Buổi chiều,Hiên Viên Nham vừa bãi triều xong,hắn vội đến đình Liên Hoa tìm Diệp Nghi Dung,từ xa đã nhìn thấy nàng cùng hai nha hoàn ngồi trò chuyện với nhau rất vui vẻ.Hắn từng bước tiến lại gần,mỉm cười nhìn nàng,giọng nói dịu dàng mang theo vài ý tứ tò mò.
̀
“Đang nói gì vui thế?”
Thẩm Nhi và Tiểu Nguyệt vừa nghe thấy giọng của Hiên Viên Nham vang lên,vội vàng đứng dậy hành lễ.
Tuy tính cách của Hiên Viên Nham băng lãnh,nhưng đối với người luôn đi theo Diệp Nghi Dung,hắn cũng không quá khó khăn,hơn nữa,nếu muốn lấy lòng nàng,thì tuyệt đối phải lấy lòng những người bên cạnh nàng trước.Hắn cười cười :” Đứng lên đi”
Thẩm Nhi và Tiểu Nguyệt nhìn nhau,có vẻ hơi bất ngờ trước thái độ của Hiên Viên Nham,hai người hiểu ý,vội biết điều nói :”Nô tỳ xin cáo lui”
Hiên Viên Nham nhìn Thẩm Nhi và Tiểu Nguyệt rời đi rồi,hắn mỉm cười,từ tốn ngồi xuống bên cạnh Diệp Nghi Dung.
Từ lúc hắn xuất hiện,Diệp Nghi Dung chỉ gật đầu xem như hành lễ,nàng nhấc quyển sách lên đọc,mắt không liếc nhìn Hiên Viên Nham.
Hiên Viên Nham ngồi cạnh nàng một lúc,thấy nàng không có phản ứng gì,hắn chủ động bắt chuyện trước :” Ba ngày sau là sinh thần của hoàng huynh,nàng cùng ta vào cung nhé”
Diệp Nghi Dung nhẹ gật đầu.Hiên Viên Nham lại hỏi :” Đọc sách gì thế,cho ta xem”
“Lịch sử Đại Lục” Diệp Nghi Dung nhàn nhạt trả lời,mắt vẫn không rời quyển sách.
“Ở Tàng thư các cũng có rất nhiều những loại sách lịch sử thế này,nếu nàng thích,ta cho người mang đến cho nàng đọc”
“Đa tạ” vẫn là một bộ dạng chăm chú đọc sách.
Hiên Viên Nham cho rằng Diệp Nghi Dung không muốn có người làm phiền khi nàng đọc sách,hắn rất ngoan ngoãn ngậm miệng lại,không nói thêm câu nào nữa,đưa tay chống cằm,mắt tràn đầy sủng nịnh ngắm nàng đọc sách.
Cho dù là nhìn ở góc độ nào,nàng vẫn là xinh đẹp như thế,ở góc độ nghiêng nghiêng này,hàng mi của nàng rất dài và cong,sóng mũi nhỏ nhắn cao vút.Gò má hồng hồng láng bóng không tì vết.Lại lướt xuống một tí là đôi môi đỏ mọng,mềm mại như cánh hoa của nàng..Tim bất giác loạn nhịp,sắc mặt cũng trở nên ửng hồng một cách kì lạ.
Diệp Nghi Dung dường như cũng cảm nhận được,ánh mắt nóng rực của Hiên Viên Nham đang dán chặt vào người nàng,nàng đột ngột xoay đầu,bắt gặp cả gương mặt của Hiên Viên Nham đang đỏ lên.
Hiên Viên Nham bị nàng nhìn thấy nét mặt mình như thế,hắn xấu hổ nghoảnh đầu sang một bên,cố gắng bình ổn lại nhịp tim.
Diệp Nghi Dung nhìn Hiên Viên Nham một lúc,lẽ nào hắn đang phát sốt,lúc nào vẫn còn bình thường mà.
Nàng buông quyển sách trên tay xuống,giọng điệu mang theo quan tâm hỏi :”Ngài bị bệnh à,có sao không?”
Hiên Viên Nham hơi xấu hổ,ho khan một tiếng,ngần ngại nhìn nàng :”Không sao”
Diệp Nghi Dung suy nghĩ một chút,nàng đưa tay lên sờ trán của Hiên Viên Nham,nhiệt độ từ trán hắn truyền qua tay nàng,nàng cảm nhận rất nóng,vẫn chưa kịp rụt tay lại,Hiên Viên Nham đã vội chụp lấy tay nàng,nắm thật chặt rồi cũng buông ra nhanh chóng.
“Ta không sao,nàng…nàng tiếp tục đọc sách đi,ta còn có chuyện cần phải giải quyết,ta đi trước vậy” Nói rồi hắn đứng bật dậy,xoay người đi ra khỏi Liên Hoa.
