Ba chén rượu vào bụng, quả nhiên Đỗ Mạn Thanh bắt đầu nói nhiều hơn, cười cười tìm hiểu về mấy chuyện lý thú thời thơ ấu của Mộ Dung Khuê.
Đương nhiên là Mộ Dung Khuê phải kể về mấy sự tích sáng suốt uy phong (anh minh thần võ) của mình, tự miêu tả mình thành thần đồng, lại ca ngợi khắp nơi: “Năm đó nhi tử được sáu tuổi đã biết cưỡi ngựa. Vào đợt đi săn mùa thu, theo phụ hoàng đi ra ngoài, bắn chết một con nai con, phụ hoàng còn khen nhi tử anh dũng.”
Nói xong, lại muốn khiến cho Đỗ Mạn Thanh thương tiếc, xắn tay áo lên chỉ cho Đỗ Mạn Thanh thấy, nói: “Lúc bắn tên phải dùng sức rất mạnh, nên bị trầy da, trên cổ tay vẫn còn sẹo đây này!”
Đỗ Mạn Thanh nhìn mãi mà không thấy cái gọi là vết sẹo kia, nhất thời cảm giác say dâng lên, quẳng mất rụt rè xưa nay, vươn tay sờ sờ cổ tay của Mộ Dung Khuê, khẽ cười nói: “Sẹo chỗ nào đâu?”
“Thật sự có sẹo mà.” Mộ Dung Khuê nắm chặt lấy tay của Đỗ Mạn Thanh, nhưng lại không dám lỗ mãng, giọng nói đã khàn khàn, lừa gạt dụ dỗ nói: “Mẫu hậu sờ đi, sờ nữa đi!”
Đỗ Mạn Thanh cầm lấy cổ tay của Mộ Dung Khuê, tỉ mỉ vuốt ve, nhưng không cảm giác được vết sẹo nào, liền nói: “Nhất định là ngươi nhớ nhầm chỗ bị thương rồi.”
“Hình như là nhớ nhầm.” Mộ Dung Khuê lập tức sửa lời, nói: “Chỗ bị thương là cánh tay.” Nói xong, vén tay áo cao lên, để lộ cánh tay ra rồi để sát vào mặt Đỗ Mạn Thanh, nói: “Mẫu hậu nhìn xem, có phải có vết sẹo to như cái chén không?”
Đỗ Mạn Thanh kéo cánh tay Mộ Dung Khuê qua, nhìn nhìn, đương nhiên là làm sao mà thấy sẹo được, trong phút chốc nghĩ là mình bị hoa mắt nên mới không thấy rõ, lại dùng tay xoa nhẹ, nhỏ giọng nói: “Không thấy mà!”
Mộ Dung Khuê ngửi thấy mùi thơm ngát từ người của Đỗ Mạn Thanh, khi nói chuyện lại có mùi rượu thoang thoảng lẫn vào, mùi vị tản ra làm say lòng người, nhất thời trong lòng nhộn nhạo, trên mặt nóng lên, cánh tay bị Đỗ Mạn Thanh mơn trớn càng ngày càng tê dại. Cuối cùng, ngay cả trái tim cũng tê dại theo, nỉ non gọi: “Mẫu hậu ~ ”
Đỗ Mạn Thanh không sờ ra được vết sẹo nào, lại nghe thấy giọng điệu run rẩy của Mộ Dung Khuê, kịp thời phản ứng. Hoàng đế nhi tử đang đùa nàng! Nàng không khỏi cười một cái, ngồi thẳng dậy, nói: “Khá lắm, còn dám gạt ta?”
“Là nhi tử sai, nhi tử nhận tội với mẫu hậu.” Mộ Dung Khuê lại vội vàng rót rượu, khuyến khích Đỗ Mạn Thanh uống thêm một chén.
Đỗ Mạn Thanh không nghi ngờ gì, nâng chén uống cạn.
Mộ Dung Khuê cười nói: “Xưa nay mẫu hậu thường hay kể chuyện xưa cho cung nữ trong Khôn Ninh cung nghe, nhi tử lại bỏ lỡ. Không biết mẫu hậu có thể kể cho nhi tử nghe một chút hay không?”
Đỗ Mạn Thanh uống rượu, cũng có hứng thú nói chuyện, vì thế cười nói: “Vậy để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện vậy!” Nói xong thì bắt đầu kể.
Mộ Dung Khuê nhân cơ hội rót rượu, khuyên nhủ: “Mẫu hậu uống thêm một chén cho thấm giọng.”
Một ly tiếp một ly, Đỗ Mạn Thanh uống hết nửa bình rượu, cơn say xông lên, nhưng lại không nói ra mấy lời trong lúc say như Mộ Dung Khuê nghĩ, mà lại trực tiếp nằm sấp ra bàn, ngủ khò.
