ Diễn.

“Ca ca, rốt cuộc anh muốn em phải làm như thế nào? Tâm của em vẫn chứa hình bóng ca ca, đúng là, trong lòng anh đã không còn Tình Nhi nữa rồi sao?” Tay cô gắt gao ôm lấy eo Mộ Diễn, mặt dán lên lưng của anh, cô sợ bị bỏ rơi.

Sóng mắt Mộ Diễnkhẽ nhúc nhích, môi của anh nhấp thành một đường, mi nhô lên, anh đứng lại bất động tùy ý để cho Mộ Tình ôm mình, trong lòng không có cảm giác kích động, là anh thay đổi sao?

Kéo cánh tay trắng nõn của cô ra, “Dọn đồ ra đi, vài ngày có dịp thì quay về gặp ba mẹ.”

Bị cự tuyệt trong lòng cảm thấy khó chịu, Mộ Tình không dám tin, ca ca nói một câu như đuổi cô đi vậy, thậm chí không trả lời trực diện nghi vấn trong lòng cô, đáy lòng dâng lên cảm giác sụp đổ. Nhìn người đàn ông mặc quần áo chỉnh tề, cô kích động hỏi, “Ca, anh đi nơi nào?”

“Tôi còn có việc, đêm nay không trở về. Nếu sợ thì gọi Vương Linh.”

Cửa đóng lại mặt cô lạnh xuống, cô xoay người nhìn vào trong phòng, bố trí trong căn phòng mang vẻ nữ tính nhìn cũng biết đây không phải phong cách của Mộ Diễn.

“Vương Linh, đem tất cả mọi thứ trên giường đổi đi, ai chọn mà vậy, không có mắt thẩm mỹ sao.” Cô lạnh lùng ra lệnh.

“Nhưng đây là đồ Hạ tiểu thư chọn.”

“Ai là chủ nhân nơi này, nếu đã đi thì đi luôn đi, lưu lại dấu vết cho ai xem?”

Vương Linh không lên tiếng, sau cùng nhịn không được mới nói, “Tiểu thư, là tiên sinh không cho tôi đổi . . . . . .”

Mộ Tình nghe vậy, đột nhiên cô xoay người, ánh mắt bén nhọn như dao cắt hướng về Vương Linh, “Cô nhắc lại lần nữa.”

Bất đắc dĩ Vương Linh phải thay ra, Mộ Tình nhìn một lúc rồi thoải mái bước vào phòng tắm. Trong gương, thân thể người con gái với những vết sẹo ghê người khắc sâu trong lòng.

Ca ca, là của cô. Hạ Tử Ca, tốt nhất cô đừng bao giờ quay lại. Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Mà trong bụng cô còn có đứa con của ca ca, không ai biết, bởi vì nó sẽ không được tồn tại.

Ác độc, lan tràt5n xung quanh.

Tỉnh dậy Tử Ca thấy Tạ Phương đang vịn vào tường cố gắng di chuyển, cô nở nụ cười hạnh phúc nhìn bà. Đây là cuộc sống mà cô mong muốn.

“Đứa nhỏ này, lăn qua lăn lại nhiều rồi nên nghỉ ngơi thôi, không cần đòi lại công bằng cho mẹ nữa, mẹ có con là hạnh phúc lắm rồi, cuộc sống như vậy với mẹ là quá đủ rồi.” Bỗng Tạ Phương dừng lại, quay đầu nói với cô vài câu.

Nghe Tạ Phương nói chuyện Tử Ca đứng thẳng lên, trong lòng cảm động nói không nên lời, cuối cùng chỉ hô một tiếng, “Mẹ. . . . . .” Thật sự cám ơn người, vì đã cho con một sinh mệnh.

Tạ Phương hiểu được ý tứ của cô, hốc mắt bà ửng đỏ nghiêng mặt đi, “Đứa nhỏ này, nằm nghỉ ngơi một lúc nữa đi.”

Thời gian thật nhanh, đảo mắt bây giờ đã bắt đầu vào mùa đông. Cô đã mang thai được bốn tháng, đứa nhỏ rất khỏe mạnh.

Mặc áo lông thật dày, tuy nói mang thai bốn tháng nhưng bụng vẫn chưa to, cô mặc áo lông dày không ai nghĩ cô sắp được làm mẹ.

“Tổng giám đốc Mộ , công việc ở Đàm Thành tiến triển khá tốt, đây là bản báo cáo, anh nên xem qua.”

