Mạnh Có Kiếp Thiên Thiên

Chương 27



Nghê Thiên Ngữ vẫn không đi làm, mà cùng với Giang Dịch Hiên đi những chỗ lân cận nổi tiếng ở đây, họ đã lâu rồi không được ở cùng nhau, chỉ lao vào cuộc sống bình thường của bọn họ. Nhưng Giang Dịch Hiên thường xuyên nhận được điện thoại của Trình Hải Dương, hỏi cô bây giờ đang làm gì…. Chuyện nhỏ. Nghê Thiên Ngữ mỗi lần đều tránh đi, nhiều lần sau thì lập tức ghen, khiến Giang Dịch Hiên không dám nhận điện thoại của Trình Hải Dương, thật là phiền, nói một câu cũng bị cắt đứt, Giang Dịch Hiên không thể làm gì khác hơn là cười, lần sau Trình Hải Dương gọi điện thoại tới, cô không nhận nữa, lại khiến Nghê Thiên Ngữ cảm thấy mình có lỗi nặng nề.

Vốn không có danh lam thắng cảnh với kiến trúc cổ xưa nổi bật ở đây, nhưng đi dạo xung quanh cũng có, nhưng vì nắng gay gắt, đi một vòng cũng không thấy có gì đặc biệt, Nghê Thiên Ngữ liền dứt khoát đưa Giang Dịch Hiên tới công việc gần đó đi dạo. Thành phố nổi tiếng là sạch sẽ, đi trên đường, cũng cảm thấy mát mẻ nhiều. Trong công việc có không ít người, những cụ già thì ngồi nói chuyện phiếm, mấy đôi tình nhân thì ở nơi nào tình cảm.

Nghê Thiên Ngữ đi bên trái Giang Dịch Hiên, “Mỗi lần thấy những cặp tình nhân kia thì cảm giác mình lại già đi rồi.”

Giang Dịch Hiên xoay đầu lại, chỉ xuống vị trí trái tim của Nghê Thiên Ngữ, “Người già đi, nhưng trong lòng cậu chưa thấy già là được.” Tâm già rồi, mới không có hy vọng.

“Mới kêu ca có chút, mà cậu đã nói trịnh trọng như thế rồi.” Nghê Thiên Ngữ không khỏi thở dài.

Giang Dịch Hiên cười cười.

Thật ra thì bọn họ với tình hình của mình hiện giờ là khá hài lòng, cho dù chưa phải hoàn mỹ lắm, nhưng khi mình so sánh, thì nó lại giống như thiên đường. Bởi vì các cô đều hiểu, hạnh phúc lớn nhất không phải là mình có cuộc sống khiến người ta hâm mộ, mà lúc thống khổ nhất thì không chống đỡ nổi, vậy cuộc đời như thế thì còn có cái gì đánh bại người ta đây?

Giai đoạn Giang Dịch Hiên thống khổ nhất là lúc biết tin anh trai bị tai nạn, ở bệnh viện vừa trấn an bố mẹ mình, lại không ngừng nghĩ ra biện pháp, khi đó cô thật sự hy vọng người nằm trên giường bệnh là mình. Gánh nặng như vậy rơi trên vai mình, cô chỉ muốn chết, nhưng không thể, bố mẹ cần cô, anh trai nằm trên giường bệnh cần cô, cô ngay cả sự sống chết của mình cũng không thể làm chủ rồi. Nhưng cô cố gắng vượt qua, cho dù trải qua quanh co, cô đều kiên trì, vì vậy bây giờ chỉ muốn sống thật tốt, bất kể xưa đã có chuyện gì, cô vẫn kiên định như thế.

Mà đối với Nghê Thiên Ngữ, sợ rằng không có gì thảm hại hơn là lúc còn bé bị Nghê Tử Nhứ hành hạ cô, cô muốn trốn thoát, trốn tránh qua, chán ghét…….. Cuối cùng vẫn phải hớn hở đón nhận, thật ra thì giai đoạn thống khổ nhất đã qua, những thứ tình yêu không hoàn mỹ kia, cuộc sống trước mắt đau khổ kia, thật ra thì chẳng đắng gì, chỉ là tiếc nuối nhẹ, thậm chí lúc sống khổ sở, điểm tiếc nuối này cũng giảm đi.