“Mẫu hậu, mẫu hậu!” Mộ Dung Khuê gọi hai tiếng, không thấy Đỗ Mạn Thanh trả lời, liền vươn tay lật Đỗ Mạn Thanh lại, muốn đỡ nàng đứng lên.
Đỗ Mạn Thanh mở mắt ra, đẩy Mộ Dung Khuê một cái, lảo đà lảo đảo đứng lên, nói: “Bãi giá hồi cung!”
“Mẫu hậu, ngài uống say rồi!” Mộ Dung Khuê vươn tay ra đỡ Đỗ Mạn Thanh, ôn nhu nói: “Nhi tử dìu ngài hồi cung!”
Đỗ Mạn Thanh vịn vào cánh tay của Mộ Dung Khuê để đứng vững, bỗng nhiên cảm thấy khó hiểu, “Khoan đã, sao ta lại có nhi tử rồi? Ta nhớ ta còn chưa kết hôn cơ mà.”
Mộ Dung Khuê mừng thầm. Xem đi, quả nhiên là bắt đầu nói ra lời thật lòng!
Đỗ Mạn Thanh nhìn nhìn bộ dáng của Mộ Dung Khuê, hỏi: “Ngươi là ai?”
Mộ Dung Khuê thấy đôi mắt của Đỗ Mạn Thanh bao phủ một tầng sương mù mông lung, lại càng thêm chọc người, lúc này cũng không muốn tự xưng là nhi tử nữa, chỉ nói: “Ta là A Khuê, A Khuê của nàng.”
“A Quy?” Đỗ Mạn Thanh để sát mặt vào, nhìn Mộ Dung Khuê, cau mày nói: “Lại lừa ta!”
Tên bạn trai cũ của Đỗ Mạn Thanh vốn là Thạch Quy, sau khi Đỗ Mạn Thanh chia tay với hắn, mỗi lần ngầm nhắc đến hắn, căn bản là không muốn gọi tên nên trực tiếp gọi hắn là Thạch Mỗ.
Bây giờ Đỗ Mạn Thanh nghe Mộ Dung Khuê tự xưng là A Khuê, cũng kinh ngạc nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nói: “Ngươi không phải A Quy.”
Mộ Dung Khuê ôm gọn lấy eo của Đỗ Mạn Thanh, nói: “Ta thật sự là A Khuê.”
“Bốp” một tiếng, Đỗ Mạn Thanh vung một bàn tay qua, tát lên mặt Mộ Dung Khuê, thấp giọng quát: “Còn dám tới tìm ta?”
Trước mắt Đỗ Mạn Thanh hiện lên từng chi tiết nhỏ khi mình qua lại với Thạch Quy. Khi đó, nàng không chịu để cho Thạch Quy sờ loạn, chỉ nói là muốn để dành đến đêm tân hôn, Thạch Quy lại cho rằng nàng không yêu hắn, hai người cãi nhau ầm ĩ một trận. Không bao lâu sau, Thạch Quy chia tay với nàng, đặt quan hệ với con gái của giám đốc công ty hắn.
Sau đó, nàng cũng tỉnh lại, có phải nàng thật sự giống như Thạch Quy chỉ trích, không yêu hắn? Không, không phải, sự thật là nàng không đạt được cảm giác an toàn. Nàng sợ cái mà Thạch Quy thích chỉ là bề ngoài của nàng, mà không phải là chính bản thân nàng.
“Mẫu hậu!” Mộ Dung Khuê sững sờ, mắt thấy Đỗ Mạn Thanh giơ tay muốn tát nữa, liền nắm chặt lấy tay nàng, gọi một tiếng.
Đỗ Mạn Thanh nghe được hai chữ ‘mẫu hậu’, cảm thấy mơ hồ, ngửa đầu nhìn mặt của Mộ Dung Khuê, một lúc sau mới ‘a’ một tiếng, nói: “Hoàng đế nhi tử!”
“Nhi tử đưa mẫu hậu hồi cung!” Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh đứng không vững, duỗi cánh tay dài qua ôm lấy nàng, bế nàng vào trong ngực, chậm rãi đi về hướng Khôn Ninh cung.
Đỗ Mạn Thanh nấp trong ngực Mộ Dung Khuê, nghe tiếng tim đập của hắn, cười nhẹ nói: “Nè, nhịp tim ngươi cứ như là tiếng trống ấy, tùng tùng tùng tùng nha!”