Diệp Nghi Dung kì lạ nhìn Hiên Viên Nham,gấp đến nỗi phải sử dụng khinh công ư?
***
Buổi tối,Hiên Viên Nham không đến tìm Diệp Nghi Dung nữa.
Nhưng đến sáng hôm sau,lúc Diệp Nghi Dung vừa bước ra khỏi cửa vương phủ,thì Hiên Viên Nham đã đứng tựa người vào lưng ngựa chờ nàng.
Cả buổi chiều và tối ngày hôm qua,hắn liên tục phải tắm nước lạnh,cho nên không dám đến tìm nàng.Sáng nay nghe tin nàng muốn xuất phủ,hắn đã vội vàng chuẩn bị xe ngựa chờ nàng trước.
Diệp Nghi Dung nhìn xe ngựa rồi nhìn lại Hiên Viên Nham,nàng lười biếng hành lễ,chỉ chào “Vương gia” một tiếng qua loa.
Hiên Viên Nham cười cười,bước đến gần nàng nói :” Nàng đi đâu,ta đưa nàng đi”
Đưa nàng đi?
Diệp Nghi Dung buộc miệng :”Ngài không thượng triều sao?”
“Việc triều chính không nhiều,hoàng huynh có thể một mình giải quyết,không cần đến ta”
“Cho nên?”
Hiên Viên Nham gật đầu :”Cho nên hiện tại ta rất rãnh”
Thế nào là rất rãnh?
Chính là một đống quân vụ ở biên cương ngài còn chưa duyệt.
Thế nào là việc triều chính không nhiều?
Chính là hoàng thượng ngày đêm bận tối mắt tối mũi,chờ ngài về để trợ giúp một tay.
Mộc Thương thầm rơi lệ trong lòng.Vương gia,ngài thay đổi rồi.
Diệp Nghi Dung nhìn Hiên Viên Nham,nhìn đến hắn cảm thấy chột dạ,vội cười lấy lòng :” Ta vẫn chưa cùng nàng đi dạo trong kinh thành,hôm nay ta đưa nàng đi”
Diệp Nghi Dung còn chưa kịp từ chối,thì đã bị Hiên Viên Nham đẩy lên xe ngựa,hắn còn xoay người lại,nói với Thẩm Nhi và Tiểu Nguyệt không cần đi theo.Sau đó bảo Mộc Thương đánh xe.
Đi được một đoạn,Diệp Nghi Dung day day trán,nàng trầm giọng nói với Hiên Viên Nham :”Dừng lại đi”
Hiên Viên Nham ngơ ngác :”Hả,sao vậy?”
Diệp Nghi Dung không nhìn Hiên Viên Nham,nàng vươn tay vén rèm lụa mỏng lên,bảo Mộc Thương dừng lại,sau đó tự mình nhảy xuống xe ngựa,Hiên Viên Nham cũng vội rời khỏi xe ngựa,hắn đi theo nàng,hỏi”Nàng sao vậy?”
“Ta không muốn đi xe ngựa”
“À,vậy chúng ta không đi xe ngựa nữa” Đi bộ cũng tốt,có được nhiều thời gian bên cạnh nàng hơn.
***
Suốt dọc đường,Hiên Viên Nham nằng nặc đòi ghé vào những cửa hàng bán y phục và trang sức đắc tiền.Diệp Nghi Dung ứng phó mãi không được nên đành làm lơ,mặc cho Hiên Viên Nham dụ dỗ lôi kéo thế nào,nàng vẫn bước đi phía trước,không để ý cũng không trả lời Hiên Viên Nham nữa.
Rốt cuộc,Diệp Nghi Dung cũng dừng lại ở một quầy hàng bán trang sức rẻ tiền.
Hiên Viên Nham nhíu mày nhìn nàng lựa trang sức,hắn định mở miệng,nhưng nhớ lại suốt cả buổi hắn nói đến khản giọng,nàng cũng không thèm để tâm,bây giờ lại tỏ ra hứng thú như thế,chắc chắn ở đây có thứ mà nàng thích.Hiên Viên Nham tươi cười,hắn cũng chú tâm chọn trang sức.
“Nghi Dung,nàng xem,cái này đẹp thật,rất hợp với nàng”
Hiên Viên Nham cầm lên một cây trâm cài có một đóa hoa nhài nở rộ,màu trắng thanh khiết tựa như nàng vậy.
Diệp Nghi Dung cũng nhận thấy,nhưng chưa lấy được thì Hiên Viên Nham đã cầm lên trước,không ngờ là chọn cho nàng.
Diệp Nghi Dung nhìn Hiên Viên Nham,hắn cũng nhìn nàng,giơ cây trâm cài đến trước mặt nàng,Diệp Nghi Dung nhận lấy,cúi đầu nhìn cây trâm cài,Hiên Viên Nham cười nói :”Thích không?”