Vì thế, bây giờ học được cách sống tốt.

Giang Dịch Hiên nắm chặt tay Nghê Thiên Ngữ, bây giờ mong ước lớn nhất của cô là thấy Nghê Thiên Ngữ tìm được một người yêu thương cô, có một cuộc sống bình thường bình yên ổn định, mệt mỏi có thể dựa vào bả vai người đó, đau đớn có thể làm nũng với người đó, khóc cũng có người an ủi, cứ đơn giản như vậy, tránh xa việc long trời lở đất một chút, an toàn là tốt rồi.

Hiên tại Nghê Thiên Ngữ nói gì cũng không muốn nói, cứ như vậy đi, nghe tiếng bước chân, giờ khác yên tĩnh này cũng có thể khiến cô hạnh phúc.

Giang Dịch Hiên hiếm lắm mới tới đây một chuyến, vì vậy Nghê Thiên Ngữ định theo cô mấy ngày, nhưng mấy ngày nay Mục Phong cứ gọi điện tới, lấy cớ hẹn cô đi ra ngoài, nói để cho cô trả tiền bữa ăn lần trước là quá nặng rồi, anh ta tỏ vẻ băn khoăn. Nghê Thiên Ngữ cự tuyệt một phen, Mục Phong liền dứt khoát ở dưới chung cư chặn.

Cô và Giang Dịch Hiên vừa mới xuống, liền thấy xe của Mục Phong.

Mục Phong từ chỗ lái xe đi xuống, hướng họ đi tới, nhìn thấy Giang Dịch Hiên cười với cô, “Hóa ra thật sự có bạn, tôi còn tưởng ra là lấy cớ đuổi tôi chứ, dù sao cùng mỹ nữ có ước hẹn, dĩ nhiên xếp tôi cuối cùng rồi.”

Nghê Thiên Ngữ nhìn sang bên, Giang Dịch Hiên cũng chỉ nhớ lại, cũng không lên tiếng.

Mục PHong không để ý thái độ của các cô, “Hôm nào không bằng hôm nay, em có bạn, tôi cũng biết không ít chuyện đùa và về nơi đây, cùng đi đi, tôi có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho em.”

Nghê Thiên Ngữ vẫn muốn cự tuyệt, Mục Phong lại làm bộ ra vẻ đau lòng, “Lần trước mời em đi ăn xong, tôi hết sức lo lắng, không vì em làm chút gì cả, tôi còn được coi là đàn ông sao? Truyền ra thì không hay ho tí nào, đấng mày râu như tôi lại để cho một người phụ nữ trả tiền, ai ai……..”

Nghê Thiên Ngữ thở dài một hơi, nhìn Giang Dịch Hiên một cái, lên xe của Mục Phong.

Mục Phong vốn muốn đưa họ đi suối nước nóng, nhưng bị từ chối, vì vậy đưa các cô đi chèo thuyền. Anh ta biết một chỗ thánh địa đẹp để du ngoạn, hơn nữa còn là chỗ tư nhân không công khai ra. Nơi đó khung cảnh tự nhiên đẹp và tĩnh mịch, ngồi ở trên thuyền sẽ thấy gió thổi, hơn nữa trong hồ nước có nhiều hoa sen, người như được lạc vào cổ đại xưa vậy. Anh không ít bạn bè nên cũng thích dùng loại phương pháp này tán gái, có khung cảnh, hơn nữa cũng lãng mạn.

Mục Phong âm thầm suy xét một chút, ngay sau đó càng thấy hiếu kì hơn về Nghê Thiên Ngữ. Mặc dù anh không lộ vẻ mặt gì, nhưng cũng biết tới Giang Dịch Hiên, ngôi sao lớn nha, quá khứ có bao nhiêu người bạn của anh cũng muốn bao nuôi cô ta, nhưng xuống tay chậm, nghe nói đã theo người khác rồi, bữa tiệc nào cũng không được đi. Sau đó danh tiếng của Giang Dịch Hiên ngày càng vang rộng, càng ngày càng hồng, sự nghiệp mấy năm lên cao, trở thành một ngôi sao “hoàn mỹ” trước mặt công chúng, toàn bộ giải thưởng diễn viên cũng dành được, vô số người hâm mộ, sau đó lại gả cho người thừa kế duy nhất của Trình gia Trình Hải Dương, cả đời khiến người ta hâm mộ. Một người như thế, lại làm bạn bè với Nghê Thiên Ngữ, Mục Phong giấu sự kinh ngạc trong lòng mình.