Hô hấp của Mộ Dung Khuê chợt thô hơn, bước chân cũng tăng tốc, chẳng mấy chốc đã đến Khôn Ninh cung. Bởi vì trước đó hắn đã bí mật căn dặn, cho nên bế Đỗ Mạn Thanh đi cả một đoạn đường, nhưng không hề có nội thị cung nữ nào, cũng không ai dám lảng vảng ở gần đó.
Diệu Tâm và Thu Tình đợi ở ngoài điện, thấy Mộ Dung Khuê bế Đỗ Mạn Thanh đến, đáng lẽ phải tiến lên đón, nhưng vừa liếc mắt một cái, thấy ánh mắt của Mộ Dung Khuê, không dám đến gần, chỉ phúc thân một cái rồi núp ở một bên.
Mộ Dung Khuê lập tức vào trong điện, đặt Đỗ Mạn Thanh lên giường. Thấy cung nữ muốn đi vào, hắn vung tay chặn lại, âm thanh lạnh lùng nói: “Đều lui ra đi!”
Các cung nữ không dám trái lời, vội vàng lui xuống.
Mặc dù Diệu Tâm với Thu Tình nghi ngờ, nhưng cũng lui xuống.
Đỗ Mạn Thanh la lên: “Nước!”
Mộ Dung Khuê vội đi rót nước, hơi nâng Đỗ Mạn Thanh dậy, đút nước cho nàng uống.
Đỗ Mạn Thanh uống nước xong, lại la lên: “Vai đau!”
Mộ Dung Khuê nghe vậy, cởi giày, leo lên giường, nâng Đỗ Mạn Thanh dậy để nàng tựa vào ngực mình, xoa bóp vai giúp nàng.
Đỗ Mạn Thanh say, mắt lờ đờ mê ly, đè lại tay của Mộ Dung Khuê, nhỏ giọng gọi: “A Quy!”
Mộ Dung Khuê nghe được tiếng gọi này rõ ràng là ôn nhu lưu luyến, cực kỳ có tình ý, tim của hắn cũng bốc lửa, nóng lên, vội vàng đáp lại một tiếng, cúi đầu hỏi: “Nữ thần của trẫm, nàng tên gì?”
Đỗ Mạn Thanh cười hì hì nói: “Lại thế nữa rồi, ngươi cứ nói thẳng, ngươi muốn gọi ta là bảo bối được rồi!”
“Bảo bối!” Mộ Dung Khuê nhỏ giọng gọi một tiếng, cả người phát run, đôi mắt không khỏi sâu hơn, cúi đầu hỏi: “Nàng thích ta không?”
Đỗ Mạn Thanh quay đầu, đúng lúc thấy dấu tay trên mặt Mộ Dung Khuê, không trả lời hắn mà vươn tay xoa nhẹ lên má hắn, thương tiếc hỏi: “Bị đánh đau không?”
Mộ Dung Khuê tranh thủ làm nũng, nói: “Đau, nàng giúp ta thổi thổi đi!”
Quả nhiên Đỗ Mạn Thanh hơi ngẩng đầu lên, thổi thổi gò má của Mộ Dung Khuê, ôn nhu hỏi: “Khá hơn chưa?”
Tim Mộ Dung Khuê đập như trống dồn, miệng lại yêu cầu nói: “Vẫn đau, có thể hôn một cái không? Hôn rồi chắc chắn không đau nữa.” Giọng điệu của hắn mang đầy vẻ dụ dỗ.
Đỗ Mạn Thanh nhìn nhìn Mộ Dung Khuê, đột nhiên ngồi thẳng dậy, để sát vào tai hắn, hét lớn: “Muốn dụ ta hôn ngươi à, không có cửa đâu!”
Màng tai Mộ Dung Khuê rung động ầm ầm, lại bị Đỗ Mạn Thanh đẩy, cả người ngửa ra đằng sau, ngã lên giường, chân cũng bị vấp một cái, khiến Đỗ Mạn Thanh trượt té vào ngực mình. Mặt hắn đỏ tới mang tai, nói: “Mẫu hậu hù dọa nhi tử!”
Đêm nay Mộ Dung Khuê cũng uống không ít rượu, khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, mà bên má trái còn có một dấu tay, khiến cho người ta vô cớ cảm thấy thương tiếc, quả là sắc đẹp có thể thay cơm.
Đỗ Mạn Thanh chống người dậy, cúi đầu nhìn Mộ Dung Khuê dưới thân mình, nhất thời cũng có chút mê hoặc, lẩm bẩm nói: “Diện mạo này, thật là yêu nghiệt mà!”
Mặt Mộ Dung Khuê đỏ bừng, hỏi: “Thích ta à?”
Đỗ Mạn Thanh nâng ngón tay đặt lên môi Mộ Dung Khuê, vuốt ve môi hắn, nói: “Không nói cho ngươi!”
