Mảnh Ghép Của Ký Ức

Chương 8: Nguy hiểm



Thanh Duy sau khi nói xong liền đến ngồi vào bàn sau bàn của Thiên Ngọc, nhìn cô bằng ánh mắt chan chứa yêu thương làm cho cả lớp được một phen náo loạn. Ai cũng nhìn về phía Thiên Ngọc với ánh mắt soi mói, xem cô ta có điểm gì đẹp, điểm gì tốt mà lại được Thanh Duy để mắt đến. Đúng là chuyện lạ, từ khi Ân Minh mất, Thanh Duy đã không thèm để mắt đến bất kỳ một cô gái nào. Thậm chí ngay cả hoa khôi của trường ở năm hai – Phương Minh Thảo từng tỏ tình với Thanh Duy, anh cũng mặc kệ và từ chối thẳng thừng.

Đang ngạc nhiên vì sự việc vừa xảy ra thì cánh cửa lớp lại mở ra, Gia Huy bước vào cùng với trên tay một hộp sữa, và miếng băng cá nhân. Anh đi thật nhanh rồi dừng lại ở chỗ Thiên Ngọc, tận tay dán băng cho cô do lúc nãy Bảo Hân tát cô quá mạnh nên đã bật máu. Cả lớp lại bị sốc lần hai. Ngay cả Gia Huy cũng để ý con nhỏ đó sao. Nó đã cho Gia Huy và Thanh Duy uống bùa hay sao mà cả hai đều quan tâm đến nó như vậy. Cả lớp bắt đầu ồn ào xầm xì to nhỏ, trong đó Thiên Ngọc là nhân vật chính.

“Thôi xong rồi, kỳ này Thiên Ngọc cô không ổn rồi, vừa mới vào trường đã bị người ta ghét thế này thì thời gian sau này cô phải làm sao đây? Tắt cả đều tại hai tên đáng ghét đó, nhưng mà cô không cảm thấy bực bội mà ngược lại lại rất hạnh phúc, Thanh Duy đó hình như thích cô. Thôi thôi Thiên Ngọc, mày nên biết thân biết phận một chút, nếu không lại trèo cao rồi tr đau, lúc đó người đau khổ lại là mày đó, mày xem Gia Huy tốt với mày như vậy sao mày lại không chút động lòng mà cứ tơ tưởng đến Thanh Duy chứ! Không được, tỉnh lại Thiên Ngọc, mày mau tỉnh lại đi”.

-Ái chà Thiên Ngọc, cậu sướng nha, được hai hot boy của trường quan tâm, đó là điều mà hàng vạn nữ sinh của trường ao ước mà không được đó -Thiên Vy vừa nói vừa cười thích thú, cô đang suy nghĩ đến viễn cảnh sau này Thiên Ngọc sẽ lựa chọn ai, và một happy ending.

-Thôi mà Thiên Vy, đừng chọc mình nữa mà, mình không dám với tới đâu.

-Không đâu, mình thấy bạn rất jhợp với hai người họ đấy, nhưng mà đừng tham lam quá, chỉ nên chọn một người thôi nha. Mà mình cần phải nhắc cậu này, từ giờ cậu nên cẩn thận, tin đồn này rồi sẽ lan nhanh hết cả trơờng thôi, vì vậy hẳn các nữ sinh trong trường đều ghen tỵ với cậu hãy cẩn thận đấy, nếu có mình thì không sao, nhưng chỉ sợ…

-Không sao đâu, cảm ơn bạn rất nhiều, Thiên Vy!

Thế là tiết học nhanh chóng trôi qua. Thiên Ngọc vội lảng tránh hai anh chàng phiền phức kia nên vác ba lô tạm biệt Thiên Vy rồi chạy thật nhanh. Nhưng thật không may cho cô, đang chạy thì cô đâm sầm vào một người, một giọng nói chua chát vang lên:

-Đi đâu mà vội thế hả cưng? Chị có thể nói chuyện với cưng mệt lát không?

-Xin lỗi chị, em phải về gấp, để làm thêm ạ – Thiên Ngọc định đi thì một toáng người kéo cô lại, ai cũng cầm hung khí, cô nhìn lại người cầm đầu, thì ra là Bảo Hân, chả trách cô ta muốn gây sự với cô.