Giang Dịch Hiên duy trì khoảng cách nhất định với Mục Phong, Mục Phong cũng biết rõ, chỉ nói chuyện với Nghê Thiên Ngữ.

Sau đó, Mục Phong dựa vào quan hệ của anh, vô tư tiến vào chỗ tư nhân này. Một lát liền có người đưa lên vật cần thiết, Mục Phong đi cùng người ta nói chuyện, Giang Dịch Hiên kéo tay Nghê Thiên Ngữ, “Ít tiếp xúc với anh ta thôi.”

Nghê Thiên Ngữ gật đầu một cái, “Tớ có chừng mực.”

Lên thuyền, Nghê Thiên Ngữ vẫn che chở cho Giang Dịch Hiên, để ngừa chuyện ngoài ý muốn. Mục Phong tỏ vẻ phong cách quý ông, vừa dùng mái chèo chèo thuyền, dừng nói chuyện với các cô.

Hoa sen đầy hồ, họ nhìn lẫn nhau một cái, mặc dù cảm giác người này không tốt lắm, nhưng cảnh đẹp trước mặt, tâm tình cũng tốt.

Mục phong chèo tới chỗ hoa sen, hái một bông hoa sen đặt vào trong tay, sau đó đưa cho Nghê Thiên Ngữ, “Nếu như hoa nhỏ hơn một chút thì tốt, có thể cắm lên trên tóc.”

Nghê Thiên Ngữ ngẩng đầu, thấy Mục Phong nở nụ cười thuần chất. Cô không khỏi ngẩn người, khi đó, người kia cũng nói với cô như vậy: Hoa nhỏ hơn một chút thì tốt, anh có thể cắm lên trên tóc em.

Khi đó bọn họ đi trộm hạt sen ở ao nhỏ, bị chủ nhà phát hiện, đuổi theo họ thật xa, lúc bọn họ chạy trốn thì khuôn mặt đỏ bừng, anh nói hạt sen không lấy được, nhưng vì cô mà lấy được một bông hoa sen.

Nghê Thiên Ngữ nhanh chóng chớp mắt, Giang Dịch Hiên phát hiện sự khác lạ của cô, “Sao vậy?”

Cô lắc đầu một cái, đứng lên, đi tới bên cạnh Mục Phong, “Chèo sang bên kia xem, bên đó có hạt sen.”

Mục Phong theo ý cô, Nghê Thiên Ngữ biểu hiện rất tích cực, đi hái được chút hạt sen, sau đó chia sẻ cho Mục Phong cùng Giang Dịch Hiên, Mục Phong định không tìm, lại ngồi xuống, khiến thuyền lại dao động.

Anh đúng là chưa từng ăn qua cái món này, mùi vị cũng được, anh nhìn Nghê Thiên Ngữ, phát hiện nét mặt của cô đơn thuần và đáng yêu. Cô thuộc kiểu cô gái quyến rũ, nhưng trên người không có mùi vị phong trần nào, nhưng trong người lại có ma lực hấp dẫn người, lộ ra khuôn mặt như vậy, ngược lại lại tăng thêm mấy phần ngây thơ đáng yêu.

“Em chơi vui vẻ như vậy, có phải nên bày tỏ chút cảm tạ với tôi hay không?”. Lập tức Mục Phong lại quay về bộ dạng “ đòi nợ”.

Nghê Thiên Ngữ giận, liếc anh một cái, “Ai nói tôi vui vẻ, cười không có nghĩa là vui.”

Mục Phong chỉ cười, cảm thấy dáng vẻ phản bác của cô cũng rất đáng yêu.

Giang Dịch Hiên cau mày, lắc đầu một cái.

Kế tiếp là màn ăn tối, Mục Phong mới đưa họ về, thấy Nghê Thiên Ngữ xuống xe mới mở miệng, “Rất nguyện ý vì em mà cống hiến sức lực, tôi không ngại về sau em phiền hà tới tôi đâu.”