Diệp Nghi Dung chỉ gật đầu,nàng xưa nay đều thích hoa nhài.
Hiên Viên Nham thấy nàng gật đầu,môi nở nụ cười tươi như hoa.
“Thích là được rồi,có muốn cài lên thử không?”
Đại thúc bán hàng vừa nghe Hiên Viên Nham bảo Diệp Nghi Dung thử cài trâm lên đầu,hắn nhìn hai người bằng ánh mắt đăm chiêu.
Hai người nam nhân cùng nhau đi chọn trâm cài,người này còn chọn trâm cho người kia,nhìn sơ qua,cũng đủ biết hai tên này nhất định ‘đoạn tay áo’*
Nam nhân đẹp như thế,lại cùng nhau đoạn tụ,thật sự là quá bất công cho nữ nhân trong thiên hạ.Nhưng mà,một phong vũ oai hùng,một tiểu bạch kiểm trong sáng đáng yêu,thật sự cũng rất xứng đôi.
*Xuất phát từ mối tình giữa Hán Ai Đế và Đổng̃ Hiền.’Tình yêu cắt áo’ của Hán Ai Đế rất nổi tiếng. Ai Đế vì Đổng Hiền đã cam tâm tình nguyện bỏ đi không ít những người đẹp trong hoàng cung để sủng ái một mình ông ta, thậm chí còn muốn đem giang sơn nhường lại cho ông ta.Họ cùng ăn,cùng ngủ,thậm chí còn cùng giường.Một buổi sáng,Ai Đế vì không muốn đánh thức Đổng Hiền nên ông đã tự cắt ống tay áo của mình.
Vì thế,mối tình giữa họ trở thành hình mẫu cho những người đồng tính luyến ái ở đời sau.
Diệp Nghi Dung cảm nhận được ánh mắt hứng thú của đại thúc bán hàng đang nhìn mình,nàng lắc đầu nói với Hiên Viên Nham :”Không cần”
Sau đó không đợi Hiên Viên Nham hé miệng,nàng lấy hà bao ra,nhanh chóng trả tiền rồi xoay người bước đi.Hiên Viên Nham và nàng đi cùng,thật sự đã gây ra sự chú ý của mọi người,nhất là lúc Hiên Viên Nham bám chặt theo nàng lầm bầm lầu bầu mãi không dứt.Điển hình là hiện tại.
Hiên Viên Nham nhìn nàng không nói gì đã tự mình trả tiền trước,hắn khó hiểu chạy theo nàng,theo bản năng kéo tay nàng lại,hỏi:”Sao nàng lại tự mình trả ngân lượng như thế,phải để ta trả mới đúng”
Diệp Nghi Dung nhìn Hiên Viên Nham,nàng nói:”Ngài cũng thích nó sao?” Nàng giơ cây trâm cài lên
Hiên Viên Nham gật đầu,hắn thấy cây trâm này rất đẹp.
“Vậy tại sao lúc nãy lại nhường cho ta?”
Hiên Viên Nham ngơ ngác nhìn nàng,cái gì mà nhường cho nàng,vốn dĩ là chọn cho nàng mà.
“Cái này,là ta chọn cho nàng mà”
Lần này đến lượt Diệp Nghi Dung ngây thơ nhìn Hiên Viên Nham,nàng nói:”Nếu đã chọn cho ta,vậy thì vật này ta mua,việc gì ngài phải trả tiền?”
Lý giải kiểu gì vậy?
“Đương nhiên phải do ta trả tiền”
“Mắc mớ gì đến ngài?”
“Bởi vì ta là phu quân của nàng,phu quân thì không thể chọn đồ,mua đồ cho nương tử mình hay sao” Hiên Viên Nham không thích thái độ xa lạ của Diệp Nghi Dung,cho nên nói chuyện cũng hơi tăng âm lượng một chút.
Người đi trên đường vừa nghe câu ‘bởi vì ta là phu quân của nàng’,không hẹn mà cùng quay đầu lại,liếc nhìn hai nam nhân không biết xấu hổ,đứng ở đường lớn mà cũng dám nói chuyện ân ái như thế,còn sợ người ta không biết mình đoạn tụ hay sao?
Bởi vì Hiên Viên Nham thường ở biên cương,rất ít trở về kinh thành,cho nên có rất ít người biết đến dung mạo thật sự của hắn,người ta chỉ truyền tai nhau từ người này đến người khác,đến nay,cũng chưa từng có người gặp qua hắn.
Diệp Nghi Dung kìm nén lửa giận,lúc này thật sự rất muốn tìm một chỗ nào đó để trốn,tên Hiên Viên Nham này chắc chắn điên rồi,nàng hiện tại là nữ phẫn nam trang,hắn thế nào lại nói ra được những lời sởn gai ốc như thế.