-Cái con nhỏ nhà quê kia, chị Minh Thảo muốn nói chuyện với mày mà dám đi sao? Bảo Hân hét.

Thiên Ngọc nhìn lại người vừa nãy nói chuyện với cô – Minh Thảo. À, thì ra cô ta chính là hoa khôi của trường, gương mặt cô ta quả thực rất đẹp nhưng mang một nét sắc sảo vô cùng nguy hiểm khó lường.

-Chị muốn nói chuyện gì? Thiên Ngọc vừa nói xong thì toáng người ở phía sau cầm gậy đập mạnh vào đầu cô làm cô bất tỉnh rồi kéo cô đi.

Thiên Vy sau khi chào Thiên Ngọc ra về thì phát hiện mình vừa để quên điện thoại trong lớp học, cô liền quay lại lấy. Khi đi ra, cô bắt gặp Minh Thảo đang kéo xềnh xệch một ai đó đi rất xa. Cô nhìn thấy cô gái bị kéo đi kia rất quen, có nét giống Thiên Ngọc nhưng cô nhìn không rõ liền bám theo nhưng chỉ được hai phút thì bị mất dấu. Cô cảm thấy vô cùng bất an, lấy điện thoại gọi vào số Thiên Ngọc nhưng chỉ nghe đổ chuông mà không bắt máy. Nỗi lo của cô gần như đã chính xác đến chín mươi phần trăm rồi, nhưng bây giờ cô phải làm sao? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, cô liền chạy đi tìm Thanh Duy, chắc hẳn anh có cách. Chạy hết môpt vòng sân trường, Thiên Vy nhìn thấy Thanh Duy đang tập luỵôn trong câu lạc bộ bóng rổ của trường, trong đó có cả Gia Huy. Thiên Vy chạy thật nhanh đến gọi to tên Thanh Duy nhưng anh không thèm để ý đến, một lát sau, anh mới chịu đi ra gặp Thiên Vy do lúc nãy anh thấy Thiên Ngọc với Thiên Vy có vẻ rất thân.

-Cô tìm tôi có việc gì? Vẫn chất giọng lạnh lùng, Thanh Duy hỏi.

-Sao bây giờ anh mới ra chứ? Thiên Ngọc gặp nguy hiểm rồi, lúc nãy tôi tình cờ thấy chị Minh Thảo kéo cậu ấy đi nhưng tôi đã mất dấu – Thiên Vy vừa nói vừa thở dốc.

-Sao chứ? Họ đi hướng nào? Thanh Duy gấp gáp hỏi.

-Hướng kia – Thiên Vy vừa nói vừa chỉ sang bên phải.

-Nguy rồi, nghĩa trang – Thanh Duy vừa nói vừa lao đi như tên bắn.

Ở khu nghĩa trang, bọn người của Minh Thảo thay nhau dùng roi đánh thật mạnh vào người của Thiên Ngọc trong lúc cô bất tỉnh. Bên cạnh đó, họ còn đào cả một cái hố muốn chôn sống Thiên Ngọc mãi mãi. Nhưng lúc này, Thiên Ngọc chợt tỉnh dậy.

-Mày tỉnh rồi à, hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng của cuộc đời này đi.

Minh Thảo nói rồi ra lệnh, Bảo Hân cùng toán người lúc nãy quăng Thiên Ngọc sau khi đã trói cô và bịt miệng cô lại rồi quăng xuống cái hố đã đào sẵn. Sau đó, họ nhanh tay vùi đất lại, Minh Thảo nở nụ cười thâm độc thỏa mãn, không ai ngoài cô có thể có được Thanh Duy, những kẻ được Thanh Duy để ý ngoài cô ta đều phải chết.

-Mau lên – Minh Thảo hét

-Dừng tay lại – Thanh Duy từ xa chạy lại, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt thanh tú của anh. Cả đám người đó liền sợ hãi bủn rủn hết cả tay chân, không lấp đất nổi nữa. Thiên Ngọc nhìn thấy Thanh Duy liền mỉm cười và ngất lịm đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.