Nhưng Mục Hiểu Hiểu thì không giống vậy, rõ ràng là một cô gái tốt, vậy mà bị “Điền Chí Thành” cố ý làm hại, bây giờ chỉ cần nhắc tới cô, mọi người đều thấy tiếc nuối vô cùng.
Có khi Mục Hiểu Hiểu không biết chừng sẽ khóc lóc thảm thiết vì không chấp nhận được hiện thực cũng nên, Điền Chí Thành nghĩ đến mớ lộn xộn mà nguyên thân để lại cho mình, đúng là đau đầu.
Nhưng với tư cách là một người có nguyên tắc, dám làm dám chịu, nếu anh đã kế thừa lại cơ thể của nguyên thân, vậy thì đương nhiên cũng sẽ phụ trách cho những việc sau này.
Điền Chí Thành không biết phải như thế nào mới tính là đối xử tốt với con gái, nhưng tặng quà cho người ta thì luôn là cách đúng, Điền Chí Thành bèn đem đồ ăn vặt và sữa bột trong kho hàng ra, tìm một cái túi da bò rồi bỏ đồ vào trong.
Lúc xuống núi, Điền Chí Thành đi thẳng đến khu thanh niên trí thức.
…Bên trong khu thanh niên trí thức.
Hai mắt của Mục Hiểu Hiểu đỏ hồng, tựa người vào giường, trong lòng vô cùng uất ức, tự nhiên đang êm đẹp sao lại bị cuốn vào đống phiền phức này cơ chứ.
Hiện tại chẳng những thôn Chu Điền biết chuyện Điền Chí Thành ôm cô, mà ngay cả mọi người trong nhóm Thanh niên trí thức đều biết cả rồi.
Đã bị nói ra nói vào thì chớ, đằng này danh tiếng của Điền Chí Thành ở trong thôn lại còn vô cùng xấu, vừa nghe đã biết không phải hạng người tốt lành gì, chẳng lẽ cô phải gả cho một tên vô lại như vậy thật sao?Mục Hiểu Hiểu đau lòng không thôi, nên hai ngày nay đều không chịu đi làm, bạn cùng của cô còn có hai nữ thanh niên trí thức khác đều là đồng hương với Mục Hiểu Hiểu.
Trên mặt của Đỗ Phương đều là vẻ cười trên nỗi đau của người khác, hiển nhiên là quan hệ của cô ta với Mục Hiểu Hiểu không hề tốt, nhìn thấy Mục Hiểu Hiểu đau khổ, ngược lại còn cố ý khinh thường nói: “Hiểu Hiểu, cô đúng là hấp dẫn quá nhỉ, mới đến đây được bao lâu đâu, mà đã có đàn ông nặng tình với cô rồi.
“.