Tiểu Hiền báo cáo công việc ở Đàm Thành lại không thấy anh lên tiếng đang định gọi thì thình lình nghe Mộ Diễn phân phó, “Chạy chậm một chút.”

Lái xe lưu loát giảm tốc độ xe, Mộ Diễn vẫn nhíu lại mày, ” Chậm chút nữa.”

Xe thể thao xa hoa đi trên đường, tốc độ ngang ngửa một người đi bộ.

Ở bên kia, Tử Ca xách một chiếc túi giấy, cô mới vừa mua một ít sách nói về kinh nghiệm mang thai để học hỏi.

Sở dĩ, anh đang liếc đến chỗ này.

Một tháng qua đi có vô số lần anh nghĩ muốn nhìn thấy cô, ánh mắt hiện lên một tia dịu dàng qua một giây lại bị anh đè xuống. Cô béo lên trông thấy, khuôn mặt tròn hơn, thân hình đẫy đà hơn, nhìn cả người cô đềi toát lên vẻ hạnh phúc

Hạ Hạ, rời khỏi tôi em sống tốt như vậy sao?

Chương Tiểu Hiền tò mò muốn nhìn chút, mới vừa ngẩng đầu lên chợt nghe Mộ Diễn trầm thấp hạ lệnh, “Lái xe.”

Xe tuân lệnh chạy tiếp, Chương Tiểu Hiền kinh ngạc nhìn ra cửa số một bóng dáng quen thuộc hiện lên trước mắt.

Chương Tiểu Hiền chớp chớp mắt, nhìn về phía Mộ Diễn, thì ra là thế.

Tử Ca đi ở trên đường, cô cảm thấy như có ai đi theo, quay đầu lại, một bóng người cũng không có.

Bỗng nhiên, cô nhìn thấy xe thể thao chạy nhanh qua, cô cúi đầu cười yếu ớt, chính mình suy nghĩ nhiều rồi. Làm sao có thể có cái cảm giác quen thuộc này? Quen thuộc đến nỗi cho rắng Mộ Diễn ngay tại cạnh mình.

Tử Ca nhẹ cười, mình bệnh mất rồi. Trở về Đàm Thành cô liền đổi số để không ai liên lạc với mình được nhưng cô thất bại rồi, nhanh như vậy Trình Lan đã truy xét ra

“Trình Lan?”

“Hạ Tử Ca, cô lại đổi số di động? Thay đổi cũng không nói cho tôi một tiếng? Hiện tại cô ở nơi nào? Đã xảy ra chuyện tình gì? Cái gì? Cô trở về Đàm Thành rồi hả ? Trở về cũng không nói cho tôi biết?” Cô vừa mới hô tên của Trình Lan đã bị cô ta thẩm vấn một hồi.

Bây giờ không phải 12h đêm nhưng cô cảm thấy cả người lạnh buốt thấu xương. Gió lạnh thổi qua mặt từng chút từng chút ôm lấy cô.

Cô nắm chặt điện thoại trong tay xác nhận một lần nữa, “Trình Lan, cô xác định chuyện mình nói là sự thật?”

. . . . . .

Trình Lan trầm mặc, để cho Tử Ca bình tình hơn, cô ta làm vậy là để Tử Ca hiểu đó là sự thật.

Ngày nào đó, Tử Ca nhận được điện thoại của Trình Lan , cô ta nói thị cục truyền tin đếb, Chung Hạ nứt toác, mượn tiền không trả đủ, Đổng Sự Trưởng Hạ Xương Nguyên sắp bị phê bắt. Tin vừa mới truyền ra, Hạ Xương Nguyên không chịu nổi gánh nặng, chảy máu não lâm vào hôn mê, cứu giúp không có hiệu quả, tử vong.

Tập đoàn Mộ thị ngư ông đắc lợi, Chuyện Chung Hạ phá sản được Mộ thị đứng ở phía sau diễn kịch.

Trong một đêm, mọi thứ tan nát.

Vài ngày sau, TV đưa tin, anh được coi là vị cứu tinh, một bước cứu hết các công nhân viên chức khỏi nước sôi lửa bỏng, anh đứng ở màn ảnh, giơ tay nhấc chân đều lộ ra tư thế khí phách, anh cẩn thận đáp lại những câu hỏi của phóng viên…

Mộ Diễn, thương trường như chiến trường, cho tới bây giờ tôi đều đã tin. Không phải chưa từng kỳ vọng mà do tất cả chỉ là hy vọng xa vời mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.