Vì để không ảnh hưởng đến mẹ, hắn chỉ có thể ngăn cản đối phương từ bên ngoài.
Sau khi Tân Phong đáp xuống đất, quả nhiên nhìn thấy có một bóng người từ đối diện đang đi về phía hắn.
“Cũng có chút bản lĩnh!” Tân Phong bình tĩnh nói một câu.
Bởi vì đám người Đổng Huy Minh đã chọn lựa ra những người có thân thủ không tồi để âm thầm bảo vệ cho Vương Tuyết Mai. Người này có thể tránh
được người mà Đổng Huy Minh phái đến, chứng tỏ có thân thủ tốt hơn.
“Gậu chính là Tân Phong phải không, không ngờ cậu có thể nhận ra sự xuất hiện của ta nhanh như vậy, thân thủ còn hơn dự đoán của ta nữa.”
Đối phương đúng là vị cường giả tọa trấn mà nhà họ Du phái đến Bạch Hải – Hồng Vạn Lâm.
Khi đến nơi, ông ta biết được Tần Phong đã gi ết chết hết mười mấy thuộc hạ mà gia chủ nhà họ Du phái tới trước đó, cho nên ông ta đoán rằng chắc hẳn Tần Phong cũng là một võ giả.
“Ai phái ông tới?”
Tân Phong không nói nhiều lời, chỉ muốn biết rõ là nhà họ Du hay nhà họ Đinh.
“Người chết thì không cần thiết biết nhiều.”
Nhưng Hồng Vạn Lâm cũng không trả lời Tân Phong, dưới chân ông ta chuyển động, vọt đến tấn công Tần Phong như một mũi tên xé gió.
Trong không khí vang lên những tiếng nổ, đủ để thấy được Hồng Vạn Lâm mạnh hơn gấp mấy lần so với người mà Đinh Khải Minh phái tới lúc trước.
“Không hổ là người của gia tộc lớn ở tỉnh thành.”
Cảm giác được sự mạnh mẽ của đối phương, Tân Phong cũng đánh giá cao hơn về năng lực của những gia tộc lớn ở tỉnh thành. Dù sao thì cường giả như vậy, không phải gia tộc nào cũng có thể có được.
Nhưng mà, cũng chỉ thế mà thôi…
“Hừ, bị dọa cho choáng váng rồi sao? Cũng đúng, một kẻ hèn như cậu làm sao có thể chống đỡ được một chiêu của lão phu?”
Nhìn thấy Tân Phong còn chậm chạp chưa nhúc nhích, Hồng Vạn Lâm đã lao đến trước mặt, ông ta còn tưởng rằng vì Tân Phong đã bị dọa sợ nên trong
lòng tràn ngập khinh thường.
Nhưng mà còn ông ta còn chưa kịp đắc ý xong thì sắc mặt đột nhiên biến đổi.
“Không xong rồi.”
Ông ta cảm nhận được trên người Tân Phong bất ngờ lộ ra một lưồng khí tức đáng sợ, nháy mắt đã bao vây ông ta lại. Hồng Vạn Lâm muốn né tránh nhưng lại không thể.
Cảm giác này tựa như một giọt nước chạm vào một cơn sóng thần vậy.
“ẦÂm!”
Hồng Vạn Lâm bay ra xa mấy chục mét, chết ngay tại chỗ.
Cho đến khi chết, ông ta cũng không nhìn ra được Tân Phong đã ra tay như thế nào, thậm chí có cảm giác Tân Phong không động đậy gì mà ông ta thì đã bị đánh bay rồi.
“Thiếu chủ, có chuyện gì vậy?”
Trận chiến của bọn họ đã khiến cho những thuộc hạ đang bảo vệ cho Vương Tuyết Mai chú ý đến, nhanh chóng tiến tới.
“Xử lý thi thể cho tốt đi.”
Tần Phong chỉ vào thi thể của Hồng Vạn Lâm.
“Gái này… Có người đột nhập ư?”
Đám thuộc hạ nhìn thấy thi thể của Hồng Vạn Lâm mới nhận ra là có người muốn đột nhập để giết thiếu chủ.
Các thuộc hạ sợ đến mức vội vàng quỳ xuống, nói: “Thiếu chủ bớt giận, là bọn thuộc hạ thất trách, mới nãy không nhận ra có người xông vào.”
“Không cần tự trách mình, cao thủ như thế, mấy người không nhận ra cũng là bình thường, sau này chú ý một chút là được, vất vả cho mọi người.”
Tân Phong cũng không trách bọn họ, dù sao đây cũng chỉ là những người bình thường có thân thủ tương đối tốt mà thôi, sao có thể phát hiện ra võ giả được?
Sau khi giải quyết xong, Tân Phong lặng lẽ quay trở về nhà.
Nhưng hắn không biết là toàn bộ sự việc vừa rồi đã bị Vương Tuyết Mai ở trong phòng thấy hết.
Vương Tuyết Mai bịt miệng, cố gắng nén tiếng khóc, run rẩy nói: “Phong nhỉ nó… Quả nhiên vẫn đi lên con đường này.”