Diệp Nghi Dung liếc nhìn Hiên Viên Nham,không nói gì,xoay người bước đi.
Hiên Viên Nham đưa ánh mắt sắc lạnh,thản nhiên nhìn những kẻ đang chăm chú nhìn hắn và nàng,sau đó lại vội vàng đuổi theo Diệp Nghi Dung.
***
Đến Túy Thành cư,Diệp Nghi Dung sải bước đi vào,tìm một chỗ ngồi để ngồi xuống,còn chưa yên vị thì Hiên Viên Nham đã đặt mông ngồi xuống cạnh nàng,Diệp Nghi Dung khó chịu nhích sang một bên,gọi vài món ăn đơn giản với tiểu nhị xong,nàng tự mình rót trà uống.Mắt không liếc nhìn Hiên Viên Nham.
Đến khi món ăn được bê lên,Diệp Nghi Dung còn chưa động đũa,thì Hiên Viên Nham đã nhanh chóng gấp một miếng cá nhỏ bỏ vào bát nàng,hắn nịnh nọt cười :” Nàng ăn đi”
Diệp Nghi Dung khách sáo ‘đa tạ’ một tiếng,rồi tự gấp thức ăn cho mình.Nhưng mà Hiên Viên Nham hết lần này đến lần khác giúp nàng gấp thức ăn,Diệp Nghi Dung không mắc bệnh sạch sẽ,nhưng mà dù sao nam nữ cũng khác biệt,Hiên Viên Nham lại dùng đũa của mình đang dùng gấp thức ăn cho nàng,hơn nữa hai người còn cùng nhau ngồi ăn như vậy,thật sự là nhìn không ra thể thống gì cả.
Nàng bất đắc dĩ nói:”Ta tự mình gấp được,không cần phiền đến ngài”
Hiên Viên Nham đang dùng đũa gỡ một ít xương cá ra,nghe nàng nói như thế đầu không ngẩng lên,nhưng vẫn nhanh nhẹn trả lời nàng :”Không sao,không sao,chăm sóc cho thê tử là việc ta nên làm mà,nang cứ việc ăn là được” Nói rồi hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng cười,thuận tiện gấp một miếng cá đã gỡ xương sẵn cho nàng,hoàn toàn không ý thức được câu nói của mình có bao nhiêu vấn đề.
Diệp Nghi Dung đen mặt,không cần nhìn cũng biết,hiện tại có bao nhiêu người đưa mắt nhìn hai người.
Nàng tuy rằng học võ,nhưng cũng không phải là người bạo lực,nhưng mà bây giờ,nàng thật sự rất muốn đánh người.
Diệp Nghi Dung buông đũa xuống,đứng bật dậy bỏ đi,Hiên Viên Nham vội đuổi theo nàng.
Mộc Thương ở phía sau,vội lấy ngân lượng ra đặt trên bàn ăn,rồi cũng nhanh chóng chạy theo vương gia và vương phi nhà mình.
Hiên Viên Nham biết hắn lại lỡ lời,chắc chắn đã chọc giận Diệp Nghi Dung,hắn đuổi theo nàng,e dè nói :” Ta..”
“Được rồi..ngài đừng theo ta nữa được không?”
“Đương nhiên là không được” Hiên Viên Nham không nghĩ ngợi gì liền trả lời.
Diệp Nghi Dung chưa bao giờ có cảm giác muốn đánh người mãnh liệt đến như vậy.
Hiên Viên Nham cũng cảm giác được ánh mắt nguy hiểm của nàng,hắn nuốt khan một cái,theo phản xạ lùi về phía sau,rồi cười cười giống như con chó nhỏ đang lấy lòng chủ nhân.
“Ta xin hứa,sẽ không nói gì nữa”
Mộc Thương nhìn bộ dáng đáng thương của vương gia,chính hắn cũng cảm thấy đau lòng.Hắn ngẩng mặt nhìn trời,hình tượng vương gia uy vũ nay còn đâu,vì sao lại ra nông nổi như bây giờ.
Diệp Nghi Dung không nói gì,Hiên Viên Nham lại tiếp tục nguẫy đuôi,nhưng giọng điệu hơi ngượng ngùng:”Nàng đừng nhìn ta như vậy,ta thật sự là sẽ không nói gì nữa”
Thật lòng,Diệp Nghi Dung nhìn bộ dáng này của Hiên Viên Nham,chẳng hiểu tại sao,nàng lại cảm thấy..đáng yêu.
Cơn giận cũng đột nhiên nguôi xuống,nàng không chấp Hiên Viên Nham nữa,nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng xoay người đi.
Hiên Viên Nham lật đật đi theo nàng,lần này hắn hoàn toàn ngậm miệng lại,không dám nói thêm lời nào để phải rước họa vào thân.