Nghê Thiên Ngữ cầm điện thoại của mình, “Yên tâm, về sau thời điểm phiền hà anh còn rất nhiều.”

Cô cười khẽ với anh, trong mắt có mấy phần trêu đùa, Mục Phong liền hiểu ý.

Giang Dịch Hiên lôi Nghê Thiên Ngữ tới đây, ánh mắt bén nhọn, “Cậu có biết anh ta là hạng người gì không, làm sao cậu lại đi gần với anh ta như vậy? Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Nghê Thiên Ngữ bỏ tay Giang Dịch Hiên ra, “Cậu đừng phản ứng lớn như vậy, là anh ta chủ động chọc tớ, tớ còn không đồng ý, cậu…..”

“Người khác tớ không biết, nhưng cậu tớ hiểu rõ. Cậu căn bản không đồng ý, cậu cố ý chơi đùa anh ta, cậu định làm cái gì?” Giang Dịch Hiên khiến Nghê Thiên Ngữ nhìn mình.

Nghê Thiên Ngữ rời đi tầm mắt của mình, “Cậu đừng hỏi, hỏi tớ cũng sẽ không nói cho cậu biết.”

Giang Dịch Hiên hung hăng đẩy cô một cái, “Cái gì mà tớ hỏi cậu thì cậu không nói cho tớ biết? cậu coi tớ là cái gì?”. Cô đẩy Nghê Thiên Ngữ lần nữa, “Nói đi, con mẹ nó, cậu muốn làm cái gì?”

Cũng có người có tính khí, chỉ là chưa bộc lộ ra thôi.

Nghê Thiên Ngữ để cho cô đẩy, chờ Giang Dịch Hiên mệt rồi, cô mới nói, “Cậu đừng như vậy, đối với đứa bé không tốt.”

“Cậu còn biết vì tớ mà nghĩ, vậy cậu cũng đừng để cho tớ lo lắng.” Khóe mắt Giang Dịch Hiên đỏ, “Khi đó cậu nói cậu phải đi thử một lần mình có thể có hạnh phúc hay không, liền một cú điện thoại cũng khong gọi, mỗi ngày tớ đều lo lắng cho cậu. Sau khi cậu trở lại, mang về một số tiền lớn, rồi cái gì cũng không nói. Tớ cho là cậu thật sự bị người đàn ông nào lừa, sau đó lòng cũng lạnh, liền không muốn đâm vào chỗ đau của cậu. Nhưng cậu bây giờ là cái vẹo gì, cậu cho tớ cuộc sống thật tốt, rồi lại trêu chọc người không nên trêu chọc.”

Nghê Thiên Ngữ ôm cô, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là tớ ích kỉ….. nhưng tớ không đi trêu chọc người khác, nhưng người khác muốn tới trêu chọc tớ, tớ nên làm như thế nào giờ?”

Giang Dịch Hiên cắn môi, “Có vài người, chúng ta căn bản trêu chọc không nổi…..”

Nghê Thiên Ngữ biết, Giang Dịch Hiên nghĩ sai, cô muốn mình đi tìm một người đàn ông không có gì đặc biệt, mà không phải Mục Phong công tử này, đối với phụ nữ chỉ vui đùa một chút mà thôi. Cô không muốn mình, biến thành cô hồi xưa. Giang Dịch Hiên kiên định, cho tới bây giờ cũng không đưa Dư Thừa Lập thành chồng mình, nhưng chung sống lâu như vậy, thật không có chút động lòng nào sao?

Cô cũng không giải thích, “Đừng lo lắng cho tớ….. tớ biết rõ nên làm như thế nào, xin cậu tin tớ.”

Nghê Thiên Ngữ lau đi nước mắt trên mặt Giang Dịch Hiên, có người vì mình mà khóc, tại sao cô có thể để cho cô ấy vì mình mà lo lắng, làm sao chia sẻ tất cả đau khổ cho cô được.

Nghê Thiên Ngữ nghĩ, sau khi đi qua chuyện kia, cô nhất định sẽ có một cuộc sống tốt, cô sẽ khiến mình hạnh phúc giống như Giang Dịch Hiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.