“Mẹ, con muốn ra sau núi nhìn thử xem có kiếm được đồ tốt nào không, lần trước con có thấy một tổ chim, biết đâu lại thu được trứng chim không biết chừng!”Nhìn thấy vẻ mặt đầy sự nghi ngờ của quả phụ Điền, Điền Chí Thành dựa theo ký ức của nguyên chủ, bày ra bộ dáng không kiên nhẫn, quay lại nhìn quả phụ Điền nói: “Mẹ, người đừng có quản con nữa, trước giờ làm buổi chiều chắc chắn con sẽ quay lại mà.
“Quả phụ Điền nhìn bóng lưng dần khuất bóng của Điền Chí Thành, khẽ thở dài, cũng chẳng còn tâm trạng đi ngủ trưa nữa.
Ba mặt của Thôn Chu Điền đều giáp núi, một bên còn lại là nước, sản vật trên núi cũng vô cùng phong phú, thi thoảng cũng sẽ có người dân trong thôn đi lên núi hái nấm hoặc rau dại, nếu như may mắn còn có thể gặp được thú hoang đã chết.
Điền Chí Thành cũng là “khách quen” của ngọn núi này, anh thường xuyên đặt bẫy để bắt chim rừng, thỏ hoặc là những loài vật khác, sau đó có thể mang chúng đi đổi lấy tiền, hoặc có thể giữ lại để làm một bữa thịnh soạn.
Băng qua rừng trúc dưới chân núi, cây cối trên núi bắt đầu trở nên rậm rạp hơn, bên tai là tiếng chim hót cùng tiếng nước chảy quanh quẩn đâu đây.
Nhiệt độ trên này mát mẻ hơn dưới chân núi nhiều, Điền Chí Thành vừa lau mồ hôi, vừa mở Taobao ra.
Thứ nguyên chủ làm anh chưa từng được trải nghiệm, vậy nên anh cũng hoàn toàn không có ý định tò mò sâu hơn, lý do khiến anh phải lên núi chỉ đơn giản là vì muốn ra đây để cho có một lời giải thích hợp lý mà thôi.
Trước tiên Điền Chí Thành vào kho hàng, ở bên trong chỉ có mấy cái quần tứ giác, vài hộp sữa bột cho người trưởng thành, và một số đồ lặt vặt khác, số dư cũng chỉ còn lại hơn ba nghìn đồng.
Đây là toàn bộ số tiền tích góp của anh, quay lại mấy ngày trước, anh đã nạp mười vạn đồng vào tài khoản ngân hàng, ban đầu là định tiết kiệm để mua một căn nhà, nhưng bây giờ thì đành để lại trong ngân hàng vậy.
.