Mộ Dung Khuê nghe thấy lời này, chính là lời của tiểu nữ nhi, bất chợt động tình, há miệng ngậm lấy ngón tay của Đỗ Mạn Thanh, đầu lưỡi quấn lấy ngón tay của Đỗ Mạn Thanh, ánh mắt cố định trên mặt nàng, bộ dáng nhu thuận như thể mặc cho người hái.
Đỗ Mạn Thanh cảm giác ngón tay bị một thứ mềm mại quấn lấy, hơi ngưa ngứa, muốn rút ra, nhưng lại bị ngậm chặt hơn, không tự chủ được mà dò xét vào bên trong, tim cũng đập nhanh hơn.
Mấy buổi tối nay, Mộ Dung Khuê không chỉ học làm điểm tâm, mà còn xem không ít mấy loại kỹ thuật dưỡng sinh, kỹ thuật trong phòng của đạo gia, bây giờ bắt đầu trổ tài, đầu lưỡi khi thì cuốn, khi thì liếm, khi thì hút, gắt gao quấn lấy ngón tay của Đỗ Mạn Thanh không tha.
Ngón tay của Đỗ Mạn Thanh chôn trong chỗ ấm áp, một luồng tê dại chậm rãi chạy từ đầu ngón tay đến cổ tay, sau đó tới cánh tay, cho đến trong tim.
“Mẫu hậu!” Mộ Dung Khuê thấy đôi mắt trong vắt của Đỗ Mạn Thanh bây giờ hiện vẻ mê ly, cúi đầu nhìn hắn. Hắn không khỏi nhả ra, hơi ngẩng đầu, hé môi, dụ dỗ Đỗ Mạn Thanh.
Đỗ Mạn Thanh giơ ngón tay lên nhìn nhìn, phát hiện ngón tay trắng nõn bị mút đến đỏ bừng, gương mặt thanh tú của nàng cũng đỏ bừng, lẩm bẩm nói: “Thật là hung tàn!”
Mộ Dung Khuê đã làm y như trong sách dạy, bày ra tư thế dụ dỗ, vậy mà Đỗ Mạn Thanh vẫn không hạ cố nhận lấy, tất nhiên là nóng vội. Hắn đang định bày ra tư thế lần nữa, đột nhiên nhớ tới, thứ mà mình xem là sách dạy nữ nhân dụ dỗ nam nhân, không phải sách dạy nam nhân dụ dỗ nữ nhân, hình như phương hướng bị sai rồi thì phải.
Đỗ Mạn Thanh thấy Mộ Dung Khuê “yểu điệu” nằm đó, còn hơi thở dốc, môi hồng răng trắng, nàng mơ hồ nghĩ, thiếu niên có diện mạo đẹp như vậy, nếu không chà đạp một phen, vậy thì thật đáng tiếc. Ngay sau đó, nàng vươn ngón tay ra vân vê môi của Mộ Dung Khuê, dùng sức hết xoắn lại nhấn.
“Uhm!” Mộ Dung Khuê rên rỉ một tiếng, khoái mà còn vờ chống cự.
Đỗ Mạn Thanh thấy cả người Mộ Dung Khuê nóng lên, hô hấp cũng nóng đến kinh người, vội vàng xoay người, tìm được ấm trà, sờ dưới đáy một cái, thấy trà đã lạnh, lập tức cầm đến bên giường, hắt lên mặt Mộ Dung Khuê, kêu lên: “Ta tới chữa cháy đây!”
“A!” Mộ Dung Khuê sờ một đống lá trà trên mặt mình, xoay người ngồi dậy, thần trí dần dần quay về, nhìn về phía Đỗ Mạn Thanh, nhất thời không biết được Đỗ Mạn Thanh say thật hay say giả.
Đỗ Mạn Thanh thấy bộ dáng chật vật của Mộ Dung Khuê, vỗ tay cười, xong rồi kêu lên: “Người đâu, người đâu!”
Mấy cung nữ nghe tiếng gọi, vội đi vào.
Một lát sau, Mộ Dung Khuê quay về Dưỡng Tâm điện.
Đỗ Mạn Thanh còn làm ầm ĩ ở Khôn Ninh cung một lúc, sau đó mới được Thu Tình với Diệu Tâm dỗ ngủ.
Đêm đó, Mộ Dung Khuê ngồi một mình trong phòng tắm một hồi lâu, lúc ra ngoài, sắc mặt vẫn ửng hồng. Đến khi nằm trên giường, hắn hé môi, cắn góc chăn, trong lòng gọi một tiếng “Mẫu hậu”, xuân tâm bắt đầu nhộn nhạo lần nữa, sau một lúc, lại đi vào phòng tắm.